LoveTruyen.Me

Lehends Centric Dong

Warning: Có phân đoạn chết chóc!!

__

Son Siwoo là một kẻ độc thân hoàng kim, tính đến nay cũng đã một mình được 27 năm rồi. Nhìn bạn bè ai nấy đều có một nửa của mình, mà anh thì vẫn giường không đơn chiếc, Son Siwoo thấy tủi thân vô cùng.

Han Wangho nhìn người bạn thân thiết lần nào gặp là lần đấy lại thở dài thườn thượt, mang tâm trạng ủ rũ mỗi lần bị mời đám cưới mà tức cười.

"Rõ ràng là cũng đâu có kén chọn, mình chỉ cần người yêu là người thôi mà, có đặt ra cả list tiêu chuẩn nào đâu chứ."

"Nghe nói hôm nọ mẹ cậu sắp xếp cho cậu đi xem mắt cơ mà?"

"Thôi đừng nhắc chuyện xem mắt với mình, đó là cuộc xem mắt thứ 3 rồi đó. Mà lần nào đối tượng xem mắt cũng bận gì đó không đến, hoặc là đến nơi rồi thì nói thẳng với mình là hắn đã có người yêu rồi, đến vì gia đình bắt ép."

"Đến mức như vậy luôn sao?"

"Trời ơi thật sự không có cách nào giúp mình thoát ế hay sao!!"

Han Wangho bật cười thành tiếng. Cà phê cạn dần, kim chỉ giờ của đồng hồ cũng đã dừng lại ở số 10, gần đến lúc chồng cậu về rồi. Son Siwoo nhìn người kia bồn chồn muốn rời đi nên cũng không níu kéo mà bảo Han Wangho nhanh chóng trở về, không lại giống như lần trước, Lee Sanghyeok không thấy vợ đâu bèn tìm đến tận đây. Nhớ lại lúc đó Son Siwoo vừa thấy vui cho bạn mình vì có cuộc hôn nhân hạnh phúc, mặt khác lại tủi thân vì phải lóc cóc về một mình.

Han Wangho búng vào trán người trước mặt, cười đùa nói.

''Thôi, nếu đã không thử được cách bình thường thì nhờ tâm linh xem sao. Đi chùa cầu tình duyên hoặc mua bùa yêu gì đó.''

''Cậu nghĩ tớ chưa thử mấy cách đó hả!''

''Haha, thật ra hiện tại trên mạng đang rất hot một cách này. Nếu Siwoo nôn nóng quá rồi thì thử làm xem sao, dù sao cũng đâu có mất gì.''

Nói xong thì chuyển tiếp tin nhắn cho anh một video trên mạng, rồi Han Wangho mới đứng lên đi về. Sau khi vẫy tay tạm biệt người kia, Son Siwoo vẫn ngồi bần thần trong quán nước, lúc này mới để ý đến đoạn video kia. Cái video này cũng thật là nổi tiếng đi, 100k likes, 23k chia sẻ. Trong đó còn hướng dẫn rất chi tiết, cái gì mà phải đúng mùng 7 tháng 7, rồi manifest tình duyên gì đó, Siwoo cũng không có hiểu lắm. Chỉ biết người quay có hướng dẫn, đúng tối nay trước khi đi ngủ cần đeo một tất đen bên chân trái, chân phải thì để không, cuối cùng là đi ngủ trước nửa đêm thì đã xong việc.

''Cái gì kì quái vậy nè?''

Son Siwoo nghi ngờ nhân sinh sau khi xem xong video nọ, quyết định không làm theo. Nhưng rồi lại nghĩ đến số phận đơn côi độc thân của mình, cộng với lời nói lúc nãy của Han Wangho thấy cũng có phần đúng. Dù sao thì cũng đâu có mất gì đâu ha, cũng không để lại hậu quả gì, mà hiệu nghiệm thì càng tốt. Nghĩ vậy, Son Siwoo cũng muốn đâm lao theo lao một phen.

