DimiWat: Ánh nắng của tôi [2]
-Jaures Eirsly-
Hắn, Ngài [Dimitri]Anh [Watson]Cô [Clara, Lily]Tiếp nối với phần trước.Các bạn nhỏ sẽ xuất hiện :Elighor [EliAbra] 15 tuổiEzra [EliAbra] 14 tuổiIris [RoMary] 13 tuổiLavender [YaJa] 11 tuổi...Và các bé nhỏ khác......----...Trong khi Clara đang luống cuống đi tìm hai con người nào kia, thì hai người được nhắc thì lại đi đâu đi đó, có lẽ là Dimitri quên kế hoạch rồi. Mốt cưới vợ quên luôn vợ đi ha (Trích từ suy nghĩ của Clara)"Ô, có mạng rồi nè!" Cô lập tức bấm máy gọi cho Elighor - anh trai của Ezra. *Bíp ~ bíp*[Alo, Elighor đây]_Bên đầu dây kia cũng bắt máy, không để chờ lâu, cô bé đầu trắng cũng nhanh nhảu trả lời_"Anh Elighor! Anh kêu Iris, Lavender... tóm lại là những người anh quen tìm giúp em ngài Dimitri được không ạ?"[Dimitri hả... OK, em chờ anh chút nhé, khi nào tìm được anh sẽ nhắn]"Vâng, cảm ơn đại ca"Cô cất điện thoại đi, giờ thì có thể yên tâm là sẽ sớm thấy Dimitri và ngài Watson rồi. Chắc giờ nên tận hưởng chút nhỉ. Mong là Ezra vẫn còn trong tiệc, Clara sẽ phóng tới chỗ Ezra à "hẹn hò" liền. Haiz, kệ thây Dimitri đi, không thấy hắn thì cho hắn ế tới già cũng được.
-Bên chỗ Watson-
"Aaaaaa... hức.. Abra, Abra,..""Ng- ngài Watson... Ngài đừng như thế! Đang là yến tiệc đó, sao ngài cứ nhắc đến Abra thế?? Cô ta có con luôn rồi đấy...!!"Y tá Lily hoảng loạng với người sếp đáng kính của mình. Thiệt sự là cô đang không biết làm gì cả... Ngài Watson đã như thế từ lúc nghe Clara nói về Elijah và nàng ảo thuật Abracadabra rồi. Y tá nhỏ bé cũng đau đầu thật chứ bộ..."Ahahaa... Abra không thích ta- hức, sao... Lily- hức... à, Abra...""Ngài Watsonnn! Sao ngài bảo hết lụy tình rồi mà???""Abra- hức... Abra.."-Rầm-Watson... bác sĩ Hoàng gia Watson gục rồi. Lily thảng thốt, giờ thì làm gì đây? C-cô phải cầu sự trợ giúp thôi! Cô còn phải đi chơi với ánh nắng của mình nữa chứứ.Chẳng kịp suy nghĩ, Lily theo bản tính phóng ra ngoài, để Watson lại trong phòng.Căn phòng giờ thật trống vắng, ánh trăng chiếu vào mặt của của Watson, khiến cho vị bác sĩ đang say rượu có hơi nhăn mặt. Vẻ đẹp của ngài hiện rõ, đúng là ánh nắng của Dimitri, ngài thật sự tỏa sáng trong không gian tối mịt.-Cạch-Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người tạo ra động tĩnh là một người đàn ông hai mái, với đôi mắt màu vàng và ký hiệu satan lật ngược. Kị sĩ của Hoàng gia - Dimitri"Watson... Hửm? Watson?"Ngài Dimitri bước vào hẳn, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang gục đầu trên mặt bàn. Hai mắt người đó đang nhắm lại. Mái tóc đen của vị bác sĩ rũ rượi trên mặt, nhưng đâu thể che được sự xinh đẹp của anh."Lại say rượu sao, vậy là còn dính líu tới Abracadabra.."Ngài tiến lại gần Watson, chạm nhẹ vào khuôn mặt còn ửng đỏ vì men rượu. Dimitri cẩn thân bế Watson lên, ngài cảm nhận Watson đang sụt ký rõ ràng. Tên mọt sách này chắc lại thức thâu đêm hay nhịn ăn vài bữa để nghiên cứu y học của loài người chứ gì.Dimitri để Watson xuống giường bệnh. Ngài như những đứa trẻ mà cầm những lọ thuốc, hi vọng sẽ có lọ giải rượu... A, đây rồi. Thật may là vẫn còn một ít. Nhưng nó lại là dạng chất lỏng? Ô, ngài quên, chất rắn thì sao mà xi nhê được. Nhưng thế thì làm sao cho Watson uống đây?Hừm... Sau một hồi nghĩ ngợi, Dimitri nhớ rằng Clara từng nói bú mỏ họ xong rồi chất lỏng đó sẽ rơi vào miệng họ. Dimitri nghĩ nhỏ Clara cũng có ích đấy chứ bộ. Thế là kị sĩ Hoàng gia, ép sát mặt vào Watson, trước đó cũng không quên ngậm chất lỏng đó vào miệng. Thứ đó có vị nhẹ nhàng, nên Dimitri cũng không khó chịu lắm. * Chụt ~ *Dimitri hôn Watson là thật, sau đó nhanh chóng thả mỏ Watson ra. Hắn không lau miệng, được hôn crush thì ai thèm lau đâu, khoái thấy mẹ.
