Levyaku Abo Loi Lam Roi Se Duoc Sua Chua
Đã 8 năm kể từ khi anh sang Nga,thời gian đã làm cậu tạm quên đi anh,tạm quên đi cảm giác tội lỗi khi đã bỏ mặc anh cùng với đứa trẻ...phải nói sao nhỉ,từ cái ngày mà cậu đã nói những lời đó với anh,cậu cũng dằn vặt lắm,tự trách bản thân không thể cùng anh gánh trắc nghiệm đó mà lại trối bỏ rồi bắt anh phải...bỏ đứa bé.Nhưng trách sao được,cuộc đời mà,cậu còn cả một tương lai phía trước,không thể để một thằng bé không rõ có thật là con của mình không cản trở được.Đúng vậy,trông cậu có vẻ buồn sao,hay dằn vặt nhưng không,đó chỉ là vỏ bọc,cậu thực chất chả thấy buồn hay dằn vặt gì cả,thậm chí cậu còn vui chứ,vui vì anh đã buông tha cho cậu,thật sự chỉ muốn đá chết quách đứa trẻ đi cho rồi.Anh là cái gì mà đòi phá hỏng sự nghiệp của cậu chỉ vì một đứa trẻ chẳng rõ,là cái gì chứ
"một thằng điếm"
Không không không!!!cậu đang nghĩ gì thế này,đang cố bao che cho bản thân sao,đang cố làm mình không còn cảm thấy tội lỗi sao
"nực cười"
Rõ ràng cậu nhớ anh rất nhiều mà sao lại cố suy nghĩ là mình ổn,cậu nhớ anh lắm,nhớ anh đến phát điên.Cậu muốn đến bên anh ngay bây giờ và ôm anh thật chặt nhưng anh thì sao?Chắc hẳn anh hận cậu lắm,đúng vậy mà?Chính cậu là người bỏ rơi,ruồng bỏ anh,sao anh có thể đón nhận cái ôm của cậu một lần nữa?___________
Trời đã chuyển đông,đường phố tuy ngập người mà sao vẫn lạnh,cậu sải bước trên con đường chật chội của đường phố Tokyo,nhâm nhi ngụm cà phê nóng..."Ui da"
Một thằng nhóc bỗng va vào người cậu mà kêu lớn.
*CÁI GÌ ĐÂY,THẰNG NHÓC NÀY*
Đúng vậy,thằng nhóc này quen lắm,mái tóc màu kem cùng đôi mắt xanh ngọc.Trông giống....
"Hasumaru!!con đây rồi"
Lev thực sự đứng hình,"LÀ YAKU"
"Lev..."Yaku cũng nhìn cậu bối rối
"Mẹ mẹ"cậu bé vui vẻ chạy đến chỗ Yaku.
"Anh Yaku..."cậu không ngờ,không thể ngờ rằng sẽ được gặp lại anh.Cậu n
"Ai vậy mẹ?"
"À không có gì đâu con yêu,chỉ là người quen cũ của mẹ thôi"
"Vậy ta đi ăn kem nhé"
"Ừm"
Lev vẫn đứng đấy nhìn Yaku,rồi cứ thế để anh rời đi xa cậu mới chợt nhận ra,
"Anh Yaku!"Lev bỗng nhận ra và gọi lớn tên anh.Nhưng anh đã rời đi lâu rồi
Tâm trạng cậu giờ đây rối bời,không thể suy nghĩ được gì,cố gắng tìm bóng hình quen thuộc đó trong đám đông mà sao mãi không thấy,không lẽ cậu sẽ lại phải mất anh lần nữa,ông trời đã cho cậu gặp lại anh mà sao cậu lại đánh mất nó chứ "thằng ngu ngốc"
_______________________________
"Mẹ ơi,người vừa nãy là ai vậy ạ?"
"....."
"Mẹ"
"Con không cần phải biết đâu,đó chỉ là một người bạn cũ của mẹ thôi"
"Vậy ạ?"
"Ừm"
_______________________
"Giám đốc Haiba"
"Giám đốc Haiba"
"GIÁM ĐỐC HAIBA"người quản lý cất giọng khó chịu khi Lev chả thèm để ý lời của cô ta.
"Có chuyện gì"
"Chiều nay cậu sẽ có một cuộc gặp mặt với cầu thủ của đội Cheegle Ekaterinburg,xin hãy chuẩn bị để tiếp đón họ"
"Được rồi được rồi,cô mau đi đi,hãy để tôi một mình"
"Vậy thì tạm biệt cậu"
"Hầyyyy,phiền phức"Lev mệt mỏi than thở,cậu vẫn chưa quên được truyện hồi sáng nay,ánh mắt ấy,bóng hình ấy,và cả...đứa trẻ ấy,không thể tin cậu đã gặp lại Yaku sau từng ấy năm,cảm giác vừa vui sướng,nhưng cũng không biết đối mặt với anh như thế nào,sau những chuyện cậu đã làm với anh.Nhưng chẳng còn thời gian ở đấy mà nghĩ ngợi nữa,chiều nay cậu còn có buổi gặp mặt quan trọng với những cậu thủ suất sắc của nước Nga,không thể để họ thất vọng được.___________________________________
"Rất vui được gặp mặt,cậu Haiba"
"Tôi cũng vậy"-Lev
"Chắc mọi người di chuyển cũng mệt lắm nhỉ,mời mọi người vào đây nghỉ ngơi"-lev
"Rất cảm ơn cậu"
Từng người của đội vược xuống xe để chào người hâm mộ và các phóng viên.