Tối hôm đó, đúng lời của video xem trên mạng, Siwoo đã lên giường từ 10 giờ tối. Trước khi nhắm mắt còn đi tìm một chiếc tất đen đeo vào chân trái, xong xuôi thì tắt đèn đi ngủ từ sớm. Không biết người yêu tương lai sẽ trông thế nào đây ta, Son Siwoo nghĩ thầm. Có vẻ hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, anh ngáp dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Người trên giường hít thở đều đặn, đã miên man lắm rồi. Không khí trong phòng im ắng, căn hộ Siwoo thuê còn làm cả tường ngăn tiếng ồn, vì thế dù bên ngoài có náo nhiệt cỡ nào người trong nhà cũng không hề hay biết. Tất cả đều là để hỗ trợ cho một giấc ngủ thoải mái.

Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, tiếng đồng hồ trong phòng phát ra âm thanh tíc tắc. Son Siwoo nằm trên giường ngủ say đến mức giờ có người bên cạnh cũng không mảy may biết gì.

Khi đồng hồ điểm đúng số 3:33 phút sáng, không khí trong phòng bỗng nhiên thay đổi. Đèn ngủ chớp nháy rồi tắt sáng, tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đặn nhưng không khí ngày một lạnh lẽo. Trước khi đi ngủ có lẽ chủ nhân của căn phòng đã quên kéo rèm cửa, vì vậy tuy đèn đã tắt nhưng dựa vào ánh trăng chiếu vào cửa sổ phòng, vẫn có thể thấy được bóng của Son Siwoo hắt lên cửa tủ. Sau đó, một cái bóng khác từ từ hiện ra, bao trùm toàn bộ lấy cả thân hình người đang yên giấc.

Trong cơn mơ màng, Son Siwoo cựa quậy, anh cố gắng xoay người để tìm một vị trí thoải mái. Nhưng người anh nặng nề lạ thường, tay chân không thể cử động, mắt cũng nặng trĩu. Tuy không thể nhìn rõ tường tận nhưng Siwoo vẫn cảm thấy có người đang ở bên cạnh mình. Có vẻ người này rất đẹp trai, hắn còn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào anh. Son Siwoo lờ mờ nhìn lại, nhưng cũng không thể thấy rõ mặt người kia.

Người kia nhìn vẻ ngơ ngác của anh, hắn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Son Siwoo, mặt càng sát lại gần hơn, giống như dỗ dành người yêu bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm đi ngủ lại. Siwoo rùng mình, tay người kia lạnh buốt, khi bị hắn ôm vào lòng anh chẳng thể cảm nhận được thân nhiệt của một người bình thường. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trở lại, anh miên man nghe thấy giọng của hắn.

"Cảm ơn em vì đã gọi tôi đến, bé cưng ơi."

.

Tít tít tít.

Tít tít tít.

Tắt đồng hồ báo thức, Son Siwoo lờ mờ mở mắt, ngơ ngác nhìn thời gian đã chỉ 7 giờ sáng.

"Aishhh. Muộn giờ rồi!!"

Vùng dậy khỏi chăn ấm, anh nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Cơ thể mệt mỏi lạ thường, rõ ràng là tối qua đã ngủ rất ngon vậy mà sáng nay tay chân như muốn rã rời. Siwoo chỉ kịp thay quần áo rồi nhét tạm bánh mì vào mồm, sau đó lấy xe đi làm. Đã rất lâu rồi anh không ngủ nướng, thế mà sáng nay còn ngủ quên cả báo thức đi làm, sự gấp gáp làm anh bỏ quên luôn lí do vì sao cơ thể lại mệt mỏi đến vậy.

''Cầu mong trưởng phòng đừng đi kiểm tra hôm nay.''

Không may cho anh, tuy đã cố nhấn ga nhanh nhất có thể, Son Siwoo vẫn muộn làm tận 30 phút. Ông trời ban cho anh một đường đi làm tắc nghẹt, còn ban thêm cho một ông trưởng phòng đứng ngay trước cửa văn phòng, bắt tại trận việc anh đi làm muộn giờ. Thế là Siwoo tiếp tục phải đứng ngoài 30 phút nữa nghe trưởng phòng mắng mỏ, khi được ngồi vào bàn làm việc, cảm giác như cơ thể đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.

''Anh Siwoo! Anh Siwoo à.''

Son Siwoo ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi khe khẽ, người gọi anh là một đồng nghiệp trẻ tuổi mới vào công tác được vài tuần.

