LoveTruyen.Me

Levihan Hanlevi Vun Vat Nho Cuoc Song

Dạo gần đây, Hange rất hay ngồi cạnh cửa sổ. Ban đầu, ai cũng nghĩ cô đang trải qua một giai đoạn trầm tư. Kiểu cần một góc yên tĩnh để sắp xếp lại tâm trí sau hàng loạt báo cáo, thí nghiệm và những cuộc họp đầy căng thẳng. Dù gì với một nhà nghiên cứu như Hange, chuyện cô tìm kiếm "bình yên trong tĩnh lặng" cũng chẳng có gì lạ. Erwin gật gù, còn Mike thì bảo.

“Chắc đang suy nghĩ về vạn lý nhân sinh”

Nhưng chỉ có Nanaba là bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì mỗi lần đi ngang qua phòng, Nanaba đều thấy Hange nghiêng đầu sát khung cửa sổ, ánh mắt không hề trầm ngâm mà lấp lánh như vừa phát hiện ra loài sinh vật mới. Mà đúng hơn là cơ thể của một sinh vật đặc biệt.

Ngay tầng dưới, nơi sân tập thể hình đơn giản được dựng tạm sau khu nhà chính. Levi Ackerman đang thực hiện bài cardio hàng sáng của mình. Không máy móc, không huấn luyện viên. Chỉ có cái áo ba lỗ đen, quần đùi thể thao và một thân hình khiến bất kỳ ai cũng phải ngừng thở ít nhất ba nhịp tim.

Hange ngắm cảnh. Đúng là cảnh thật. Quang cảnh cao 1m60 với cơ thể săn chắc, đôi tay gân guốc, bụng phẳng lỳ với sáu múi rõ rệt. Và đôi khi... chỉ đôi khi thôi. Levi sẽ kéo áo lên lau mồ hôi, để lộ làn da trắng mịn đến mức phản chiếu được ánh nắng. Trong mắt Hange, khoảnh khắc ấy đủ làm trái tim cô nhảy múa như biểu đồ giá vàng thế giới. Lên cực đỉnh.

“Một sinh vật hoàn hảo về mặt cấu trúc cơ thể.”

Hange tự nhủ. Rồi cô chống cằm, mắt không rời khỏi hình thể ấy. Cho đến khi Levi đột ngột ngẩng đầu lên như thể cảm nhận được ánh nhìn đầy tính nghiên cứu đang thiêu đốt mình. Ánh mắt họ chạm nhau. Hange giật thót. Levi cau mày. Cô toét miệng cười, kiểu cười của kẻ đang bị bắt quả tang nhưng vẫn cố giả vờ mình chỉ đang... quan sát chim trời.

“Tôi thấy cô đấy.”

Tiếng nói vang lên qua khẩu hình miệng từ tầng dưới khiến Hange chỉ kịp lấy tay che miệng, mắt nhìn đi nơi khác tỏ ra who is who care. Levi vẫn nhìn lên, mồ hôi lăn dài theo xương quai xanh mà Hange phải cắn môi để không kêu “ồ” thành tiếng.

“Chịu thôi, đẹp thật...”

Cô lẩm bẩm, dù sao cũng bị bắt gặp hay thôi mặt dày mở cửa sổ lao xuống đấy luôn? Không được, giờ Hange mà nhảy xuống phía dưới là thể nào Levi cũng né mà đi vào trong. Cô đành ngậm ngùi liếc mắt thêm vài cái rồi quay lại với đống tài liệu nhạt nhẽo.

-

Tối hôm ấy, căn hộ chung im lìm hơn mọi khi. Levi ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly trà đen nóng. Đôi mắt hờ hững lướt qua những dòng tin tức vô nghĩa trên TV. Ánh sáng đèn vàng hắt lên gương mặt sắc lạnh, bóng anh đổ dài lên nền phòng khách như một bức tượng đá sống động.

Phía đối diện, Hange đang ngồi bệt dưới sàn. Lưng dựa vào tường, trước mặt là một đống hồ sơ và laptop đang mở sáng. Cô hí hoáy gõ phím, môi lẩm bẩm công thức và các chỉ số. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Levi liếc mắt nhìn cô. Đôi kính trượt nhẹ xuống sống mũi, mái tóc buộc cao xoã ra vài sợi, cái cổ thon lộ rõ đường gân mỗi lần cô nghiêng đầu đọc tài liệu. Lại là bộ dáng bất cẩn ấy. Anh nhấp một ngụm trà rồi buông một câu, giọng khẽ nhưng đầy ý tứ.

“Cô có muốn xem trực tiếp không? Hoặc... sờ cũng được.”

Hange khựng tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn Levi. Đôi mắt nâu sau lớp kính sáng lên như một đứa trẻ được cho kẹo, khóe môi nhếch thành nụ cười quái dị. Levi nghĩ cô sẽ lúng túng, đỏ mặt từ chối như người bình thường. Nhưng anh đã đánh giá sai hoàn toàn. Hange nhanh chóng bật dậy với tốc độ ánh sáng.

“Thật chứ?”

“Khoan...”

Chưa kịp phản ứng. Levi đã bị Hange đè ngược xuống sofa, hai tay anh bị kẹp giữa thân ghế và tấm lưng cô. Ánh đèn hắt xuống từ phía sau khiến đôi mắt Hange ánh lên như thú săn mồi vừa khóa chặt con mồi. Cô ngồi lên đùi anh, nghiêng đầu một cách đầy tính toán.

“Anh chắc chắn cho tôi sờ?”

Hange hỏi lại để chắc chắn, giọng như gió lướt qua mặt nước đầy tinh quái. Levi nuốt khan. Cô nghiêng người lại gần, mũi gần chạm má anh. Một tay cô chống vào vai anh, tay còn lại vén nhẹ tóc mình ra sau tai, rồi bằng một động tác rất tự nhiên... liếm môi. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến tim Levi lệch một nhịp. Anh quay mặt đi, nhưng không đẩy cô ra.

“Tôi đùa.”

“tôi không thấy chữ ‘đùa’ đâu cả, Levi.”

Và đêm hôm ấy, Levi ngồi trên sofa không uống nổi thêm ngụm trà nào nữa.=)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me