[Levihan/Hanlevi] Vụn vặt nhỏ cuộc sống
??
Hange và Nanaba đang đi dạo trong công viên, tiếng cười đùa của hai người vang vọng trong không gian yên tĩnh của buổi chiều. Họ đã lên kế hoạch cả tuần để gặp nhau và bây giờ thì đang tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ. Hange vừa kể về một thí nghiệm mới, vừa nói về những rắc rối cô gặp phải khi làm việc, trong khi Nanaba chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích.Bỗng dưng, trong một khoảnh khắc bất cẩn. Hange bước hụt một bước và đâm vào một người phía trước. Cả hai đều loạng choạng, rồi đống giấy tờ trên tay người kia rơi ra khắp nơi."Ôi, tôi xin lỗi!" Hange vội vã nói, cúi xuống cùng lúc với người đàn ông mà cô vừa đâm phải."Không sao" Giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên, khiến cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Levi.Cả hai cùng cúi xuống nhặt giấy tờ, những tờ giấy trắng, tài liệu của Levi đều rơi tứ tung. Hange với tay lấy một tờ giấy gần đó, nhưng khi ngước lên, tay cô chạm phải tay của Levi. Cảm giác ấy bất ngờ và khá khó tả, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, khiến cô không thể không dừng lại một chút để nhìn vào mắt anh. Nhưng chưa kịp nói gì, thì Nanaba đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nhanh tay che mắt Hange lại, lôi cô ra xa khỏi Levi."Hange, đừng có đứng đó! Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền người ta nữa!" Nanaba nói, mắt vẫn hướng về phía Levi nhưng giọng điệu có chút bất an, như thể đang che giấu điều gì đó. Hange chưa kịp phản ứng, Nanaba đã thả tay khỏi mắt cô và nhanh chóng đưa cô đi về phía trước, để lại một mình Levi đang nhìn theo. Và đống giấy tờ của anh thì vẫn nằm ngổn ngang dưới đất.Đi được một đoạn, Hange không thể ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi tay cô vô tình chạm phải tay của Levi. Cảm giác lạnh lùng nhưng lại khiến cô có một sự tiếc nuối khó tả. Levi thực sự rất hợp gu cô, giọng nói trầm ấm ấy, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ. Mọi thứ về anh, từ dáng vẻ nghiêm nghị đến những cử chỉ nhỏ nhặt, đều khiến cô phải lưu luyến. Hange thở dài, vội vàng xua tan suy nghĩ đó. Vì biết rằng cô đã bỏ lỡ cơ hội để bắt đầu một điều mới qua tình huống lúc nãy. Nanaba nhìn thấy sự lơ đãng của Hange, chỉ khẽ cười một cái rồi đập tay vào vai cô."Đừng lo Hange, hôm nay là ngày của chúng ta mà. Để tớ đền bù cho cậu bằng một bữa tối thịnh soạn ở quán mà cả hai thích nhé!"Hange gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Levi. Cô đã để cơ hội trôi qua như thế nào? Chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi. Tuy vậy, cảm giác ấy vẫn khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút.Khi họ đến quán, cửa ra vào chật cứng người, không có chỗ trống. Hange và Nanaba ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng tìm bàn nào còn chỗ. Cuối cùng, họ đành ngồi chung một bàn lớn với một nhóm khách khác. Họ ngồi đối diện nhau, hơi ngượng ngùng vì cảm giác không quen với không gian đông đúc này. Đột nhiên, Hange ngẩng đầu lên và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chạm phải một người đang ngồi ngay đối diện.Là Levi. Và bên cạnh anh là Mike. Hange ngay lập tức đứng sững lại, một giây lúng túng trôi qua trước khi cô ngồi xuống thật nhanh. Nanaba cười méo miệng như thể chuyện này là điều đã được dự đoán từ trước. Đúng là cái duyên, cố né cũng không được. "Mike, ngồi chung nhé." Nanaba nói, giọng điệu có chút ngượng ngùng. Levi và Mike đều ngẩng lên nhìn họ. Levi nhướn mày, đôi mắt anh sắc bén nhưng lại chẳng có gì ngoài sự yên lặng. Mike lên tiếng, nở một nụ cười mỉm.“Ồ, cô cũng đến đây ăn tối à?” “Ngồi đây với chúng tôi đi.”Nanaba gật đầu rồi tới gần. Hange chỉ biết cười gượng gạo, ngồi xuống trong khi ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi Levi. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này, có lẽ mọi thứ sẽ không dễ dàng như trước.Họ ngồi được một lúc. Chỉ có tiếng Nanaba và Mike nói chuyện. Hange nhìn Nanaba, rồi quay sang Levi nhưng chẳng biết phải nói gì. Liệu đây là sự trùng hợp hay là một tín hiệu gì đó từ số phận?
__________________________________________
Ý là t cũng không biết t đang viết gì nữa=)))
__________________________________________
Ý là t cũng không biết t đang viết gì nữa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me