LoveTruyen.Me

Lichaeng Alllisa Why Do Fuckgurls Hang Out On The Net Warning Np H Nang


Dưới ánh nắng, sông Puster đẹp như một tuyệt tác. Mặt nước trong vắt xanh thẳm lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm, sóng gợn lên như ánh mắt tình nhân, đánh vào lòng người nhộn nhạo, rồi thoáng chốc lại êm ả dịu dàng. Gió thổi đến mang theo vị tanh mặn nhàn nhạt nơi cửa sông đổ ra biển, khiến cho toàn bộ lỗ chân lông đều thư giãn khoan khoái.

Đổi ca. Lisa đi ngủ ở đâu đó trên khoang thuyền. Jennie cầm ống nhòm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa xa, trên mặt sông ngoài vài con chim nước thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Cô chán nản buồn bực nghiên cứu ống nhòm một lúc, quyết định đi tìm "thiên tài Tommy".

"Ông chú, còn bao lâu nữa mới đến Naler?"

"Chắc khoảng hơn 1 ngày."

"Mố? Sao lại lâu như vậy? 😡"

"Xui cho 2 cô, chọn trúng phải chiếc thuyền sida của tôi. Xin lỗi nhé. 😏" Tommy giả vờ thảo mai.

"Bình thường ông hay vận chuyển hàng ở Puster à?"

"Trước khi gặp phải phần tử trái pháp luật như hai cô thì đúng là thế."

Jennie cười hihi: "Vậy chắc ông là công dân tốt tuân thủ pháp luật kỷ cương còn bọn tôi là tội phạm truy nã. Đêm qua tôi tìm được không ít hàng tốt dưới gầm giường ông đâu."

"Mẹ nó cô chôm đồ của tôi?! Các người rốt cuộc là ai?"

"Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bình thường đang gặp chút khó khăn thôi."

"Nói cô là người bình thường tôi còn tin, còn bảo tôi tin cô ả kia là người bình thường á, thà tôi gặm phân bò còn hơn."

Jennie cười rộ lên, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt màu đen ánh lên chút nhu hòa, nhìn qua trông như học sinh cấp hai cấp ba, "Ông có vẻ rất ghét em ấy nhỉ."

"Mẹ nó, cả đời tôi chưa bao giờ chật vật như thế! Đêm qua tôi như một cục thịt thối đến cơ hội phản kháng cũng không có!"

"Thế tại sao ông vẫn đồng ý đưa bọn tôi đi Naler?"

"Cô chú ý cách dùng từ một chút được không, không phải tôi "Đồng ý" mà là "Bị ép", cảm ơn."

Nụ cười trên mặt Jennie biến mất, cô nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Giới thiệu chút thông tin về Naler cho tôi đi, hiểu biết của tôi về nơi đó chỉ dừng lại ở việc "nó là một hòn đảo", chấm hết."

Naler có diện tích bằng ba hòn đảo ở vịnh Puster gộp lại. Trên danh nghĩa, đảo Naler thuộc địa phận thành phố Pura, nhưng thực tế cơ quan quản lý thành phố hoàn toàn không đưa nó vào khu vực được quản lý, bởi vì cho dù có muốn quản lý cũng không thể quản được. Đó là nơi tập hợp của tất cả những thành phần thuộc diện mất kiểm soát của xã hội, pháp luật chỉ có tác dụng cưỡng chế với người phục tùng nó, còn với đám người này, nó cũng chỉ như một tờ giấy trắng mà thôi.

Naler nổi tiếng là một nơi phức tạp, có cướp, có kẻ buôn ma túy, có tội phạm bị truy nã, có tù nhân vượt ngục, có thợ săn tiền thưởng, thậm chí còn có một số thành phần thuộc phiến quân chống chính phủ. Các thế lực kỳ dị duy trì một trạng thái cân bằng mỏng manh trên cơ sở quy tắc của một người hoặc một nhóm người nắm quyền lực. "Luật rừng" ở đây khác xa với pháp luật chính quy rất nhiều, bất cứ ai dám phá hỏng những quy tắc ở nơi này, đều sẽ bị âm thầm trừ khử.

"Ông hay đến Naler không?"

"Không thường xuyên, cách nửa tháng mới đến lấy hàng một lần."

"Hàng nóng giấu dưới gầm giường là mua hay trộm được?"

"..."

"Tôi đùa thôi." Jennie bật cười, "Xem ra trong số những thứ được gọi là quy tắc không bao gồm việc trừng phạt những kẻ lén lút tuồn "hàng" ra ngoài thì phải."

