LoveTruyen.Me

Levis X Domina Limerence

Đọc mô tả trước khi vào truyện_
.
.
.
Lời hứa năm đó tao sẽ không bao giờ quên đâu, Blowelive.

Mày là ánh sáng, là thiên sứ của đời tao.

Mày hứa dù thế nào, dù có rời xa nhau ta cũng sẽ gặp lại nhau.

Dù bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn sẽ gặp lại nhau...
.
.
.
Gã, Levis Rosequartz và em, Domina Blowelive là bạn từ lúc bé. Gã từng rất biết ơn khi em chịu làm bạn với gã vì gã bị cô lập mà, bị cô lập vì ngoại hình xấu xí và lập dị của mình. Nhưng em không như vậy, em còn nghĩ nó khiến gã trở nên đặc biệt hơn những người khác rất nhiều.

Nhưng, 8 năm trước gia đình em đột nhiên phải di chuyển đến nơi khác sống, không còn ở gần bên gã được nữa. Em đã hứa, một ngày nào đó...

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại...
.
.
.
Hiện tại Levis đang là học sinh năm hai của trường Walkis-một trong ba ngôi trường phép thuật nổi tiếng nhất và thiên về sức mạnh, vì thế mấy thành phần trong trường này toàn dân chơi hệ chiến thôi.

Gã cùng bạn thân mình là Charles Contini ở chung một phòng kí túc xá. Dù Charles lớn hơn Levis nhưng hai ông tướng này thích xưng hô mày-tao hơn. Nhìn chả khác gì bạn bè chứ không phải đàn anh đàn em với nhau. Và hôm nay chính là ngày khai giảng tức là gã chính thức vào năm hai và Charles vào năm 3. Tuy nhiên, với cái gã Levis này thì ngày khai giảng cũng đếch có gì vui. Ngược lại đấy nhé, nó còn nhàm chán không thể chịu nổi nữa, vì vậy GÃ KHÔNG MUỐN ĐI!!

Tuy nhiên, thằng bạn thân Charles của gã lại là mamaboy chính hiệu, hôm qua mẹ nhắn dặn dò phải đi dự lễ khai giảng nên hôm nay hắn quyết tâm sẽ dự lễ.

Mà Charles lại nghĩ, đi một mình còn chán hơn nữa nên sẽ lôi Levis dậy đi chung dù biết chắc gã sẽ giãy nảy hoặc là đấm hắn luôn, nhưng kệ đi. Vui là được👍

"Leeeevissssssss!!!! Dậy đi dự lễ khai giảng với taoooooo!!!"_Hắn vừa nói vừa lay lay cả người của Levis đang cuộn trong tấm chăn.

"NÍN MỎ!! BỐ MÀY ÉO ĐI!!!"_Levis hét lên sau đó trở lại trạng thái buồn ngủ, chán nản nói._"Nhìn mấy khứa học sinh mới chán ngắt, mấy ông giáo viên thì nói này nói nọ năm đéo nào chả nghe!"

"À rế? Chắc chưa? Hôm qua tao coi danh sách học sinh năm nhất nổi trội thì thấy có một cái tên nghe quen quen ấy."_Charles chợt nhớ tới việc hôm qua.

"Đừng có mà xộn lào, bố éo ti-"_Gã đang nói thì bị Charles ngắt lời.

"Hình như là Domina Blowelive..."_Tay hắn xoa xoa cằm mình, rồi lại quay sang nhìn cái gã nãy giờ giãy không chịu dậy._"Quen không, hay tao nhớ nhầm?"

Levis bật dậy, mở to mắt nhìn Charles sau khi nghe hắn nhắc tới cái tên mà chắc chắn gã sẽ không bao giờ quên được kia.

"Tin juan chưa? Chắc là Domina Blowelive không!!?"

"Chắc mà, tao có coi ẩu bao giờ!!"

Sau khi đã được xác nhận rằng đó chính xác là cái tên Domina Blowelive, gã hóa thân thành The Flash lao vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, thay đồ, v.v... Rồi phòng ra khỏi phòng ngay lập tức mà chẳng thèm nói năng thêm gì với thằng bạn thân mamaboy của mình.

