LoveTruyen.Me

Lehends Centric Dong

Warning: Tt c nhng s kin, văn hóa, tín ngưỡng và câu ch trong truyn hoàn toàn là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. Không nhm đến mt cá nhân, nim tin c th nào.


--

Phác Đáo Hiền liếc mắt nhìn xung quanh. Trong cái không gian tối tăm chật hẹp, hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Cửa sổ mục nát, mùi gỗ ẩm mốc và tiếng kẽo kẹt của khung dệt cũ. Người thiếu phụ ngồi dệt vải khóc thút thít, chẳng hề mở lời nói lấy một câu. Nhưng Phác Đáo Hiền vẫn nghe được, hắn nghe được lời cầu khẩn cấp thiết từ con người bé nhỏ yếu ớt.

Thánh thn ơi, cu xin ngài hãy phù h cho phu quân ta bình an vô s.

Thần thánh - thứ khái niệm khó có thể giải thích được bằng khoa học, chỉ hai từ này thôi đã hoàn toàn vượt xa ngoài tầm hiểu biết của loài người. Chỉ có thể nói rằng, các đấng tối cao kia được sinh ra nhờ nguyện ước khẩn thiết nhất của con người. Họ là khao khát, là 'vật chứa' cho ước mơ và hi vọng.

Phác Đáo Hiền lơ lửng trong không trung. Hắn không thể cảm nhận được nỗi đau của người thiếu phụ kia, nhưng lại biết rằng nàng ta thật sự đã rất mong cầu đến hắn. Điều ước thật sự đã linh nghiệm, Phác Đáo Hiền không thể làm ngơ trước con dân của mình, hắn cần phải thực hiện nguyện vọng của sinh linh trước mắt này.

Thiên đình nổi sấm rền, đón chào một chiến thần mới ra nhập cuộc chiến.

.

Tất nhiên quyền năng của thần là tối cao, nhưng đối với những vị thần chỉ mới được sinh ra như Phác Đáo Hiền, để đạt đến đỉnh cao vẫn còn lâu lắm. Tuy vậy, với những đặc quyền mà các đấng thánh linh thiêng có thì hắn vẫn dư sức vượt xa loài người.

Mùa thu năm thứ hai kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Phác Đáo Hiền hóa thân thành một quân binh. Vốn dĩ thần thánh khi hiện thân luôn có mục đích riêng của mình, nhưng họ lại không được can thiệp quá nhiều vào những sự kiện lịch sử của con người. Họ chỉ có thể là người dẫn lối và chỉ đường. Vì vậy, hắn có thể là bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không thể là nhân vật then chốt.

Phác Đáo Hiền sinh ra và sống trong trận chiến, hắn sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu chiến tranh tiếp tục hoành hành. Khi các cuộc chiến dần lụi tàn, cơ thể thánh thần cũng sẽ dần biến mất theo dòng thời gian. Rồi sau này khi chiến tranh lần nữa nổ ra, một chiến thần khác sẽ lại được sinh ra, nhưng 'hoàn toàn' không phải là hắn.

Chiến thần vốn dĩ chỉ là 'vị thần' tạm thời, so với những đấng thánh đã tồn tại hàng ngàn thế kỉ, sống cùng với nền văn minh tiến hóa và phát triển của nhân loại, thì Phác Đáo Hiền trong mắt họ cũng chỉ giống như một đứa trẻ 2 tuần tuổi.

''Phác Đáo Hiền, ngươi lại ngẩn ngơ gì vậy?''

Phác Đáo Hiền ngẩng đầu, giọng nói phát ra từ tên quân binh ngồi đối diện thức tỉnh hắn trong suy nghĩ miên man. Thân phận hiện tại của hắn là một binh sĩ lưu vong, mất cả gia đình và không rõ gốc gác. Con người luôn dễ dàng thương cảm với những số phận bất hạnh, là giống loài dễ dàng bị thương tổn nên họ rất cần sự bảo hộ. Tuy vậy, sinh mạng nhỏ nhoi này cũng là nguồn sống cho những vị thần như hắn. Phác Đáo Hiền cần lòng tin, cần ước nguyện của họ. Nếu không có dục vọng của con người, hắn sẽ không là gì cả.

