Lhms Bdvn Tsbd Sweet Love
|couple : Leviathan X Akasha|
Trích dẫn : "Leviathan đã nghĩ rằng hắn ghét em, và chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của Akasha đã đủ khiến hắn ngứa tai gai mắt, điên tiết cả lên. Leviathan nghĩ rằng hắn và em ngay cả mối quan hệ bạn bè còn chẳng phải, cũng không nghĩ rằng có ngày họ thật sự trở thành bạn bè. Thế nhưng hắn chỉ tự huyễn hoặc bản thân, bởi đoá hoa tình chớm nở trong tim là minh chứng cho điều ấy"
Thể loại : tự ngược, SE?
Warring : có couple VioMary____________________Leviathan ghét Akasha. Đó là điều mà bất kể ma cà rồng nào cũng biết. Hắn ghét em đến chẳng buồn liếc mắt, cũng chẳng buồn nêu tên. Bầu không khí giữa cả hai chưa bao giờ là bớt ngột ngạt, đến mức tưởng chừng nếu nán lại lâu có thể gây chết người. Nhiều lúc, Watson còn trêu ghẹo họ bằng những châm ngôn mà hắn ta học lỏm được từ nhân loại. Gì mà, "ghét của nào trời trao của đó". Leviathan và Akasha không hiểu thì thôi, hắn xem như thoát được kiếp nạn. Nhưng một khi nó nằm trong tầm hiểu biết của họ, tên Watson phải ngừng tham gia lớp học ma sói hơn hai tuần. Dẫu biết làm vậy thứ hạng của hắn sẽ tụt giảm không phanh, nhưng Watson nào có quan tâm? So với tranh giành thứ hạng, hắn thích thú việc nghiên cứu biểu cảm mới mẻ của hai tên ma cà rồng này hơn. Leviathan ghét Akasha, nhưng Akasha có ghét hắn ta hay không? Chỉ một mình Mary biết. Akasha đã phản bội lại thế giới ma cà rồng, em phản bội lại gốc gác và dòng máu của mình. Gạt bỏ số mệnh đã được an bài từ khi sinh ra, tạo nên một bước ngoặc lớn trong cuộc đời. Nếu ai hỏi Akasha có nuối tiếc điều gì ở nơi này không? Đó có thể là gia đình, là ước mơ, là khát vọng của em. Nhưng gia đình em đã chẳng còn, và ước mơ của em cũng chẳng tồn tại. Vì vậy Akasha không còn gì luyến tiếc. Dẫu thế, cảm giác trống vánh trong tim cứ đeo bám em từng ngày. Đúng, Akasha đã rũ bỏ quá khứ để bước đến một hiện tại mới, rũ đi cả tình yêu. ________________"Akasha..." Mary nhìn bóng lưng cô độc của Akasha dưới ánh trăng. Mái tóc bạc và ánh trăng xanh, là một cụm hình ảnh tuyệt mỹ rung động lòng người. Akasha bấy giờ trông dịu dàng vô cùng, một Akasha mà Mary chưa từng thấy khi em vẫn còn là ma cà rồng dưới trướng Lucifer, một dáng vẻ mà Mary chẳng thể mường tượng ra được."Chà, Mary đó hả? Lâu rồi không gặp cô, cô có bất ngờ không?" Akasha hỏi. Nhưng ánh mắt em cứ dán vào phía xa xăm vô định. Như thể em đang mong mỏi gì đó, một thứ mà em biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. "Có hơi bất ngờ..tôi không nghĩ là cô lại phản bội ngài lãnh chúa" "Trong kí ức của tôi, cô luôn là một bề tôi trung thành với ngài. Cô thậm chí còn đứng thứ hai trong hàng ngũ ma cà rồng mạnh nhất" Mary đáp. Cô trả lời, bằng tất cả cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng mình. Cô cảm thấy người đang ở trước mắt đáng tin tưởng. "Nhân loại có câu "ai rồi cũng sẽ thay đổi", có lẽ tôi đã thay đổi rồi..." Giọng điệu em bông đùa, nhưng Mary biết rõ hơn