Levi X Reader Dong Nhan Aot
P này diễn ra theo góc nhìn của nhân vật Levi (ck au) nha.
Trước mặt cô là Hange – người từng là bạn, là người cô đã từng tin tưởng ... Giờ đây là người cầm bản án. Mắt kính của Hange mờ đi trong mưa, nhưng giọng nói lại vang lên lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao:"...Cô Evelyn Doris chính xác là một người mang sức mạnh của Titian hoặc sở hữu một sức mạnh nào đó tương tự!" Một tiếng sét vang rền phía xa. Không ai biết đó là tiếng giông hay là tiếng tim người con gái anh yêu đang vỡ tan. Em không nói gì. Không phản bác. Cách mà em đứng đó, lại càng khiến người ta nghẹn lại. Không phải là sợ hãi. Mà là tuyệt vọng. Như thể thế giới này chưa từng có chỗ cho em sống sót. Như thể sự phản bội đến từ người em tin tưởng nhất, đã bào mòn đi chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng em. Nhưng giờ, cơn mưa là người duy nhất đứng về phía cô – à không, cũng chỉ đang tát vào mặt cô từng giọt nước lạnh ngắt. Từ đám đông, có người ném một viên đá nhỏ. Nó lăn qua nền đá trơn trượt, dừng lại dưới chân em.
Một tiếng ai đó thì thầm:
"Đúng là đồ phản bội! Chết đi..."
Em không phản ứng. Trái tim em nhói lên không phải vì lời kết tội – mà vì ánh mắt của Hange. Không còn sự ấm áp, không còn do dự. Chỉ còn sự chắc chắn đến vô cảm. Chính người ấy, đã đặt lưỡi dao vào giữa tim em. Tôi đã kìm mình rất lâu, cho đến khi Hange – hi vọng mà tôi đã tin tưởng để có thể cứu em, lại nhẫn tâm đẩy em xuống sâu thẳm của sự khỉ báng. Tất nhiên, tôi đã phản ứng lại. Không có cái đập bàn nào, cũng không dùng tiếng nói quá to, nhưng tất cả những người ở đây đều hiểu. Tôi đang tức giận. Tôi thật sự đã rất hối hận khi bản thân đã hành động như vậy. Chưa bao giờ tôi đặt cao cảm xúc hơn lí trí như bây giờ. Ừ, là vì em. Đối diện với sự tức giận của tôi thì những gì tôi nhìn thấy chỉ là cặp kính sắc lạnh của Hange. Tôi đã mong em sẽ phản kháng, sẽ bảo vệ chính mình. Nhưng em đã làm tôi thất vọng. Em đã không biết bảo vệ mình, cũng không biết tự thanh minh cho bản thân. "Xin lỗi... Tôi...xin lỗi ...tôi chẳng còn giống con người nữa...có khi là ác quỷ thật...Nhưng xin hãy tin tôi...tôi chưa từng phản bội bất kỳ ai, chưa từng..." Em cứ luôn miệng xin lỗi miệng đời như vậy, trong khi, em đã làm gì sai à? Em cứ lải nhải không ngừng thật khiến tôi thật khó chịu. Cả cái lời biện bạch đầy ướt sủng kia, cái gì mà chưa từng phản bội ai? Đừng nói, bởi tôi biết và cả mọi người cũng vậy. Và, nếu tôi không đứng giữa bao ánh mắt kia, có lẽ tôi đã bước đến, kéo em lại phía mình. Bảo em im đi, đừng nói nữa. Vì mỗi từ em thốt ra đều khiến tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi có mặt ở đây là vì em. Và dĩ nhiên là tôi chẳng quan tâm mấy lời phán xét của lão già Zackry. Thế nhưng, tôi cảm thấy như móng tay mình đã thật sự cắm sâu và lòng bàn tay khi lão tuyên án tử đối với em. Là án tử. Ừ, là án tử cơ mà. Em khóc cũng là dĩ nhiên. Lẽ ra tôi phải bảo vệ em. Nhưng tôi đã không làm vậy. Lẽ ra tôi nên là người đứng chắn giữa em và đám người này, nhưng tôi lại chỉ im lặng. Có thể... tôi là kẻ phản bội trước.