''Ngươi nên tập trung một chút. Nơi đây là chiến trường, chúng ta không thể thả lỏng được.'' Người kia tiến lại ngồi cạnh hắn, lôi ra một túi da dê chứa rượu rồi cứ thế tu ừng ựng, hai má nóng bừng, đôi mắt thì ngấn nước.

''Cũng không trách được ngươi. Nếu thật sự mất cả gia đình, ta cũng khó mà cố gắng được đến giờ phút này. Lại nói, ta lại bắt đầu nhớ muội muội ở quê nhà rồi, không biết hiện tại thế nào, đã sắp đến tuổi gả đi rồi.''

''Đừng quá lo lắng, chiến tranh sẽ sớm kết thúc.'' Phác Đáo Hiền nhìn hai mắt ngậm nước đang rưng rưng của người kia, bình ổn đáp lại.

''Phải phải, chỉ là ta sợ. Có cuộc chiến nào mà đi rồi còn lành lặn trở lại cơ chứ.''

Tuy là thần nhưng Phác Đáo Hiền thật sự thấy hắn có phần giống một con người bình thường hơn thân phận cao quý kia. Hoặc có lẽ đã ở cùng người trần mắt thịt quá lâu, hắn thật sự mong muốn được sống dưới bản dạng như vậy. Ít nhất là không phải lo lắng về việc sẽ tan biến một ngày nào đó nữa. Mà nói đúng hơn, là khi mất đi còn có người nhớ tới. Phác Đáo Hiền thân cô thế cô, cả đời này chẳng có lấy nổi một người ngóng một người trông.

''Ta nghe mọi người trong quân doanh nói, ngày mai chúng ta sẽ đi ngang qua một ngôi đền. Tướng quân sẽ cho binh sĩ vào đền nếu muốn, ngươi có thể vào trong đó thắp cho người nhà mình một nén nhang.''

''Đền ư?''

''Đúng vậy, là một ngôi đền rất lớn.''

''Đền thờ vị thần nào vậy?''

''Nghe nói là đền thờ thần xui xẻo. Cũng không hiểu tại sao khi đang chiến tranh lại đến thỉnh một vị thần tai ương như vậy, nhưng dân chúng đều nói vị thần này rất linh thiêng.''

Chỉ cần nghe người kia nói qua, Phác Đáo Hiền liền biết ngay danh tính của vị 'chủ nhà' này. Chính là thần xui xẻo - Tôn Thi Vũ.

Tôn Thi Vũ là một vị thần rất nổi tiếng, nghe nói ban đầu y vốn chỉ là người trần mắt thịt, sau đó bị mưu sát mà qua đời. Có lẽ vì ra đi phẫn uất, mà vì vậy sau cái chết của y, rất nhiều tai ương bệnh dịch nổi lên, khiến cả vùng chao đảo, dân chúng sợ hãi mà lập đền thờ tôn kính y mới tạm thời xoa dịu được cơn giận tày trời này. Vị kia cũng đã lên thần cả thế kỷ trước, so sánh với Tôn Thi Vũ, Phác Đáo Hiền chỉ là một cái đinh.

Trời rất nhanh đã sáng, đoàn quân phải tiếp tục di chuyển. Sau hơn một canh giờ cũng đã đến được trước cửa đền thờ vị thần tai ương.

Quả nhiên như lời nam tử kia nói, tướng quân cho bọn họ được thắp nhang cúng bái. Suy cho cùng, chiến tranh đã mài mòn cả thể xác lẫn tinh thần người lính, sợi dây cuối cùng của nhiều người chỉ còn là gia đình và tín ngưỡng cầu thần.