''Sao hôm nay anh lại đi muộn vậy? Bình thường em chưa thấy anh Siwoo đi muộn lần nào.''

''Haiz, anh cũng không biết. Sáng ra bỗng nhiên ngủ quên.''

Son Siwoo vặn người, xoa bóp phần gáy sau cổ.

''Thường ngày đến sớm chẳng ai hay, đúng hôm đi muộn thì trưởng phòng đứng trước cửa. Ngày gì không biết nữa.''

''Haha, thôi anh đừng buồn nữa. Sáng nay tự nhiên bên trên ra lệnh đi kiểm tra phòng làm việc các ban. Anh chưa ăn gì đúng không? Nãy em có mua bánh mì nè, cầm đi.''

Nhận bánh mì của người kia đưa, Son Siwoo lại thở dài. Bình thường trưởng phòng đã không thích anh, cứ việc gì khó là lại nhét cho anh làm, làm tốt thì bị cướp công, mà làm không tốt thì bị mắng mỏ. Sau hôm nay thì càng được đà chèn ép anh hơn.

''Đáng ghét thật, phải chi được đổi trưởng phòng.''

Siwoo lầm bầm nói xấu khi gặm bánh mì, vừa ăn vừa hoàn thành công việc trong ngày. Đang cau có thì chuông điện thoại có thông báo, anh liếc nhìn điện thoại, ra là mẹ Son nhắn tin. Mẹ anh nói lại sắp xếp được một buổi xem mắt mới, lần này là con trai của người quen của mẹ. Son Siwoo vừa nhìn tin nhắn vừa ngán ngẩm, lần nào đi xem mắt cũng không thành, nên anh cũng chẳng mong đợi gì thêm. Định nhắn tin từ chối thì lại nghĩ đến video tối qua, đầu anh liền nảy lên suy nghĩ, chả có lẽ cái nghi thức hôm qua thành sự thật rồi.

Mùa xuân đã đến với mình rồi sao.

Son Siwoo vui vẻ hẳn, đồng ý với mẹ cái rụp. Nhờ tin tức này mà toàn bộ ấm ức và tức giận buổi sáng được gạt sạch, anh vui vẻ làm việc đến tận giờ ra về.

Tối hôm đó sau khi tan làm, Son Siwoo ăn uống qua loa rồi tắm rửa bình thường. Chỉ là lúc anh về, không khí trong nhà hơi lạ một chút. Thường ngày nếu đi ra ngoài, Siwoo sẽ đóng cửa nhà rất kĩ, thời tiết bên ngoài có thất thường cách mấy thì trong nhà vẫn sẽ có một nhiệt độ tiêu chuẩn mát mẻ. Hôm nay thì trong nhà lại khá lạnh, trong khi cả ngày hôm nay ngoài trời nắng to. Son Siwoo cũng chỉ ngờ ngợ vài giây rồi không để ý nhiều, nhưng sàn nhà lạnh buốt khiến anh không thể không bật máy sưởi.

Khi đi tắm còn có cảm giác kì lạ hơn, giống như có người đang đứng nhìn chằm chằm vào anh vậy. Siwoo sởn gai ốc, nhưng khi đi kiểm tra hết các phòng ốc thì chả có gì bất thường. Anh lại đinh ninh là mình nghĩ nhiều, khóa cửa kĩ càng như vậy thì ai có thể vào nhà mình được chứ, có cũng là anh mời vào.

Mơ hồ một lúc thì anh cũng gạt phắt cái nghi ngờ đó đi. Cuộc hẹn xem mắt được sắp xếp vào cuối tuần này vì vậy Son Siwoo đã rất vui vẻ mà xem xét, chuẩn bị là lượt quần áo, vest rồi cà vạt cho phù hợp. Trông anh còn trịnh trọng hơn cả đi gặp đối tác. Thong thả cả buổi tối, trước khi đi ngủ miệng của Siwoo còn cười không thể khép lại.

Để chắc chắn ngày mai không còn đi làm muộn, lần này Son Siwoo còn cẩn thận cài đặt báo thức sớm hơn nửa tiếng của bình thường mọi ngày.

''Ai cũng được, tình duyên ơi mau tới đi nào.''

