Lichaeng Abo Cover Em Se Cho Chi Duoi Tan Hoa Tu Dang
Ánh sáng vàng nhạt từ lòng đèn đỏ, thảm trải chân lông cừu đắc tiền. Bàn ăn bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, bộ đũa muỗng mạ vàng sáng bóng. Sơn hào hải vị, rượu ngon lần lượt được bày lên bàn.
Một bữa ăn quá mức xa xỉ.
Vậy mà những con người đang ngồi đây lại quá mức tẻ nhạt, thậm chí còn không thú vị bằng chiếc ly thuỷ tinh này.
Lisa từ tốn nâng lên ly rượu, nhìn thứ rượu trắng sóng sánh trong ly, thầm nghĩ không biết để sản xuất chiếc ly này cần tốn bao nhiêu thời gian, cần qua tay bao nhiêu người, những người ấy đã đổ bao nhiêu mồ hôi để làm ra thứ thuỷ tinh trong suốt tinh khiết như thế này...?
Càng nghĩ càng không thể ngừng, Lisa cứ thế ngẩng người nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, thức ăn trên bàn cũng chưa từng đụng vào.
Như vậy vẫn tốt hơn là lắng nghe những lời nói sáo rỗng kia gấp ngàn lần.
"Lalisa, việc học hành thế nào rồi? Còn nữa, con khi nào mới đến công ty học việc đây? Khi bằng tuổi này, ta đã tự mình đứng ra lãnh đạo công ty rồi đấy."
Lisa cứ ngỡ mình đã là người vô hình, không ngờ vẫn luôn bị người quan sát. Lão gia nhà họ La suốt cả buổi vẫn luôn âm thầm đánh giá đứa cháu này, cảm thấy nó ngày càng giống đứa con trai ngỗ nghịch kia của mình, lắc đầu thở dài.
"Sau đợt nghỉ lễ này thì vào công ty nhìn qua một lần đi. Tiện thể đi theo Tiểu John mà học hỏi."
Tiểu John trong miệng Lão gia là Nhị công tử của gia tộc - La John, hiện đang nắm giữ quyền điều hành chi nhánh công ty ở Busan. Dưới hắn còn có Tam công tử - La Shin, nhưng người này ngoài hộp đêm ra cũng chỉ có hứng thú với Omega. Cho đến thời điểm hiện tại, La John là cánh tay phải của Lão gia, gần như đã nắm chắc được vị trí người thừa kế tương lai của La thị. Ngoài ra ở La gia còn có hai người cháu gái là Omega, đối với bọn họ tranh giành quyền thừa hưởng là hoàn toàn không thể.
Bởi vì người thừa kế của gia tộc La từ trước đến nay đều là Alpha, chưa từng có ngoại lệ.
Lisa trong nháy mắt bị đặt vào sự chú ý của nhiều người như vậy, trải qua bao nhiêu năm vẫn không thích ứng được. Ly rượu trên tay một lần nữa lại đặt xuống bàn, em nâng tầm mắt nhìn về La John ở phía đối diện. Hắn ở bên này cũng nhìn lại em, nhẹ cong khoé môi.
Một nụ cười không hề có thiện ý, càng nhiều là thách thức.
Hắn thậm chí còn không thèm giấu đi sự khinh thường trong ánh mắt mình. Để cho Lisa chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
"Lão gia, con nghĩ sẽ tự mình tìm một công việc phù hợp...."
Rầm_
"Đều là người có tài tại sao lại không biết đặt vào đúng chỗ như vậy?! Người trẻ như con cứ ngu muội theo đuổi những thứ lí tưởng hão huyền mà bỏ lỡ biết bao cơ hội, đấy gọi là phí hoài tuổi trẻ của mình! Ta sẽ làm như con chưa nói gì, chuyện này cũng đừng để ta phải nói lại nữa!" Lisa còn chưa nói xong, Lão gia đã bất ngờ đập tay xuống bàn, lớn tiếng răn đe.
Không khí trong phòng ăn nặng nề đến không ai dám phát ra tiếng động. Chỉ có giọng nói của Lão gia vẫn ong ong đọng lại bên tai. Mặc dù đã ở tuổi 70, giọng nói ấy vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn mang một loại áp lực vô hình, khiến người người phải run sợ.