"What the fuck...? Cái đéo gì mới diễn ra vậy???"_Charles ngơ cả người, sau đó thở dài tắt đèn phòng, ra ngoài và khóa cửa lại, rảo bước từ từ chill chill đến trường.
.
.
.
"Domina, ở trường nhớ cẩn thận đấy, với cái bản mặt và dáng người của em dễ bị mấy thằng biến thái bám đuôi lắm. Biết chưa? Có ai ăn hiếp thì cứ gọi cho bọn anh, đảm bảo nó không sống yên ổn được quá một tuần."_Doom ngồi trên xe, sau khi đưa em trai mình tới trường còn dặn dò kĩ càng. Lí do phải kĩ như vậy là vì lúc trước Domina từng bị một thằng biến thái vô danh nào đó nhắm tới. Sau đó thì kết quả của nó chắc ai cũng biết ra sao rồi.

"Vâng vâng... Em nhớ rồi mà."_Em cười trừ đáp lại lời anh cả của mình._"Tạm biệt anh nhé."_Chào tạm biệt anh cả xong, em quay lưng bước vào cổng trường.

Walkis quả là một trong ba trường phép thuật nổi tiếng nhất. Không gian bên trong rộng, mang một phong thái sang trọng. Học sinh ở đây cũng nào có phải dạng vừa, toàn tay to mặt lớn, sức mạnh nổi trội thôi. Mà nếu so với Domina thì họ vẫn hơi hơi lép vế 'một chút'...

Vừa bước đến khu năm nhất, em đã nhận được hàng loạt những ánh mắt của mọi người. Có thể là do ngoại hình của bản thân, ánh mắt phán xét có, ngưỡng mộ có, yêu mến có. Nhưng dĩ nhiên rồi, em bé Blowelive nhà chúng ta hoàn toàn không quan tâm đến mấy ánh mắt ấy đâu.

Em chán nản tìm một chỗ nào đó vắng người một chút khi đã cảm thấy bản thân bị ngộp bởi cái không khí đông đúc này. Nơi đông người thật sự không hợp với em.

Khoảng 20 phút nữa thì buổi lễ khai giảng mới chính thức bắt đầu, đúng là đến sớm quá cũng hại khi cái không khí này tưởng chừng như đang đầu độc em. Đúng là trường học chỉ coi trọng sức mạnh, những ánh mắt mọi người dành cho nhau phần lớn đều là thù ghét, căm phẫn và sát khí bủa vây.

Đa phần những nơi đông người em đến đều như vậy. Độc hại và gây nên cảm giác khó chịu đến tột cùng.

Sau một lúc tìm kiếm thì em đã tìm được một chỗ vắng vẻ. Một góc khuất ánh nhìn của mọi người, một cái cây xanh lớn và hàng ghế đá hoàn toàn không có lấy một ai ở đó. Em nghĩ mình thích nơi này hơn là không khí tấp nập. Ở đây thật trong lành và bình yên, hoàn toàn khiến em cảm thấy thư giãn.

Levis bên này đang ở khu năm nhất, gã muốn tìm Domina, tìm lại cái người mà mình lúc nào cũng nhớ mong. Nhưng chẳng hiểu sao đi khắp nơi cũng không thấy em đâu hết. Không lẽ thằng Charles chơi xộn lào?

'Tìm mấy chỗ này không có...hay là thử tìm ở mấy nơi vắng người nhỉ?'

"Levis, mày tìm thấy thằng nhóc mà mày hay nói tới chưa?"_Hắn bỗng bước ra từ cái lỗ mà bản thân tạo ra để đến chỗ Levis nhanh hơn.

"Á đụ má giật mình!! Bà nội cha mày tao bị yếu tim, chơi trò này bao nhiêu lần tao nói mày bấy nhiêu mà chưa nhớ nữa hả???"

"Ờ...quên tí, mà trả lời tao cái coi, thấy chưa?"

"Tìm thấy là tao đâu có đứng im ở đây đâu, hỏi hay vỗn lài."