Thoải mái nói ra một câu thật sảng khoái, cuối cùng anh mới nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Son Siwoo vẫn rất nhanh chìm vào mộng tưởng tốt đẹp, ngủ một mạch đến 3:33 sáng mà không tỉnh lại giữa đêm.

Cũng đúng giờ của tối hôm qua, tối nay bóng đen kì lạ kia lại xuất hiện. Lần này, Son Siwoo mơ màng đã gần thấy rõ gương mặt của ''người yêu trong tương lai'' kia. Nhưng có vẻ hắn ta không vui lắm thì phải, anh thấy trên gương mặt đẹp trai ấy nhăn nhó nhìn mình. Chưa đợi Siwoo kịp hiểu ra tình hình, người kia cất tiếng nói.

''Siwoo cưng ơi, sao em lại như thế chứ?''

"Siwoo, sao em lại thân thiết với cậu đồng nghiệp kia?''

"Em có anh rồi còn muốn có người khác sao!"

Có vẻ người kia rất tức giận, liên tục lên án anh, mỗi từ nói ra là một lần ủy khuất. Son Siwoo rất muốn hỏi rõ tình hình, vì anh chẳng hiểu gì cả, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói chuyện. Cứ như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng, hoặc cũng có thể là do anh đang mơ, nên mới không thể cất lời. Nhìn bộ dạng như cún con lông vàng bị bỏ rơi kia, Son Siwoo mủi lòng, gắng hết sức đưa cánh tay mỏi rã rời lên xoa đầu người kia. Hắn vì hành động này của anh mà bất ngờ, sau đó lại vui vẻ trở lại.

''Được rồi, anh tha lỗi cho em. Nhưng mà Siwoo à, em không được thích bất kỳ người nào khác ngoài anh cả, em hiểu chứ?''

''Anh cũng sẽ không để kẻ nào tiếp cận hay tổn thương em.''

''Siwoo.''

''Siwoo à.''

''Son Siwoo của anh.''

''Anh yêu em. Nên em cũng chỉ được yêu mình anh mà thôi.''

.

Tít tít tít.

Tít tít tít.

Son Siwoo lần nữa tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ trên kệ đầu giường, may mắn lần này anh đã dậy đúng giờ rồi. Anh xoay người dãn xương cốt, hôm nay vẫn giống sáng hôm qua khi mới tỉnh dậy, cả người anh đau nhức giống như bị xe tải cán qua vậy.

Nhớ lại giấc mơ tối qua, Siwoo có chút sợ sệt. Tuy chỉ là ngủ mơ nhưng anh lại thấy nó rất chân thật, giống như là thật sự có một người đã bên cạnh anh cả đêm vậy. Người kia còn nói rất nhiều thứ kì lạ, nào là anh ghét ai thì hắn sẽ xử lí hết, rồi nói thích anh. Tuy là được tỏ tình nhưng Son Siwoo lại sởn hết cả gai ốc.

Thì cũng sợ ma đấy nhưng vẫn sợ bị trừ lương lần nữa hơn nhiều, vì thế anh lại nhanh chóng quên đi chuyện kì quái kia mà chuẩn bị đi làm. Đường đi hôm nay không còn tắc nữa, rất thông thoáng, vì thế Son Siwoo còn có thể ung dung mua đồ ăn sáng đến công ty chấm lương sớm nhất phòng.

Sau chừng 20 phút, cuối cùng đồng nghiệp cũng đến dần. Siwoo vui vẻ chào hỏi mọi người, một buổi sáng thuận lợi đi làm khiến tâm trạng anh được cải thiện khá nhiều. Vẫn chưa vào giờ làm việc nên mọi người trong phòng có tụ tập tám chuyện một chút. Mấy cuộc vui này thì làm sao thiếu được Siwoo, anh là người thân thiện nhất phòng này, vì thế cũng được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý, thỉnh thoảng lại cho hay vài thông tin tuyệt mật.

''Ê mà mọi người biết gì chưa?''

"Hả, có gì hot sao?''

''Ừ, siêu hot là đằng khác. Phòng chúng ta sắp tới sẽ bổ nhiệm người khác lên trưởng phòng đó.''

''Ô hay, chuyện tày trời gì thế này. Tôi tưởng trưởng phòng Kim bám chắc cái ghế đó lắm mà, ai mà cạnh tranh nổi với ông già đó vậy?''