Nhưng một khoảng khắc đã khiến Lev sốc,rất sốc.
Yaku từ trên chiếc xe đó xuống,vẫy chào với người hâm mộ và dắt tay đứa trẻ theo sau,không để ý đến Lev đang nhìn mình chằm chằm.
_____________________________
"Sao Yaku-san lại ở đây,sao cô không nói là có Yaku-san ở đây"- Lev
"Ý cậu là sao?"-Quản lý
"Sao Yaku-san lại ở đây,cô nói đi"-Lev
"Ý cậu là cầu thủ Morisuke ư?"-Quản lý
"Chứ còn gì nữa"-Lev
"Tôi không biết sao cậu lại tức giận nhưng cầu thủ Morisuke là một cầu thủ rất xuất sắc của đội Cheegle Ekaterinburg,tất nhiên cậu ấy sẽ có ở đây rồi"-Quản lý
"Nhưng cậu ấy là một omega,sao có thể là một cầu thủ chứ"-Lev
"Vậy cậu thức sự không biết sao"-Quản lý
"Cầu thủ Morisuke là một trong những cầu thủ bóng chuyền xuất sắc nhất nước Nga,dù đã có một con nhỏ nhưng cậu ấy vẫn luôn là một lá bài chủ yếu của đội,nhưng sao cậu lại đặc biệt quan tâm tới Morisuke vậy"
Lev đứng hình,không thể nói gì với người quản lý.
"Được rồi,nếu cậu đã được giải đáp hết thắc mắc thì tôi xin phép trở lại công việc của mình,chào cậu"
__________________________________
"Mẹ,mẹ,mẹ"
"Sao vậy con yêu?"
"Trông mẹ lúc đó ngầu quá,vừa bước xuống đã có nhiều ơi là nhiều người nhìn"
"Haha,thật sao"
"Ưm ưm"cậu bé phấn khích gật đầu.
"Maru cũng rất ngầu mà,cũng có rất nhiều người nhìn con đó thôi"
"Nhưng mà mẹ Yaku ngầu hơn,Maru thấy mẹ ngầu ơi là ngầ..."
*cốc cốc cốc*
"Tôi sẽ ra ngay"
"Xin chào,có chuyện gì vậ...."nụ cười trên môi anh bỗng chốc vụt tắt
"Chào anh,Yaku-san"
___________________________________
Xin chào mn,tg đây
Xl mn vì mỗi chap mất quá lâu thời gian như vậy,nhưng vì mình đang bí và cũng đang thi học kì nên chap ra chậm,truyện có khá nhiều lỗi chính tả và nhiều chỗ thiếu logic,mình sẽ cố gắng cải thiện và giúp mn có những chap hay hơn.
Đến đây thôi,hẹn gặp mn chap sau.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình💖💖mãi yêu các mn
"một thằng điếm"
Không không không!!!cậu đang nghĩ gì thế này,đang cố bao che cho bản thân sao,đang cố làm mình không còn cảm thấy tội lỗi sao
"nực cười"
Rõ ràng cậu nhớ anh rất nhiều mà sao lại cố suy nghĩ là mình ổn,cậu nhớ anh lắm,nhớ anh đến phát điên.Cậu muốn đến bên anh ngay bây giờ và ôm anh thật chặt nhưng anh thì sao?Chắc hẳn anh hận cậu lắm,đúng vậy mà?Chính cậu là người bỏ rơi,ruồng bỏ anh,sao anh có thể đón nhận cái ôm của cậu một lần nữa?___________
Trời đã chuyển đông,đường phố tuy ngập người mà sao vẫn lạnh,cậu sải bước trên con đường chật chội của đường phố Tokyo,nhâm nhi ngụm cà phê nóng..."Ui da"
Một thằng nhóc bỗng va vào người cậu mà kêu lớn.
*CÁI GÌ ĐÂY,THẰNG NHÓC NÀY*
Đúng vậy,thằng nhóc này quen lắm,mái tóc màu kem cùng đôi mắt xanh ngọc.Trông giống....
"Hasumaru!!con đây rồi"
Lev thực sự đứng hình,"LÀ YAKU"
"Lev..."Yaku cũng nhìn cậu bối rối
"Mẹ mẹ"cậu bé vui vẻ chạy đến chỗ Yaku.
"Anh Yaku..."cậu không ngờ,không thể ngờ rằng sẽ được gặp lại anh.Cậu n
"Ai vậy mẹ?"