"Tả ngoại hình sao coi, tao tìm phụ cho."

"Ừm...Chắc là đó giờ cũng không thay đổi nhiều đâu. Tóc hồng, có hai vạch thành hình mũi tên hướng vào nhau ở bên trái của gương mặt, mắt cũng màu hồng nốt."_Gã xoa cằm mình, mường tượng nhớ lại ngoại hình khi trước của em. Cũng không chắc là em có thay đổi gì quá trong thời gian qua không, chỉ nhớ trước kia là vậy.

"Có thể là có thay đổi, nhưng vạch phép thì đéo khác được đâu. Mày có nhớ là lúc trước nó thích ở đâu nhất không?"

"Thường thì là mấy chỗ không quá đông người..."

"Được, tao biết ở đâu luôn rồi! Đi!!"_Charles lần nữa mở ra một cái lỗ để di chuyển cho nhanh. Nhiều lúc cũng thấy thằng Levis bạn mình ngu ngu, tính ra hắn có phép này đi nhanh hơn mà gã không nhờ tới, chạy bộ làm đéo gì cho mệt vậy?

Tới khu vực vắng người nhất, cũng là cái lúc Levis thấy mái tóc ngang vai màu hồng của người bạn lúc nhỏ. Gã không khỏi nhớ lại những kỉ niệm trước kia cùng em.

Domina cảm thấy có người đang nhìn mình liền quay ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt cũng ngoại hình quen thuộc. Em nhớ hình như từng gặp qua người này.

'Anh ta...Levis sao, trông giống Levis thật.'_Suy nghĩ lóe lên trong đầu em, Levis là con trai của đối tác cũ mà cha em từng hợp tác. Ông ta cũng từng dắt con trai mình đến công ty của cha em khi Domina và anh em của mình chơi trong văn phòng của cha. Đó cũng là lí do khiến gã và em gặp nhau.

Charles thấy Levis và Domina cứ nhìn chằm chằm vào nhau, không khí hơi căng thẳng nên quyết định nói gì đó mở đầu.

"Chào cậu nhé, cậu tên là Domina Blowelive phải không nhỉ?"

"À...đúng vậy, có chuyện gì sao...?"_Em lúc này mới mở lời nói chuyện.

"Cũng chả có gì to tát, tôi là Charles Contini rất vui được gặp mặt. Bạn thân của tôi, cũng là cái thằng này nè-"_Charles vừa nói vừa vỗ vai Levis._"Nó hay nhắc tới một người tên là Domina Blowelive, khi xem danh sách học sinh mới tôi thấy cái tên này quen quen nên đã nói với nó, kết quả là nó phóng tới đây tìm cậu."

"Quen tôi...? Khoan- Vậy không lẽ...Anh là Levis Rosequartz thật à? Nãy giờ cứ ngờ ngợ."_Domina nhìn gã, em nhìn từ trên xuống dưới, ừ có vẻ đúng là Levis thật rồi.

"Ừm...Đúng vậy, tôi là Levis Rosequartz...Chúng ta từng gặp nhau rồi mà, c-cậu còn nhớ chứ?"_Dáng vẻ ngạo mạn ngày thường bốc hơi trong chốc loát. Để lại lúc này là một Levis đang vô cùng bối rối khi đứng trước người tóc hồng.

Xưng hô hiểu này có chút gượng gạo...Nhưng gã cũng không biết chắc Domina thích xưng hô như nào.

"Có thể xưng hô kiểu khác không? Mày-tao cũng được nhưng làm ơn đừng là tôi-cậu..."_Domina dường như cũng thấy khó chịu với kiểu xưng hô này. Ngoại hình gã trước mắt rõ là cao lớn, thế mà xưng hô lại lịch sự đến chán.

"Thế thì mày-tao mẹ đi, nãy giờ gồng lắm mới xưng hô tôi-cậu..."_Levis thở phào, thoải mái hơn hẳn khi đổi kiểu xưng hô._"Vậy mày cứ xưng hô y vậy vớ bọn tao nhé? Không cần để ý tuổi tác đâu."

