LoveTruyen.Me

Lejung Tom Jerry Couple Vi Toi Yeu Em

- Tiểu bảo bối, em nghĩ thế nào về việc kế hôn.

- ...

.

.


.

Chỉ còn hơn một tháng, chính sác hơn là một tháng hai tuần nữa là EXID comeback. Từ hơn tháng trước họ đã vô cùng bận rộn rồi công ty thấy thế cũng thương nên cho họ tạm nghỉ hôm nay. Được một hôm nghỉ nên ai cũng muốn làm trạch nữ ở nhà. Bỗng trời chở giờ hay có động đất sóng thần gì hay sao mà hôm nay cục đá của chúng ta lại năng nổ đến lạ thường.

- Solji unni~ đi mà~ chỉ cân nói thì bọn nó sẽ đi thôi~Solji unni~

- Hyojin à~mãi mới có một ngày nghỉ sao em không đi nghỉ ngơi đi.

- Unni à~đi mà... Đi về xong em mua tặng unni một bộ lắp ghép one piece hơn một nghìn mảnh.

Nghe đến đây thôi mắt Solji đã sáng lên.

- Thật không?

- Thật Ahn Hyojin này không lừa ai bao giờ.

- Thế em muốn đi đâu?

Đúng là có đút lót thì lật mặt nhanh như cắt. Haizzz bà chị của tôi.

- Đi sông Hàn đi chị~

- Được rồi được rồi... Mà lạ nghen hôm nay con người đến thở thôi cũng mệt này lại muốn ra ngoài chơi à.

- Chị kệ em. Em có kế hoạch cả rồi~

Mất nửa ngày để cùng Solji lôi kéo bọn nhóc con lười biếng kia đi.

- Được rồi đi thôi.

.

.

.

- Đến nơi rồi unni muốn làm gì nào?

Hyerin khó ở lên tiếng. Cũng phải thôi lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ định ở nhà hú hí với Hani mà bị phá thì ai vui được.

- Đến đây rồi thì tận hưởng đi~ Lâu lắm mới được ra ngoài. Đã thế trời hôm nay lại còn rất đẹp nữa.

Đúng vậy thời tiế hôm nay vô cùng phù hợp để đi picnic. Trời ít mây, trong lành nắng không gay gắt như mọi ngày mà chỉ có một vài tia nắng giăng mắc đâu đây. Gió nhẹ nhàng thổi, cả đám đã nô đùa ăn uống cả rồi, trời bây giờ cũng đã xế chiều.

- Unni à hay là mình live đi.

Junghwa lên tiếng.

- Ừ lâu lắm rồi không được giao lưu với fan.

Nói rồi lây máy ra để live.

- Who that girl~ anhongseo EXID mita~

Lượt xem đã tăng lên một nghìn, tim thì cứ bay tứ lung tung.

     Brư....brư...

Điện thoại LE rung lên.

- Được rồi...em xin phép.

- Unni đi đâu vậy.

Junghwa lo lắng hỏi.

- Unni ra đây tý thôi Jjung Jjung không phải lo.

Nói rồi một nụ cười ma mị hiện lên trên môi cô.

LE chạy thật nhanh ra gần bờ sông. Ở đó có một đám người đang đợi cô.

- Được chưa ạ.

- Ổn hết rồi!

.

.

.

- Em có phải là Park Junghwa không?

Cả bọn vẫn đang vui vẻ live thì từ đâu một người con gái trẻ tuổi bước đến hỏi thăm.

- Phải ạ.

- Em không phiền thì đi cùng chị ra đây được không.

Lưỡng lự một hồi em cũng đồng ý. Cả đám tò mò liền đi theo, vừa đi vừa live nữa. Có mỗi oppa quản lý là bất hạnh bị bắt phải ngồi lại đợi đồ ăn. Nhưng không sao anh sẽ quản lý bọn giặc này qua live vậy.

Đến gần bờ sông hơn, trên đường đến đây Junghwa đã thấy một vài canh hoa hồng trải thành một đường thẳng. Các fan cũng đang háo hức chờ đợi xem điều gì xảy ra.

Trước mặt em bây giờ là cả một rừng hoa, con đường phia trước trải dài cánh hồng, hai bên là những bông hoa đủ sắc cùng nhưng chùm bóng bay muôn mầu, nhưng ánh nến rọi chiếu lung linh huyền ảo. Bước đi trên con đường đầy hoa đấy làm lòng em rạo rực. Từ xa xa một bóng người quen thuốc xuất hiện trên tay cầm một bó hoa hồng xanh. Đó là LE tiến lại gần hơn Junghwa mới ngạc nhiên là từ khi nào cô đã thay bộ quần jean áo phông đơn giản thoải mái ra thành bộ vets nữ đen trắn lịch thiệp. Em tiến vào gần hơn với bộ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

LE thấy Junghwa đến ngày một gần lòng càng bồn chồn lo lắng không thôi. Đến nơi, đứng dưới ánh nên lung linh và những cán hoa hông thơm mát. Junghwa nhìn cô đầy bất ngờ.

