Lhms Vuot Dong Thoi Gian
Chương I: Lớp học ma sói??
...- Cuối cùng mình cũng đến rồi. Trường No Chim.Sau một hồi lâu, cô dằn co, cuối cùng cũng quyết định được.- Mà tên trường cũng kì lạ quá đấy?Trong lúc cô đang ngẫm nghĩ, thì một giọng phát ra từ cổng trường.-Vui lòng ném thư mời vào cổng để kiểm tra.- Ừm, được thôi.Cô ném thư vào cổng theo lời chất giọng kia.- Thư mời hợp lệ. Mời vào.Cánh cổng trường tự động mở ra, cô liền bước vào với chút nghi ngờ và bất an.- Không thấy ai kiểm tra thư, rồi cổng tự mở. Cổng thì có thể là do tự động thật. Nhưng làm thế nào, người kia lại có thể kiểm tra thư trong khi mà-- Này! Mày chắn đường chắn lối quá đấy, con kia!Một giọng trầm pha kèm sự cục súc của một người Enderman xanh.- Vivian! Cậu đừng có gặp ai cũng là như vậy được không?Một thanh niên mặc bộ đồ vest tây, mái tóc xám, đội một chiếc mũ đen, can ngăn cậu ta, nói đúng hơn là, khiển trách.- Nhưng do cô ta chắn đường trước cơ mà!- Nhưng cậu phải nhượng bộ cô ta chút chứ, dù gì cô ta cũng là con gái.- Cô muốn câu cá với tôi không?Cô nàng tóc vàng, mang một bộ đồ tây đen, trông có vẻ đáng yêu, dễ thương.- Được thôi, nhưng lần sau có được không?- Cô, đâu cần phải nói thế? - Xin lỗi, nhưng đó là quyết định của tôi. Với lại, sắp đến mười một giờ rồi đấy!Cô cười nhẹ, nhìn chiếc đồng hồ ve vẩy trước mặt cậu ta. Sau lại bước đi thản nhiên.- Ôi này! Tch! Cô ta đi mất rồi! - Nhanh vào lớp đi kìa. Nếu cậu không muốn đến nơi đó.- Biết rồi, anh không cần nhiều lời đâu....- Tự nhiên nói như vậy, ngại quá đi! Thấy mình không lịch sự tí nào!"Sao ba người bọn họ trông quen thế nhỉ? Dẹp qua một bên đi, mình cần đến lớp"- Si suy nghĩ."... ủa mà mình học lớp nào nhỉ...?"- Cậu ơi, lớp 103 ở đâu vậy ạ?Một người Nhật, ý nghĩ chợt thoáng qua, may mà cô có học qua tiếng Nhật, khoan, cô học khi nào cơ? Bỏ qua việc đó đi, cô cần phải giúp việc này.- Được rồi, đi theo tớ nào!- Tớ là Si, còn cậu?- Tớ là Haruko.Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trong khi tay trong tay, vui đùa.- Ừm, Haruko. Chúng mình tới lớp rồi này.- Cảm ơn cậu, Si-!- Haruko! Em làm anh lo lắng lắm đấy.- Em ổn mà, Ushanka.Cẩu lương, hay cơm chó lại đến với cô. Sao cô đi đâu cũng ăn cơm chó sấp mặt thế này? Mà cậu ta hình như là người Nga thì phải, mối tình Nga- Nhật à? Mình nên giới thiệu nhanh để kiếm chỗ ngồi thì hơn.- Chào mọi người, tôi là Si, mười sáu tuổi, rất vui được gặp mọi người.- Mình nghĩ nên ngồi phía cuối cho xong chuyện......- Hình như chỉ số lớp nhiều hơn mọi khi phải không, Maya?- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, Jaki, lớp thường chỉ có tầm mười hai, mười ba người thôi mà!- Không lẽ, Mr. Cà Rốt có âm mưu gì đó chăng?....___Một lúc sau___- Được rồi, ai ở đây cũng biết luật chơi rồi nhỉ? Nên thầy sẽ không nói nữa-- Thưa Mr. Cà Rốt, em không hề biết luật chơi ạ!Si giơ tay lên, nhằm tìm hiểu luật chơi từ Mr. Cà Rốt.Tưởng ông thầy rất lương thiện và hiền hậu. Nhưng không ngờ, ông thầy rất là phũ phàng.- Thì kệ em chứ, không liên quan đến thầy!- Thầy có thật là giáo viên thật không ấy ạ?!- nhỏ lầm bầm một cách bực tức.- Em nói gì cơ?- À dạ, không có gì đâu ạ.- Ừ, thế thì thôi! Được rồi thầy sẽ đưa bài ngẫu nhiên cho mấy đứa."Có khi là ổng nói vậy thôi...!"- Suy nghĩ của Jaki."Hừm, mình là người *đã giữ kín* à? Thế chỉ cần mình không bị sói cắn là được rồi!...- Phòng mình ở đâu nhỉ?Đi xung quanh hành lang, nhìn khắp các phòng, cô mong tìm cho mình một căn phòng thích hợp. Nhưng, cô đột ngột quay lại, hét lớn:- Ai ở đó?!! Ra mặt đi!!!
To be continued- Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me