''Vậy là mọi người không biết chuyện, tối qua ông ta bị tai nạn xe phải nằm hồi sức trong bệnh viện sao. Ôi tối qua tự nhiên phó phòng gọi điện cho tôi bắt sắp xếp lại lịch họp sản phẩm tháng này rồi kể lại tôi mới biết.''

''Ông ta bị tai nạn á!?''

"Ừ nghe nói là nặng lắm, tối qua còn sợ là không qua khỏi cơ đấy. Nghe nói xét nghiệm cũng chẳng thấy ông ta uống rượu hay dùng chất kích thích gì, vậy mà như là lên cơn điên gào thét rồi tông vào dải phân cách. Lúc đó xung quanh cũng không có xe cộ hay người đi đường nào.''

Nghe đồng nghiệp xung quanh bàn luận rôm rả, Son Siwoo cũng thấy thương cho ông trưởng phòng khó tính khó nết nọ. Mặc dù đúng là anh có ghét ông ta thật đó, nhưng mà đến mức tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng thì cũng đáng thương thật. Rồi bỗng nhiên nghĩ đến lại chuyện gì đó, gáy anh lạnh toát. Hôm qua chẳng phải trong cơn cáu gắt, anh đã ước phải chi được đổi trưởng phòng mà. Sau đó ông ta bị tai nạn, chức vụ kia cũng được sắp xếp một người khác lên thay thế.

Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao. Có khi nào là do mình?

Một cậu đồng nghiệp trong nhóm thấy mặt anh tái mét, đập mạnh vào vai anh, lo lắng hỏi thăm. Lúc này Son Siwoo mới giật mình thoát khỏi nỗi sợ, anh cười đùa nói không sao, lại nghĩ ngợi, không thể nào có chuyện lời nói của mình có sức ảnh hưởng đến thế được.

Nhưng chưa đợi anh hồi thần lại, phó phòng đã bước vào đốc thúc mọi người làm việc. Ông ta nhìn một vòng rồi thở dài, cất tiếng thông báo.

''Mọi người mau chóng làm việc. Hôm qua cậu Min đã xin nghỉ việc tạm thời do việc hi hữu, vì vậy mấy ngày tới vị trí của cậu ấy sẽ bỏ trống nên công việc cũng sẽ nhiều hơn một chút.''

Cả phòng chán nản thở dài, chỉ riêng mình Son Siwoo là giật nảy mình. Cậu Min chẳng phải cậu đồng nghiệp mới vào làm gần đây, vô cùng thân thiết với anh sao. Hôm nay cậu ta đi làm muộn hơn mọi ngày, anh cũng đã thấy bất thường. Nhân viên mới đi làm thường rất cẩn thận, cậu ta chưa từng nghỉ làm một ngày nào trong mấy tháng gần đây. Linh cảm mách bảo anh rằng, chuyện này không còn bình thường nữa rồi.

Son Siwoo nhanh chóng nhắn tin với người kia. Chỉ vài phút sau bên kia đã đáp trả câu hỏi han của anh, nhưng xem chừng cậu ta rất ngập ngừng, cứ như sợ hãi một điều gì đó vậy. Cậu Min đó bảo với anh, không hiểu tối qua như thế nào, sau khi đi uống với đồng nghiệp về nhà, khi đi lên cầu thang trở về phòng trọ, cậu ta bất chợt bắt gặp một đen rất cao to, chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy ngã xuống. Rồi sau đó cậu ta gãy tay, phải vào viện gấp.

Siwoo an ủi người kia, chúc cậu ta mau chóng tìm thấy hung thủ. Thấy cậu ta còn định nói gì đó nhưng sau khi đợi tin nhắn mãi mà không có gì, anh đành trở lại làm việc. Vừa đánh máy anh vừa nghĩ rất nhiều, giống như tất cả những việc không hay xảy ra với trưởng phòng Kim và đồng nghiệp Min đều liên quan đến anh vậy. Tuy nhiên nghĩ mãi mà cũng chẳng nghiệm ra gì, Son Siwoo không để lâu trong lòng, dù sao cũng không có bằng chứng gì chỉ ra là hai tai nạn này can hệ với anh.