...----... Sau một lúc, Watson cũng dần mở mắt, cơ thể cũng dần hạ nhiệt. Bên cạnh anh là Dimitri vẫn luôn theo dõi anh. Anh ngạc nhiên và bật dậy_"D-Dimitri? Vậy thì y tá Lily của ta đâu??"_Dimitri nhẹ giọng trả lời_"Ta không biết, ta đang tìm ngươi thì thấy ngươi nằm gục xuống bàn""Ây chết... phải cho ngươi thấy bộ dạng đấy của ta rồi.. Xin lỗi nhé"Watson gãi gãi đầu cười trừ. Dimitri khó hiểu nhìn anh, lí nhí trong miệng mà Watson không thể nghe thấy được_"Sao phải xin lỗi chứ...""Hả, gì cơ"_Anh khó hiểu."Không gì đâu. Mà này, yến tiệc đang diễn ra đấy, có muốn đi không""Ô.. Được ư? Ta tưởng cho người dân thôi chứ""Thế bộ ngươi không phải người dân hả"Dimitri cốc cho Watson môt cái, anh lại chẳng thấy đau gì. Watson nhìn lại Dimitri. Bỗng nhiên chàng kị sĩ kéo anh đi, đến buổi tiệc.
...----...-Buổi yến tiệc-"Ưm! Ngon thật đóo~ Đúng là đồ ăn Hoàng gia mà..~ Tớ ước gì mỗi ngày có 10 cái yến tiệc như này, Ezraaa""Như thế thì cậu sẽ bị đau họng đó""Huh? Ai mà thèm quan tâm chứ! Tớ sẽ trốn làm MC, tên Magnus mấy ngày này cũng đi sang thế giới loài người gặp mẹ tớ để trốn tham giự đấy chứ sao!"Ezra chống cằm gắp một miếng thit lên, sau đó nhẹ nhàng cắn thành từng miếng nhỏ. Chứ không như ai đó, ăn như hổ đói 3 năm vậy. Clara lấy điện thoại ra, bấm bấm như nhập mặt khẩu. Màn hình phát ra một tiếng động như chúc mừng của một bé gái được ghi âm. Cô đã đặt âm thanh đó mỗi khi mở mật khẩu cho vui tai ấy."Chà chà ~ ước gì tớ cũng được đến thế giới loài người... Mẹ tớ sẽ rất vui á. Magorn em tớ cũng đang ở nhà nữa... Ở đây chắc có sóng rồi ha, để tớ coi anh Elighor--""Khoan Đã!! 10 giờ 35 phút rồi!! Tớ phải lên sân khẩu hát đây, tạm biệt Ezra. Tí nữa gặp!"Cô hớt hả chạy bằng tốc độ âm thanh lên sân khấu, chỉnh micro, trang phục và...(đã lược bỏ 7749 thứ cần chuẩn bị). Tiếng hát cô cất lên, dưới sân khấu càng sôi động, họ nhảy theo lời bài hát nhẹ nhàng, say sưa cùng nhau nhảy theo làn giọng hát.