"À không có gì đâu con yêu,chỉ là người quen cũ của mẹ thôi"
"Vậy ta đi ăn kem nhé"
"Ừm"
Lev vẫn đứng đấy nhìn Yaku,rồi cứ thế để anh rời đi xa cậu mới chợt nhận ra,
"Anh Yaku!"Lev bỗng nhận ra và gọi lớn tên anh.Nhưng anh đã rời đi lâu rồi
Tâm trạng cậu giờ đây rối bời,không thể suy nghĩ được gì,cố gắng tìm bóng hình quen thuộc đó trong đám đông mà sao mãi không thấy,không lẽ cậu sẽ lại phải mất anh lần nữa,ông trời đã cho cậu gặp lại anh mà sao cậu lại đánh mất nó chứ "thằng ngu ngốc"
_______________________________
"Mẹ ơi,người vừa nãy là ai vậy ạ?"
"....."
"Mẹ"
"Con không cần phải biết đâu,đó chỉ là một người bạn cũ của mẹ thôi"
"Vậy ạ?"
"Ừm"
_______________________
"Giám đốc Haiba"
"Giám đốc Haiba"
"GIÁM ĐỐC HAIBA"người quản lý cất giọng khó chịu khi Lev chả thèm để ý lời của cô ta.
"Có chuyện gì"
"Chiều nay cậu sẽ có một cuộc gặp mặt với cầu thủ của đội Cheegle Ekaterinburg,xin hãy chuẩn bị để tiếp đón họ"
"Được rồi được rồi,cô mau đi đi,hãy để tôi một mình"
"Vậy thì tạm biệt cậu"
"Hầyyyy,phiền phức"Lev mệt mỏi than thở,cậu vẫn chưa quên được truyện hồi sáng nay,ánh mắt ấy,bóng hình ấy,và cả...đứa trẻ ấy,không thể tin cậu đã gặp lại Yaku sau từng ấy năm,cảm giác vừa vui sướng,nhưng cũng không biết đối mặt với anh như thế nào,sau những chuyện cậu đã làm với anh.Nhưng chẳng còn thời gian ở đấy mà nghĩ ngợi nữa,chiều nay cậu còn có buổi gặp mặt quan trọng với những cậu thủ suất sắc của nước Nga,không thể để họ thất vọng được.___________________________________
"Rất vui được gặp mặt,cậu Haiba"
"Tôi cũng vậy"-Lev
"Chắc mọi người di chuyển cũng mệt lắm nhỉ,mời mọi người vào đây nghỉ ngơi"-lev
"Rất cảm ơn cậu"
Từng người của đội vược xuống xe để chào người hâm mộ và các phóng viên.
Nhưng một khoảng khắc đã khiến Lev sốc,rất sốc.
Yaku từ trên chiếc xe đó xuống,vẫy chào với người hâm mộ và dắt tay đứa trẻ theo sau,không để ý đến Lev đang nhìn mình chằm chằm.
_____________________________
"Sao Yaku-san lại ở đây,sao cô không nói là có Yaku-san ở đây"- Lev
"Ý cậu là sao?"-Quản lý
"Sao Yaku-san lại ở đây,cô nói đi"-Lev
"Ý cậu là cầu thủ Morisuke ư?"-Quản lý
"Chứ còn gì nữa"-Lev
"Tôi không biết sao cậu lại tức giận nhưng cầu thủ Morisuke là một cầu thủ rất xuất sắc của đội Cheegle Ekaterinburg,tất nhiên cậu ấy sẽ có ở đây rồi"-Quản lý
"Nhưng cậu ấy là một omega,sao có thể là một cầu thủ chứ"-Lev
"Vậy cậu thức sự không biết sao"-Quản lý
"Cầu thủ Morisuke là một trong những cầu thủ bóng chuyền xuất sắc nhất nước Nga,dù đã có một con nhỏ nhưng cậu ấy vẫn luôn là một lá bài chủ yếu của đội,nhưng sao cậu lại đặc biệt quan tâm tới Morisuke vậy"
Lev đứng hình,không thể nói gì với người quản lý.
"Được rồi,nếu cậu đã được giải đáp hết thắc mắc thì tôi xin phép trở lại công việc của mình,chào cậu"
__________________________________
"Mẹ,mẹ,mẹ"
"Sao vậy con yêu?"
"Trông mẹ lúc đó ngầu quá,vừa bước xuống đã có nhiều ơi là nhiều người nhìn"
"Haha,thật sao"
"Ưm ưm"cậu bé phấn khích gật đầu.
"Maru cũng rất ngầu mà,cũng có rất nhiều người nhìn con đó thôi"
"Nhưng mà mẹ Yaku ngầu hơn,Maru thấy mẹ ngầu ơi là ngầ..."
*cốc cốc cốc*
"Tôi sẽ ra ngay"
"Xin chào,có chuyện gì vậ...."nụ cười trên môi anh bỗng chốc vụt tắt
"Chào anh,Yaku-san"
___________________________________
Xin chào mn,tg đây
Xl mn vì mỗi chap mất quá lâu thời gian như vậy,nhưng vì mình đang bí và cũng đang thi học kì nên chap ra chậm,truyện có khá nhiều lỗi chính tả và nhiều chỗ thiếu logic,mình sẽ cố gắng cải thiện và giúp mn có những chap hay hơn.
Đến đây thôi,hẹn gặp mn chap sau.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình💖💖mãi yêu các mn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me