"Ồ, rất mừng khi Levis mày không ngại để người nhỏ tuổi hơn xưng hô ngang hàng."_Em cười, tìm được một người quen chắc hẳn việc học sẽ không chán như những gì em đã nghĩ trước đó.

"Tao đây chưa tàng hình, nhé?"_Charles ngang nhiên xen vào, có cảm giác bản thân lạc lõng.

"À- Vậy...cái vấn đề xưng hô..."_Domina hơi ngập ngừng, kẻ này trông có vẻ lịch sự, sợ là không chịu cái xưng hô kia.

"Không, không sao cả~ Cứ tự nhiên xưng hô ngang hàng với tao nhé, Domina! Chỉ là muốn nhắc rằng tao vẫn còn ở đây thôi."_Charles xua tay, nhằm làm vơi đi cái căng thẳng trong lòng em. Hắn nghĩ bản thân vừa khiến em giật mình. Có lỗi quá đi mất aa.

Khi lễ khai giảng bắt đầu, cũng là lúc Levis, Charles và Domina ra phải tach nhau ra. Do một thì năm nhất, một năm hai, một năm ba, khác khu với nhau mà.

Gần như tất cả mọi người đều rất bất ngờ khi thấy Levis. Trong ấn tượng của tất cả, gã ta là kẻ khó ưa khó gần, ngạo mạn và dễ nhàm chán với bất cứ thứ gì. Vậy mà bây giờ lại chịu đi dự lễ khai giảng? Nghe khó tin thật.

Mà nào ai có biết, lí do để Levis đi dự lễ khai giảng là gã tìm thấy 'người quen' rồi. Một người rất quen thuộc, dù đã lâu, lâu lắm rồi không gặp nhưng tình cảm gã dành cho em chẳng thể đổi thay được. Levis không thể quên được Domina, bây giờ nghe thấy chút thông tin về em thôi là phóng đi check thông tin ngay.
.
.
.
Lễ khai giảng kết thúc, mọi người nháo nhào đi xem sơ đồ kí túc xá. Levis không đi xem, vì như mọi năm thì thằng bạn thân của gã sẽ đi, do hắn có phép mở cổng đi cho lẹ, với Levis to tướng hơn nên chen qua khó lắm.

Ừ, lí lẽ là vậy. Nhưng lí do chính là gã này muốn tìm Domina.

Vẫn tại cái chỗ vắng người kia, Domina ngồi nghe điện thoại.

"Lễ khai giảng xong chưa hửm, Domi?"_Giọng Innocent Zero vang bên đầu dây bên kia.

"Vâng vâng...xong rồi ạ."_Em nhẹ ngàng đáp lại.

"Vậy thì con ở chung phòng kí túc xá với ai? Để ta xem xét thông tin người đó, không ổn thì nộp đơn đổi phòng hoặc khỏi ở kí túc xá luôn."

"Chỗ dán sơ đồ đông người quá, con vẫn chưa xem được. Con định là chút nữa giải tán bớt mới đi xem."_Em trả lời cha, liếc mắt sang thấy loáng thoáng một bóng hình đang chạy tới.

"Được rồi, khi nào biết thì nhắn qua cho ta nhé. Ta không muốn để con ở chung phòng với mấy tên không ra gì đâu."_Xem ra Innocent Zero thật sự cũng khá lo lắng cho con mình. Trường của Domina khai giảng sớm hơn là trường Easton của Mash, chắc giờ bên đó cũng sắp xong rồi.

"Dạ, con nhớ rồi. Cha gửi lời hỏi thăm của con đến Mash giúp con nhé, con xin phép tắt máy ạ."_Em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, khi nghe một tiếng "Ừm" nhẹ ở đầu dây bên kia. Domina tắt máy rồi cất điện thoại lại vào túi.

Levis cũng chạy gần hơn đến phía em. Quả nhiên đi tìm ở mấy nơi vắng người là dễ thấy được Domina nhất mà.