Môt bữa cơm giao thừa thật tệ hại. Mình đúng là không nên có mặt ở đây.
Lisa một mình đi dạo trong sân vườn rộng lớn, cố hít thở không khí để cho đầu óc thanh thản một chút. Nhưng mà tâm trạng đã chạm đáy, ngoài những suy nghĩ tiêu cực cũng không còn suy nghĩ nào khác.
"Li Li! Li Li!" Bỗng từ đâu đấy một giọng nói non nớt vang lên. Lisa vừa quay đầu lại, một bóng người nho nhỏ đã lao tới, bám lên đùi em.
"Li Li đến chơi với Bomi sao?" Đứa nhỏ hai tay ôm chặt lấy đùi Lisa, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh ngước nhìn con người cao hơn mình nhiều thật nhiều.
Phiền muộn của Lisa liền bị nụ cười ngây ngô đáng yêu ấy xoá sạch.
"Đúng... Li Li đến chơi với Bomi đây. Bomi dạo này có ngoan không đấy?" Lisa cúi người ôm lấy đoàn thịt nho nhỏ ấy vào lòng, giọng nói ôn nhu không kém khi nói chuyện cùng Chaeyoung.
Đứa nhỏ này đúng là lớn thật nhanh, mới đây đã muốn bế không nổi, cũng cao lên không ít.
"Bomi lúc nào cũng ngoan nha, còn được cô giáo khen là ngoan nhất lớp nữa!" Bomi phấn khích múa may tay chân, ánh mắt long lanh vẫn luôn bám chặt lên khuôn mặt Lisa.
"Bomi thật giỏi. Vậy bố mẹ có thưởng cho Bomi không?" Lisa nhìn vẻ mặt mong chờ kia, biết ý đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại của Bomi. Đứa nhỏ liền vui vẻ cười híp cả mắt.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đến một băng ghế gần đấy thì Lisa nhẹ nhàng đặt Bomi xuống. "Bomi đang làm gì ở đây vậy? Trời tối thế này không phải nên đi ngủ sao?"
"Bomi muốn xem pháo hoa giao thừa nên mẹ bảo Bomi ở đây chờ cùng mẹ." Lisa lúc này mới thấy trên cái bàn trà gần đấy bày ra thật nhiều giấy cùng bút màu, bên cạnh còn đặt thêm một đĩa bánh quy nho nhỏ.
"Bomi thích vẽ tranh sao?" Bây giờ nhớ lại, mỗi lần bắt gặp đứa cháu này của mình, trên tay nó lúc nào cũng cầm lấy một cây bút màu. Em tò mò cầm một bức tranh lên ngắm nhìn.
"Bomi thích nhất vẽ tranh, bởi vì mỗi lần vẽ tranh đều được bố mẹ khen, cũng không làm phiền đến bố mẹ." Khi nói câu này, nụ cười trên mặt Bomi cũng dần biến mất. Biểu cảm này có phần quen thuộc, để lòng em nhói lên một cái.
Bản thân em khi còn bé cũng rất hay tự chơi một mình. Dù có chơi vui đến mấy cũng sẽ cảm thấy tủi thân, lo sợ bố mẹ vì ghét bỏ nên mới không chơi với mình.
"Vậy Bomi chỉ Li Li vẽ tranh có được không?" Có thể như thế này sẽ khiến con bé vui vẻ hơn một chút.
"Được nha, Li Li dùng cây màu này đi, là màu Bomi thích nhất đấy!" Trẻ nhỏ đúng là đơn thuần, Bomi nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng phấn khởi của mình, cười hì hì đưa cho Lisa một cây bút màu.
Là màu xanh sao? Hình như em đã từng nhìn thấy một vật tương tự thế này ở đâu đấy.
"Nhưng mà cây bút màu này đã bị gãy đôi rồi. Bomi có muốn Li Li mua cho cây khác không?"
Bomi vội lắc đầu, "Bị gãy vẫn có thể dùng được mà. Nếu như bây giờ vứt đi, không phải sẽ rất tội nghiệp cho nó sao?"