Phản bội lại niềm tin mà em từng đặt vào tôi, vào thế giới này.
Và giờ, chính tôi phải nhìn em bị xét xử như một kẻ mang tội. Em nhìn tôi thoáng qua. Ánh mắt không trách móc. Chỉ... buồn.
Như thể đang nói:
"Em hiểu. Nhưng em không cần anh cứu em nữa. Đủ rồi." ...Không, em không được như thế.
Em không thể một mình đối mặt với cả thế giới rồi mỉm cười nói "em ổn". Tôi ước gì em cứ gào lên, chửi rủa, đập bàn mà hét vào mặt bọn họ, vào mặt tôi, rằng tất cả đều sai.
Nhưng không. Em chọn cách im lặng. Như thường lệ. Em biết không? Tôi đã thật sự rất sợ. Rất sợ. Lão tuyên lệnh xử tử em, lại còn có hiệu lực ngay lập tức. Với cái chức vụ ngu xuẩn nhất lúc này, tôi chính là người phải làm điều đó. Làm ơn...em hãy nói gì đi...Tôi xin em đấy, Evelyn... Ngay lúc này, tôi chỉ muốn bãi bỏ đi tất cả những luật lệ chết tiệt, kháng lại mọi mệnh lệnh chỉ vì nó đã làm em tổn thương. Cái con bốn mắt dám gọi em là thứ khổng lồ ấy, lại tự thề thốt sự có ích của em cho nhân loại sau khi khẳng định sự nguy hiểm của chính em. Trớ trêu khi lão Zackry lại tin và xét trắng án cho em. Tôi cũng không biết phải lựa lời cảm ơn hay mắng mỏ con nhỏ điên đó. Kết thúc phiên tòa, tôi chỉ lặng đứng nhìn em, sau những cây cột lạnh. Em cúi rập người, xin lỗi ả đàn bà chết tiệt đã cáo buộc em. Nhưng tôi cũng không thể làm gì, bởi bà ta cũng mất đi đứa con trai duy nhất là vì do em. Được một hồi, tất cả những ồn ào cũng đi khỏi. Em vẫn ở đó, một mình. Những người duy nhất còn ở lại cũng không đến lại gần em. Vì chính sự im lặng và ánh nhìn rỗng tuếch đó đã đủ để khiến người ta phải lùi lại, sợ chạm vào một vết thương đang chảy máu không ngừng. Niềm tin của em đã hoàn toàn bị đánh bầm dập. Rồi, không biết lấy đâu can đảm. Tôi đã mạnh dạn bước đến, nhưng lần nào cũng vậy, tôi lại chậm một bước. Đám phiền phức Eren lại ùa ra trước. Nhưng tôi phải công nhận là chỉ có ở gần chúng thì mới thấy được nụ cười của em–điều mà tôi không bao giờ làm được. À không, chỉ một lần, đó là trước khi tôi làm em tổn thương. Em khóc lớn với bọn trẻ. Thật tốt khi em cảm thấy bản thân được buông xuôi sau một phiên tòa không máu. Tôi cứ như một thằng khờ, chỉ lặng nhìn em từ xa, rồi cứ thế quay lưng bước đi. Tôi tin chắc rằng, bản thân mình chính là nỗi đau hiện hình trong em. Trái tim em đầy rẫy những vết thương rách toác, trái tim tôi cũng chỉ toàn kim chỉ. Nhưng chí ít, tôi mong rằng mình có thể chắp vá cho em, một cách cẩn thận chứ không phải cách tôi khâu qua loa rồi lại bục mất. Thật tệ khi tôi chẳng có tư cách để làm điều đó. Nhưng tôi không hối tiếc, vì thế tôi đang bước đi và không quay lại. Có lẽ, tôi đã chọn đúng đường.
Tôi nghe thấy tiếng thở – chậm, đều nhưng không sâu. Người sợ ngày mai thường thở như thế. Tôi đứng ngoài cửa đã hơn mười phút. Không cử động.
Không gõ.
Không rời đi. Tay tôi đã đưa lên rồi lại buông xuống ít nhất ba lần.
