LoveTruyen.Me

Levihan Hanlevi Vun Vat Nho Cuoc Song

Có những bí mật không cần nói ra. Armin nhận ra điều đó từ ánh mắt Levi khi ánh mặt trời đầu tiên của một thế giới hòa bình chiếu lên tàn tích đổ nát.

Chiến tranh đã kết thúc. Họ là những kẻ sống sót. Những người anh hùng mà tên họ sẽ được khắc trên bia đá, trên sách vở hay chỉ đơn giản là trong ký ức của một vài người còn nhớ.

Levi không còn là chiến binh mạnh nhất. Anh không còn có thể tự bước đi bằng chân mình mà phải sử dụng đến xe lăn, anh chậm chạp hơn. Ánh mắt luôn dịu xuống và khuôn mặt ít biểu cảm hơn ngày trước. Nhưng điều đó không làm Armin quên, Levi vẫn là Levi. Luôn lặng lẽ. Luôn giữ khoảng cách. Luôn cất kỹ những điều quan trọng.

Giống như cặp kính ấy. Anh không đeo nó. Cũng chẳng bao giờ giải thích. Nhưng Armin đã thấy Levi lấy nó ra từ túi áo ngực, lau sạch rồi cất lại như đang chạm vào một phần cơ thể mình. Ban đầu Armin nghĩ đó là kính của Levi. Nhưng rồi cậu nhận ra. Nó quá lớn, khung hơi trầy, kiểu dáng cũ. Và... nó mang mùi hương dịu nhẹ mà Armin chỉ từng ngửi thấy từ một người.

Hange.

Armin nhớ cái ngày đó. Ngày mà những hơi nóng lớn tỏa ra như thiêu đốt mọi sự sống, những tòa nhà sụp xuống, tiếng nổ vang trời và bụi mù cuốn che tất cả ánh sáng. Ngày mà Hange rời đi mãi mãi. Cô bảo sẽ còn gặp lại nhưng không ai có thể mang thi thể cô ấy về. Chỉ là một vùng tro bụi và cặp kính còn sót lại, được Levi nhặt lấy như thể đó là phần cuối cùng anh có thể giữ.

Kể từ hôm ấy, Levi bắt đầu mang theo cặp kính. Không ai hỏi và anh cũng không giải thích. Những kẻ như Armin đều hiểu. Giống chiếc khăn quàng của Mikasa. Một vật quan trọng. Jean từng khều Armin trong một buổi họp và nói nhỏ.

“Cậu nghĩ anh ấy giữ nó làm gì?”

Armin không trả lời. Không phải vì cậu không biết, mà vì cậu biết quá rõ. Với Levi, những người quan trọng không nằm trong từ ngữ. Họ hiện diện trong hành động, trong những lần lau kính cẩn thận, trong im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Và trong việc anh chẳng bao giờ dọn cái ghế trống bên cạnh mình. Dù là ở quán trà hay khi họp bàn việc quay lại đảo, chiếc ghế bên phải Levi luôn trống.

“Anh có muốn về lại đảo không?”

Armin từng hỏi Levi. Câu hỏi ấy rơi vào không khí như một hòn sỏi nhỏ chạm mặt hồ, không tạo nên vòng sóng nào. Levi chỉ nhìn ra phía vửa sổ, nơi chân trời với ánh nắng buổi chiều kéo dài những cái bóng của phần tàn tích còn sót lại của thành phố cũ.

Armin ngồi bên cạnh, tay mân mê chén trà đã nguội. Cậu biết trước câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi.

“Không”

Levi đáp, đơn giản như mọi lần. Một từ duy nhất, ngắn ngủi, dứt khoát.

“Em hiểu”

“Dù sao thì… chúng ta cũng không còn là anh hùng ở đó.”

Armin cúi đầu, giọng nhẹ như gió. Levi khẽ nghiêng đầu, một động tác nhỏ không rõ là đồng tình hay châm biếm. Đôi mắt bạc vẫn hướng xa như thể đang nhìn xuyên qua lớp thời gian.

“Họ gọi chúng ta là kẻ phản bội”

“Là lũ quỳ gối trước thế giới, là những kẻ đã giết chết Eren, là...”

“Là những kẻ sống sót”

Levi ngắt lời, mắt vẫn không rời xa chân trời. Sự im lặng phủ lên cả hai người. Chỉ có tiếng gió và tiếng muỗng lách cách trong chén trà. Rồi Armin lại khẽ nói.

“Còn Hange-san…”

“Nếu chị ấy còn sống, chị sẽ chọn ở lại đây chứ?”

Levi không đáp. Nhưng Armin biết, câu trả lời nằm trong cặp kính được lau sạch mỗi sáng, trong cuốn sổ tay cũ không bao giờ bị vứt đi và trong chiếc ghế trống mà không ai được ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me