"Tôi buôn rất chắc tay, bọn họ chắc chắn không phát hiện ra. Hơn nữa ngu đâu mà làm ăn một mình, tôi chuyển hàng qua người khác, tên đó ăn mánh lớn, tôi làm mánh nhỏ, nếu có chuyện gì cứ đẩy hết trách nhiệm lên người tên kia là xong."

Nụ cười trên miệng Jennie nhạt dần, mất hoàn toàn độ ấm ban đầu: "Xem ra luật "rừng" của Naler cũng chẳng khác gì với bản chất thối nát của thế giới bên ngoài."

Cũng đều vì một chữ "Lợi" mà thôi.

Jennie ừm một tiếng, xoay người chuẩn bị xuống khoang thuyền tìm Lisa, Tommy đột nhiên hỏi: "Sau khi đến Naler, hai người có giết tôi không?"

"Không chắc nha. Nếu như ông không đem tin tức về bọn tôi tiết lộ ra ngoài thì tạm thời chắc sẽ giữ được mạng. Cho ông một lời khuyên, đem chuyện hai ngày nay xóa sạch khỏi đầu, ai hỏi cũng không được nói. Cái đám truy sát tôi đều là lũ giết người không chớp mắt, thậm chí không chỉ có một nhóm, vì bảo mật tin tức, sau khi hỏi được bọn họ chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Tôi nghĩ ông hiểu ý tôi là gì."

***

8h sáng. Tại Naler

Đặc biệt về khoản gọi Jennie dậy, dĩ nhiên giờ chỉ còn Lisa là người chịu khổ cực nhất. Mấy năm qua cô mặt nào cũng tiến bộ, về chuyện thức giấc càng tệ hại hơn.

"Jennie, dậy đi."

Jennie ghét nhất bị người khác làm phiền lúc ngủ, đặc biệt lúc cô đang mệt mỏi. Trong cơn mơ màng, Jennie nghe tiếng người gọi, hai má cô lại còn bị giày vò, cô tức giận thò tay ra khỏi chăn đẩy mạnh, miệng hét lên: "Lisa, cái đậu xanh nhà em chim lượn cmnđi". Nói xong cô liền quay người sang một bên ngủ tiếp.

Thân hình Lisa không phòng bị để Jennie đẩy ra khỏi giường và ngã xuống sàn nhà gạch, đôi môi đỏ mọng mấp máy, bàn tay thon dài trắng nõn nà xoa xoa cặp mông bị ê. Phải nói rằng khuôn mặt cậu xinh xắn đến mức người khác không thể rời mắt. Mặc dù bị đau nhưng Lisa không muốn chấp nhặt trẻ con, chậm rãi đứng dậy, mặt bắt đầu đen lại.

Bỗng Jennie quay người, chăn bị kéo một bên nên để lộ tấm thân trần trắng mịn.

Lisa chợt khựng lại. Không ngờ bà chị này còn có thói quen ngủ bán nude, bất chấp địa điểm hoàn cảnh luôn sao??

Ý định ban đầu vốn là dùng đến bạo lực một chút may ra mới lôi đầu được con sâu ngủ này dậy, xem ra đành phải đổi phương thức khác.

...

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Jennie cảm thấy có ai đó đang hôn cô, hiện tại thì ngoài Lisa còn có ai? Jennie vô thức liền động đậy đôi môi đáp trả. So với nụ hôn chào buổi sáng mãnh liệt, cô thích nụ hôn dịu dàng hơn.

Mùi sữa thơm phức, rất ẩm ướt, rất ngon lành, rất nhọn....rất nhọn? Jennie thè lưỡi liếm môi đối phương, đối phương cũng lập tức thè lưỡi liếm cô. Trong cơn mơ mơ màng màng, Jennie đột nhiên cảm thấy điều gì đó sai sai, miệng Lisa làm sao lại ươn ướt nhọn nhọn nhiều lông?? Một ý nghĩ vừa lóe qua đầu, Jennie giật mình và lập tức mở mắt.

Trước mắt cô là một chú cún con bông xù đáng yêu vô cùng. Xa hơn một tí thì không ai khác ngoài cái tên chết dẫm kia vừa đang có tướng đứng fancy act cool thấy ghét vừa hả hê xem trò vui. Jennie biết mình thất thố, khuôn mặt nóng bừng, thật không biết giấu đi đâu.

"Đây là đâu?" Jennie tỏ ra ngơ ngác.

"Tối qua đi quẩy ghê quá nên quên hết rồi sao chị hai? 🤦🏻‍♂️"

Chẳng là tối qua thuyền cập bến Naler, Jennie moi bằng sạch tiền của hai đứa vừa trấn lột được từ Tommy đi ăn chơi thoả thích, rốt cuộc gục luôn tại quán trong tình trạng say khướt, đi còn chẳng nổi để cậu phải đem cô từ bar về.

