LoveTruyen.Me

Let S Start Things Again One More Time

Writer: Little Dori (Trên Facebook sẽ được cập nhật sớm hơn trên Wattpad)
————

Gặp được một người khác trông giống hệt mình nhưng trái ngược hoàn toàn về tính cách quả là một trải nghiệm vừa mới mê vừa thú vị. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Morales thích Miles. Nhìn cái vẻ ngây thơ vô số tội không hiểu chuyện đời quả là một cực hình đối với một người như hắn. Morales đã quên lần cuối nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

Bỏ qua chuyện ghét hay không ghét sang một bên, trước tiên hắn cần phải tìm hiểu vì sao lại có tới hai con người có ngoại hình y hệt nhau và trùng tên cùng xuất hiện trên đời này. Thực sự bọn họ là anh em sinh đôi thất lạc thật sao? Lão Aaron đang suy tính điều gì vậy?

Đó là hàng tá những thứ đang diễn ra trong đầu ngay khi Morales đang ngồi cạnh Miles và nghe thiếu niên lải nhải không ngừng bên tai mình. Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên kia, Miles đã dùng mọi cách có thể để trò chuyện với hắn nhiều hơn nữa, bao gồm việc liên tục gọi hắn là anh và vô thức dùng đôi mắt cún con để thuyết phục. Để tránh phiền phức và tránh cho bản thân bị một kẻ bám đuôi không thể nghiệp dư hơn bám theo sau mỗi ngày, Morales chỉ có thể đồng ý.

Hiện tại bọn họ đang ngồi trong quán cà phê gần trường hắn, lý do là bởi Miles đã đột kích và chờ sẵn từ trước ở cổng trường với chiếc mũ trùm mặt kín mịt. Morales khi ấy phải cố lắm mới không đập luôn cho thằng nhóc này một trận. Sau khi an phận tại một vị trí khuất trong quán thì hắn đã gọi cho mình một cappuccino cho mình và ly cacao cho thiếu niên.

Khi nhìn thấy 'anh trai' lần đầu mua đồ cho mình, hai mắt cún của Miles sáng rực lên, rồi cậu bắt đầu luyên thuyên kể hết chuyện này tới chuyện khác. Từ việc cậu mới xin làm thực tập tại một lab thí nghiệm, cho tới việc ước mơ sau này là học ngành vật lý lượng tử. Nhưng khi nhắc tới chuyện ba mẹ thì Miles vô tình bị Morales cắt ngang:

"Mày có bố mẹ hả?" Do chưa có thời gian và chưa muốn tìm hiểu nên giả thuyết lớn nhất hiện tại của hắn là Aaron cũng đang nuôi dưỡng Miles giống như mình nhưng chỉ là là ở một nơi riêng biệt khác. Nhưng không ngờ tới tên nhóc này còn có cả bố mẹ.

"Đúng rồi ạ." Miles vẫn thơ ngây gật gù, "chú Aaron là em trai của bố em Jeff á! Ý em là bố chúng ta nếu như tụi mình là sinh đôi thật. Cũng vì vậy mà lúc đầu em mới đoán rằng chúng ta là anh em đó. Chỉ là không biết vì sao anh lại ở cùng chú Aaron..."

Ra vậy. Morales bỗng cảm thấy cổ họng mình đắng chát, có lẽ hôm nay không phải một ngày thích hợp để uống cappuccino. Rõ ràng là cùng một ngoại hình, cùng một cái tên, nhưng một người lại có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Không phải ngẫu nhiên mà thiếu niên trước mắt hắn giữ được cái vẻ vô lo vô nghĩ và luôn hạnh phúc trước những thứ giản đơn như vậy.

Không phải hắn cảm thấy khó chịu với chú Aaron vì không thể cho mình được một gia đình như vậy, chắc hẳn còn có lí do nào đó ẩn sau, nhưng không có nghĩa Morales kiềm nén được cảm giác khó chịu và ghen tỵ đang dần sinh sôi trong lòng mình. Vì qua mải mê trong những thứ cảm xúc đột ngột mà hắn không nhận ra bàn tay cầm cốc của mình đang run nhẹ, chỉ khi bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Miles hắn mới lấy lại được bình tĩnh và đặt cốc xuống.

"Anh ổn chứ?" Cái giọng điệu quan tâm nhưng không kém phần chân thành kia khiến Morales cảm thấy rất mâu thuẫn, "Nếu anh cảm thấy mệt thì chúng mình về nhé?"

Morales khoát tay. "Khỏi. Mày về trước đi. Chạy tới tận bên kia của thành phố chỉ để tìm tao, không sợ bố mẹ lo hả?"

"À chuyện đó thì...", lần đầu trong buổi trò chuyện thiếu niên hướng dương lộ ra vẻ ngượng ngùng, "em nói với bố mẹ là mình đi học nhóm, nên là không sao hết. Bố mẹ lúc ấy có vẻ không tin lắm nhưng mà vẫn cho em đi."

"..." Morales không biết nên xử lý thế nào với trường hợp này. Cậu nhóc tới cả nói dối cũng lạ lẫm không biết cách. Hắn chỉ có thể đổi sang chủ đề khác. "Thế mày đi gì tới đây?"

"Em đi xe buýt, rồi xuống đi bộ, rồi lại lên xe buýt." Nhìn thấy một Miles vô tri quá thể đáng, Miles-lý-trí không nhịn được nữa mà cốc vô đầu thiếu niên một cái. Thiếu niên rụt rè xoa xoa đầu rồi lại chưng cặp mắt không rõ sự đời nhìn hắn, khiến cánh tay vừa gõ đầu cậu bỗng nhưng nhức.