ai hết, em cần một người để tâm sự.Khoảng thời gian về khuya, vẻ tịch mịch bao trùm lấy cả Nochim. Ánh đèn hiu hắt và ánh trăng xanh dịu hiền dường như là nguồn sáng duy nhất. Mà với ma cà rồng, nó chẳng có gì lạ lẫm. Tiếng gió rít từng vang vảng bên tai dần bị lấn áp bởi giọng nói đượm buồn của người thiếu nữ tóc trắng. "Cô đã từng thích ai chưa Mary" Mary ngỡ ngàng. Dòng kí ức tựa thủy triều ồ ạt kéo đến. Là những khoảng khắt kề vai sát cánh với mái đầu tím thân thuộc. Là những khoảng khắc người đó quan tâm cô đến mức điên đầu. Là hình ảnh một người chân thành ôm lấy cô, an ủi cô với giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Tất cả, khiến trái tim Mary rạo rực không yên. Akasha không nhận thấy được câu trả lời cũng ngầm hiểu ý. Em nói tiếp : "Tôi đã thương một người. Và người đó ghét tôi" "Tôi đã thương một người. Và tôi cũng đã phản bội lý tưởng của người ấy" "Tôi đã thương một người, mà thậm chí người đó còn chẳng thèm để tôi vào mắt" Akasha khúc khích. Những câu nói khiến Mary phải thót tim được em thả ra như bông đùa. Nếu Mary ở trong trường hợp đó, chỉ sợ cô sẽ đau đến quặn thắt tâm can. Mà có lẽ, Akasha cũng vậy. Những giọt nước trong suốt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Nếu Watson ở đây, hắn sẽ ngỡ ngàng đến mức lăn đùng ra xĩu mất. "Akasha..không lẽ..." Mary thầm đoán được người đó là ai. Nhưng cô cũng mong mình lầm. Bởi lẽ, nếu là người đó thì hi vọng hiển nhiên bằng không. Akasha gật đầu "Leviathan..tôi thương hắn ta" "Không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành một phần quan trọng trong tim tôi" "Nhưng tôi biết làm sao? Hắn ghét tôi đến thế, giờ có khi còn muốn giết tôi, băm tôi thành từng mảnh nhỏ" Mary ngồi xuống bên cạnh Akasha, không đáp lại. Cô chỉ nhìn theo hướng em vẫn đăm chiêu, nhưng điều đó lại khiến em hài lòng lắm. Giữa chốn đất khách quê người, những kẻ cùng chủng tộc luôn có thể dựa dẫm vào nhau. Leviathan ghét Akasha nhưng Akasha lại thương hắn rất nhiều.______________________Leviathan ghét Akasha. Hắn ghét đến mức muốn đâm thủng người em, thẳng thừng tước bỏ sinh mạng của em ngay lúc này. "Akasha. Ngươi đã phản bội lại ngài lãnh chúa, phản bội lại dòng máu của mình" "Hôm nay, ta sẽ để ngươi chứng kiến cảnh lụi bại của nhân loại" "Ngươi sẽ phải ân hận cho những gì mình gây ra và thống khổ cho đến lúc chết đi" "Thống khổ", ngay lúc này đây Akasha đã thật sự rơi vào thống khổ. Một Leviathan lạnh nhạt không có chút tình cảm hay e dè. Một Leviathan chỉ nhoẻn miệng cười khi Akasha chết đi. Một Leviathan thẳng thừng dẫm nát thứ tính cảm mà em luôn dấu kín trong lòng đã triệt để đẩy em rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Akasha bất giác run rẩy, cố gắng kìm lại cảm xúc"Không. Ngày hôm nay sẽ chấm dứt chuỗi ngày kiêu ngạo của các ngươi." Em kề kiếm sát cổ hắn, chất lỏng màu đỏ sệt ứa ra "Khốn khiếp! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!?" Leviathan tức giận, hắn gảy chiếc đàn trên tay khiến Akasha bị đẩy thẳng vào tường gây ra một chấn động mạnh."Ta chỉ đang làm những gì mình cho là đúng. Leviathan, đừng nghĩ rằng ngươi có thể dạy đời ta." Em khích trướng hắn, máu tanh không ngừng tuôn nhưng Akasha nào có để tâm? Dường như em phát điên rồi. ______________Họ đã chiến đấu với nhau rất lâu, khi thân xác của cả hai đều đã đầy ấp những vết thương lớn nhỏ. Leviathan bất động trên nền đất. Akasha biết hắn vẫn còn sống, và có vẻ như đã ngất đi. Em tiến lại gần, nâng cơ thể nặng nề của hắn lên, ôm chặt vào lòng. "Ta thích ngươi" "Thật sự rất thích ngươi" "Ta phải làm sao đây Leviathan..." Hắn không trả lời. Akasha biết. Em tự giễu mình vì sao lại trò chuyện với kẻ đã bất tỉnh không biết trời trăng mây sao thế nào.Hoá ra đoá hoa tình lại khiến con người ta thay đổi lớn đến thế. Ngẫm lại thì, Akasha không biết mình đã thích Leviathan từ bao giờ và vì lý do gì. Cảnh ngộ của họ thật sự không thích hợp để nảy sinh bất cứ thứ tình cảm vượt mức nào mới phải. "Akasha, cô có nghe tôi nói không" Thanh âm từ Maya vang lên đều đều, chậm rãi bên tai em. Nó giống hệt với sức mạnh của Tomato-thần giao cách cảm."Có chuyện gì không Maya?" Akasha nhẹ nhàng đặt cơ thể hắn xuống, cũng tinh tế lót bên dưới một tấm vải mỏng được xé ra từ váy của em. "Chuyện là giữa những tên ma cà rồng bậc cao có một sợi giây liên kết cường hoá sức mạnh. Chúng ta cần phá vỡ con mắt chứa kí hiệu của chúng thì mới có thể chiến thắng" Bỗng, Akasha nhìn về phía Leviathan vẫn đang bất tỉnh. Em chẳng muốn tước đoạt đi đôi mắt của người thương, càng chẳng muốn tấn công người không có khả năng phản kháng. Akasha cầm chắc thanh kiếm trên tay, dùng lực muốn hủy đi đôi đồng tử của mình. //Keng//Tiếng thanh kiếm va chạm với đất đá vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng bấy giờ. Cũng khiến cho Akasha phải bất ngờ không thôi. "Leviathan..ngươi tỉnh rồi sao?" Leviathan đứng đối diện Akasha, chiếc mặt nạ được hắn gỡ xuống làm lộ đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự tức giận. "Ta chưa từng bất tỉnh." Đến đoạn, Akasha càng bất ngờ hơn nữa. Trái tim loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Đúng, em cảm thấy sợ hãi. "Những gì ngươi nói ta đều nghe thấy" /Thịch/ "Ta đã định sẽ tiếp tục chiến đấu với ngươi. Nhưng ngươi lại tưởng ta ngất rồi"/Thịch/ "Ta không thích ngươi Akasha. Ta hận ngươi, muốn ngươi phải cảm nhận nỗi đau tinh thần lẫn thể xác" /Thình thịch/ Trái tim em co thắt lại, đau đến nỗi muốn nổ tung. Akasha-ma cà rồng nữ vương, người đã từng giết biết bao sinh mạng lại tỏ ra khổ sở chỉ vì thứ tình cảm không đáng tồn tại trong trái tim. Akasha cảm thấy mình vô cùng thảm hại, và giờ đây, em hoàn toàn muốn rũ bỏ tất thảy. "Leviathan. Ta cũng vậy, ta ghét ngươi" _____________________Leviathan ghét Akasha và Akasha cũng vậy. Sau trận chiến đó, lãnh chúa Lucifer cùng binh đoàn ma cà rồng của hắn bại trận một cách thê thảm dưới tay nhân loại. Hoà bình giữa ba chủng loài được lập nên, Akasha cũng trở