LoveTruyen.Me

[ LHMS + BĐVN + TSBĐ + LHMS2 + VTSN ] Nochim Và Những Người Bạn

[Magnus x Thorn]

mnglinha


Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác

Màn sương sớm chạm vào khuôn mặt chàng cảnh sát trẻ

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán

Buổi sớm tại Scotland lúc nào cũng vô vị như vậy, bước từng bước trên con phố vắng vẻ. Dù đang dùng đôi chân bước đi, thì tâm trí của em lại thả bay theo gió.

Lòng em rối bời như tơ.

Từ cái ngày mà trận chiến giữa ma cà rồng và con người kết thúc, em vẫn luôn cảm thấy trống rỗng và buồn tẻ.

Đôi lúc em tự hỏi tại sao thứ cảm xúc ấy lại cứ bám dính lấy em như thể một lời nguyền, nó cứ dai dẳng quấn lấy em không rời, nó khiến em mất ngủ vào mỗi buổi đêm, nó khiến em cảm thấy cô đơn vào mỗi buổi sớm.

Em không biết thứ cảm xúc ấy là gì cả, em không hiểu tại sao nó cứ bám lấy em. Nó dai dẳng như căn bệnh ung thư.

"Đó được gọi là tình yêu đó, Thorn"

Oni nói, câu nói của cậu khiến Thorn cảm thấy kỳ lạ. Trong đầu chàng cảnh sát trẻ là hàng đống câu hỏi chất đầy. Tình yêu ư? Mình đã yêu ai vậy?... Thorn đang chìm trong sự hỗn loạn mà bản thân tự tạo, thì Toma lại tiếp lời

" Thorn nè, anh đang thích ai vậy? "

"Anh cũng không biết nữa, Toma"

Thorn không biết, không hề biết kẻ mà mình đã trao tuơng tư là ai

Thorn chỉ nhớ rằng bản thân luôn cảm thấy trống rỗng như thiếu đi một thứ gì đó trong tâm hồn

Toma nghe đuợc câu trả lời thì cảm thấy có chút bất ngờ, Thorn không biết người mà anh ấy thích là ai ư, hay anh ấy không muốn nói cho mình biết.

"Anh Thorn nè, anh không muốn cho em biết hả?"

"Hả, đâu có, anh không biết thật mà"

Thorn nghe Toma hỏi vậy thì rất bối rối, cậu vội vàng đáp lại cô gái trẻ. Thật sự thì Thorn không hề biết bản thân đang có 'tình yêu' với ai.

Cậu cũng muốn biết lắm chứ, tự nhiên không đâu bản thân lại lòi ra một crush thì buồn cười lắm, mà bản thân còn không biết danh tính của crush là ai nữa.

Sự khó xử xen lẫn tò mò như đang lấn át tâm trí chàng thiếu niên trẻ, với hàng đống thắc mắc tự đặt ra như "crush" của mình là ai. Tại sao mình lại tương tư người đó, tại sao mình lại không nhận ra tình cảm sớm hơn.

Giờ đây, tâm trí vị cảnh sát giờ cứ như là đã bay luôn theo cơn gió, vì vậy mà cậu không thể nghe thấy tiếng gọi của Oni và Toma từ nãy giờ.

"Thorn này, Thorn!! " - Oni

"Anh Thorn còn ở đó không vậy ạ, anh Thorn? " - Toma

"Hả! "

Thorn tỉnh lại sau hàng đống suy nghĩ, cậu nhận ra nãy giờ bản thân đã lờ đi tiếng gọi của hai anh em Oni và Toma thì vô cùng khó xử, cậu không ngờ mình đã cư xử thất lễ như vậy với hai người từng là cấp trên của mình.

"Tôi thành thật xin lỗi hai người nhé, Oni, Toma, nãy giờ tôi cứ lờ hai người mãi thôi"

"Không có gì đâu mà Thorn-"

"Hehe, không sao đâu anh Thorn, bọn em không trách anh đâu"

Xin lỗi xong, bọn họ ngồi tâm sự một lúc thì cũng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Trên đuờng đi, Thorn vẫn luôn nghĩ đến người "crush" mà bản thân bất ngờ lụm được.

Cậu bước từng bước trên con phố Scotland, ánh mắt cứ thả vô định trên bầu trời. Bất ngờ, cậu dừng lại trước thư viện thành phố. Không biết tại sao, có một thứ gì đó như đang thôi thúc cậu, nó muốn cậu đi vào thư viện.