Morales bực bối đứng dậy xách theo cả túi của Miles đi luôn, xong khi quay người thấy cậu nhóc vẫn thẫn thờ ngồi đó thì bất giác lớn tiếng: "Ngồi đó làm gì nữa? Đi, tao đèo mày về."

Lúc ấy cái vẻ mặt hớn hở của Miles mới quay trở lại và nó lập tức bám theo hắn như thể cái đuôi. Ánh mắt của cậu đổi từ thích thú sang ngưỡng mộ khi nhìn thấy con xe phân khối lớn của hắn chễm chệ giữa nhà xe như thể thiên nga giữa đàn vịt vậy. Hiển nhiên dù có ở trường toàn dành cho đám nhà giàu nhưng Morales vẫn có thể nổi bần bật mà không tốn một giọt mồ hôi.

Trước khi xuất phát, hắn ném cho thiếu niên chiếc áo khoác to đùng của mình. Nhớ tới cái eo thon thả của Miles, hắn chỉ sợ tên nhóc sẽ chết cóng khi mình lao như bay trên phố xá mất.

Miles e dè trèo lên yên của con xe khổng lồ này, không biết nên ngồi sao hay bám vào đâu cho phải. Bỗng con xe đột ngột vút lên một cái, khiến thiếu niên hoảng hốt vội bám vào nơi vững chắc gần nhất, cũng chính là eo sẵn chắc của kẻ đang cầm lái, để rồi ngỡ ngàng nhận ra xe vẫn chưa có chạy.

Morales nhếch mép cười nhìn cậu nhóc qua kính chiếu hậu. "Ôm cho chắc vào." Rồi không đợi Miles chuẩn bị tinh thần thì hắn lần nữa rồ ga và lao vun vút trên con phố tấp nập xe cộ. Lần đầu tiên được ngồi xe moto và được người khác đèo nên trông thiếu niên có vẻ rất hưởng thụ nở nụ cười hề hề ngốc nghếch. Morales cũng bất giác nở nụ cười nhưng khóe miệng hắn nhanh rơi xuống khi nghĩ tới những nút thắt vẫn còn trong tâm trí.

Lúc tới nơi, Morales thả Miles xuống cách xa nhà một đoạn để tránh bị người quen nào nhìn thấy, thậm chí vẫn giữ nguyên mũ trên đầu đề phòng. Cậu thiếu niên tóc xù không mảy may nghi ngờ mấy hành động này của hắn mà chỉ cảm thấy biết ơn khi anh trai đưa mình về tới tận nhà. Miles vui vẻ chào tạm biệt Morales, vừa đi còn vừa ngoái lại vẫy vẫy tay chào.

"Tạm biệt, anh trai! Mai gặp lại!"

"Chào vớ vẩn gì đâu." Morales khẽ lẩm bẩm khi cái kiểu chào của thiếu niên như muốn bắc loa lên phường để cho bà con đều biết mình có anh-em-sinh-đôi-thất-lạc-mới-tìm-về-nhưng-không-biết-vì-sao-lại-ở-cùng-ông-chú. Trong khi đó tay của hắn lật ngửa chiếc mũ Miles vừa mới đội, bên trong còn rơi rớt lại vài sợi tóc. Đây mới là thứ Morales cần lúc này.

Hắn nhanh chóng cầm sợi tóc của Miles và bản thân đi làm xét nghiệm, dựa vào mấy mối quan hệ ở trong trường mà lấy được quyền ưu tiên nhận luôn kết quả chỉ trong vài tiếng. Kết quả là 100% trùng khớp. Vậy nên, trong trường hợp không có điều gì bất thường ẩn bên dưới, thì quả thật bọn họ là anh em sinh đôi. Tuy nhiên có gì đó mách bảo Morales rằng đây có gì đó không ổn. Nhưng kết quả đã rõ rành rành trước mặt, dù hắn có bới lông tìm vết cũng chưa chắc đã truy ra được gì.

Tiếp đó, Morales bắt đầu kiểm kê gia phả ba đời lão Aaron, từ đó biết được rằng anh trai và chị dâu của lão chính là bố mẹ hiện tại của Miles. Do chưa lấy được DNA của hai người bọn họ, còn lão Aaron làm gì có tóc mà lấy, nên Morales tạm thời phải tạm gác chuyện xét nghiệm huyết thống. Tuy nhiên giả thuyết khả thi nhất chính là bọn họ không phải con của Jefferson Morales và Rio Morales. Nếu không thì lý do vì sao hắn và Miles lại bị tách rời? Họ không biết là mình có thai song sinh sao? Một giả thuyết khác rằng có chuyện gì đó đã xảy ra khiến Aaron phải mang một đứa bé đi và xóa sổ sự tồn tại của nó. Càng đào sâu vào tìm hiểu, hắn phát hiện ra càng có nhiều những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Cạch. Morales thuần thục dọn hết đống tài liệu vào trong ngăn kéo. Aaron trở về nhà sau một ngày dài 'công tác'. Không biết vì lý do gì mà lão lại dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân, rồi sau đó chậm rãi mở miệng, ngón tay trỏ đưa ra lên xuống:

"Không mặc áo khoác, lạ ghê ta. Cháu... dạo này có bạn gái rồi đúng không?"

Morales: ...

———-

Miles-1610: Anh chỉ cần đi một bước, em sẽ đi 999 bước còn lại.
Miles-42: Đi bus hết nguyên buổi sáng rồi mà vẫn còn đòi đi bộ? Tao cho mày chạy theo xe bây giờ.
Aaron-không-biết-vì-sao-mình-có-mặt-ở-đây-nhưng-vẫn-enjoy-cái-moment-này: 🤨🫵🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me