Lisa liền ngẩng người.
Phải rồi, lí do mình cảm thấy nó quen thuộc như vậy là vì Chaeyoung cũng mang theo bên người một cây bút màu như thế này.
Ngày đấy Chaeyoung vì vô tình làm gãy cây bút màu ấy mà buồn rầu suốt nửa ngày. Lisa lúc đấy đã hỏi nàng sao lại quý trọng nó như vậy. Nàng chỉ bảo là do được một người tặng.
"Chỉ là một cây bút màu, người ấy chắc hẳn cũng không để tâm đến vậy đâu. Hơn nữa nó còn bị gãy đôi, cũng không thể dùng được lâu, vẫn nên vứt đi thôi."
"Cho dù bị gãy vẫn có thể dùng được mà! Chỉ vì bản thân vô tình bị thành ra như vậy lại còn bị vứt bỏ, không phải rất đáng thương hay sao?"
"Cũng giống như con người vậy, cho dù có bị tổn thương, có sức mẻ đến thế nào, em không thể vì thế mà từ bỏ người ấy được, đúng không?"
Nghe nàng nói vậy, Lisa cũng chỉ cảm thán Chaeyoung thật là một người đầy lòng yêu thương. Đối với ai cũng có thể sinh lòng trắc ẩn, người như nàng quả là hiếm gặp. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, chỉ vì từng chịu tổn thương mà sẵn sàng từ bỏ chính mình, bản thân em không phải mới kẻ kì lạ hay sao...?
Lisa nhìn cây bút màu trong tay mình, nhìn nó thật lâu, như đang nhìn ngắm bản thân bốn năm về trước, nhìn bằng một ánh mắt thật dịu dàng.
Muốn gặp nàng. Muốn ôm nàng vào lòng.
Lisa nghĩ muốn nói lời cảm ơn với nàng, vì đã không từ bỏ mình.
Nhưng mà em về lại La gia là có chuyện quan trọng cần làm. Lisa đứng lên, vừa muốn nói lời tạm biệt với Bomi thì mẹ con bé cũng xuất hiện.
"Bomi! Sau này không được gọi dì bằng tên như vậy, có biết không?" Nghe thấy con mình luôn miệng gọi Li Li, người phụ nữ trẻ tuổi liền lên tiếng trách móc.
"Không sao, con bé muốn gọi như thế nào thì cứ gọi, em cũng không để tâm đâu." Ngược lại gọi bằng cái tên như vậy cũng khiến Lisa cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều.
"Thật ngại quá. Phải rồi, lần này quay lại em sẽ ở được bao lâu?"
"Cũng không thể ở quá lâu. Ở trường vẫn còn nhiều việc cần phải làm." Lisa cố tình nói dối, em cũng không thể nói mình chỉ muốn rời đi nơi này càng sớm càng tốt.
"Vậy khi nào Li Li mới lại đến chơi với Bomi?" Nghe thấy người dì yêu thích của mình sẽ sớm đi mất, Bomi liền ôm chặt lấy Lisa, vẻ mặt phụng phịu mà hỏi em.
"Bất cứ khi nào Bomi muốn cứ gọi cho Li Li, Li Li sẽ đến chơi với Bomi, được không?"
Trước khi để cho Lisa đi, Bomi còn bắt em phải ngoắt tay hứa sẽ sớm đến chơi với mình. Xong liền vui vẻ nắm tay mẹ đi vào trong nhà. Hoàn toàn quên mất ý định ngắm pháo hoa giao thừa của mình. Lisa nhìn bóng lưng của hai người, thầm cảm thán La John thật may mắn còn có vợ hiền con ngoan ở bên cạnh.
Chỉ mong hắn biết quý trọng gia đình mình, để sau này không phạm phải sai lầm như người kia....
Trở lại trong biệt thự, Lisa lên đến lầu hai thì rẽ sang hành lang bên phải, đứng ngay trước phòng làm việc của bố mình. Đã thật lâu không về lại nơi này, cảm xúc của em cũng thật rối loạn, chần chừ một hồi lâu mới gõ lên cửa.
Cộc cộc_
"Vào đi."