Phác Đáo Hiền chưa từng vào một ngôi đền nào trước đây. Hắn không biết sẽ như thế nào nếu mình bước vào lãnh thổ của một vị thần khác, dù sao cũng chỉ có những thần linh lâu đời và trứ danh mới có nơi thờ cúng. Song, chẳng hiểu vì lí lẽ gì hắn lại ngẩn ngơ bước vào.

Liệu một vị thần lại cầu xin một vị thần khác thì có linh nghiệm không. Phác Đáo Hiền không chắc chắn nhưng vẫn chắp tay nhắm mắt ước nguyện theo những quân lính xung quanh.

Tht ra. Ta không mun biến mt.

Khi hắn mở mắt, xung quanh là tiếng xì xào đến từ những người khác, bên cạnh là vài nam tử lạ mặt đang quỳ lạy khấn vái. Phác Đáo Hiền thở dài, chống tay đứng thẳng quay lưng. Khi hắn bước ra đến cửa đền để quay lại hàng ngũ, một giọng nói bất chợt vang lên.

"Quả nhiên là một chiến thần nhỉ."

Phác Đáo Hiền rợn cả tóc gáy, hắn từ từ quay đầu lại. Ở bậc thềm đi vào điện ban thờ, người kia mang một kiện thân phục trắng ngà nhìn hắn nở nụ cười. Trông thấy bóng y càng ngày càng tiến về phía mình, hắn bật chế độ cảnh giác theo dõi người kia từng nhất cử nhất động. Có khi nào hắn đã chọc giận đến người kia, nhưng vốn dĩ hắn cũng chẳng làm điều gì quá đáng.

"Chẳng phải ngươi gọi ta tới sao."

Hắn ngẩn người trước câu nói của y, vậy là lời cầu nguyện đã thật sự đến tai thần. Có nghĩa là người trước mặt Phác Đáo Hiền lúc này, chẳng lẽ chính là vị thần của tai ương - Tôn Thi Vũ sao?

"Ngươi mới trở thành thần 2 năm thôi sao, chà. Ta đã gặp rất nhiều chiến thần trước đây, nhưng em là người đầu tiên cầu xin ta đó."

Phác Đáo Hiền nghe rõ một mồn lời y nói nhưng lại cứng họng không thể đáp trả. Tôn Thi Vũ lại càng được đà săm soi, chạy vòng quanh vị thần non trẻ kia. Một hồi sau, y dừng lại, hắn cũng không thể để lộ vẻ kì lạ ra ngoài, mau chóng trở lại hàng ngũ. Mắt Phác Đáo Hiền vẫn láo liếc nhìn kẻ kia, chỉ thấy Tôn Thi Vũ đứng ở thềm điện thở dài, ánh mắt y đượm buồn.

"Chẳng thay đổi chút nào cả."

Phác Đáo Hiền không hiểu lời y nói, càng không hiểu vì sao y lại buồn. Chẳng nhẽ là đang nói đến chiến tranh sao, dù sao trước đây Tôn Thi Vũ cũng ra đi trong thời kháng chiến loạn lạc.

Đoàn quân lại phải tiếp tục cuộc hành trình, Phác Đáo Hiền cũng không mảy may suy nghĩ đến Tôn Thi Vũ nữa. Việc lựa chọn hiện ra là ý muốn của y, bao nhiêu người cầu xin, hắn không nghĩ mình là ngoại lệ. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một chiến thần nhỏ bé, đứng trước thần tai ương Tôn Thi Vũ thì có bao nhiêu uy nghiêm cơ chứ.

Mà cũng thật kì lạ đi, thần tai ương lại phù hộ cho chiến tranh. Nếu biết được thần điện này thờ người nào, liệu tướng quân của đoàn binh có dừng lại không.

Song, chiến tranh vẫn tiếp diễn, Phác Đáo Hiền cũng có dự định của riêng hắn. Bất kì đau thương nào trên đời đều là do con người tự gây ra, hắn không phải người bắt đầu cuộc chiến, vậy nên cũng không thể kết thúc nó, chỉ có thể xuôi theo mà dùng chút ít quyền lực của mình thay đổi một số sự kiện bước ngoặt.

