Liberty Seventeen
Tớ và cậu...cùng nhau *Những phút giây vinh quang thì chóng lụi tàn, những tháng năm vùi mình trong khó khăn gian khổ lại đằng đẵng dài và khó quên như vậy. Yoon Jeonghan mỗi khi ngồi lại một mình đều trầm ngâm suy nghĩ về nó. Anh nhớ mình cũng có lần nói trên truyền hình rằng, khoảng thời gian làm thực tập sinh chỉ có hai năm hơn, nhưng tại sao anh lại luôn cảm thấy nó trôi qua lâu như vậy. *Hong Jisoo ngồi ở một góc bắt đầu ôm đàn guitar đặt lên đùi, theo thói quen liếc mắt ra ngoài cửa sổ tìm cảm hứng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên dây đàn, sợi dây căng chặt run mình bật ra âm thanh vang vọng. Cậu ta vô tư đánh một bản nhạc, chân còn khẽ nhịp theo giai điệu bài hát. Yoon Jeonghan ngây ngốc nhìn đối phương...
*Lại nhớ về khoảng thời gian trước kia, lúc cả hai ngồi bệt dưới chân tường căn phòng màu xanh. Hong Jisoo cũng đang ôm trong mình cây guitar màu gỗ, Yoon Jeonghan ngồi bên cạnh vẫn như cũ thừ người nhìn đám nhóc trước mặt đang dùng bút màu vẽ thước đo chiều cao lên tường rồi tranh nhau đo xem đứa nào cao hơn. Hong Jisoo vẫn vô tư đánh đàn, miệng lẩm bẩm hát theo, Yoon Jeonghan ngồi bó gối im lặng lắng nghe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bài hát kết thúc, anh liền tặng cho cậu bạn đồng niên vài tiếng vỗ tay bôm bốp. "Cậu giỏi thật"Hong Jisoo ngại ngùng cúi đầu, mấy đầu ngón tay không yên phận gõ gõ nhẹ lên hộp đàn. "Cậu thích nó không? Ý tớ là bài hát vừa nãy""Thích chứ" - Yoon Jeonghan mở to mắt nói. "Cậu thích thì tốt rồi"Những chàng trai tuổi mười tám, có cùng một ước mơ, đôi khi không hiểu vì điều gì lại khiến họ phải gắn bó với nhau thời gian dài như vậy, mà còn bằng một cách ngẫu nhiên, trùng hợp. Yoon Jeonghan nhìn Hong Jisoo, cằm tựa lên đầu gối, đôi hàng mi khẽ khàng rũ xuống
"Tớ sợ...mình sẽ không được cùng cậu debut" Ngẩng đầu nhìn đối phương, hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt cậu ta, đầu mày cuối mắt dịu dàng vô ngần. "Cậu biết hát biết đàn, còn giỏi ngoại ngữ...tớ thì chẳng có gì"Hong Jisoo mỉm cười nhìn anh, cậu ta cười chính là cười Yoon Jeonghan quá ngốc. Con người có ai lại không biết giá trị của chính bản thân mình kia chứ. Hong Jisoo một tay xoa đầu Yoon Jeonghan, cười đến khoé môi cong cong. "Tớ nghĩ cậu biết bản thân cậu có những ưu điểm gì. Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng bằng sự cố gắng và nỗ lực của cậu"Nhìn người bên cạnh bắt đầu rơi vào suy tư, Hong Jisoo có một loại cảm giác rằng, người này cùng với mình gia nhập công ty gần như là cùng nhau, cũng tính là duyên phận. "Đừng khi không lại suy nghĩ mấy chuyện như thế này nữa"Yoon Jeonghan bất giác gật gật đầu, cảm thấy tư thế hiện tại có hơi mỏi mới dịch người một chút, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đang xoè ra. Giọng nói trầm ấm của Hong Jisoo liền vang lên ngay sau đó. "Tớ và cậu..." Yoon Jeonghan nhìn bàn tay mười ngón thon dài trước mặt nửa ngày mới ngại ngùng đặt tay mình lên lòng bàn tay ấm áp đó, nhẹ nhàng siết chặt. "...cùng nhau"***"Jeonghan à!"Yoon Jeonghan bị tiếng gọi làm cho giật bắn người, ngẩng đầu thì nhìn thấy Hong Jisoo ngồi phía đối diện trong tay cầm bút chì đang nhìn về phía mình. "Cậu lại đây"Yoon Jeonghan đặt tách cà phê sáng xuống bàn bếp vội vàng đi qua, Hong Jisoo lập tức mở lời "Chỗ này, tớ viết thế này có hợp lí không?""Đây là gì vậy?" - Yoon Jeonghan nhìn vào tờ giấy trên bàn, vó vài nét chữ nghuệch ngoạc của cậu ta. "Là bài hát mà tớ và cậu sẽ cùng nhau hát đó"Yoon Jeonghan ngạc nhiên mở to mắt, lắp bắp nửa ngày mới mở miệng hỏi "Cậu...định tự mình viết lời sao?""Đương nhiên là không"Hong Jisoo mỉm cười, đuôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Yoon Jeonghan không hiểu ý tứ của đối phương cho lắm, vẻ mặt lại bắt đầu nghệch ra. "Tớ không viết một mình. Tớ cũng đã nói với cậu rồi, lúc nào cũng phải là tớ và cậu..."Yoon Jeonghan ngưng thần nhìn cậu ta, bàn tay cầm tờ giấy không hiểu vì sao lại run lên. Thời gian tích tắc trôi qua, gió bên ngoài thổi tung rèm cửa lùa vào phòng, nghe đâu đó trong tiếng gió có tiếng của Yoon Jeonghan nhỏ giọng đáp lời. "...cùng nhau"*End.
