LoveTruyen.Me

Levi Va Toi

      Những ngày tháng Levi nằm viện là quãng thời gian mà tôi không thể yên ổn. Sau ngày hôm đó, hắn ném ví tiền cho tôi, bắt tôi làm "giám hộ" cho hắn, hầu hạ đến tận chân tơ kẽ tóc. Vì bản thân nhu nhược, tôi đành chấp nhận số phận con ghẻ của mình.

Tuy nói thế thôi nhưng thật ra đây là cơ hội tốt để tôi làm quen và tiếp cận với môi trường bệnh viện. Việc học cải thiện chỉ kéo dài 2 tiếng mỗi ngày, thời gian trống quá nhiều nên tôi thường đi nhìn ké công việc của mấy anh chị bác sĩ, điều dưỡng, dưới cương vị là một.... người nhà bệnh nhân.

Thông thường, vào những ngày dễ thở, Levi sẽ thả cho tôi tung tăng cả buổi, chỉ cần lo cho hắn 3 bữa đầy đủ là được (tất nhiên là mua cơm ở căn tin trường vì hắn chê căn tin bệnh viện không sạch sẽ). May mắn là trường tôi đối diện bệnh viện nên cũng không cần phải đi đi lại lại nhiều lắm. Nhưng, từ nhưng chế tiệt này sẽ phá hỏng mọi thứ, và là điều tồi tệ nhất! Vì cái gì mà Levi bắt tôi đọc sách cho hắn nghe chứ! Hắn có vấn đề về nghe nhìn hay gì?? Vì kháng nghị không được, tôi đành chấp nhận số mệnh này, đọc sách cho hắn nghe!

Tôi chẳng biết tại sao trong hành lý của hắn lại chứa cả tá sách như vậy, rồi một hôm, tôi không nhịn được liền hỏi: "Này, sao cậu có mang nhiều sách vậy, đây có phải sách chuyên ngành đâu?" Tôi gấp quyển truyện trinh thám "Hãy Nghĩ Tới Một Con Số " lại và hỏi.

Hắn lim dim mắt, chẳng thèm ngước nhìn tôi một cái: "Bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn hỏi ngu ngốc vậy, tất nhiên là đặt trên mạng!"

Tôi: "..."

Vậy ra hắn ta đã chuẩn bị sẵn cả kế hoạch hành hạ tôi đó hả? Thật đáng ghét! Tôi nhìn một đống sách kê ở chân tường mà ngán ngẩm. Đến bao giờ mới đọc xong đây, tôi đã đọc được hai quyển dày sụ rồi đấy! Hai quyển trong 4 ngày là điều quá sức tưởng tượng từ trước giờ!

Mà, điều quan trọng hơn là tôi cũng thích đọc sách, thế nhưng khả năng đọc của tôi không bắt kịp với tần số hoạt động của não Levi. Thông thường, tôi sẽ vừa đọc vừa ngẫm, chỗ nào khó hiểu thì dừng lại, thậm chí đọc đi đọc lại. Thế mà, hắn lại dám bảo tôi đọc quá chậm, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, buộc tôi phải tăng tốc độ đọc hơn tốc độ hiểu. Tức là tôi đã đọc vẹt hai quyển sách mà não chẳng có chữ gì!

"Này, tớ đọc cho cậu hai quyển sách mà chẳng nhớ nội dung của nó là gì đấy!" Tôi uống miếng nước cho thấm giọng, lên án kháng nghị.

Hắn chỉ cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, mở miệng: "Tôi có thể tóm tắt cho cậu."

Cái gì, tôi có nghe lầm không? Levi rảnh rỗi như thế lâu chưa vậy?

"Thôi, haha, không cần đâu, cậu cho tôi mượn sách đọc là được!" Tôi cười xuề, cảm giác tự dưng được chiều chuộng thật là đáng sợ!

_________

Ngày Levi ra viện thì tôi đã kết thúc môn học được 1 ngày, vì đợi hắn cùng về nên tôi ở lại ký túc xá dọn dẹp chút ít. Sau khi làm thủ tục, tôi một thân quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù vì bon chen đến nghẹt thở thì trông Levi thản nhiên hơn nhiều. Hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng sạch sẽ, in hình số má gì đấy nhỏ xíu không đọc nổi, quần vải đen lịch sự, tay đút túi quần nhìn tôi.

"Chậm quá, một chuyến xe vừa chạy rồi" Hắn phàn nàn.

"Cậu còn nói được nữa, tôi phải xách đồ giùm cậu đấy thôi!" Cũng may là hắn gửi chuyển phát đống sách về rồi nếu không tôi sẽ phát điên mất. Đống đồ này của hắn cũng khiến tôi ngán lắm rồi!

"Tôi đang bị bệnh đấy" Levi chỉ phán một câu, kéo khẩu trang lên sát khóe mắt. Hắn thế mà chôm hai cái khẩu trang y tế của tôi luôn! Quá đáng hết sức!

Sau khi lên xe buýt, thay vì ngồi ghế đơn thì Levi lại chọn ngồi ghế đôi. Tôi đang định đi xuống ngồi chỗ khác thì hắn nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo: "Chỗ của cậu!" Chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Không phải chứ, cậu có thể chịu ngồi cạnh người khác à?" Tôi hoang mang cực kỳ luôn.

"Giờ xe buýt đang rảnh, nếu đông thì sẽ có người đứng, phải không?"

Tôi gật gật, dù chẳng hiểu mô tê gì hết.

"Nếu như thế thì ngồi ghế đơn rất gần tay nắm, người đứng dễ dàng tựa vào tôi. Còn ghế đôi bên trong có cậu chắn ngoài rồi nên không sao." Hắn điềm đạm nói, rồi lại liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy thâm ý "Dù sao nhìn cũng chắc chắn thế cơ mà, Corgi!"

Lâu lắm rồi mới nghe lại cái biệt danh "quen thuộc", tôi muốn khẩu nghiệp lắm nhưng nín nhịn. Cuối cùng thì tôi lại phải làm lá chắn cho hắn à, cảm ơn vì đã tin tưởng nhé!

Levi lấy từ trong túi xách ra bình khử trùng quen thuộc, xịt xịt hai ghế ngồi, tay cầm, cửa kính, rèm,... Sau đó lại lấy khăn lau đến bóng loáng rồi mới cho tôi ngồi.

Một bác khách trên xe nhìn chúng tôi kiểu: "..."

Nhìn không biết lại tưởng đang có dịch nữa!

Ấy thế mà năm mới, thế giới lại bùng phát dịch thật! Vì đại dịch này mà tôi với Levi học tại nhà, thời gian cũng nhiều vì thế càng gặp mặt hắn thường xuyên hơn. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

___________________

Góc nhảm nhí: Chúc mừng ngày Sách Việt Nam 21/04/2020!! Bạn đã mua được quyển sách thú vị nào cho mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me