thành nữ vương kế vị. Mọi thứ đều kết thúc một cách tốt đẹp. Elijah, Lupin, Watson, và Abracadabra đã thấu hiểu cho con người. Họ quyết định sống hoà hợp với nhân loại, cùng nhân loại dựng xây một thời kì thịnh vượng mà tất cả đều có thể sống thân thiện với nhau. Ngay cả chuyện nảy sinh tình cảm giữa ma cà rồng và con người đều không còn bị cấm đoán, trở thành một sự việc bình thường hơn bao giờ hết. Nhưng ở đâu đó, Dimitri cùng Magnus vẫn nung nấu ý định lật đổ nữ hoàng Akasha, phá vỡ nền hoà bình được tạo nên từ xương máu của biết bao nhiêu người. Và còn có Leviathan. Kẻ không chọn sống cùng nhân loại, cũng chẳng chọn đi theo con đường cũ mà Lucifer để lại, không ai biết hắn có ý định gì, cũng không ai biết vì sao hắn luôn né tránh Akasha. Mối quan hệ của cả hai dường như là một chiếc ly thủy tinh đã vỡ. Không thể chấp vá lại vẹn nguyên được nữa. ____________________Leviathan không còn đeo mặt nạ nhiều như trước. Có lẽ, hắn đã chẳng cần phải giấu đi điều gì nữa rồi chăng?Hắn thở dài, ngước lên phía bầu trời đêm vẫn luôn có ánh trăng ngự trị, và trong lòng là bộn bề suy tư. Leviathan đã nghĩ rằng hắn ghét em, và chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của Akasha đã đủ khiến hắn ngứa tai gai mắt, điên tiết cả lên. Leviathan nghĩ rằng hắn và em ngay cả mối quan hệ bạn bè còn chẳng phải, cũng không nghĩ rằng có ngày họ thật sự trở thành bạn bè. Thế nhưng hắn chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân, bởi đoá hoa tình chớm nở trong tim là minh chứng cho điều ấyHắn thật sự thích Akasha. _________________Leviathan thích Akasha. Đó là điều mà chỉ duy một mình hắn biết. Hắn luôn cảm thấy lúng túng khi đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của em. Hắn luôn cảm thấy ngại ngùng khi em nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì thế, Leviathan chọn cách sử dụng mặt nạ nhiều hơn, như một lớp bảo vệ sự tuôn trào của cảm xúc. Leviathan biết Akasha không thích hắn, và hắn không muốn em phải khó chịu với tình cảm hắn mang. Nên hắn chọn cách "ghét" em. _____________Leviathan thích Akasha, và Akasha cũng thích hắn. Đó là điều mà chỉ duy Leviathan biết rõ. Leviathan không muốn tiếp tục chiến đấu. Bởi lẽ nếu tiếp tục, hắn sẽ phải nhìn người con gái mình dốc cả tâm can để yêu bị thương. Và hắn chọn cách vờ ngất đi để gián đoạn. Nhưng hắn không thể ngờ, giây phút ấy em lại nói thương hắn. Em đã cho hắn biết rằng hoá ra từ trước đến giờ việc hắn đơn phương thích em là do hắn lầm. Trong chốc lát, Leviathan không biết xử sự thế nào. Hắn chọn cách tiếp tục nằm yên. Dẫu vậy, em lại định tước bỏ ánh sáng của mình ngay trước hắn. Điều đó khiến hắn tức giận không thôi. Leviathan không giỏi trong cách làm người khác hạnh phúc. Nhưng hắn giỏi trong cách đánh vào tâm lý người khác. Vì thế hắn chọn tổn thương em. Và Akasha đã hủy đi đôi mắt của hắn một cách triệt để. Giờ đây, em thật sự ghét hắn. ____________Leviathan thích Akasha, nhưng Akasha lại ghét hắn vô cùng. [End?]