"Sao tự dưng chạy ra tới đây nữa vậy? Tao nhớ khi trước mày có thích mấy nơi vắng vẻ quá đâu?"_Domina hơi thắc mắc, dù biết ai cũng phải thay đổi nhưng em vẫn muốn biết lí do.

"Ừ thì đúng thật là tao thích nơi đông người hơn, nhưng mà muốn tìm mày-"

"Ồ, mày có biết ai chung phòng kí túc với mình chưa?"

"Chưa, thằng Charles đang đi coi, tao lười chen chúc lắm."_Levis tiến tới, sau đó là ngồi cạnh em.

Domina vẫn xinh xắn và đáng yêu như hồi đó vậy..._Levis rũ mi, lén lút ngắm nhìn chàng trai với nét đẹp y như một thiên sứ.

Mái tóc em dài ngang vai, màu hồng đậm, trông mềm, mượt và ở gần sẽ nghe mùi hương thoang thoảng. Em mang thân hình trung bình, hơi gầy, nhỏ nhắn hơn gã nhiều. Khuôn mặt ngây thơ, kiều diễm, mĩ miều, mang nét hững hờ nhưng vẫn cuốn hút. Đôi mắt hồng tối, hơi vô hồn, sâu thẳm. Như thể chỉ sơ suất chút thôi cũng sẽ bị ánh mắt ấy hút hồn, tựa hố đen vũ trụ, sức hút của em là vô cũng lớn và những kẻ vô tình va vào sẽ mãi chẳng thể thoát ra.

Em chính là thiên sứ, thiên sứ nhỏ mang đến ánh sáng, soi rọi cuộc đời tẻ nhạt và tăm tối của gã. Là người đầu tiên và duy nhất khiến gã như muốn phát điên lên khi đánh mất.

Ngồi đợi Charles một hồi, Levis và Domina nói được rất nhiều chuyện với nhau. Khi Charles đã xem được sơ đồ thì hắn đã tạo ra một cái lỗ đen để tới chỗ cả hai, sau đó nói một câu rất đáng ngờ.

"Levis nè, bây giờ tao có 2 tin cho mày, một tin buồn nhưng không hẳn là buồn, và một tin vui vcl đối với mày. Muốn nghe tin nào trước?"_Hắn nở nụ cười đáng ngờ khiến Levis lạnh cả sóng lưng, thằng này hay làm mấy trò dị dị lắm. Giờ lại là cái gì nữa đây?

"Nói đại đi, tin nào cũng được."

"Tin đầu tiên là tin nửa vui nửa buồn đi ha, năm nay phòng của tao với mày vẫn như cũ nhưng sẽ có thêm 1 thành viên mới là học sinh năm nhất."

"Rồi nó có cái gì vui? Lại thêm 1 đứa phiền ph-"

"Tin vui, đứa năm nhất đó là Domina✨"

"...Rút lại câu vừa rồi bây giờ còn kịp không?"

"Kịp hết, không sao đâu. Domina ở với bọn tao đỡ quá rồi ha, đỡ mắc công làm quen với 'bạn cũng phòng' tại quen sẵn rồi."_Charles quay sang nói với Domina bằng giọng điệu rất chi là hớn hở.

"A- Ừm..."_Domina hơi ngập ngừng, cơ mà có Charles báo cho luôn lại hay quá, em không cần tự đi xem sơ đồ nữa rồi.
.
.
.
_Hết chương 1_

💫: Nói chung ý là vã quá nên bộ này ra đời. Với cả thương em bé Domi, xót cái tiểu sử và quá khứ của em trong truyện gốc quá nên bộ truyện cũng sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp, dĩ nhiên là truyện siêu ngọt nên các độc giả không phải lo nhá!

💫: À mà, bộ này có sự góp mặt của 3 OC:

-Shikari Ohishi:
+Học sinh trường Easton, thuộc nhà Lang, giới tính nữ. Cô bé rất trẻ con, hoạt bát và năng động, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nên được bạn bè yêu quý.

+Cô có 2 vạch phép có dạng hình hai đường cong hướng về phía nhau tạo thành hình trông giống trái tim ở bên phải (theo góc độ của nhân vật) khuôn mặt.