Bố em như biết trước sẽ có người tìm đến, đã ngồi chờ ở đây từ lâu. Ông cầm lên chén trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.
"Con có gì muốn nói với ta sao?"
Kể từ sau chuyện bốn năm về trước, đây là lần đầu tiên cả hai chân chính đối mặt nhau. Nhưng ông một lần cũng không hề ngẩng mặt lên nhìn con gái mình, không phải do chán ghét mà là quá hổ thẹn đến không dám nhìn thẳng.
"Tôi có điều muốn hỏi. Tiện thể đưa cho ông vật này."
Lisa từ trong túi lấy ra một bức thư, để lên trên bàn. Nhìn chữ viết trên đấy, người đàn ông trung niên cũng không giấu nổi ngạc nhiên trong ánh mắt mình.
"Đây là... viết cho ta sao?" Ông cầm lên bức thư, không tin nổi hỏi lại, đầu ngón tay khẽ miết lên dòng chữ viết tay quá đỗi quen thuộc kia.
"Là viết cho tôi. Nhưng tôi nghĩ mẹ cũng muốn ông đọc được nó."
Lisa dạo gần đây có dọn dẹp qua phòng của mẹ mình, tình cờ phát hiện bức thư này được kẹp trong một cuốn sách cũ. Bìa sách đã phai màu theo thời gian, các trang sách cũng đã ố vàng. Thoạt nhìn có vẻ mẹ em cũng đã từng đọc qua không ít lần. Giở ra trang đầu tiên, thứ em nhìn thấy thật bất ngờ là chữ kí của bố mình. Bên dưới chữ kí chỉ đơn giản ghi một dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật".
Khô khan như vậy, cuối cùng thì mẹ mình nhìn thấy gì ở người kia cơ chứ?
Ngay lúc định cất lại cuốn sách lên kệ, em vô tình nhìn thấy bức thư ấy. Một bức thư gửi đến cho em, những lời mẹ em chưa từng có cơ hội nói ra.
"Năm đấy có thật là Lão gia đã muốn giết chết mẹ con tôi không...?" Lisa run giọng hỏi.
Người đàn ông như đang hồi tưởng lại lúc đấy, ngồi trầm ngâm một lúc lâu mới gật đầu.
Năm đấy khi phát hiện ra mẹ em đã mang thai, không ít người trong gia tộc bao gồm cả Lão gia đã ngấm ngầm muốn giết đi đứa bé ấy, sau đấy là đến người mẹ. Chính bố em là người đứng ra đề nghị với Lão gia, ông sẽ tình nguyện về lại La thị làm việc, cũng sẽ nghe theo mọi điều Lão gia mong muốn, chỉ với một yêu cầu, phải đảm bảo không ai được động vào vợ con mình.
Đấy là cách duy nhất để bảo vệ sự an toàn cho mẹ con em, thay vào đấy ông phải đóng vai một người bố tồi suốt nhiều năm. Một người bố chỉ biết ngày đêm làm việc, bỏ bê chính gia đình mình. Đối xử lạnh nhạt với Lisa cũng là để đánh lừa bọn họ, nhìn thấy ông không coi trọng đứa con này, bọn họ cũng không cần phải lo có thêm người tranh giành khối tài sản kia. Sự thật, ông cũng chỉ là con rối trong tay người khác, bị trói buộc trong một cuộc chiến gia tộc tàn khốc.
Việc mẹ em đề nghị li dị cũng chỉ là muốn giải thoát cho bố em và cho chính mình. Nhưng mọi việc cũng đã quá trễ. Những vết thương đã cắt quá sâu, trải qua bao nhiêu năm vẫn không thể chữa lành hết.
"Vậy vụ hoả hoạn ngày đấy... có phải là do bọn họ làm không...?" Lisa khi nói ra những lời này đã kích động đến hơi thở biến nhanh. Bàn tay siết chặt thành đoàn, các khớp xương hiện lên trắng bệch, móng tay đâm vào lòng bàn tay để lại những dấu hằn thật sâu.
Bức thư này được viết ra chỉ có thể là vì mẹ em lo sợ mình sẽ không sống được đến ngày tự chính mình nói ra toàn bộ sự thật.