Trích dẫn : "Leviathan đã nghĩ rằng hắn ghét em, và chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của Akasha đã đủ khiến hắn ngứa tai gai mắt, điên tiết cả lên. Leviathan nghĩ rằng hắn và em ngay cả mối quan hệ bạn bè còn chẳng phải, cũng không nghĩ rằng có ngày họ thật sự trở thành bạn bè. Thế nhưng hắn chỉ tự huyễn hoặc bản thân, bởi đoá hoa tình chớm nở trong tim là minh chứng cho điều ấy"
Thể loại : tự ngược, SE?
Warring : có couple VioMary____________________Leviathan ghét Akasha. Đó là điều mà bất kể ma cà rồng nào cũng biết. Hắn ghét em đến chẳng buồn liếc mắt, cũng chẳng buồn nêu tên. Bầu không khí giữa cả hai chưa bao giờ là bớt ngột ngạt, đến mức tưởng chừng nếu nán lại lâu có thể gây chết người. Nhiều lúc, Watson còn trêu ghẹo họ bằng những châm ngôn mà hắn ta học lỏm được từ nhân loại. Gì mà, "ghét của nào trời trao của đó". Leviathan và Akasha không hiểu thì thôi, hắn xem như thoát được kiếp nạn. Nhưng một khi nó nằm trong tầm hiểu biết của họ, tên Watson phải ngừng tham gia lớp học ma sói hơn hai tuần. Dẫu biết làm vậy thứ hạng của hắn sẽ tụt giảm không phanh, nhưng Watson nào có quan tâm? So với tranh giành thứ hạng, hắn thích thú việc nghiên cứu biểu cảm mới mẻ của hai tên ma cà rồng này hơn. Leviathan ghét Akasha, nhưng Akasha có ghét hắn ta hay không? Chỉ một mình Mary biết. Akasha đã phản bội lại thế giới ma cà rồng, em phản bội lại gốc gác và dòng máu của mình. Gạt bỏ số mệnh đã được an bài từ khi sinh ra, tạo nên một bước ngoặc lớn trong cuộc đời. Nếu ai hỏi Akasha có nuối tiếc điều gì ở nơi này không? Đó có thể là gia đình, là ước mơ, là khát vọng của em. Nhưng gia đình em đã chẳng còn, và ước mơ của em cũng chẳng tồn tại. Vì vậy Akasha không còn gì luyến tiếc. Dẫu thế, cảm giác trống vánh trong tim cứ đeo bám em từng ngày. Đúng, Akasha đã rũ bỏ quá khứ để bước đến một hiện tại mới, rũ đi cả tình yêu. ________________"Akasha..." Mary nhìn bóng lưng cô độc của Akasha dưới ánh trăng. Mái tóc bạc và ánh trăng xanh, là một cụm hình ảnh tuyệt mỹ rung động lòng người. Akasha bấy giờ trông dịu dàng vô cùng, một Akasha mà Mary chưa từng thấy khi em vẫn còn là ma cà rồng dưới trướng Lucifer, một dáng vẻ mà Mary chẳng thể mường tượng ra được."Chà, Mary đó hả? Lâu rồi không gặp cô, cô có bất ngờ không?" Akasha hỏi. Nhưng ánh mắt em cứ dán vào phía xa xăm vô định. Như thể em đang mong mỏi gì đó, một thứ mà em biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. "Có hơi bất ngờ..tôi không nghĩ là cô lại phản bội ngài lãnh chúa" "Trong kí ức của tôi, cô luôn là một bề tôi trung thành với ngài. Cô thậm chí còn đứng thứ hai trong hàng ngũ ma cà rồng mạnh nhất" Mary đáp. Cô trả lời, bằng tất cả cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng mình. Cô cảm thấy người đang ở trước mắt đáng tin tưởng. "Nhân loại có câu "ai rồi cũng sẽ thay đổi", có lẽ tôi đã thay đổi rồi..." Giọng điệu em bông đùa, nhưng Mary biết rõ hơn ai hết, em cần một người để tâm sự.Khoảng thời gian về