Tan làm trong sự ngờ vực, nhưng tâm trạng sợ hãi buồn rầu của Son Siwoo rất nhanh được thay thế bằng vui vẻ. Dù sao cuối tuần này cũng có thể là ngày anh gặp gỡ người yêu tương lai, mấy chuyển quái gở kia chỉ là do anh nhạy cảm quá mà thôi. Song anh cũng chẳng để tâm nữa, vẫn như bao ngày mà về nhà nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau lại đi làm bình thường.

Cả tuần cứ như vậy trôi qua, êm ả và không có gì bất thường. Son Siwoo càng yên tâm hơn, nhưng Han Wangho thì không nghĩ vậy. Trước buổi tối ngày xem mắt của Siwoo, sáng hôm đó hai người đã gặp nhau. Wangho rất vui vì nghe Siwoo kể là anh hào hứng với buổi xem mắt kế tiếp, nhưng khi nhìn người bạn thân trước mặt, cậu thấy sức khỏe anh rất tệ.

Nói về điều này thì chính Son Siwoo cũng không hiểu. Trước đây anh rất khỏe mạnh, thậm chí còn thừa năng lượng, lúc nào cũng trong trạng thái tinh thần và sức khỏe full 1000% tươi tỉnh. Ấy thế mà dạo này, tuy vẫn hoạt động và sống theo giờ giấc cũ, anh lại càng ngày càng tệ đi. Cơ thể mỗi sáng thức dậy càng mệt mỏi hơn trước, người thì lờ đờ như thiếu dưỡng chất, tay và chân lạnh buốt, khuôn mặt xám xịt trông chẳng có chút tinh thần nào.

Nhìn Han Wangho nhăn mặt lo lắng, Siwoo vội vàng xoa dịu bạn mình.

''Ầy, chắc do dạo này tao tăng ca nhiều hơn trước xíu ấy mà. Muốn giải quyết công việc nhanh nhanh để cuối tuần không chồng chất giấy tờ, đi hẹn hò cũng thoải mái hơn.''

Nghe Son Siwoo nói vậy, Han Wangho yên lòng hơn một chút nhưng vẫn dặn dò anh nếu quá mệt thì phải nghỉ ngơi, hủy hẹn cũng được, tốt nhất là chăm sóc bản thân hơn một chút. Gật đầu cười đùa cho bạn mình yên tâm nhưng Son Siwoo cũng bỏ ngoài tai lời nhắc của Wangho, có mệt đến mấy thì cũng phải mở đường cho tình duyên cái đã rồi tính sau.

''À tao kể cho mày nghe, lần này lí do vì sao tao chắc chắn vậy. Là nhờ cái video mày gửi cho tao đó, có vẻ như nó thật sự hiệu nghiệm. Hơi ngại một chút nhưng mà, tối ngủ tao còn mơ thấy người yêu tương lai của tao, hôn tao đó.''

''Haha, Siwoo à, có khi mày độc thân lâu quá bị ảo tưởng rồi.''

''Thằng này! Tao nói thật mà, người đó ôm hôn tao rất nhiều luôn đó.''

''Ừ ừ, chúc mừng mày.'' Han Wangho đùa giỡn, nhìn Siwoo mặt đỏ bừng bừng.

Sau buổi hẹn cùng bạn thân, tối hôm đó sau Son Siwoo đã cẩn thận chuẩn bị hết mọi thứ một, lần xem mắt này anh thậm chí còn vuốt tóc, đánh răng xịt miệng đàng hoàng. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, Siwoo thấy mình bảnh trai như một hoàng tử nhỏ.

''Đi thôi!''

Khởi hành đến điểm hẹn, Son Siwoo hào hứng. Có lẽ lần này anh thật sự không nhầm, buổi hẹn diễn ra vô cùng tốt đẹp. Người kia rất tốt, khá hợp gu anh, hai người còn có nhiều điểm chung mà anh không ngờ tới. Kết thúc buổi xem mắt, anh và người kia trao đổi phương thức liên lạc. Khi rời đi, chàng trai còn tiễn anh đi hẳn rồi mới quay lại lấy xe của mình. Son Siwoo nở hoa trong lòng, trên môi cũng là nụ cười không thể đóng lại.