Trái tim tôi cứ như một đứa ngu ngốc – đập từng hồi thô bạo như muốn phá tan lồng ngực, như đang gào lên: Vào đi. Nói với em một điều gì đó. Chỉ một điều thôi. Nhưng tôi không thể. Tôi sợ.
Sợ nếu nhìn thấy em, tôi sẽ không đủ lạnh lùng vào ngày mai.
Sợ nếu em khóc... tôi sẽ không còn giữ nổi cái vai diễn người đàn ông không cảm xúc.
Tôi sợ... Nếu em hỏi 'Anh có tin em không?'... tôi sẽ không còn giữ nổi khoảng cách giữa chúng ta – thứ khoảng cách duy nhất còn giúp em sống sót.
Và nếu tôi làm vậy... tôi sẽ kéo em chết chung với tôi. Tôi đứng đó, không dám làm gì. Chỉ một bức tường, một cánh cửa – mỏng manh đến mức nếu tôi thì thầm, có lẽ em sẽ nghe.
Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ để gió lạnh lùa qua hành lang, và tiếng đồng hồ xa xa đếm từng giây tôi đánh mất cơ hội. "Evelyn... nếu sáng mai em nhìn tôi với ánh mắt căm hận... xin hãy biết rằng tôi chấp nhận nó." "Chỉ xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đau lòng... vì tôi không đủ mạnh để chịu đựng điều đó." Một phút, rồi lại một phút nữa trôi qua. Cuối cùng, tôi quay lưng.
Không gõ. Không chạm tay vào cánh cửa.
Không để lại một lời nào cả. Tôi rời đi – bỏ lại người con gái mà tôi không đủ can đảm để yêu một cách đúng đắn.
---
Trước mặt cô là Hange – người từng là bạn, là người cô đã từng tin tưởng ... Giờ đây là người cầm bản án. Mắt kính của Hange mờ đi trong mưa, nhưng giọng nói lại vang lên lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao:"...Cô Evelyn Doris chính xác là một người mang sức mạnh của Titian hoặc sở hữu một sức mạnh nào đó tương tự!" Một tiếng sét vang rền phía xa. Không ai biết đó là tiếng giông hay là tiếng tim người con gái anh yêu đang vỡ tan. Em không nói gì. Không phản bác. Cách mà em đứng đó, lại càng khiến người ta nghẹn lại. Không phải là sợ hãi. Mà là tuyệt vọng. Như thể thế giới này chưa từng có chỗ cho em sống sót. Như thể sự phản bội đến từ người em tin tưởng nhất, đã bào mòn đi chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng em. Nhưng giờ, cơn mưa là người duy nhất đứng về phía cô – à không, cũng chỉ đang tát vào mặt cô từng giọt nước lạnh ngắt. Từ đám đông, có người ném một viên đá nhỏ. Nó lăn qua nền đá trơn trượt, dừng lại dưới chân em.
Một tiếng ai đó thì thầm:
"Đúng là đồ phản bội! Chết đi..."