- Tặng em.

Nói rồi đưa cho em bó hoa hông trên tay. Đón lấy nó với gương mặt nai vàng ngơ ngác. LE hiện đang vô cùng căng thẳng thấy được bộ mặt đó liền phì cười, nỗi lo lắng trong long tan biến hết.

Quỳ một chân xuống, LE lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu đỏ. Mở nắp lên bên trong hiện ra một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh. Trông chiếc nhẫn không quá cầu kỳ nhưng nó đáng giá tới mấy triệu won liền (-_- đúng là đại gia có khác) được chạm khắc tinh xảo, bên trên có gắn ba viên đa cùng màu với chiếc nhẫn. Trông vô cùng đơn giản nhưng lại đẹp đến mê hồn.

Đưa chiếc hộp lên trước, LE dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn em.

- Park Junghwa đồng ý lấy chị nhé!

Giọng cô vang lên với một chút sợ hãi, hột chút lo lắng, một chút bồn chồn nhưng chân thành hơn bao giờ hết.

Junghwa đứng hình, hiện giờ mọi cảm xúc như hỗn loạn trong em. Vui mừng ư? Hạnh phúc ư? Lo lắng ư? Đúng những cảm xúc ấy đang dâng trào mãnh liệt trong em, như vỡ oà mắt Junghwa lại rưng rưng. Ở xung quang mọi người chen nhau xem biến chuyển tiếp theo. Ai nấy đều háo hức mong chờ sự chấp thuận của Junghwa.

- Em...Em....Đồng ý!

Giọng cô run run nghẹn ngào, hai tay siết chặt bó hoa trong lòng, nước mắt em rơi, những giọt nước mắt của hạnh phúc chảy xuống. Chao cho em chiếc nhẫn, cô đứng dậy ôm em vào lòng dùng tay gạt đi hai hàng nước mắt đang dơi kia.

- Cảm ơn em.

- ...

- Từ bây giờ tất cả mọi thừ của Ahn Hyojin này thì đều là của em. Chị sẽ không để nước mắt em rơi thêm một lần nào nữa. Hứa sẽ bên em chọn đời chọn kiếp.

Nói rồi cô đặt lên môi em một nụ hôn sâu đầy ấm áp trước nhưng tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Dứt ra khỏi nụ hôn, em nép mình trong lòng cô thủ thỉ.

- Cả đời này Ahn Hyojin chỉ được thuộc về một mình Park Junghwa thôi.

- Ừ. Park Junghwa cũng chỉ được thuộc về Ahn Hyojin thôi.

Cô nhẹ nhàng đáp.

Sau cuộc tỏ tình ngọt như mất, ai đây đều vui mừng thay hai cô. Thế ba con giặc còn lại đâu rồi. Câu trả lời năm ở ngay đây. Họ đang đứng ngây ngốc với mắt chữ A mồm chữ O ở trước cặp đội này. Các fan trong live thì kịch liệt chúc mưng, tim cứ coi như là ngập mặt. Nhưng shiper của con thuyền Lejung thì cứ coi như là hét banh cả cái nóc nhà vui hơn cả mở hội ( mình cũng muốn một ngày như này để còn hét T.T) Còn những shiper của thuyền Hajung và Sole hay Hale thì tuy có hụt hẫng nhưng cũng chúc mừng cho họ. Chỉ có một con người sắp ngất luôn vì bất ngờ, mặt mày đỏ như gấc vì tưc giận. Đấy không ai khác ngoài oppa quản lý của chúng ta nữa. Nói chung là sôc toàn tập.

- Agh. Ahn Hyojin. Em chết chăc rồi.

Oppa quản lý hét lên giữa đồng cỏ xanh thu hút bao ánh nhìn tò mò xung quanh. Ngay sau đó là một màn fast and furious về đến công ty để gặp chủ tịch.

- Em gặp rắc rối lớn rồi LE à. Sao lại làm vậy chứ. Nên mau xin lỗi chủ tịch trước khi ông ấy nổi điên lên.

Vừa nói vừa lôi tay cô về phía phòng chủ tịch. Nhưng con người ngạc nhiên kia vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn Junghwa trong phong làm việc của LE. Sau nửa ngày để hoàn hồn lại mới súm sụm lại hỏi chuyện Junghwa khiến em không kịp trả lời.

        Cốc cốc

Cửa phòng chủ tich vang lên tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Giọng nói chầm thấp có phần hơi khàn vang lên. Cửa phòng bật mở oppa quản lý lôi LE vào phong với một bản mặt hối lỗi vô cùng.

- Chủ tịch...

Giọng anh hơi run run.

- Tôi...

- Thế nào rồi thành công không?

Căt ngang giọng nói run rẩy kia bằng cai vẻ mặt vui mừng và giọng nói nhây tới mức nổi da gà của một ông già gần 40 xuân xanh ( mình không biết về chủ tịch nên có gì sai mong mọi người thông cảm <3 )

- Thành công ngoài mong đợi luôn. Hahaha.

