[Levihan/Hanlevi] Vụn vặt nhỏ cuộc sống
tháng 4 là lời nói dối của em
Nội dung kiểu: Một trò đùa ngớ ngẩn vào ngày Cá tháng Tư giữa Levi và Hange dần trở thành ký ức đau lòng nhất trong cuộc đời Levi.
(Maybe, chỉ là muốn viết gì đó buồn=))). Văn chương siêu lủng củng, đừng dùng não khi đọc!)
_________________________________________
Lần đầu tiên
“Levi! Anh bị đuổi khỏi Đội Trinh Sát rồi!”
Levi ngước mắt khỏi tách trà của mình, nhíu mày nhìn Hange. Kẻ đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt nghiêm trọng đến mức gần như coi lời nói đó là sự thật.
“Gì?”“Chính xác là Erwin bảo anh quá lùn để tiếp tục chiến đấu. Anh gây ảnh hưởng đến sĩ khí của binh lính.”Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Cô thì đầy bồn chồn mong anh sẽ bị lừa. Levi thì đầy khinh thường, xem xét nên chiều theo cô hay dạy cô một bài học. Rồi - Bốp! Levi gõ một cú đầy yêu thương lên trán Hange. “Cá tháng Tư à?”Hange ôm trán, cười sặc sụa. Tất nhiên là Levi sẽ nhận ra rồi. Erwin là người ép anh vào Trinh Sát Đoàn mà, làm sao có thể đuổi anh vì một lý do như anh quá lùn được. “Biết ngay là anh không mắc bẫy mà!”“Nhảm nhí.”“Ơ, vậy còn anh? Anh không định đáp lại gì à?”“Có.”“Thật á?”Levi quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt không cảm xúc. Nói một câu nhanh, gọn nhưng đủ để Hange nghe trọn.“…Tôi thích cô.”Khoảnh khắc đó, Hange cứng đờ. Trò đùa này đúng là kì lạ, ai anh cũng đùa vậy à? Cô biết, cô hiểu, cô tự nhủ. Chỉ là lời nói dối nhưng nó vẫn khiến cô lắp bắp. “A-Anh… Cái gì cơ?”Levi nhún vai, quay lưng bước đi. Phủi đi mọi thứ, bỏ mặt trách nhiệm. Hange muốn đùa nên anh hùa theo thôi.“Cá tháng Tư.”Hange đứng chết chân tại chỗ, trái tim bỗng đập loạn nhịp. Trò đùa này… có chút quá đáng không? _________________________________________Lần thứ Hai
“Levi! Marley đang kéo đến! Tôi có tin quan trọng cho anh!”
_________________________________________Từ ngày đó, Hange không thể ngừng nghĩ về câu nói của Levi.
Dù biết đó chỉ là một trò đùa, nhưng từng lời của anh cứ vang vọng trong tâm trí cô.Cô bắt đầu để ý nhiều hơn cách Levi luôn im lặng lắng nghe cô nói, cách anh rót trà cho cô mỗi sáng mà chẳng ai bảo, cách anh đứng chắn trước cô trong những tình huống nguy hiểm mà không một lời phàn nàn.Có khi nào… nó không phải trò đùa?
Và rồi, một ngày nọ, cô quyết định thử lại.“Levi.”“Gì?”“Tôi yêu anh.”Levi nhìn chằm chằm vào cô. Một giây. Hai giây. Ba giây. Lại là khoảng im lặng này. Nó lặp lại nhiều quá tới mức cô nghĩ mình bị deja vu.“…Cá tháng Tư.”Levi khựng lại. Anh không cười. Anh chỉ nhìn cô rất lâu, ánh mắt khó đoán đến mức khiến cô chột dạ. Rồi, anh quay đi.“Ừ.”Hange cảm thấy có gì đó không ổn. Cả anh lẫn cô đều biết hôm nay không phải cá tháng tư. Giờ là tháng bảy. Nhưng cô đã nói thế thì Levi cũng đành chấp nhận đó là trò đùa thôi. Hange không thể ngừng nghĩ về phản ứng kỳ lạ của Levi. Cô đã mong anh sẽ bực bội, hoặc đánh lên đầu cô như mọi lần. Nhưng không, anh chỉ lặng im.
_________________________________________Khi họ đứng trước ranh giới sinh tử, khi những Titan Đại Hình tràn đến, khi tất cả mọi người đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không có đường lui. Hange biết mình sẽ không sống sót và cô chấp nhận điều đó.Nhưng có một điều cô không thể chấp nhận. Cô không thể rời đi mà không biết sự thật. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi xông vào trận chiến, cô quay lại nhìn Levi.“Levi.”“Tôi yêu anh.”Levi sững người. Gió gào thét, tiếng Titan gầm rít, tiếng đám Armin hét vang tên cô, mọi thứ như mờ đi trong giây phút ấy. Hange nở nụ cười tinh nghịch.“Cá tháng Tư.”Levi siết chặt nắm tay, như muốn giữ cô lại, nhưng đã quá muộn.
Hange đã lao vào biển lửa, không cho anh cơ hội trả lời. Họ đã lên máy bay an toàn và bỏ lại cô với đám Titan.
_________________________________________Hange không bao giờ quay trở lại.
Levi đã chứng kiến cô bị thiêu rụi giữa những Titan, đôi mắt anh trống rỗng khi nhìn cô biến mất. Lời nói cuối cùng của cô vang vọng trong đầu anh như một lời nguyền.Cá tháng Tư.Anh chưa từng nói với cô câu nói ngày Cá tháng Tư năm đó… không phải trò đùa. Và bây giờ, anh mãi mãi không còn cơ hội để nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me