Em không phản ứng. Trái tim em nhói lên không phải vì lời kết tội – mà vì ánh mắt của Hange. Không còn sự ấm áp, không còn do dự. Chỉ còn sự chắc chắn đến vô cảm. Chính người ấy, đã đặt lưỡi dao vào giữa tim em. Tôi đã kìm mình rất lâu, cho đến khi Hange – hi vọng mà tôi đã tin tưởng để có thể cứu em, lại nhẫn tâm đẩy em xuống sâu thẳm của sự khỉ báng. Tất nhiên, tôi đã phản ứng lại. Không có cái đập bàn nào, cũng không dùng tiếng nói quá to, nhưng tất cả những người ở đây đều hiểu. Tôi đang tức giận. Tôi thật sự đã rất hối hận khi bản thân đã hành động như vậy. Chưa bao giờ tôi đặt cao cảm xúc hơn lí trí như bây giờ. Ừ, là vì em. Đối diện với sự tức giận của tôi thì những gì tôi nhìn thấy chỉ là cặp kính sắc lạnh của Hange. Tôi đã mong em sẽ phản kháng, sẽ bảo vệ chính mình. Nhưng em đã làm tôi thất vọng. Em đã không biết bảo vệ mình, cũng không biết tự thanh minh cho bản thân. "Xin lỗi... Tôi...xin lỗi ...tôi chẳng còn giống con người nữa...có khi là ác quỷ thật...Nhưng xin hãy tin tôi...tôi chưa từng phản bội bất kỳ ai, chưa từng..." Em cứ luôn miệng xin lỗi miệng đời như vậy, trong khi, em đã làm gì sai à? Em cứ lải nhải không ngừng thật khiến tôi thật khó chịu. Cả cái lời biện bạch đầy ướt sủng kia, cái gì mà chưa từng phản bội ai? Đừng nói, bởi tôi biết và cả mọi người cũng vậy. Và, nếu tôi không đứng giữa bao ánh mắt kia, có lẽ tôi đã bước đến, kéo em lại phía mình. Bảo em im đi, đừng nói nữa. Vì mỗi từ em thốt ra đều khiến tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi có mặt ở đây là vì em. Và dĩ nhiên là tôi chẳng quan tâm mấy lời phán xét của lão già Zackry. Thế nhưng, tôi cảm thấy như móng tay mình đã thật sự cắm sâu và lòng bàn tay khi lão tuyên án tử đối với em. Là án tử. Ừ, là án tử cơ mà. Em khóc cũng là dĩ nhiên. Lẽ ra tôi phải bảo vệ em. Nhưng tôi đã không làm vậy. Lẽ ra tôi nên là người đứng chắn giữa em và đám người này, nhưng tôi lại chỉ im lặng. Có thể... tôi là kẻ phản bội trước.
Phản bội lại niềm tin mà em từng đặt vào tôi, vào thế giới này.
Và giờ, chính tôi phải nhìn em bị xét xử như một kẻ mang tội. Em nhìn tôi thoáng qua. Ánh mắt không trách móc. Chỉ... buồn.
Như thể đang nói:
"Em hiểu. Nhưng em không cần anh cứu em nữa. Đủ rồi." ...Không, em không được như thế.
Em không thể một mình đối mặt với cả thế giới rồi mỉm cười nói "em ổn". Tôi ước gì em cứ gào lên, chửi rủa, đập bàn mà hét vào mặt bọn họ, vào mặt tôi, rằng tất cả đều sai.
Nhưng không. Em chọn cách im lặng. Như thường lệ. Em biết không? Tôi đã thật sự rất sợ. Rất sợ. Lão tuyên lệnh xử tử em, lại còn có hiệu lực ngay lập tức. Với cái chức vụ ngu xuẩn nhất lúc này, tôi chính là người phải làm điều đó. Làm ơn...em hãy nói gì đi...Tôi xin em đấy, Evelyn... Ngay lúc này, tôi chỉ muốn bãi bỏ đi tất cả những luật lệ chết tiệt, kháng lại mọi mệnh lệnh chỉ vì nó đã làm em tổn thương. Cái con bốn mắt dám gọi em là thứ khổng lồ ấy, lại tự thề thốt sự có ích của em cho nhân loại sau khi khẳng định sự nguy hiểm của chính em. Trớ trêu khi lão Zackry lại tin và xét trắng án cho em. Tôi cũng không biết phải lựa lời cảm ơn hay mắng mỏ con nhỏ điên đó. Kết thúc phiên tòa, tôi chỉ lặng đứng nhìn em, sau những cây cột lạnh. Em cúi rập người, xin lỗi ả đàn bà chết tiệt đã cáo buộc em. Nhưng tôi cũng không thể làm gì, bởi bà ta cũng mất đi đứa con trai duy nhất là vì do em. Được một hồi, tất cả những ồn ào cũng đi khỏi. Em vẫn ở đó, một mình. Những người duy nhất còn ở lại cũng không đến lại gần em. Vì chính sự im lặng và ánh nhìn rỗng tuếch đó đã đủ để khiến người ta phải lùi lại, sợ chạm vào một vết thương đang chảy máu không ngừng. Niềm tin của em đã hoàn toàn bị đánh bầm dập. Rồi, không biết lấy đâu can đảm. Tôi đã mạnh dạn bước đến, nhưng lần nào cũng vậy, tôi lại chậm một bước. Đám phiền phức Eren lại ùa ra trước. Nhưng tôi phải công nhận là chỉ có ở gần chúng thì mới thấy được nụ cười của em–điều mà tôi không bao giờ làm được. À không, chỉ một lần, đó là trước khi tôi làm em tổn thương. Em khóc lớn với bọn trẻ. Thật tốt khi em cảm thấy bản thân được buông xuôi sau một phiên tòa không máu. Tôi cứ như một thằng khờ, chỉ lặng nhìn em từ xa, rồi cứ thế quay lưng bước đi. Tôi tin chắc rằng, bản thân mình chính là nỗi đau hiện hình trong em. Trái tim em đầy rẫy những vết thương rách toác, trái tim tôi cũng chỉ toàn kim chỉ. Nhưng chí ít, tôi mong rằng mình có thể chắp vá cho em, một cách cẩn thận chứ không phải cách tôi khâu qua loa rồi lại bục mất. Thật tệ khi tôi chẳng có tư cách để làm điều đó. Nhưng tôi không hối tiếc, vì thế tôi đang bước đi và không quay lại. Có lẽ, tôi đã chọn đúng đường.