...----...-Bên Dimitri-"Watson, ngươi ăn chút gì đi này"_Hắn đẩy đĩa thức ăn tới phía anh, lời nói thì như rất quan tâm, thế mà giọng điệu lại trầm lạnh, như đang ra lệnh bắt anh phải ăn vậy..."Cảm ơn..."
Watson cũng lấy giao nĩa ra mà ăn miếng thịt này. Bền ngoài có rưới lên chút ít tiết động vật, được tẩm gia vị khá ngon. Bên trong mềm mềm, dù phải nướng chín vì để đảm bảo những bạn trẻ không bị đau bụng, nhưng miếng thịt vẫn giữ lại độ tươi ngon của nó, phù hợp để các ma cà rồng cấp cao như anh lẫn bạn nhỏ đều ăn được. Không hổ danh là bí kíp nấu ăn học từ Pierre."Watson""Hửm, sao?""Mà thôi... không có gì"? Tên Dimitri này ngộ nhỉ, hỏi xong lại thôi. Vẻ mặt của hắn cứ như đang giấu giếm chuyện gì đó ấy, đáng ngờ vờ cờ lờ... Dimitri trống rỗng nhìn về hướng sân khấu, trong đầu chẳng có tí suy nghĩ gì cả. Bỗng nhiên hắn tự nhiên buột miệng nói một câu vu vơ_"Watson, ngươi có thích ai chưa?"_Watson ngạc nhiên, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại hỏi vậy. Anh cũng hơi trầm tư suy nghĩ, cũng đáp lại câu hỏi ngẩn ngơ hồi nãy của Dimitri_"Hừm... Hồi xưa ta thích Abra, nhưng bây giờ thì hết rồi"Xạo chó, lúc ngươi say rượu toàn nhắc về Abracadabra_"Ô, vậy à""Thế thì bác sĩ... có thích kị sĩ Hoàng gia này không?""H-hả.. ngươi nói gì vậy hả Dimitri??? Sảng hơi... nh-nhiều đó!!"_Watson mặt mày đỏ hết cả lên. Tự nhiên được thằng đực rựa tỏ tình, anh cũng hết hồn lắm đấy. Dimitri, tên này nay bị điên thật rồi!"Cần tôi kê thuốc tâm thần không đấy...""Có thích không, 3..2-""C-có! A- ý tôi không phải vậy! Đừng có nghe, Dimitri..."_Watson giờ như trái cà chua vậy, còn hơn cả lúc còn men rượu nữa. Dimitri nghe thế thì cười khảy, không ngờ câu trả lời lại hợp ý như vậy. Nếu thế, họ cũng nên làm gì đó thật đặc biệt nhỉ?"Tặng ngươi này, bác sĩ""Hả, gì..."Anh nhận lấy, đó là một hộp quà được gói ghém tỉ mỉ (Dimitri nhờ Clara đấy) trông rất đẹp. Watson cảm ơn hắn, dù có là gì thì anh vẫn rất cảm kích hắn. Đây là lần đầu tiên anh nhận quà đấy. Hồi nhỏ, Watson vì mang gen của Omega nên cha anh khi anh làm gì không vừa ý đều đánh và bỏ đói anh, cũng không cho tiếp xúc nhiều với mọi người. Thế nên Watson chưa hề nhận quà từ ai cả. Món quà này có lẽ là món quà Watson thích nhất."Sao, thích không Watson?""Ừ... Cảm ơn"Khung cảnh vẫn đỗi bình thường. Nhưng tại sao cả hai lại cảm nhận được một thứ ánh nắng ấm áp trong mình vậy nhỉ? Thứ ánh nắng chan hòa, le lói trong tim, như đang dần bùng sáng. Che lấp đi bóng tối trong tim họ..."Này, Watson, có muốn nhảy với anh không?""Được-- à, ý là... Mà đừng có xưng như thân thiết th-thế!""Em ngại lắm..." _Watson lí nhỉ nói nhỏ"Hửm? Sao cơ""Ơ, ừm, ờm.... Nói chung là không có gì hết! Nhảy thì nhảy, đi thì đi!"Watson đứng phắt dậy, còn hắn thì chậm rãi đi. Cả hai đi đến nơi mà những quý tộc đang say sưa cùng ánh nắng của mình nhảy. Có lẽ hai người họ sẽ là người tiếp theo."Nắm lấy tay anh nào, Watson""Ừ... Ừ"Cả hai nắm lấy tay nhau. Cùng nhau hòa quyện với những lời ca, nền nhạc của buổi yến tiệc. Nhưng bước đầu Watson còn chưa quen, hay giẫm vào chân Dimitri. Nhưng hắn không nói gì hết, vẫn im lặng để cho anh thích ứng."Oáp~ Đã có thêm 2 vị cùng nhau tham gia vào nền âm này! Đó là--...ngài Watson và ngài Dimitri! Kị sĩ với con ngựa ô và bác sĩ Hoàng gia với hơn 5000 loại thuốc!"Thành công rồi! Dimitri, không uổng công tôi dàn xếp! Lần này cưa đổ được Crush là phải cảm ơn tôi đầu tiên đó!!Tất cả mọi người dần để ý tới. Elighor đã điều chỉnh, sao cho ánh đèn hướng về phía kị sĩ và bác sĩ Hoàng gia danh giá....----...