"Không phải. Đấy chỉ là một vụ tai nạn mà thôi." Nhớ lại vụ việc ngày hôm ấy, người đàn ông đau khổ nhắm nghiền mắt, cắn răng nói ra từng chữ.
Lisa lúc này mới có thể thả lỏng cơ thể.
"Nhưng sắp tới có lẽ sẽ có người gây phiền phức cho con. Lão gia trước mặt nhiều người như vậy nói muốn con đến công ty làm việc, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không yên phận đứng nhìn."
"Nhưng tôi không cần một đồng nào từ bọn họ! Số tiền tiết kiệm mẹ để lại cũng đủ để tôi dùng đến lúc tốt nghiệp. Sau đấy tôi sẽ tự mình tìm một công việc, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với La gia...."
Lisa đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu nhìn gương mặt của người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện. Từ sau lần gặp ở bệnh viện, gương mặt ấy trông còn ốm yếu hơn trước, chính bác sĩ cũng đã nói, sức khoẻ của ông đang ngày một yếu đi.
Mình có thể tự tìm đường lui cho bản thân, nhưng còn người này thì sao?
Bố em như đọc được suy nghĩ của em, chỉ khẽ cười mà nói, "Con không cần phải lo lắng, ta có thể tự lo cho mình, cũng sẽ không để bọn họ ra tay với con. Dù gì con vẫn là con gái của ta, bảo vệ con là trọng trách của ta, là việc ta nên làm."
Lisa tròn mắt nhìn nụ cười ấy, chưa từng nghĩ bố mình lại có thể cười hiền hậu đến như vậy.
"Chỉ là còn một điều này ta cần phải nói với con. Lão gia muốn con đến công ty cũng chỉ là mượn tay con làm những việc dơ bẩn cho lão ta. Lừa lọc, lợi dụng, bị đối xử như một công cụ! Giống như những gì lão đã làm với ta. Con có thể lựa chọn cắt đứt quan hệ với La gia, ta cũng sẽ đảm bảo an toàn cho con. Nhưng nếu con chịu giúp sức với ta, chúng ta hoàn toàn có thể giành lấy La thị. Đến lúc đấy từng người bọn họ cũng sẽ nhận được quả báo của mình!"
Suốt 20 năm qua, bố em không ngừng thu thập bằng chứng chống lại Lão gia, từng bước tính toán những nước đi của mình. Bây giờ trong tay đã có những quân cờ cần thiết, chỉ cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ván cờ này rất nhanh cũng sẽ đi đến hồi kế.
"Con không cần thiết phải cho ta ngay câu trả lời. Cứ từ từ mà suy nghĩ thật kĩ."
Lisa đứng đấy lặng im nhìn ông thêm một lúc lâu rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa ấy khép lại, người đàn ông ấy mới nhẹ giọng nói thêm một câu vẫn luôn đè nặng trong lòng mình.
"Lalisa, thật xin lỗi con."
Vì đã là một người bố tồi tệ.
Cánh cửa ấy khép lại, nước mắt em cũng rơi xuống.
.
.
.
.
.
Chaeyoung cùng gia đình ăn cơm tối xong thì lặng lẽ trốn về phòng, kiểm tra cửa đã khoá cẩn thận mới lấy ra chiếc túi Lisa đã đưa cho mình. Bên trong có một tấm thiệp nhỏ cùng với một vật làm từ len.
Là khăn quàng cổ sao...?
Trong lúc lấy ra khăn quàng cổ lại có một vật rơi ra từ trong túi, rớt xuống sàn. Nhặt lên Chaeyoung mới phát hiện đây là một chiếc chìa khoá, không thể nào sai, đây là chìa khoá nhà Lisa!
Nàng tạm để chiếc khăn quàng cổ cùng chìa khoá qua một bên, cầm lên tấm thiệp nhỏ mà đọc.
["Vì chị bảo đang muốn mua một chiếc khăn quàng cổ mới nên em có tự đan một chiếc cho chị. Có thể không được đẹp nhưng đảm bảo rất ấm. Loại len này không chỉ giữ nhiệt tốt còn rất bền, đấy là những gì Kim Jisoo nói với em.