"Mố?" Jennie còn đang trong cơn mơ màng, não bộ chắc chưa kịp làm việc.

"Trong nhà một con nghiện." Lisa đảo mắt thở dài, đành đổi chủ đề.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Kiếm tiền. Chúng ta nghèo rớt rồi đấy ạ."

...

🙊🙈🙉

Jennie a lên 1 tiếng như chợt nghĩ ra điều gì đó.

Cô nhanh chóng đã mặc xong đồ, vội vàng muốn đứng lên khỏi giường. Lisa kéo vai cô lại thắc mắc: "Unnie định đi đâu?"

Hai mắt Jennie lấp lánh: "Có biết việc gì kiếm tiền nhanh nhất không?"

"Cướp ngân hàng?"

"... Sai rồi, là đánh bạc."

***

Jennie sau một hồi tìm tới tìm lui, cũng chỉ lựa được một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc áo thun oversized trong nhà con nghiện mà bọn họ đột nhập vào, trông như một nữ thiếu hài theo phong cách hiphop đang đến tuổi phản nghịch. Lisa đi bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng về phía trước, trên người mặc một chiếc hoodie màu lam ngọc và quần vải cotton mềm vừa vặn dáng người, cũng là đồ đào được từ tủ quần áo của tên nghiện hút.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa xập xệ, Jennie đột nhiên kéo tay cậu: "Lisa, đưa chị ít tiền, chị muốn mua đồ."

Lisa móc ra tờ giấy bạc mệnh giá 100 $ đưa cho cô, Jennie cầm tiền bước vào cửa hàng, một lúc sau quay trở ra, nhanh chóng đem thứ vừa mua nhét vào túi áo, quay sang nói với Lisa: "Đi thôi."

Lisa vốn muốn xem cô mua thứ gì, nhìn thái độ lén lút của cô, cuối cùng lại thôi.

Casino ở Naler không giống sòng bạc bình thường bên ngoài, không có trình tự thủ tục hoạt động nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, thành phần xã hội không đa dạng, phương thức quản lý lại càng đơn giản thô bạo. Nếu như bắt buộc phải tìm ra một điểm chung giữa nơi này và casino bên ngoài, có lẽ chính là nguyên tắc bất thành văn của giới đỏ đen – cấm gian lận. Nếu bị phát hiện gian lận ở sòng bạc của Naler, thủ đoạn trừng phạt chỉ có thể dùng hai chữ tàn nhẫn để hình dung.

Nhìn đủ loại bàn bài trong casino, Lisa thấp giọng hỏi: "Chị muốn chơi cái nào?"

Jennie không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Em còn bao nhiêu?"

"375."

"... Em nghèo thật đấy."

"Vậy chaebol như chị tự lấy tiền của bản thân ra mà đánh." Cả hai bọn họ căn bản đến một xu cũng không có, 375 $ này và 100 $ ban nãy cậu đưa cho Jennie đều là hàng chôm của con nghiện ma túy.

"Thôi không lói nhiều. Em đi đổi tiền ra chips đi, hôm nay chị phải thắng sạch tiền của bọn họ."

Sau khi đổi tiền ra chips, Jennie kéo thấp vành mũ, trưng cầu ý kiến của Lisa: "Chúng ta dùng mánh, không thể đánh lớn được, chơi loại dễ ăn nhất như Baccarat2 nhé, em thấy thế nào?"

"Chỉ cần không bị ném ra khỏi sòng bạc thì chị muốn làm gì cũng được."

Jennie xoa xoa tay, ôm nắm chips đến bàn Baccarat, Lisa đứng sau lưng cô.

Nhân viên chia bài vai u thịt bắp lông tay lông ngực rậm rạp, tiếng nói ầm ầm như sấm: "Đặt nhà cái hay người chơi?"

"Người chơi."

"Chia bài."

Jennie vạch một góc nhỏ của hai lá bài trong ô Player lên, Lisa đứng phía sau cô đưa mắt nhìn lướt qua. Là J rô và 8 cơ.

Jennie khẽ vuốt vuốt hai lá bài, lật lên: Át rô và 8 cơ3.

Nhân viên chia bài xấu đến ma chê quỷ hờn nhếch miệng nở nụ cười: "9 điểm, người chơi thắng."

"Nhà cái hay người chơi?"

"Người chơi."

Jennie lật bài lần thứ hai, 9 cơ và K nhép.

"9 điểm, người chơi thắng."