Vậy là hết rồi! Cảm ơn vì đã đọc nhen. Tui rất vui vì các bạn nếu thích chap này.Tiếp theo các bạn muốn MagThorn hay ZioJak?Lưu ý nhé, nếu chọn MagThorn thì mình sẽ làm 1 phần dài hoặc chia nhỏ ra thành 2 phần, nếu 1 phần dài thì khoảng 2 ngày sẽ xong, 2 phần nhỏ thì cũng là 2 ngày. Sẽ cho 2 bé con của MagThorn vào cốt truyện.Còn nếu ZioJak thì mình sẽ làm 1 phần ngắn về trong buổi tốt nghiệp cuối cấp. ZioJak sẽ nổi trước toàn trường vì hành động mình làmMagThorn thì comment vào đây (ai comment 2 lần là tui block đó)ZioJak thì bơi vô đâ bình luận (ai comment 2 lần là tui block đó)1k9 từ lận đóo
Hắn, Ngài [Dimitri]Anh [Watson]Cô [Clara, Lily]Tiếp nối với phần trước.Các bạn nhỏ sẽ xuất hiện :Elighor [EliAbra] 15 tuổiEzra [EliAbra] 14 tuổiIris [RoMary] 13 tuổiLavender [YaJa] 11 tuổi...Và các bé nhỏ khác......----...Trong khi Clara đang luống cuống đi tìm hai con người nào kia, thì hai người được nhắc thì lại đi đâu đi đó, có lẽ là Dimitri quên kế hoạch rồi. Mốt cưới vợ quên luôn vợ đi ha (Trích từ suy nghĩ của Clara)"Ô, có mạng rồi nè!" Cô lập tức bấm máy gọi cho Elighor - anh trai của Ezra. *Bíp ~ bíp*[Alo, Elighor đây]_Bên đầu dây kia cũng bắt máy, không để chờ lâu, cô bé đầu trắng cũng nhanh nhảu trả lời_"Anh Elighor! Anh kêu Iris, Lavender... tóm lại là những người anh quen tìm giúp em ngài Dimitri được không ạ?"[Dimitri hả... OK, em chờ anh chút nhé, khi nào tìm được anh sẽ nhắn]"Vâng, cảm ơn đại ca"Cô cất điện thoại đi, giờ thì có thể yên tâm là sẽ sớm thấy Dimitri và ngài Watson rồi. Chắc giờ nên tận hưởng chút nhỉ. Mong là Ezra vẫn còn trong tiệc, Clara sẽ phóng tới chỗ Ezra à "hẹn hò" liền. Haiz, kệ thây Dimitri đi, không thấy hắn thì cho hắn ế tới già cũng được.