Còn chiếc chìa khoá kia vốn là do mẹ em giữ, bây giờ cũng không còn ai dùng nữa, em nghĩ đưa cho chị là tốt nhất. Sau này bất cứ khi nào chị muốn, cứ dùng nó mà vào nhà, nơi này vẫn luôn chào đón chị.
Khoảng thời gian qua không có nhiều cơ hội ở bên cạnh chị, bản thân em cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng có một điều này em muốn chị biết rõ, rằng cho dù không thể gặp nhau em vẫn luôn nghĩ về chị, tình cảm em dành cho chị cũng chưa từng thay đổi.
Chaeng, chúc mừng sinh nhật!
Vẫn còn một món quà nữa, qua năm mới sẽ tận tay giao cho chị!"]
Chaeyoung đọc xong tấm thiệp thì ôm chặt nó trong lòng, ngã lưng nằm xuống giường. Mắt nhìn lên trần nhà, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, trong tâm trí đều là hình bóng em.
Lúc này Lisa lại đúng hẹn mà gọi đến cho nàng.
"Li...." Chaeyoung dùng giọng nói trong trẻo của mình ngọt ngào gọi một tiếng để em ở bên kia phải khẩn trương ôm lấy trái tim mình, ngăn cho nó nhảy ra ngoài mất.
"Chị đã xem qua quà sinh nhật rồi à?" Lisa ngẫm nghĩ một chút, khiến nàng vui vẻ như vậy, chắc hẳn là vì lí do này.
"Ừm, vừa xem qua. Cảm ơn em" Chaeyoung vẫn không biết giọng nói của mình có sức công kích đến mức nào, tiếp tục dùng sự ngọt ngào tấn công trái tim bé nhỏ của Lisa.
"Chị có thích không?"
"Rất thích!"
Sự vui vẻ của nàng liền lây lan qua cho em. Lisa cũng không nhịn được cười rộ lên.
"Vậy thì thật tốt quá. Không uổng công em ngày đêm chuẩn bị." Nhớ lại những ngày đi theo nhờ vả Jisoo chỉ mình cách đan len, chính nụ cười của nàng là động lực để em hoàn thành được chiếc khăn quàng cổ ấy.
Chaeyoung ở bên này cũng tưởng tượng trong đầu hình ảnh Lisa cặm cụi ngồi đan khăn, chưa kể còn phải hoàn thành công việc nghiên cứu của mình, nàng liền cảm động đến muốn khóc. Mất một lúc lâu cũng không thốt nên lời được.
"Chaeng? Sao vậy? Sao lại không nói gì?" Lisa thấy nàng im lặng đến bất thường, khẩn trương hỏi.
"Làm thế nào bây giờ? Nghe thấy giọng nói của em, chị càng muốn gặp em. Có lẽ cả đêm nay sẽ nhớ em đến không ngủ được mất."
Park Chaeyoung chị thật là... sao lại có thể đáng yêu đến như vậy!
Lisa thầm hét to trong lòng.
"Vậy em đến gặp chị nhé...?"
"Em nói đùa gì vậy, từ chỗ em đến nhà chị cũng phải mất năm tiếng đi xe đấy. Đêm nay còn là giao thừa, cũng không có tàu hoạt động đâu." Chaeyoung có chút mất mát lên tiếng, ủ rũ vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ em tặng, trên đấy vẫn còn thoang thoảng mùi hương tử đằng. Nàng quyết định tối nay sẽ ôm nó đi ngủ.
"Bù lại đến lúc kì nghỉ kết thúc, hứa với chị em sẽ tìm đến chị đầu tiên có được không? Chị cũng muốn là người đầu tiên được gặp em."
"Được. Em hứa với chị."
Nàng đã nói như vậy, Lisa tất nhiên sẽ tìm cách đi gặp nàng.
Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu, đến tận lúc Chaeyoung bị mẹ nàng gọi đi xem pháo hoa giao thừa mới kết thúc cuộc gọi. Lisa ở bên này cúp máy xong thì vội vàng thu thập số quần áo ít ỏi của mình, xách theo túi rời khỏi phòng. Đúng là đêm giao thừa sẽ không có xe hay tàu hoạt động nhưng đấy là nàng chưa tính đến việc Lisa có thể tự mình lái xe.