Quá trình này cứ không ngừng lặp đi lặp lại, bất kể bài chia ra là lá gì, lật lên đều có tổng là 9 điểm. Lisa yên lặng cẩn thận quan sát bàn tay cô, trừ mười ngón tay trắng nõn thon thả, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác.

Phát hiện ra ánh mắt của nhân viên chia bài đã thay đổi, cậu khẽ giật ống tay áo Jennie, ghé sát vào tai cô: "Đừng thắng quá nhiều, thắng 10 thua 3 là được rồi."

Đôi con ngươi đen láy của Jennie dưới bóng khuất vành mũ lấp lánh như hai viên hắc thạch, cô kéo tay Lisa, vô cùng tự nhiên rời khỏi bàn Baccarat: "Darling, chúng ta chơi trò khác đi?"

Lisa vòng tay qua vai Jennie, thân mật ôm cô rời đi, dùng cơ thể mình ngăn cách tầm mắt của nhân viên chia bài.

Jennie dựa vào lồng ngực cậu, thấp giọng nói: "Em sợ bóng sợ gió quá đấy. Baccarat ăn 1:1, cho dù chúng ta có đánh thắng cả tối nay cũng không thu được bao nhiêu, chị muốn chơi lớn hơn."

Lisa cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy ai chú ý đến bọn họ mới cúi đầu xuống: "Chị còn muốn chơi nữa?"

Jennie vô cùng đắc ý: "Đương nhiên rồi, chỉ cần cho Jennie này thời gian, chị có thể làm cho cái sòng bạc này phá sản hoàn toàn."

Lisa đưa mắt đánh giá một vòng, tính toán tỷ lệ mình có thể đánh lại toàn bộ người trong này để lôi cô toàn thây ra ngoài: "Em nghĩ trước khi kịp làm việc đó thì chị đã bị xã hội đen ở đây chặt làm mấy khúc rồi."

Jennie bĩu môi: "Em không thể bắt chị phải lo hết mọi việc được. Em không bảo vệ được chị sao?" Lông mày Jennie nhướn cao lên, vẻ mặt hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.

Lisa biết Jennie vất vả lắm mới có cơ hội chứng minh giá trị của bản thân, nếu hôm nay không để cô chơi đủ, chắc chắn cô sẽ không chịu ngoan ngoãn bước ra khỏi casino.

"Im lặng tức là đồng ý."

Nếu như hai người đổi chiều cao cho nhau, Lisa dám cá cô nhất định sẽ dùng ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn xuống mình.

Jennie dùng giọng điệu như ra lệnh chỉ đạo: "Em chịu trách nhiệm giữ chips và đi đổi chips, làm được mà phải không? ... Cmn nhóc con dám nhéo tai chị mày?!"

Sau khi chơi cho thỏa mãn rồi, Jennie nghe theo lời khuyên "thắng mười thua ba" của Lisa, dưới trạng thái vừa ăn vừa nhả vẫn thu được một khoản kha khá vào túi, thắng gần 15000 $. Quản lý casino treo nụ cười tiêu chuẩn cứng ngắc lên mặt theo sát bọn họ ra đến tận cửa, vừa đi vừa lải nhải chúc mừng chúc mừng như cái máy, khớp xương trên tay kêu kèn kẹt.

Quả nhiên, trên đường trở về, bọn họ bị 9, 10 tên tay chân của casino chặn lại.

Lisa mất 5 phút để xử lý toàn bộ. Sau khi cả đám kia ngã lăn ngã dọc lăn lộn trên đất, cậu bắt đầu đi lục soát từng tên, nhưng cũng chỉ tìm được một khẩu súng. Hiển nhiên đám người này nghĩ bọn họ là hai con gà quắt mới chân ướt chân ráo vào Naler, vũ khí cũng không mang theo, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.

Lisa lấy súng, kéo Jennie đi lòng vòng các ngõ ngách một lượt, sau khi đảm bảo không có ai bám theo mới cẩn thận quay lại nhà của tên nghiện ma túy đã sốc thuốc chết mà hai người đã ở đêm qua. Chủ nhân căn nhà cũng tạch rồi, có thể thoải mái ra vào tự do.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Jennie vò vò mái tóc còn đang ướt nước bước ra khỏi phòng tắm, thấy Lisa đang loay hoay sửa đi sửa lại thứ gì đó. Cô bước đến gần, trên tay cậu là một tờ giấy, một số chỗ được highlight bằng bút màu, bên cạnh viết chi chít chú thích.

"Em đang làm gì thế?"

"Thống kê lại xem rốt cuộc còn có bao nhiêu người muốn giết chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me