-Bên chỗ Watson-
"Aaaaaa... hức.. Abra, Abra,..""Ng- ngài Watson... Ngài đừng như thế! Đang là yến tiệc đó, sao ngài cứ nhắc đến Abra thế?? Cô ta có con luôn rồi đấy...!!"Y tá Lily hoảng loạng với người sếp đáng kính của mình. Thiệt sự là cô đang không biết làm gì cả... Ngài Watson đã như thế từ lúc nghe Clara nói về Elijah và nàng ảo thuật Abracadabra rồi. Y tá nhỏ bé cũng đau đầu thật chứ bộ..."Ahahaa... Abra không thích ta- hức, sao... Lily- hức... à, Abra...""Ngài Watsonnn! Sao ngài bảo hết lụy tình rồi mà???""Abra- hức... Abra.."-Rầm-Watson... bác sĩ Hoàng gia Watson gục rồi. Lily thảng thốt, giờ thì làm gì đây? C-cô phải cầu sự trợ giúp thôi! Cô còn phải đi chơi với ánh nắng của mình nữa chứứ.Chẳng kịp suy nghĩ, Lily theo bản tính phóng ra ngoài, để Watson lại trong phòng.Căn phòng giờ thật trống vắng, ánh trăng chiếu vào mặt của của Watson, khiến cho vị bác sĩ đang say rượu có hơi nhăn mặt. Vẻ đẹp của ngài hiện rõ, đúng là ánh nắng của Dimitri, ngài thật sự tỏa sáng trong không gian tối mịt.-Cạch-Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người tạo ra động tĩnh là một người đàn ông hai mái, với đôi mắt màu vàng và ký hiệu satan lật ngược. Kị sĩ của Hoàng gia - Dimitri"Watson... Hửm? Watson?"Ngài Dimitri bước vào hẳn, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang gục đầu trên mặt bàn. Hai mắt người đó đang nhắm lại. Mái tóc đen của vị bác sĩ rũ rượi trên mặt, nhưng đâu thể che được sự xinh đẹp của anh."Lại say rượu sao, vậy là còn dính líu tới Abracadabra.."Ngài tiến lại gần Watson, chạm nhẹ vào khuôn mặt còn ửng đỏ vì men rượu. Dimitri cẩn thân bế Watson lên, ngài cảm nhận Watson đang sụt ký rõ ràng. Tên mọt sách này chắc lại thức thâu đêm hay nhịn ăn vài bữa để nghiên cứu y học của loài người chứ gì.Dimitri để Watson xuống giường bệnh. Ngài như những đứa trẻ mà cầm những lọ thuốc, hi vọng sẽ có lọ giải rượu... A, đây rồi. Thật may là vẫn còn một ít. Nhưng nó lại là dạng chất lỏng? Ô, ngài quên, chất rắn thì sao mà xi nhê được. Nhưng thế thì làm sao cho Watson uống đây?Hừm... Sau một hồi nghĩ ngợi, Dimitri nhớ rằng Clara từng nói bú mỏ họ xong rồi chất lỏng đó sẽ rơi vào miệng họ. Dimitri nghĩ nhỏ Clara cũng có ích đấy chứ bộ. Thế là kị sĩ Hoàng gia, ép sát mặt vào Watson, trước đó cũng không quên ngậm chất lỏng đó vào miệng. Thứ đó có vị nhẹ nhàng, nên Dimitri cũng không khó chịu lắm. * Chụt ~ *Dimitri hôn Watson là thật, sau đó nhanh chóng thả mỏ Watson ra. Hắn không lau miệng, được hôn crush thì ai thèm lau đâu, khoái thấy mẹ.
...----... Sau một lúc, Watson cũng dần mở mắt, cơ thể cũng dần hạ nhiệt. Bên cạnh anh là Dimitri vẫn luôn theo dõi anh. Anh ngạc nhiên và bật dậy_"D-Dimitri? Vậy thì y tá Lily của ta đâu??"_Dimitri nhẹ giọng trả lời_"Ta không biết, ta đang tìm ngươi thì thấy ngươi nằm gục xuống bàn""Ây chết... phải cho ngươi thấy bộ dạng đấy của ta rồi.. Xin lỗi nhé"Watson gãi gãi đầu cười trừ. Dimitri khó hiểu nhìn anh, lí nhí trong miệng mà Watson không thể nghe thấy được_"Sao phải xin lỗi chứ...""Hả, gì cơ"_Anh khó hiểu."Không gì đâu. Mà này, yến tiệc đang diễn ra đấy, có muốn đi không""Ô.. Được ư? Ta tưởng cho người dân thôi chứ""Thế bộ ngươi không phải người dân hả"Dimitri cốc cho Watson môt cái, anh lại chẳng thấy đau gì. Watson nhìn lại Dimitri. Bỗng nhiên chàng kị sĩ kéo anh đi, đến buổi tiệc.