Lisa sau sinh nhật tuổi 18 của mình đã được chị họ Seulgi dạy lái xe, cũng vừa có bằng lái cách đây không lâu. Quãng đường từ nơi đây đến nhà nàng không quá khó đi, trong đêm nay đến sáng mai hoàn toàn có thể đến nơi.
Lisa nhanh chân bước xuống cầu thang, vừa đi ngang phòng khách thì dừng lại. Bởi vì em bắt gặp bố mình đang ngồi xem truyền hình, trong đấy là hình cảnh mọi người chào đón giao thừa. Những năm qua ông cũng như thế này, cô đơn trong căn nhà rộng lớn này, đón giao thừa qua chiếc màn hình tivi.
"Con phải đi rồi sao?"
Lisa siết chặt chiếc túi trong tay, không thốt nên lời.
"Có phải là đi gặp con bé không?"
Con bé? Là ý nói Chaeyoung sao?
"Làm thế nào ông biết được."
"Ta những năm qua vẫn luôn dõi theo con, để con một mình, mẹ con sẽ không yên tâm."
Người đàn ông từ trên ghế sofa đứng lên, cũng tắt đi tivi. Quay đầu nhìn con gái mình, cảm thán nó lớn lên thật nhanh, mới đây đã tìm được người mình thích rồi.
"Đi thôi. Để ta lái xe đưa con đến đấy."
Lisa đã muốn nói ông không cần phải làm vậy nhưng đến cùng vẫn là không nỡ.
Suốt một chặng đường, cả hai đều giữ im lặng. Bố em tập trung lái xe, em lại quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Em suy nghĩ thật nhiều thứ. Về những chuyện đã xảy ra, về những gì mẹ mình đã viết trong bức thư ấy và về người bố mình.
["Con có thể sẽ hận ông ấy rất nhiều nhưng mẹ mong con hiểu được bố con làm vậy là có lí do của ông ấy. Thật ra bố con là một người rất đáng thương, ông ấy cũng giống như chúng ta, đã đau khổ rất nhiều rồi. Vì vậy mẹ mong con hãy tha thứ cho ông ấy. Sau này nếu có cơ hội thì về thăm bố con, đừng để cho ông ấy phải ra đi trong cô đơn."]
Mẹ em khi viết bức thư ấy, có lẽ là để mong một ngày nào đó hàn gắn lại mối quan hệ của em và bố, đáng tiếc lại không thể chính mình chứng kiến khung cảnh đó.
Lisa đã từng rất hận bố mình, cũng không nghĩ bản thân có thể tha thứ cho ông. Nhưng hôm nay đã biết được toàn bộ sự thật, nhận ra ông cũng đã tự mình gánh chịu thật nhiều khổ đau, em cũng không còn lí do gì để tiếp tục ghét ông.
Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Lisa vẫn đang ngồi trong xe bố mình, lần đầu tiên cùng ông đón năm mới. Từ nơi xa trên đoạn đường cao tốc vắng vẻ, em có thể nhìn thấy chút ánh sáng lấp loé sắc màu của pháo hoa giao thừa. Một cảm xúc thật mới mẻ dâng trào trong em, không rõ nên gọi tên nó là gì nhưng cảm xúc này khiến toàn thân em ấm áp đến lạ thường.
Lisa nghĩ mình còn muốn trải nghiệm thứ cảm xúc này thêm một lần nữa.
Chiếc xe di chuyển liên tục suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến thành phố nơi Chaeyoung ở. Lisa không muốn tốn thêm thời gian vội vàng cầm túi xuống xe. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì khựng lại, từ kính chiếu hậu bên trong xe, em nhìn thấy được một phần khuôn mặt của bố mình. Trước khi xuống xe, đã để lại cho ông một câu.
"Bố, cảm ơn người. Chuyện về La thị, con sẽ cân nhắc. Còn nữa, năm mới vui vẻ."
Người đàn ông vừa nghe thấy cũng gục xuống, hai tay ôm chặt lấy tay lái, lặng lẽ rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me