Khi bước vào cánh cửa thư viện, đôi chân cậu không tự chủ được mà đến truớc một dãy truyện tranh. Cậu ngơ ngác nhìn quyển truyện trước mặt, không hiểu sao cậu lại muốn mua nó. Chiều theo bản thân, Thorn đã mua cuốn truyện tranh đó, cậu cảm giác nó sẽ có câu trả lời cho khúc mắc của cậu.

Trở về ngôi nhà thân thương, cậu cảnh sát chăm chỉ thường ngày phi thẳng lên phòng. Cậu nhanh chóng giở cuốn truyện ra.

____________Tua_____________

Sau khi dành ra một tiếng rưỡi thời gian để đọc truyện, Thorn vẫn khá bối rối.

Đây chỉ là một câu chuyện kể về một lớp học nọ, nhân vật chính là một cậu học sinh 15-16 tuổi bất ngờ bị cuốn vào trò chơi sinh tử, trong trò chơi bạn phải tiêu diệt lẫn nhau, đến khi tìm đuợc ma sói ...(insert quá trình tóm tắt cốt truyện). Cuối cùng, nhân vật chính đã kết thúc trò chơi bằng một nhát chém vào tim ma sói

Thorn nhận ra câu chuyện này có bối cảnh khá giống với lớp học ma sói mà cậu từng chơi, có thể là ai đó từng chơi trò này đã xuất bản nó ra thành sách. Nhưng có một điểm kỳ lạ là trong cốt truyện không nhắc đến ma cà rồng, thứ sinh vật đáng sợ nhất của lớp học. Nó làm Thorn cảm thấy khá bối rối.

Thorn nhìn lên đồng hồ, thì thấy thời gian đã khá muộn, nên cậu bỏ cuốn sách xuống và đi xuống bếp kiếm đồ lót bụng.

Khi cậu vừa bước ra khỏi căn phòng thì có người đột nhập vào. Kẻ đó mang đôi mắt khá đặc biệt, đôi mắt có hình ngôi sao lật ngược, đôi mắt mang ký hiệu quỷ Satan.

Hắn cầm cuốn sách đuợc Thorn đặt trên giường lên, khóe môi nhếch lên đến tận mang tai làm khuôn mặt hắn càng thêm quỷ dị.

- Ta rất mong được gặp lại, Thorn

Giọng nói hắn vang lên, đồng thời cũng là lúc mà Thorn đạp cửa xông vào.

- Khốn nạn, ngươi gan khá to khi dám đột nhập nhà cảnh sát nhỉ, tên trộm ngu ngốc-

Thorn đang hùng hổ hét, thì bỗng nhiên lại im lặng. Khuôn mặt kẻ đó khiến Thorn không thể nào quên được, kẻ đó chính là--

Bịch!

Một tiếng đập mạnh vang lên, thân thể Thorn khuỵu xuống, ý thức dần mất đi. Kẻ đó nhẹ nhàng bế Thorn dậy, đặt cậu lên chiếc giường nhỏ. Đôi tay kẻ đó nhẹ vuốt ve khuôn mặt Thorn, giọng nói trìu mến:

- Xem ra em đang sống rất tốt nhỉ Thorn, vậy hãy để ta khiến cuộc đời em lần nữa rơi vào đau khổ nhé

Nói xong, kẻ đó cầm lấy cuốn sách và bắt đầu niệm chú, rồi hắn đặt cuốn sách lên trên người Thorn. Bỗng có một ánh sáng kỳ lạ phát ra từ cuốn sách, nó như muốn kéo Thorn vào đó vậy.

- Tạm biệt nhé em, ta hứa 'thằng nhóc đó' sẽ đối xử tốt với em hơn lúc trước, đừng khiến ta thất vọng nhé

Dừng một chút, tên đó lại ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ, mắt thấy có một bóng dáng chút xa lạ, lại vô cùng thân quen thì thầm cười.

Hai vị hội trưởng hội thợ săn năm xưa đã đến thăm. Oni gõ cửa một hồi, không thấy bất kì ai ra mở thì trong đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi.

- Kì lạ quá, rõ ràng anh nhớ Thorn nói qua tin nhắn rằng cậu ấy đã về nhà rồi mà - Oni thắc mắc với người bên cạnh, cô em gái của anh thấy vậy thì cũng đáp lại

- Đúng vậy, em nhớ Thorn bảo không định ra ngoài thêm lần nào mà nhỉ - Toma trả lời, đồng thời cô cứ có cảm giác như là ai đó đang nhìn mình.

Toma ngẩng đầu lên, vừa nhìn lên cô đã thấy một bóng đen lấp ló ở cửa sổ phòng

- Hả, kia có phải Thorn không?