...----...-Buổi yến tiệc-"Ưm! Ngon thật đóo~ Đúng là đồ ăn Hoàng gia mà..~ Tớ ước gì mỗi ngày có 10 cái yến tiệc như này, Ezraaa""Như thế thì cậu sẽ bị đau họng đó""Huh? Ai mà thèm quan tâm chứ! Tớ sẽ trốn làm MC, tên Magnus mấy ngày này cũng đi sang thế giới loài người gặp mẹ tớ để trốn tham giự đấy chứ sao!"Ezra chống cằm gắp một miếng thit lên, sau đó nhẹ nhàng cắn thành từng miếng nhỏ. Chứ không như ai đó, ăn như hổ đói 3 năm vậy. Clara lấy điện thoại ra, bấm bấm như nhập mặt khẩu. Màn hình phát ra một tiếng động như chúc mừng của một bé gái được ghi âm. Cô đã đặt âm thanh đó mỗi khi mở mật khẩu cho vui tai ấy."Chà chà ~ ước gì tớ cũng được đến thế giới loài người... Mẹ tớ sẽ rất vui á. Magorn em tớ cũng đang ở nhà nữa... Ở đây chắc có sóng rồi ha, để tớ coi anh Elighor--""Khoan Đã!! 10 giờ 35 phút rồi!! Tớ phải lên sân khẩu hát đây, tạm biệt Ezra. Tí nữa gặp!"Cô hớt hả chạy bằng tốc độ âm thanh lên sân khấu, chỉnh micro, trang phục và...(đã lược bỏ 7749 thứ cần chuẩn bị). Tiếng hát cô cất lên, dưới sân khấu càng sôi động, họ nhảy theo lời bài hát nhẹ nhàng, say sưa cùng nhau nhảy theo làn giọng hát.
...----...-Bên Dimitri-"Watson, ngươi ăn chút gì đi này"_Hắn đẩy đĩa thức ăn tới phía anh, lời nói thì như rất quan tâm, thế mà giọng điệu lại trầm lạnh, như đang ra lệnh bắt anh phải ăn vậy..."Cảm ơn..."
Watson cũng lấy giao nĩa ra mà ăn miếng thịt này. Bền ngoài có rưới lên chút ít tiết động vật, được tẩm gia vị khá ngon. Bên trong mềm mềm, dù phải nướng chín vì để đảm bảo những bạn trẻ không bị đau bụng, nhưng miếng thịt vẫn giữ lại độ tươi ngon của nó, phù hợp để các ma cà rồng cấp cao như anh lẫn bạn nhỏ đều ăn được. Không hổ danh là bí kíp nấu ăn học từ Pierre."Watson""Hửm, sao?""Mà thôi... không có gì"? Tên Dimitri này ngộ nhỉ, hỏi xong lại thôi. Vẻ mặt của hắn cứ như đang giấu giếm chuyện gì đó ấy, đáng ngờ vờ cờ lờ... Dimitri trống rỗng nhìn về hướng sân khấu, trong đầu chẳng có tí suy nghĩ gì cả. Bỗng nhiên hắn tự nhiên buột miệng nói một câu vu vơ_"Watson, ngươi có thích ai chưa?"_Watson ngạc nhiên, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao hắn lại hỏi vậy. Anh cũng hơi trầm tư suy nghĩ, cũng đáp lại câu hỏi ngẩn ngơ hồi nãy của Dimitri_"Hừm... Hồi xưa ta thích Abra, nhưng bây giờ thì hết rồi"Xạo chó, lúc ngươi say rượu toàn nhắc về Abracadabra_"Ô, vậy à""Thế thì bác sĩ... có thích kị sĩ Hoàng gia này không?""H-hả.. ngươi nói gì vậy hả Dimitri??? Sảng hơi... nh-nhiều đó!!"_Watson mặt mày đỏ hết cả lên. Tự nhiên được thằng đực rựa tỏ tình, anh cũng hết hồn lắm đấy. Dimitri, tên này nay bị điên thật rồi!"Cần tôi kê thuốc tâm thần không đấy...""Có thích không, 3..2-""C-có! A- ý tôi không phải vậy! Đừng có nghe, Dimitri..."