Evelyn...
Em nhầm rồi
Đó chưa bao giờ là tình yêu.
---
*Đêm trước phiên tòa*
Căn phòng có ánh đèn mờ. Không ai lên tiếng bên trong, nhưng tôi biết em chưa ngủ.Tôi nghe thấy tiếng thở – chậm, đều nhưng không sâu. Người sợ ngày mai thường thở như thế. Tôi đứng ngoài cửa đã hơn mười phút. Không cử động.
Không gõ.
Không rời đi. Tay tôi đã đưa lên rồi lại buông xuống ít nhất ba lần.
Trái tim tôi cứ như một đứa ngu ngốc – đập từng hồi thô bạo như muốn phá tan lồng ngực, như đang gào lên: Vào đi. Nói với em một điều gì đó. Chỉ một điều thôi. Nhưng tôi không thể. Tôi sợ.
Sợ nếu nhìn thấy em, tôi sẽ không đủ lạnh lùng vào ngày mai.
Sợ nếu em khóc... tôi sẽ không còn giữ nổi cái vai diễn người đàn ông không cảm xúc.
Tôi sợ... Nếu em hỏi 'Anh có tin em không?'... tôi sẽ không còn giữ nổi khoảng cách giữa chúng ta – thứ khoảng cách duy nhất còn giúp em sống sót.
Và nếu tôi làm vậy... tôi sẽ kéo em chết chung với tôi. Tôi đứng đó, không dám làm gì. Chỉ một bức tường, một cánh cửa – mỏng manh đến mức nếu tôi thì thầm, có lẽ em sẽ nghe.
Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ để gió lạnh lùa qua hành lang, và tiếng đồng hồ xa xa đếm từng giây tôi đánh mất cơ hội. "Evelyn... nếu sáng mai em nhìn tôi với ánh mắt căm hận... xin hãy biết rằng tôi chấp nhận nó." "Chỉ xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đau lòng... vì tôi không đủ mạnh để chịu đựng điều đó." Một phút, rồi lại một phút nữa trôi qua. Cuối cùng, tôi quay lưng.
Không gõ. Không chạm tay vào cánh cửa.
Không để lại một lời nào cả. Tôi rời đi – bỏ lại người con gái mà tôi không đủ can đảm để yêu một cách đúng đắn.
***
Những ngày sau đó, tôi biết cảm xúc của tôi là gì. Là sự chai sạn cực độ. Nhưng tôi vẫn luôn dõi theo em từ xa, mọi lúc. À, cả tên cấp dưới viết bản tin cho dân chúng cũng đã bị tôi giáng cấp rồi. Tôi không rõ những rối bời trong tâm trí tôi là gì, chỉ biết, nó đang mơ hồ về hình bóng của em. Chỉ một chút thôi. Căn bệnh quái đản về giấc ngủ của tôi vẫn luôn dày vò tôi y chang vậy. Chỉ là từ ngày hôm đó, tôi vẫn vô thức đi ngang căn phòng của em mặc cho em đã ngủ từ lâu rồi...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me