khuya, vẻ tịch mịch bao trùm lấy cả Nochim. Ánh đèn hiu hắt và ánh trăng xanh dịu hiền dường như là nguồn sáng duy nhất. Mà với ma cà rồng, nó chẳng có gì lạ lẫm. Tiếng gió rít từng vang vảng bên tai dần bị lấn áp bởi giọng nói đượm buồn của người thiếu nữ tóc trắng. "Cô đã từng thích ai chưa Mary" Mary ngỡ ngàng. Dòng kí ức tựa thủy triều ồ ạt kéo đến. Là những khoảng khắt kề vai sát cánh với mái đầu tím thân thuộc. Là những khoảng khắc người đó quan tâm cô đến mức điên đầu. Là hình ảnh một người chân thành ôm lấy cô, an ủi cô với giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Tất cả, khiến trái tim Mary rạo rực không yên. Akasha không nhận thấy được câu trả lời cũng ngầm hiểu ý. Em nói tiếp : "Tôi đã thương một người. Và người đó ghét tôi" "Tôi đã thương một người. Và tôi cũng đã phản bội lý tưởng của người ấy" "Tôi đã thương một người, mà thậm chí người đó còn chẳng thèm để tôi vào mắt" Akasha khúc khích. Những câu nói khiến Mary phải thót tim được em thả ra như bông đùa. Nếu Mary ở trong trường hợp đó, chỉ sợ cô sẽ đau đến quặn thắt tâm can. Mà có lẽ, Akasha cũng vậy. Những giọt nước trong suốt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Nếu Watson ở đây, hắn sẽ ngỡ ngàng đến mức lăn đùng ra xĩu mất. "Akasha..không lẽ..." Mary thầm đoán được người đó là ai. Nhưng cô cũng mong mình lầm. Bởi lẽ, nếu là người đó thì hi vọng hiển nhiên bằng không. Akasha gật đầu "Leviathan..tôi thương hắn ta" "Không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành một phần quan trọng trong tim tôi" "Nhưng tôi biết làm sao? Hắn ghét tôi đến thế, giờ có khi còn muốn giết tôi, băm tôi thành từng mảnh nhỏ" Mary ngồi xuống bên cạnh Akasha, không đáp lại. Cô chỉ nhìn theo hướng em vẫn đăm chiêu, nhưng điều đó lại khiến em hài lòng lắm. Giữa chốn đất khách quê người, những kẻ cùng chủng tộc luôn có thể dựa dẫm vào nhau. Leviathan ghét Akasha nhưng Akasha lại thương hắn rất nhiều.______________________Leviathan ghét Akasha. Hắn ghét đến mức muốn đâm thủng người em, thẳng thừng tước bỏ sinh mạng của em ngay lúc này. "Akasha. Ngươi đã phản bội lại ngài lãnh chúa, phản bội lại dòng máu của mình" "Hôm nay, ta sẽ để ngươi chứng kiến cảnh lụi bại của nhân loại" "Ngươi sẽ phải ân hận cho những gì mình gây ra và thống khổ cho đến lúc chết đi" "Thống khổ", ngay lúc này đây Akasha đã thật sự rơi vào thống khổ. Một Leviathan lạnh nhạt không có chút tình cảm hay e dè. Một Leviathan chỉ nhoẻn miệng cười khi Akasha chết đi. Một Leviathan thẳng thừng dẫm nát thứ tính cảm mà em luôn dấu kín trong lòng đã triệt để đẩy em rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Akasha bất giác run rẩy, cố gắng kìm lại cảm xúc"Không. Ngày hôm nay sẽ chấm dứt chuỗi ngày kiêu ngạo của các ngươi." Em kề kiếm sát cổ hắn, chất lỏng màu đỏ sệt ứa ra "Khốn khiếp! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!?" Leviathan tức giận, hắn gảy chiếc đàn trên tay khiến Akasha bị đẩy thẳng vào tường gây ra một chấn động mạnh."Ta chỉ đang làm những gì mình cho là đúng. Leviathan, đừng nghĩ rằng ngươi có thể dạy đời ta." Em khích trướng hắn, máu tanh không ngừng tuôn nhưng Akasha nào có để tâm? Dường như em phát điên rồi. ______________Họ đã chiến đấu với nhau rất lâu, khi thân xác của cả hai đều đã đầy ấp những vết thương lớn nhỏ. Leviathan bất động trên nền đất. Akasha biết hắn vẫn còn sống, và có vẻ như đã ngất đi. Em tiến lại gần, nâng cơ thể nặng nề của hắn lên, ôm chặt vào lòng. "Ta thích ngươi" "Thật sự rất thích ngươi" "Ta phải làm sao đây Leviathan..." Hắn không trả lời. Akasha biết. Em tự giễu mình vì sao lại trò chuyện với kẻ đã bất tỉnh không biết trời trăng mây sao thế nào.Hoá ra đoá hoa tình lại khiến con người ta thay đổi lớn đến thế. Ngẫm lại thì, Akasha không biết mình đã thích Leviathan từ bao giờ và vì lý do gì. Cảnh ngộ của họ thật sự không thích hợp để nảy sinh bất cứ thứ tình cảm vượt mức nào mới phải. "Akasha, cô có nghe tôi nói không" Thanh âm từ Maya vang lên đều đều, chậm rãi bên tai em. Nó giống hệt với sức mạnh của Tomato-thần giao cách cảm."Có chuyện gì không Maya?" Akasha nhẹ nhàng đặt cơ thể hắn xuống, cũng tinh tế lót bên dưới một tấm vải mỏng được xé ra từ váy của em. "Chuyện là giữa những tên ma cà rồng bậc cao có một sợi giây liên kết cường hoá sức mạnh. Chúng ta cần phá vỡ con mắt chứa kí hiệu của chúng thì mới có thể chiến thắng" Bỗng, Akasha nhìn về phía Leviathan vẫn đang bất tỉnh. Em chẳng muốn tước đoạt đi đôi mắt của người thương, càng chẳng muốn tấn công người không có khả năng phản kháng. Akasha cầm chắc thanh kiếm trên tay, dùng lực muốn hủy đi đôi đồng tử của mình. //Keng//Tiếng thanh kiếm va chạm với đất đá vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng bấy giờ. Cũng khiến cho Akasha phải bất ngờ không thôi. "Leviathan..ngươi tỉnh rồi sao?" Leviathan đứng đối diện Akasha, chiếc mặt nạ được hắn gỡ xuống làm lộ đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự tức giận. "Ta chưa từng bất tỉnh." Đến đoạn, Akasha càng bất ngờ hơn nữa. Trái tim loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Đúng, em cảm thấy sợ hãi. "Những gì ngươi nói ta đều nghe thấy" /Thịch/ "Ta đã định sẽ tiếp tục chiến đấu với ngươi. Nhưng ngươi lại tưởng ta ngất rồi"/Thịch/ "Ta không thích ngươi Akasha. Ta hận ngươi, muốn ngươi phải cảm nhận nỗi đau tinh thần lẫn thể xác" /Thình thịch/ Trái tim em co thắt lại, đau đến nỗi muốn nổ tung. Akasha-ma cà rồng nữ vương, người đã từng giết biết bao sinh mạng lại tỏ ra khổ sở chỉ vì thứ tình cảm không đáng tồn tại trong trái tim. Akasha cảm thấy mình vô cùng thảm hại, và giờ đây, em hoàn toàn muốn rũ bỏ tất thảy. "Leviathan. Ta cũng vậy, ta ghét ngươi" _____________________Leviathan ghét Akasha và Akasha cũng vậy. Sau trận chiến đó, lãnh chúa Lucifer cùng binh đoàn ma cà rồng của hắn bại trận một cách thê thảm dưới tay nhân loại. Hoà bình giữa ba chủng loài được lập nên, Akasha cũng trở thành nữ vương kế vị. Mọi thứ đều kết thúc một cách tốt