Leoxsagit Ngon Full I Ll Wait You Forever My Everything
- Ta ổn rồi, Scor... - Edward ngồi dựa vào bức tường hành lang, tay bấu chặt lấy ngực, nhắm mắt mệt mỏi.- Ngài đang đói, thưa chủ nhân. - Con cú trắng rúc lên gay gắt. - Và ngài cần phải...- Ta ổn. - Tuy mệt mỏi, giọng cậu vẫn rất đáng sợ. May mà máu cậu vẫn còn hữu dụng.- Ngài có thể hút máu thứ gì khác được mà, động vật chăng? - Con cú đi đi lại lại trên thành, lo lắng lẩm bẩm.- Ngươi nghĩ có sao? - Edward cười nhẹ. Đôi mắt nhuộm màu đỏ máu. Cơn khát thật tồi tệ.- Tôi sẽ đem về. - Scor ưỡn bộ ngực đầy lông vũ của nó ra, kiêu hãnh.- Không cần... - Đôi môi bắt đầu khô rát trở lại, cậu chật vật đứng dậy, tay bám vào tường. Thật ra cậu vô cùng biết ơn Scor, vì nhờ nó mà cậu thoát khỏi bữa tiệc sớm, nếu không thì... Sau khi đưa tiểu thư đến nơi cô ấy cần đến, cơn đói trong cậu cũng ập đến đột ngột, vô cùng dữ dội. Cậu lẩn mình vào đám đông, trốn ra ngoài, lại gặp phải Christina, cô ta năn nỉ cậu lấy cho ly nước. Những tưởng sẽ không thể kiểm soát cơn đói được nữa, tiểu thư nhà Capricorn ập tới, giúp cậu thoát nạn. - Nhưng cậu chủ... - Con cú e dè nói, nhưng bị cậu phất tay dẹp xuống.- Edward? - Là tiểu thư...? Cậu đứng thẳng, vẫn phải dựa vào bức tường đá, nhỏ nhẹ hỏi cô gái đang đứng trước mặt cậu. Scor tự động hóa đá, trông nó chẳng khác gì cú nhồi bông.- Sao tiểu thư lại... ra đây? - Cơn đói trong người cậu biến mất, hệt như lúc nó xuất hiện.- Ơ... tôi cũng không biết nữa. - Diana mở to mắt, ngạc nhiên với chính mình khi cô đang đứng ở đây. - Có lẽ là tôi mệt quá, không biết mình đi đâu...- Vậy ... cô nên quay lại bữa tiệc đi. - Cậu mỉm cười.- Ừm... - Diana dợm bước quay đi, ngay tức khắc, cô quay lại, nhìn Edward với vẻ tò mò. - Vậy sao cậu lại ở đây?- Tôi không thích ồn ào cho lắm, nên ra đây. - Với vẻ mặt bình thản nhất, cậu trả lời. Scor khịt mũi nhẹ. Cậu chủ nói dối không chớp mắt a~- Tôi cũng đang thích yên tĩnh, hay là... mình đi dạo đi? - Diana đề nghị, cô nghĩ dù Christina có trẻ con đến mấy thì hẳn cô ta đã lên kế hoạch, vậy thì cô dứt khoát không chịu thua! Nhất khoảng cách nhì tốc độ cơ mà! Phải tranh thủ cơ hội trò chuyện cùng cậu ấy. Ờ thì... cậu ấy là... quản gia của mình... [ T/g: Thích người ta thì nói luôn đi cô nương ơi! ]- ... tôi thấy tiểu thư có vẻ mệt, tôi sẽ đưa tiểu thư về phòng. - Edward tìm cách tránh né, con quỷ trong người cậu bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra, mà không chắc cậu có thể điều khiển nó hay không. - Không, tôi muốn đi dạo cơ... - Cô dậm chân, mặt làm nũng. Trò này có vẻ hữu dụng, gương mặt của chàng quản gia đã nao nao, dường như không nỡ từ chối. Diana lấn tới. - Nha nha...?- Vâng, thưa tiểu thư. - Cậu thở dài. Lần sau phải cẩn thận với trò này của tiểu thư mới được.- Yeah! - Diana reo lên mừng rỡ, nắm lấy tay cậu, kéo đi một mạch. Dưới ánh trăng vàng, bước vào khu sinh quyển rộng lớn với phần nhiều là những cái cây dẻ quạt đỏ chói, cô vừa ngước nhìn vừa trầm trồ. - Cứ như đi giữa những ngọn đuốc vậy...Ai mà biết được, chàng trai đi bên cạnh cô đang nghĩ gì? Chạm vào một bàn tay ấm áp, có sức sống như sưởi ấm cả cơ thể cậu. Cậu không phản ứng gì. Đôi mắt vẫn mơ màng vấn vương trên mái tóc nâu bồng bềnh kia, cậu cứ thế để mặc cho cô tiểu thư kéo cậu đi đâu thì đến. Mong sao được nắm bàn tay ấy mãi mãi...- Này Edward, ở đây có gì đẹp không? - Câu hỏi của Diana kéo cậu ra khỏi lớp sương mờ.- Ừm... có, thưa tiểu thư.- Ở đâu thế?- Theo tôi, tiểu thư sẽ biết. - Cậu cười, nắm lấy tay tiểu thư, cậu tự tin đi thẳng theo con đường mòn. Vị trí dẫn đầu đã thay đổi. Chàng trai dắt tay cô gái, trong khi cô vừa đỏ mặt vừa lúp xúp chạy theo.- Oa... - Mắt Diana mở lớn. Cảnh đẹp đến mê hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me