- Đâu cơ, anh có thấy ai đâu? - Oni đáp lại, anh nhìn ngó chỗ căn phòng tối đen như mực kia, và không thấy bóng người nào cả

-Khoan đã!! Toma, anh cảm thấy có nguồn năng lực lạ xuất hiện trong nhà Thorn, em có cảm nhận được không

-Em có, không lẽ Thorn xảy ra chuyện gì rồi - Toma vội trả lời, khuôn mặt cô hiện lên sự lo lắng

Không nghĩ nhiều, Toma trực tiếp phá cánh cửa gỗ. Trực tiếp xông vào nhà của chàng cảnh sát Thorn

- Thorn, cho hai bọn tôi xin phép thất lễ

Oni to tiếng, nói vọng lên tầng mong người cần nghe nghe được. Rồi anh và Toma liền chạy vội lên phòng chàng cảnh sát, đạp cửa xông vào.

Bất ngờ, kẻ đó vẫn chưa đi, hắn ngồi ngay đó, bên cạnh chiếc giường nơi Thorn đang nằm mà xoa đầu cậu. Oni nhìn vậy thì vô cùng tức giận, lao thẳng đến định đấm một cái vào mặt kẻ đó thì bỗng khựng lại.

- Ngươi... ngươi là... - Oni ngập ngừng, đúng là hắn rồi, khuôn mặt này làm sao mà anh quên được, chính là hắn

- Sao vậy, hội trưởng hội thợ săn, lâu ngày không gặp nên quên mất cách chào hỏi người quen cũ rồi à?

- Ngươi thì quen cái gì chứ, Magnus, tên xảo trá nhà ngươi làm gì ở đây vậy - Anh quát lớn, tiếng quát làm cho Toma vừa lên đến cửa phòng cũng giật mình nhìn lên

Cô như đứng hình khi thấy khuôn mặt kẻ đó, hắn là kẻ năm xưa đã bắt cóc cô, đưa cô vào cánh cổng dẫn đến thế giới ma cà rồng để rồi bị giết một lần. May mắn được cụ Cà Rốt hồi sinh nên bây giờ cô mới ở đây

Nhìn hắn, người cô lại bất chợt run lên một hồi. Nó như là hồi chuông cảnh báo rằng kẻ phía trước là kẻ nguy hiểm, cô không nên lại gần. Ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi, nhưng khi đưa tầm mắt sang bên cạnh, nhìn thấy Thorn, người mà cô và anh trai lo sốt sắng đang nằm yên vị cạnh Magnus, được hắn xoa đầu thì liền bất ngờ.

Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ, không lẽ hai người này yêu nhau hả, rồi cũng vội gạt phăng cái suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu. Cô chỉ thẳng mặt tên kẻ thù cũ

- Tên kia, ngươi đang làm gì Thorn vậy hả

- Không thấy sao, ta đang xoa đầu em ấy, các ngươi đúng là lũ mù mà

- 'Em ấy'? Này tên kia, ngươi xưng hô đang hơi gần gũi quá rồi đó, mau tránh xa Thorn ra

Toma lớn tiếng, lập tức đập một chưởng về phía tên Magnus

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên tránh, rồi nhanh tay đưa con dao găm nhỏ lên, phi thẳng về phía Toma. Oni thấy vậy liền chạy lại đỡ cho cô

Con dao găm nhỏ đâm trúng tay của anh, làm anh đau điếng người mà khuỵu xuống, cô chạy vội lại chỗ anh trai mình

- Anh hai, anh không sao chứ

Oni vừa định mở miệng an ủi cô em gái đang lo lắng quan tâm đến mình, thì Magnus đã chen chân vào cuộc nói chuyện của hai anh em

- Với một vết đó, hắn không thể chết được đâu, bây giờ cũng mụôn rồi, ta phải đi về đây

Nói xong, Magnus quay sang nhìn Thorn, như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn trực tiếp bế cậu lên (bế công chúa).

Hắn đưa đôi môi chạm nhẹ vào môi cậu, rồi đánh mắt sang nhìn hai kẻ vẫn còn ngơ ngác đang nhìn hắn. Tha cho chiếc môi nhỏ xinh của Thorn, hắn liền quay sang nở nụ cười vô cùng thân thiện với Oni và Toma

- Tạm biệt nhé, hai tên con người thất bại

Xong, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ bao giờ mà đã có một cánh cổng đợi hắn sẵn ở đó, hắn đi, và bế theo cả Thorn đi cùng

Toma hoàn hồn thì liền chạy vội ra cửa sổ, nhưng cánh cổng đã biến mất, cô hốt hoảng nhìn về phía Oni

- Anh ơi, hắn đã chạy rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me