''Son Siwoo chính thức thoát khỏi kiếp độc thân, hahahaha.''

Với tâm trạng vui vẻ, anh nhanh chóng trở về nhà mà không mảy may nhận ra không khí xung quanh mình ngày càng lạnh lẽo.

Bước vào nhà, Son Siwoo giật nảy mình. Phòng khách rét buốt cứ như phủ một lớp tuyết vậy, điện được bật lên nhưng bóng đèn cứ chớp nháy liên tục. Chẳng có lẽ chung cư mất điện, không thể nào, bên ngoài hành lang còn sáng đèn mà. Khi muốn mở cửa nhà để nhìn ra bên ngoài, cánh cửa lại bỗng nhiên như bị thứ gì chặn lại, có cố kéo cách mấy Siwoo cũng không thể mở nó được. Loay hoay một hồi thì chuông điện thoại của anh reo lên, là mẹ Son gọi tới.

''Siwoo à, con đã về nhà chưa?''

''Dạ con về rồi mẹ ơi. Hôm nay buổi hẹn tuyệt vời lắm, haha bà Son thật sự đã giới thiệu một người đúng ý con.''

''Haiz Siwoo à, con trở về là tốt rồi. Mẹ còn sợ con xảy ra chuyện gì?''

''Hả? Mẹ nói vậy là sao, có chuyện gì sao?''

''Siwoo à, nhà bên kia vừa gọi điện cho mẹ, nói là con trai nhà họ sau khi trở về bỗng nhiên gục xuống bất tỉnh đang phải đưa đi cấp cứu gấp. Mẹ sợ là hai đứa ăn uống gì bị ngộ độc, nhưng con không sao thì mẹ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.''

''Cái gì cơ!?''

Son Siwoo đứng hình khi nghe thấy lời mẹ nói. Mẹ Son vẫn còn nói thêm gì đó nhưng tâm trí Siwoo đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, không khí u ám trong nhà càng làm cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh. Nếu chỉ là lần này anh sẽ nghĩ đó là tai nạn bất ngờ, nhưng lần này đã là lần thứ ba người xung quanh anh gặp chuyện xấu.

''Haha, không thể nào. Mày đang nghĩ gì vậy chứ.''

Siwoo cố gắng thôi miên bản thân, rằng chẳng có gì lạ thường ở đây. Nhưng khi anh vừa cúp máy cuộc gọi với mẹ, một tin nhắn từ người đồng nghiệp cả tuần không gặp kia hiện lên, cậu Min đã liên lạc với anh sau chừng ấy ngày im hơi lặng tiếng. Những gì anh đọc được lại không phải điều anh mong đợi là mấy. Cậu ta chỉ nhắn một câu mà đã khiến cả người Son Siwoo mềm nhũn.

Anh Siwoo, hôm đó trước khi ngã xuống, em nghe được giọng của cái người đẩy em khỏi cầu thang. Hắn nói, tránh xa Siwoo của tao ra.

Ngã xuống sàn trong sự luống cuống, anh bấm máy gọi Han Wangho. Bên kia vừa nhấc máy, chưa đợi cậu bạn thân mở lời, Son Siwoo đã sợ hãi gào lên kêu cứu. Nhưng sau đó, điện thoại tắt nguồn, đèn trong nhà từ chớp nháy cũng tắt hẳn, chỉ còn ánh đèn từ bên ngoài chiếu từ cửa sổ vào phòng. Siwoo từ màn hình điện thoại đen ngúm ngẩng đầu lên ngước nhìn, trước mặt anh là một cái bóng đen cao lớn, giống hệt với người trong mơ anh vẫn hay gặp mỗi tối.

Chỉ là lần này anh đã hoàn toàn nhìn rõ mặt người kia, Siwoo sợ hãi lùi lại về phía tường. Người kia thấy vậy thì càng tức giận, hắn ta nở một nụ cười nhìn anh, nhưng lần này đã không còn là cái điệu cười ấm áp nuông chiều trong giấc ngủ kia nữa, lần này hắn ta thật sự rất đáng sợ.

''Bé cưng à, em sợ anh ư? Nhưng anh là người yêu của em cơ mà, sao Siwoo lại sợ anh như vậy chứ.''

