Levi Va Toi
Kỳ thi căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc trước khi năm mới bắt đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã cố gắng hết sức để vớt vát môn này môn kia.Tất nhiên là phải nhờ vào phần lớn của ngài lớp trưởng đại nhân nào đó. Kỳ thật, có một phần môn Hóa tôi rất dở, thế nào cũng không hiểu, chỉ áp dụng công thức một cách máy móc, đề bài nâng cao một tí thôi là tôi đã bó tay bó chân rồi.Thế nên, không đành lòng ngu ngốc, bản thân đành phải dày mặt hỏi bài Levi, nhờ hắn chỉ cho tôi phương pháp giải. Quả thật tôi có chút kinh ngạc vì không ngờ hắn lại đồng ý, mặc dù phương thức giảng bài có hơi thô bạo nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã được 'thông não' triệt để, giải bài dễ như ăn kẹo.Nhờ đó, tôi thấy hắn trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, mặc dù bình thường vẫn ghét bỏ tôi 'lỡ' chạm vào người hắn nhưng cũng không quá gay gắt như trước nữa.Trời càng gần đến cuối năm thì càng trở lạnh, hằng ngày tôi chẳng muốn đến trường, chỉ mong nhanh nhanh được nghỉ tết dương lịch rồi ở nhà ngủ nướng cả ngày thôi.Mang theo tâm trạng lười biếng đạp xe đi học, tôi ngây thơ không biết rằng sắp có biến xảy ra.Cái biến này á, thật là quá sức tưởng tượng đối với tôi. Tôi cũng biết là số mình khá là nhọ, nhưng không ngờ lại nhọ đến mức ấy. Rõ ràng ăn ở cũng đâu đến nỗi mà lúc nào cũng gặp phải chuyện dở dở ương ương thế này.Giữa trưa, trời lạnh căm căm, da bụng dán chặt da lưng, tôi có thể cảm nhận thấy tiếng bụng mình đang kêu cùng tần số với tiếng nghiến răng. Và bây giờ, con xe đạp chết tiệt bị thủng xăm! Nhà tôi lại cách trường tận hai cây số! Tôi nhác đến nỗi không mang theo điện thoại! Bây giờ là giữa trưa!Đang bất lực ngó nghiêng không biết làm sao, tôi bỗng thấy một hình bóng quen thuộc đi tới, là lớp trưởng!Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, quyết định nhắm mắt mở miệng nói:"Lớp trưởng, có thể cho tớ đi nhờ xe về với không, xe tớ bị thủng xăm mất rồi?!" Vài giây yên tĩnh, tôi nín thở, mặt nóng rần vì thiếu dưỡng khí.Thầm nghĩ, nhà hắn đi qua nhà tôi, vậy nên cũng không tính là làm phiền lắm đâu nhỉ? Chỉ mong hôm nay Levi bị chấn động não cho tôi đi nhờ xe về thì còn gì bằng!Một đàn quạ bay ngang qua đầu tôi, tôi không chịu được mở hé mắt ra, nhìn thấy ánh mắt cá chết của hắn đang nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt khinh bỉ không đâu tả hết, chẳng lẽ hắn chưa từng gặp ai trong hoàn cảnh khó khăn à, sao nhìn tôi như cái gì tầm thường thế!Nhịn, nhịn, khó khăn lắm tôi mới không nổi quạu, chờ đợi 'phán quyết' của hắn."Lên." Hắn mở miệng phun ra một chữ vàng ngọc, chuyển cái balo to sụ từ sau lưng sang trước giỏ xe.Tôi như được ân xá, không dấu nổi vui mừng khóa cái xe đạp thốn của mình lại trong nhà gửi xe, phủi phủi tay rồi theo hắn tiến ra cửa.Lúc đang định trèo lên yên sau ngồi, tôi cả kinh, thấy Levi từ khi nào mà ngồi lù lù ở yên sau rồi, hắn còn nhìn tôi với ánh mắt của kẻ trên cao, khiến tôi không biết phải làm thế nào.Thôi được rồi, tôi đây dù sao cũng đã quen với thân phận culi, chở hắn một lần cũng chẳng chết ai!Nghĩ là làm, tôi xốc lại balo của mình, tiến về phía trước. Chưa kịp cầm tay lái đã bị hắn gọi lại, vẻ mặt ghét bỏ.Sao dạo này hắn hay khó ở thế nhỉ, có khi nào là đến tháng không, à nhưng hắn là XY mà....Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã đưa cho tôi chai nước khử trùng quen thuộc, cùng với khăn tay mới tinh từ trong túi áo."..." Được rồi được rồi, không cần hắn phải nói gì hết, tôi vô cùng ăn ý đón nhận, xịt xịt chùi chùi tay mình đủ ba lần rồi mới trả lại cho hắn."Vi khuẩn đã ngỏm hết rồi nhé!" Tôi xòe xòe bàn tay mình trước mặt hắn, thật ra điều tôi muốn làm là cầm cái lọ khử trùng xịt vài cái vào mặt hắn cơ, nhưng ngẫm lại vì tương lai và tính mạng mình nên đành thu lại ý định xấu xa ấy.Hắn chẳng thèm nhếch mép, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.Tôi hừ một tiếng bất mãn, leo lên xe chở hắn, rước ngài đại nhân một đoạn.Nhưng mà mọi việc không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Dạo này học khuya nhiều, tôi cảm thấy mình lại béo lên rồi, mà Levi cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nên việc đạp xe hơi bị khó khăn.Tôi dốc sức đạp xe, đến mồ hôi cũng đã chảy ra rồi, có cảm giác như sắp ngất được rồi ấy. Phía trước có ổ gà, tôi không kịp vòng qua chỗ khác nên lao thẳng vào đó, một trận xóc nảy nổi lên khiến người phía sau đập thẳng đầu vào lưng tôi.Xe phanh kít lại, tôi không nhìn cũng biết mặt Levi ngồi sau có mấy phần đen.Hắn thở dài một hồi bất lực, xuống xe, hắn dùng chân đá nhẹ vào bắp chân tôi." Ngồi sau đi, tôi còn chưa muốn chết sớm như vậy." Giọng điệu không thể phản kháng.Tôi hơi ấm ức, nhưng vẫn biết lỗi chuyển chỗ ngồi cho hắn. Xe lại nhanh chóng chuyển bánh. Lần này chặng đường êm hơn nhiều, cũng nhanh hơn gấp bội lần lúc trước.Tôi ngồi sau, ngẩng mặt lên vừa vặn nhìn thấy tấm lưng của Levi. Hắn mặc áo phao màu đen to sụ, tấm lưng nhìn rất vững chãi, cũng rất ấm áp.Đang nghĩ miên man không đâu vào đâu thì tiếng ma sát vang lên, tôi dập đầu mình vào cái lưng ấy. Ôi, đã chẳng thông minh bao nhiêu còn bị thế này..."Đến rồi." Giọng hắn rất trong, khi nói ra còn có một tầng hơi trắng trong không khí.Tôi thu lại tầm mắt, nhanh chóng xuống xe."Cảm ơn cậu nhiều lắm, lớp trưởng, về nhà cẩn thận nhé." Tôi rất chân thành nói.Hắn hơi mơ màng gật đầu một cái. Chắc là vì gió lạnh, mặt hắn có hơi đỏ, nhất là ở mũi, bỗng cảm thấy lúc này hắn dịu dàng không giống thường ngày chút nào, tôi đang tưởng tượng cái quái gì vậy trời...Nhìn bóng lưng hắn đạp xe ngày một xa, tôi mới phát hiện là mặt mình cũng đang nóng rần rần, tại sao lại phát hiện vừa nãy Levi rất đẹp trai chứ, không thể nào, hắn ta chỉ là một tên khó ở thôi!!______________Rất cảm ơn các bạn đã chờ truyện, và đọc truyện, mặc cho cái đứa chây lười này cứ năm lần bảy lượt hứa hẹn. Thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì để mọi người đợi lâu như vậy. Lúc đọc cmt của các bạn tớ cảm thấy rất vui, vì vẫn luôn đợi và tin tưởng tớ như vậy.Năm mới tớ sẽ chăm chỉ hơn, thật đấy.Chúc tất cả có một năm 2019 đầy bình an và vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me