Oppa quản lý ngơ ngác.

- Thế là sao vậy?

- Chụ tịch đã đồng ý cho em đi cầu hôn rồi nên em mới giám chứ đâu tự nhiên làm để viết kiểm điểm à. Mệt lắn~~

- Hahaha. Cô nhóc này nài nỉ tôi suốt hai ngày ba đêm thì tôi mới đồng ý đó.

Oppa quản lý sốc đến cạn ngôn luôn không còn gì để nói.

- Thế sao em không nói với anh một tiếng?

- Thì em đang định nói với oppa thì oppa kéo em lên đây có để em nói gì đâu.

Khổ thân oppa quản lý, bị đám giặc này hành cho lên bờ xuống ruộng hành tới nỗi mà khô héo cả lời. Nhưng bên trong anh vẫn luôn vui mừng chúc phúc cho hai đứa nhỏ này được hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại thì một người hơn 30 xuân xanh không một mối tình vắt vai như anh sau khi nhìn cái cảnh này mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa bất hạnh không để đâu cho hết.

- Thế chủ tịch còn chuyện....

- Haizz. Được rồi tôi cho cô ba tuần làm gì thì làm. Nhưng nhất định sau khi nghỉ thì phải mang lại cho tôi một đợt comeback thành công nghe chưa.

- Cảm ơn chủ tịch. Chú là nhất luôn.

Rối rít cảm ơn, rồi cô lao nhanh xuống phòng để gặp lại em-vợ yêu của mình.

.

.

.

- Unni nghĩ được nhiều trò thật.

Rúc đầu vào lòng cô em thủ thỉ.

- Thế tiểu bảo bối không thích sao?

Mặt cún con nhìn em.

- Phụt...hí hí... Sao lại không, có một người chồng như chị là hạnh phúc của đời em rồi.

Lấy tay bẹo má con người đang nhõng nhẽo kia, Junghwa lòng đang ngập tràn hạnh phúc.

- Lúc đấy nhìn unni đúng chuẩn soái ca luôn.

- Chứ lại không.

.

.

.

- Chủ tịch cho ta nghỉ ba tuần để làm đám cưới đấy.

- Hả??!? Sao làm đám cưới sớm vậy?

Junghwa ngồi bật hẳn dậy. Cô lôi em lại vào lòng.

- Không sao chị lo cả rồi. Em chỉ cần làm theo thôi còn mọi việc cứ để tôi lo.

- Ừm

Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi em rồi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Ở căn nhà nhỏ của Halyn.

- Unni...chị thấy sao?

Hyerin rụt rè hỏi, người Hyerin nép sát vào người Hani hơn.

- Thấy gì?

- Junghwa ý, em biết chị chưa quên được em ấy mà.

Giọng Hyerin nhỏ dần.

- Junghwa á...Phải chúc phúc cho em ấy chứ. Nhìn em ấy hạnh phúc thế mà.

-...

Hani nhẹ nhàng vuốt đầu Hyerin.

- Em không phải lo lắng gì cả. Từ bây giờ hay mãi sau này unni chỉ yêu mình em thôi. Nếu unni thất hứa thì unni sẽ hói thật luốn không còn một sợi tóc nào cả

- Chị này. Chị hói sắn rồi mà!

Vừa nói Hyerin vừa đánh vào vai Hani.

- Hyerin à ~ Chị yêu em đời đời kiếp kiếp này chị vẫn sẽ luôn yêu em.

Hôn nhẹ lên trán em rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng Hani ở một góc nào đó đang vô cùng hụt hẫng. Cô vui vì em đã có được hạnh phúc mà em hàng mong muốn. Nhưng cái cảm giác thiếu hụt này là sao? Đúng là con người mà bản chất tham lam lại nổi lên, đã có người mới rồi lại tư tưởng đến người mà mình đã bỏ đi. Haizzz...

Ở một chung cư cao cấp cũng có một người đang có những cảm xúc kỳ lạ này. Solji chằn chọc không ngủ được. Đã bao nhiêu tháng ngày  chôi qua, tưởng rằng đã quên được em nhưng sự thật là đâu đó trong trái tim cô vẫn còn hình bóng nụ cười không thấy tổ quốc đâu của em. Gạt bỏ mọi suy nghĩ Solji quyết định nhắn tin cho HyunA để quên đi cô. Không thể thế mãi được.

Trong những song sắt cũng đang có một người vừa biết tin nên vui mừng khổn siết, như là khát vọng cuối cùng của  anh ta đã được thực hiện. Bây giờ anh ta đang chuẩn bị được ra khỏi tù, dù không muốn nhưng do bố mẹ cùng với anh trai xin xỏ, đút lót mới được thả ra sớm như vậy. Và cũng nhờ cô đã nói đỡ cho anh một vài lời nên bản án cũng có phần nhẹ nhàng hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hơn hai nghìn từ lận. Mình thấy mình chăm chỉ quá =)))

Cháp sau end rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé <3

-LD-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me