+Cô cao 1m68 và nặng 52kg. Mái tóc ombre từ trắng chuyển xuống đen ở đuôi tóc, tóc cô thương được búi lên. Mắt cô bé có màu hồng đậm, đeo một cái bịt mắt trắng che đi mắt trái (theo góc độ của nhân vật).

+Phép thuật của cô là điều khiển gió.

+Hiện tại, Shikari có một người bạn thân và cô đang thích thầm người bạn ấy (thật ra không thầm lắm).

+Bạn có thể gọi cô ấy là Shika.

-Jokea Ishirai:
+Học sinh trường Easton, thuộc nhà Orca, giới tính nữ. Ả ta nhanh nhẹn, trầm tính, mưu mô và xảo quyệt, nhưng đó là bề ngoài còn quen lâu mới biết ả cũng khá tốt bụng.

+Ả có 2 vạch phép trông giống hình vẽ trên mắt của mấy chú hề ở vùng quanh mắt trên hai bên khuôn mặt.

+Chiều cao của ả bằng với Shikari, nặng 49kg. Mái tóc ả màu vàng nhạt, ngắn nhưng phần tóc mai bên phải (theo góc độ của nhân vật) dài hơn. Đôi mắt ả màu tìm, đuôi mắt dài tạo cảm giác ma mị. Vì ngoại hình này, không ít lần Jokea bị nhầm là con trai.

+Phép thuật của ả là điều khiển đồ vật.

+Jokea là người bạn thân của Shikari, nhưng nếu nói ả là bảo mẫu cho cô nàng năng động ấy thì cũng không sai.

+Tên của ả là Jokea, phát âm là "Jo-ke-a", nếu gọi tắt có thể là Joke hoặc Kea nhưng cô bạn thân của ả lại hay đọc là "Kira", tuy vậy điều ấy cũng không có vấn đề gì với ả.

-Suhire Akahari:
+Cựu học sinh trường Walkis, hiện tại là Thánh Nhân, giới tính nam. Y khá dễ cáu, ít nói nhưng nếu để y nói nhiều thì chỉ có rửa bằng nước thánh mới cứu rỗi được tai của người nghe. Vì ngoại hình phải nói là siêu cấp xinh đẹp và nét phi giới tính của mình khiến y bị nhiều người ganh ghét, đặt điều. Đó cũng là lí do mà Suhire dù mang danh là Musical Cane nhưng thường bị gọi với cái danh "Thánh Nhân có nhiều tai tiếng nhất".

+Suhire có 2 vạch phép (để miêu tả thì có hơi khó nên t/g để hình) ở vùng quanh mắt hai bên khuôn mặt.

+Y cao 1m83 và nặng 50kg. Mái tóc đen tuyền, 1 lọn tóc mái tạo điểm nhấn màu trắng của y thường được xõa xuống, tóc mai vương vài lọn trên vai làm y trông khá cuốn hút. Tóc y rất mượt, nó là đương nhiên vì Suhire đã chăm sóc tóc rất kĩ. Đôi mắt y màu đỏ tươi, lông mi dài, dày, vì lẽ đó nên nhiều kẻ tưởng y là con gái.

+Phép thuật của y là điều khiển âm thanh, thứ thường dùng là âm thanh của sáo.

+Y không quá thân với ai cả, nhưng nếu nói về độ nói chuyện ăn ý thì chắc là với Renatus.

+Đa phần mọi người trong hội Thánh Nhân đều thường gọi y bằng họ, chỉ có mình Renatus gọi tên.

+Suhire trong lần ra mắt các đàn anh Thánh Nhân đã bị nhầm là nữ nhân, Kaldo đã gọi cho Hội đồng để hỏi lại, còn Orter không nghĩ y là Thánh Nhân mới năm nay do nhầm giới tính của y, xém tí xử phạt Suhire vì tội "xâm nhập vào khu vực riêng của Thánh Nhân trái phép"...

💫: Hết rồi, cảm ơn các độc giả đã đọc🙈💟✨

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me