''Anh-anh là ai?'' Son Siwoo mặt cắt không còn một giọt máu, lưng anh đã hoàn toàn chạm vào tương, chân anh vô lực không thể cử động nổi. ''Làm ơn tha cho tôi, làm ơn ra khỏi nhà tôi đi.''

''Tha cho em, ra khỏi đây? Siwoo nói gì vậy, chẳng phải em là người đã mời tôi vào sao?''

Ra là vậy, thảo nào, thảo nào cả tuần nay Son Siwoo thấy rất kì lạ, cứ như trong nhà mình có một người vô hình. Cái nghi thức quỷ quái kia, đúng tối đêm mùng 7 tháng 7, đeo tất đen chân trái, chân phải để không, đi ngủ trước nửa đêm. Nó thật sự đã dẫn dụ cho anh tình yêu, chỉ là thứ tình yêu này không phải là một người yêu bình thường, nghi thức kia rước về cho anh một người chồng không ở cõi dương.

"Làm ơn mà! Xin anh đấy, hãy tha cho tôi đi. Tôi sẽ làm mọi việc anh muốn, có được không? Chỉ cần anh để tôi đi."

''Bé cưng ơi, anh đã thật sự rất giận đấy. Em lại dám tơ tưởng đến một người khác ngoài anh ư?''

Người kia cười đùa kì quái, không khí trong nhà dường như đã giảm đến 0 độ.

''Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Anh yêu em mà, nên em cũng chỉ được yêu mình anh thôi.'' Nói xong hắn càng đến gần Son Siwoo đang co rúm một góc ở chân tường, đưa đôi tay không còn hơi ấm lên xoa mặt con mèo sợ hãi trước mặt. ''Thật ra anh đã định để Siwoo vui vẻ sống thêm một thời gian nữa rồi mới đưa em rời đi, nhưng mà bé cưng thật hư quá đi. Không thấy được anh bèn đi tìm người khác.''

''Tha cho tôi, anh tha cho tôi đi mà...'' Giọng Son Siwoo ngày càng yếu ớt, bàn tay của người kia đã bóp chặt cổ nhỏ của anh.

''Siwoo phải nhớ rõ nhé, người em yêu chỉ có thể là mình Park Jaehyeok này thôi.''

Siwoo lịm dần đi, cả người anh lạnh toát, máu đã không còn có thể lưu thông bình thường được nữa rồi.

"Gọi anh đến rồi Siwoo lại định trốn ư? Duyên tình khó cắt lắm bé cưng ơi."

.

Một tiếng sau, cả khu chung cư bị phong tỏa. Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới chen vào được trong đám đông, sau khi khai báo với cảnh sát mình là bạn bè của nạn nhận mới được cho vào. Nhìn thấy Han Wangho khóc nức nở bên ngoài cửa nhà Son Siwoo, Sanghyeok ôm chầm lấy người yêu.

''Không thể nào! Son Siwoo không thể chết được. Một tiếng trước, một tiếng trước cậu ấy còn gọi cho em mà, cậu ấy đã gọi em đến cứu mà.''

Han Wangho khóc đến mức không ra hơi, Lee Sanghyeok chỉ biết lau nước mắt an ủi người kia. Hắn rốt cục cũng không biết xảy ra chuyện gì, cảnh sát nói với hắn rằng, họ đã kiểm tra camera và hiện trường rất kĩ, nhưng không hề có giấu hiệu đột nhập hay người lạ ở quanh khu này.

Son Siwoo thật sự chết trong im lặng, không ai hay.







Cùng lúc đó, linh hồn Son Siwoo bay loạn xạ xung quanh Han Wangho đang khóc sướt mướt, vừa cố an ủi người bạn không nhìn thấy mình, vừa rơi nước mắt, miệng thì không ngừng mắng chửi.

''AAA, Wangho đừng khóc mà, huhu, mình vẫn ở đây nè. Park Jaehyeok đồ khốn khiếp nhà anh!!!''

''Vợ đừng mắng anh mà, anh chỉ là ghen quá thôi, huhu.''

''Huhu, con chó khốn nạn, anh cút xa tôi ra. Tôi không có yêu anh đâu!''

''Vợ, vợ không được bỏ anh! TTATT.''


end.

16.12.23.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me