đẹp. Elijah, Lupin, Watson, và Abracadabra đã thấu hiểu cho con người. Họ quyết định sống hoà hợp với nhân loại, cùng nhân loại dựng xây một thời kì thịnh vượng mà tất cả đều có thể sống thân thiện với nhau. Ngay cả chuyện nảy sinh tình cảm giữa ma cà rồng và con người đều không còn bị cấm đoán, trở thành một sự việc bình thường hơn bao giờ hết. Nhưng ở đâu đó, Dimitri cùng Magnus vẫn nung nấu ý định lật đổ nữ hoàng Akasha, phá vỡ nền hoà bình được tạo nên từ xương máu của biết bao nhiêu người. Và còn có Leviathan. Kẻ không chọn sống cùng nhân loại, cũng chẳng chọn đi theo con đường cũ mà Lucifer để lại, không ai biết hắn có ý định gì, cũng không ai biết vì sao hắn luôn né tránh Akasha. Mối quan hệ của cả hai dường như là một chiếc ly thủy tinh đã vỡ. Không thể chấp vá lại vẹn nguyên được nữa. ____________________Leviathan không còn đeo mặt nạ nhiều như trước. Có lẽ, hắn đã chẳng cần phải giấu đi điều gì nữa rồi chăng?Hắn thở dài, ngước lên phía bầu trời đêm vẫn luôn có ánh trăng ngự trị, và trong lòng là bộn bề suy tư. Leviathan đã nghĩ rằng hắn ghét em, và chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của Akasha đã đủ khiến hắn ngứa tai gai mắt, điên tiết cả lên. Leviathan nghĩ rằng hắn và em ngay cả mối quan hệ bạn bè còn chẳng phải, cũng không nghĩ rằng có ngày họ thật sự trở thành bạn bè. Thế nhưng hắn chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân, bởi đoá hoa tình chớm nở trong tim là minh chứng cho điều ấyHắn thật sự thích Akasha. _________________Leviathan thích Akasha. Đó là điều mà chỉ duy một mình hắn biết. Hắn luôn cảm thấy lúng túng khi đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của em. Hắn luôn cảm thấy ngại ngùng khi em nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì thế, Leviathan chọn cách sử dụng mặt nạ nhiều hơn, như một lớp bảo vệ sự tuôn trào của cảm xúc. Leviathan biết Akasha không thích hắn, và hắn không muốn em phải khó chịu với tình cảm hắn mang. Nên hắn chọn cách "ghét" em. _____________Leviathan thích Akasha, và Akasha cũng thích hắn. Đó là điều mà chỉ duy Leviathan biết rõ. Leviathan không muốn tiếp tục chiến đấu. Bởi lẽ nếu tiếp tục, hắn sẽ phải nhìn người con gái mình dốc cả tâm can để yêu bị thương. Và hắn chọn cách vờ ngất đi để gián đoạn. Nhưng hắn không thể ngờ, giây phút ấy em lại nói thương hắn. Em đã cho hắn biết rằng hoá ra từ trước đến giờ việc hắn đơn phương thích em là do hắn lầm. Trong chốc lát, Leviathan không biết xử sự thế nào. Hắn chọn cách tiếp tục nằm yên. Dẫu vậy, em lại định tước bỏ ánh sáng của mình ngay trước hắn. Điều đó khiến hắn tức giận không thôi. Leviathan không giỏi trong cách làm người khác hạnh phúc. Nhưng hắn giỏi trong cách đánh vào tâm lý người khác. Vì thế hắn chọn tổn thương em. Và Akasha đã hủy đi đôi mắt của hắn một cách triệt để. Giờ đây, em thật sự ghét hắn. ____________Leviathan thích Akasha, nhưng Akasha lại ghét hắn vô cùng. [End?]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me