Một ngày của quân binh tưởng dài mà ngắn. Đêm trăng sáng ngời, Phác Đáo Hiền mãi không thể ngủ, hắn ngồi nhìn mặt trăng mà lòng heo hắt. Tôn Thi Vũ vẫn bám riết lấy hắn không thôi, hiện đang đứng bên cạnh thưởng trăng. Nhìn y ung dung tự tại, Phác Đáo Hiền cầm lòng không đặng, cất lời hỏi.

"Người thật sự đến vì ta sao?"

"Ngươi nói xem."

"Người nói giống như đã biết ta từ lâu lắm rồi vậy."

"Phải rồi, có một số chuyện ngươi không thể nhớ. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, cũng không biết đã là lần thứ mấy ngươi quay trở lại."

Chiến thần non trẻ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người kia, tựa như không thể tin tưởng lời y vừa nói, lại tự ngẫm về bản thân mình. Phác Đáo Hiền quả thật không hiểu, hắn chỉ vừa mới 'sinh ra', sao có thể quen biết một vị thần lâu năm như Tôn Thi Vũ. Lại còn là 'lần thứ mấy ngươi quay trở lại', nghĩa là trước đây hắn đã từng 'có mặt' sao.

Mà thôi đi, có lẽ y đang nói về thứ gì khác, cũng có thể là đùa giỡn. Phác Đáo Hiền và Tôn Thi Vũ chỉ vừa mới gặp mặt, không thể hoàn toàn hiểu hết tâm ý của nhau.

"Chuyện hôm nay ta cầu ở điện thờ người..."

"Muốn nói cái gì?"

"Quên ước nguyện đó đi."

"Như vậy là có ý gì?"

"Chính là người không cần đáp ứng ta. Suy cho cùng, cái mạng này của ta cũng không quan trọng đến vậy."

Phác Đáo Hiền mấy ngày qua đều lăn lộn trong suy tư, nhưng sau cùng hắn không cho rằng sự tồn tại của bản thân là điều gì đó quá to lớn. Vốn dĩ chiến tranh cũng là điều xấu, biến mất là điều tốt đẹp nhất mà một vị thần như hắn có thể ban phước cho những con người khổ sở kia.

Nhưng Tôn Thi Vũ có vẻ không vui thì phải. Mày y nhíu chặt, mắt còn ánh lên tia tức giận. Là hắn nói sai gì sao, hay hắn chọc giận y điều gì rồi. Mà như vậy cũng tốt đi, nếu bị Tôn Thi Vũ ghi hận, vậy thì y cũng có thể 'kết liễu' hắn nhanh hơn rồi. Phác Đáo Hiền mải miết tìm kiếm câu trả lời cho thái độ của người kia, ai mà ngờ được, vị thần quyền năng kia ấy vậy còn không trừng phạt hắn. Bù lại y mở lòng bàn tay, từ tốn nói.

"Ngươi đừng đi. Ta sẽ không để ngươi đi."

Bàn tay Tôn Thi Vũ trắng ngần, ngón tay y vừa dài vừa thon, đầu ngón và khớp còn có màu hồng nhạt, lòng bàn tay mềm mại. Nghe nói khi còn sống y là quan văn, thảo nào mà tay lại đẹp đến vậy, quả thật là công tử nhà gia giáo được dưỡng lớn. Phác Đáo Hiền khó mà nhìn thẳng, ánh trăng cộng với y phục trắng tưởng chừng như đang làm vị kia tỏa sáng giữa màn đêm. Rực rỡ như vậy, hắn không thể với tới.




continue-
9.1.24.
---
Chúc mng năm mi mi người. Chúc tt c đc gi ca mình cùng gia đình đón tết vui v, năm 2024 bình an hnh phúc ⭐️

Đã đnh update tt c các fic vào đúng năm mi nhưng mình li không th hoàn thành kp do bn rn. Năm mi này mình s c gng hơn nhiu na, cm ơn các bn vì đã ng h mình trong năm qua 💛

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me