_Watson giờ như trái cà chua vậy, còn hơn cả lúc còn men rượu nữa. Dimitri nghe thế thì cười khảy, không ngờ câu trả lời lại hợp ý như vậy. Nếu thế, họ cũng nên làm gì đó thật đặc biệt nhỉ?"Tặng ngươi này, bác sĩ""Hả, gì..."Anh nhận lấy, đó là một hộp quà được gói ghém tỉ mỉ (Dimitri nhờ Clara đấy) trông rất đẹp. Watson cảm ơn hắn, dù có là gì thì anh vẫn rất cảm kích hắn. Đây là lần đầu tiên anh nhận quà đấy. Hồi nhỏ, Watson vì mang gen của Omega nên cha anh khi anh làm gì không vừa ý đều đánh và bỏ đói anh, cũng không cho tiếp xúc nhiều với mọi người. Thế nên Watson chưa hề nhận quà từ ai cả. Món quà này có lẽ là món quà Watson thích nhất."Sao, thích không Watson?""Ừ... Cảm ơn"Khung cảnh vẫn đỗi bình thường. Nhưng tại sao cả hai lại cảm nhận được một thứ ánh nắng ấm áp trong mình vậy nhỉ? Thứ ánh nắng chan hòa, le lói trong tim, như đang dần bùng sáng. Che lấp đi bóng tối trong tim họ..."Này, Watson, có muốn nhảy với anh không?""Được-- à, ý là... Mà đừng có xưng như thân thiết th-thế!""Em ngại lắm..." _Watson lí nhỉ nói nhỏ"Hửm? Sao cơ""Ơ, ừm, ờm.... Nói chung là không có gì hết! Nhảy thì nhảy, đi thì đi!"Watson đứng phắt dậy, còn hắn thì chậm rãi đi. Cả hai đi đến nơi mà những quý tộc đang say sưa cùng ánh nắng của mình nhảy. Có lẽ hai người họ sẽ là người tiếp theo."Nắm lấy tay anh nào, Watson""Ừ... Ừ"Cả hai nắm lấy tay nhau. Cùng nhau hòa quyện với những lời ca, nền nhạc của buổi yến tiệc. Nhưng bước đầu Watson còn chưa quen, hay giẫm vào chân Dimitri. Nhưng hắn không nói gì hết, vẫn im lặng để cho anh thích ứng."Oáp~ Đã có thêm 2 vị cùng nhau tham gia vào nền âm này! Đó là--...ngài Watson và ngài Dimitri! Kị sĩ với con ngựa ô và bác sĩ Hoàng gia với hơn 5000 loại thuốc!"Thành công rồi! Dimitri, không uổng công tôi dàn xếp! Lần này cưa đổ được Crush là phải cảm ơn tôi đầu tiên đó!!Tất cả mọi người dần để ý tới. Elighor đã điều chỉnh, sao cho ánh đèn hướng về phía kị sĩ và bác sĩ Hoàng gia danh giá....----...
Vậy là hết rồi! Cảm ơn vì đã đọc nhen. Tui rất vui vì các bạn nếu thích chap này.Tiếp theo các bạn muốn MagThorn hay ZioJak?Lưu ý nhé, nếu chọn MagThorn thì mình sẽ làm 1 phần dài hoặc chia nhỏ ra thành 2 phần, nếu 1 phần dài thì khoảng 2 ngày sẽ xong, 2 phần nhỏ thì cũng là 2 ngày. Sẽ cho 2 bé con của MagThorn vào cốt truyện.Còn nếu ZioJak thì mình sẽ làm 1 phần ngắn về trong buổi tốt nghiệp cuối cấp. ZioJak sẽ nổi trước toàn trường vì hành động mình làmMagThorn thì comment vào đây (ai comment 2 lần là tui block đó)ZioJak thì bơi vô đâ bình luận (ai comment 2 lần là tui block đó)1k9 từ lận đóo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me