*Lại nhớ về khoảng thời gian trước kia, lúc cả hai ngồi bệt dưới chân tường căn phòng màu xanh. Hong Jisoo cũng đang ôm trong mình cây guitar màu gỗ, Yoon Jeonghan ngồi bên cạnh vẫn như cũ thừ người nhìn đám nhóc trước mặt đang dùng bút màu vẽ thước đo chiều cao lên tường rồi tranh nhau đo xem đứa nào cao hơn. Hong Jisoo vẫn vô tư đánh đàn, miệng lẩm bẩm hát theo, Yoon Jeonghan ngồi bó gối im lặng lắng nghe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bài hát kết thúc, anh liền tặng cho cậu bạn đồng niên vài tiếng vỗ tay bôm bốp. "Cậu giỏi thật"Hong Jisoo ngại ngùng cúi đầu, mấy đầu ngón tay không yên phận gõ gõ nhẹ lên hộp đàn. "Cậu thích nó không? Ý tớ là bài hát vừa nãy""Thích chứ" - Yoon Jeonghan mở to mắt nói. "Cậu thích thì tốt rồi"Những chàng trai tuổi mười tám, có cùng một ước mơ, đôi khi không hiểu vì điều gì lại khiến họ phải gắn bó với nhau thời gian dài như vậy, mà còn bằng một cách ngẫu nhiên, trùng hợp. Yoon Jeonghan nhìn Hong Jisoo, cằm tựa lên đầu gối, đôi hàng mi khẽ khàng rũ xuống
"Tớ sợ...mình sẽ không được cùng cậu debut" Ngẩng đầu nhìn đối phương, hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt cậu ta, đầu mày cuối mắt dịu dàng vô ngần. "Cậu biết hát biết đàn, còn giỏi ngoại ngữ...tớ thì chẳng có gì"Hong Jisoo mỉm cười nhìn anh, cậu ta cười chính là cười Yoon Jeonghan quá ngốc. Con người có ai lại không biết giá trị của chính bản thân mình kia chứ. Hong Jisoo một tay xoa đầu Yoon Jeonghan, cười đến khoé môi cong cong. "Tớ nghĩ cậu biết bản thân cậu có những ưu điểm gì. Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng bằng sự cố gắng và nỗ lực của cậu"Nhìn người bên cạnh bắt đầu rơi vào suy tư, Hong Jisoo có một loại cảm giác rằng, người này cùng với mình gia nhập công ty gần như là cùng nhau, cũng tính là duyên phận. "Đừng khi không lại suy nghĩ mấy chuyện như thế này nữa"Yoon Jeonghan bất giác gật gật đầu, cảm thấy tư thế hiện tại có hơi mỏi mới dịch người một chút, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đang xoè ra. Giọng nói trầm ấm của Hong Jisoo liền vang lên ngay sau đó. "Tớ và cậu..." Yoon Jeonghan nhìn bàn tay mười ngón thon dài trước mặt nửa ngày mới ngại ngùng đặt tay mình lên lòng bàn tay ấm áp đó, nhẹ nhàng siết chặt. "...cùng nhau"***"Jeonghan à!"Yoon Jeonghan bị tiếng gọi làm cho giật bắn người, ngẩng đầu thì nhìn thấy Hong Jisoo ngồi phía đối diện trong tay cầm bút chì đang nhìn về phía mình. "Cậu lại đây"Yoon Jeonghan đặt tách cà phê sáng xuống bàn bếp vội vàng đi qua, Hong Jisoo lập tức mở lời "Chỗ này, tớ viết thế này có hợp lí không?""Đây là gì vậy?" - Yoon Jeonghan nhìn vào tờ giấy trên bàn, vó vài nét chữ nghuệch ngoạc của cậu ta. "Là bài hát mà tớ và cậu sẽ cùng nhau hát đó"Yoon Jeonghan ngạc nhiên mở to mắt, lắp bắp nửa ngày mới mở miệng hỏi "Cậu...định tự mình viết lời sao?""Đương nhiên là không"Hong Jisoo mỉm cười, đuôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Yoon Jeonghan không hiểu ý tứ của đối phương cho lắm, vẻ mặt lại bắt đầu nghệch ra. "Tớ không viết một mình. Tớ cũng đã nói với cậu rồi, lúc nào cũng phải là tớ và cậu..."Yoon Jeonghan ngưng thần nhìn cậu ta, bàn tay cầm tờ giấy không hiểu vì sao lại run lên. Thời gian tích tắc trôi qua, gió bên ngoài thổi tung rèm cửa lùa vào phòng, nghe đâu đó trong tiếng gió có tiếng của Yoon Jeonghan nhỏ giọng đáp lời. "...cùng nhau"*End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me