LoveTruyen.Me

[ Lichaeng] Bé Con Của Cô Giáo Park

Chỉ muốn ở bên chị

Goback2

-" Cô giáo Park, hôm nay hẹn em ăn cơm trưa được không?"

-" Chẳng phải chị nói sẽ về Mỹ sao, làm ơn đừng đeo bám tôi nữa"

-" Đeo bám? Chị chỉ đang muốn xem em sống thế nào khi không có chị mà thôi"

-" Chuyện của chúng ta xong rồi, từ hai năm trước vốn dĩ là xong rồi, tại sao nói mãi chị vẫn không chịu hiểu chứ"

-" Vẫn chưa xong đâu, chị nhất định sẽ làm cho em phải suy nghĩ lại"

-" Tôi đã không còn tình cảm với chị, để tôi yên"

Chaeyoung cố bước đi thật nhanh để thoát khỏi Suzy, nhìn theo bóng lưng nàng cô ta có biết bao nhiêu tính toán.

Suzy nhíu mày mở điện thoại gọi cho một người.

-" Hôm nay tiếp tục chặn đường đánh con nhóc đó một trận, còn để nó thoát được thì tụi mày không có đồng nào"

...

Buổi chiều sau giờ học ở trường Lisa lại thong thả đi bộ về nhà. Đám người lần trước bất ngờ xuất hiện.

Lần này bọn họ bịt miệng kéo Lisa lên xe, mang ra bãi đất trống ngoài bờ sông rồi đánh cô một trận.

Lisa có giỏi cách mấy cũng không thắng được người đông, bị bọn chúng đánh nhừ tử một trận.

Mặt trời dần lặng, cô nằm trên đám cỏ thở phì phò, trên gương mặt chỉ còn nhìn rõ đôi mắt, một vệt máu chảy từ trên trán xuống tận đến cổ.

Tay chân rã rời, bụng thì đau nhức, ánh mặt trời trước mắt cứ nhòe dần nhòe dần rồi biến mất. Xung quanh dường như chẳng có ai cả.

...

Chaeyoung từ cửa hàng tiện lợi bước ra mang theo hai túi bánh phô mai. Nàng vui vẻ hướng đến nhà Lisa. Lần trước Lisa bảo rất thích loại bánh phô mai này, cùng nhóc con học xong rồi ăn cùng nhau cũng không tệ.

-" Tiểu Chaeng đến rồi à, thật xin lỗi con, Lisa không biết vì sao giờ này còn chưa chịu về"_ Mẹ La bước ra với giọng nói lo lắng.

-" Em ấy vẫn chưa về sao ạ?"

-" Đứa nhóc đó lại định gây chuyện gì nữa đây không biết"

Chaeyoung lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng gọi cho cô rất nhiều lần nhưng Lisa không nghe máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời.

Mẹ Lisa buồn bã khẽ nhìn vào trong nhà. Ba cô đang rất tức giận, lần này Lisa về lại có chuyện cho xem. Dù sao thì bà cũng không muốn Chaeyoung biết được bộ dạng đó của chồng mình nên đành tìm cách bảo nàng về.

-" Chaeyoung, hôm nay phiền con phí công đến đây rồi, chắc Lisa lại ham chơi không chịu về, lúc trước nó vẫn thường hay như vậy. Ngày mai con lại đến nhé!"

-" Vâng ạ"

Chaeyoung ôm theo thất vọng rời đi, bánh phô mai trên tay vẫn tỏa ra mùi hương thơm phức, vậy mà Lisa lại trốn ở đâu rồi không biết.

Nàng đi trên phố, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn một cách kì lạ. Lisa phải đến mức nào đó mới không nghe điện thoại của nàng, có phải xảy ra chuyện rồi không?

-" Nhóc con, chuyện đua xe còn chưa phạt em, hôm nay lại còn không nghe máy, không về nhà"

Chaeyoung buồn bã, từng bước chân cứ chậm chạp, nàng cảm thấy có một chút trống rỗng, một chút nóng ran ở lồng ngực.

Suzy chẳng biết rình mò từ đâu lại chạy xe đến.

-" Chaeyoung, chúng ta đi ăn tối thôi"

-" Làm ơn cút đi"

Nàng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Suzy.

-" Chỉ là ăn tối thôi mà, tuần sau chị sẽ về Mỹ, xem như là bữa ăn tạm biệt được không?"

Chaeyoung không trả lời mà lạnh lùng bước đi thật nhanh, Suzy tức tối nắm chặt tay lại, ánh mắt tràn đầy ganh ghét.

-" Mẹ kiếp"

...

-" Ahhh, đau chết đi được"

-" Bác sĩ, làm ơn nhẹ tay với chị ấy một chút"

-" Tôi đã nhẹ tay lắm rồi"

Lisa mặt mày nhăn nhó, bác sĩ không dùng thuốc gây tê nhưng điều cô sợ chính là cảm giác máu mình từ từ chảy xuống, sợ kim khâu lạnh toát kia đâm vào da thịt mình.

Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt mang vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ đứng bên cạnh nhìn Lisa, thật lo lắng thay cho cô, nhất là khi nghe tiếng kêu la đó.

Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vai cô trấn an.

-" Chị cố lên"

Một lúc bác sĩ mới khâu xong vết thương trên trán cô, lại cẩn thận khử trùng một lần nữa. Lisa đổ mồ hôi đầm đìa.

Mọi chuyện xong xuôi Lisa mới kịp nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh mình, đôi mắt tròn xoe ấy vẫn nhìn cô đăm đăm. Là em ấy đã giúp cô, chật vật cõng cô đến trạm y tế này.

-" Cảm ơn"

-" Chị tên Lisa phải không, em là Haewon, chắc là chị đau lắm, vì sao chị lại nằm ở bờ sông thế?"

-" Xảy ra chút chuyện"

Lisa nhặt lấy áo khoác đã bị bẩn cố khoác lên người. Lại tìm điện thoại, phát hiện rất nhiều cuộc gọi của Chaeyoung, cô muốn gọi lại nhưng điện thoại vừa hay đến đây lại hết pin.

Lisa thở ra một hơi chán nản.

-" Đưa số điện thoại cho tôi, chi phí lúc nảy tôi sẽ gửi lại sau"

-" Vâng ạ"

Haewon cẩn thận lấy trong balo ra mẫu giấy và bút, nhanh chóng viết lên đó số điện thoại rồi đưa cho Lisa.

Cô bé khẽ cười ngọt ngào.

Lisa bước xuống giường, cảm giác đau nhứt toàn thân khiến cô không thể đi như bình thường, đôi khi có phần chao đảo.

Haewon thấy thế thì đi đến đỡ cô, Lisa cũng không còn sức từ chối, thôi thì trả ơn sau vậy.

Lisa trở về nhà, vừa bước vào đã bị ba mình tát một cú thật mạnh.

-" Còn trở về làm gì hả, con xem bộ dạng của mình đi, thành ra như thế này"

Cô nhìn đồng hồ để ghi nhớ thật rõ khoảnh khắc này, trên khóe môi hiện lên nụ cười nhạt.

Mẹ Lisa nhanh chóng đi đến đỡ cô.

-" Ông à từ từ đã, hình như con bé đang bị thương"

-" Lại gây chuyện đánh nhau chứ gì, bị như vậy là đáng lắm"

-" Lisa, không sao chứ con?"

Lisa nhìn vào đôi mắt mẹ mình, hiếm khi bà ấy có thời gian cho cô, lần này xem như là cô may mắn.

-" Con không sao"

-" Bà mặc kệ nó, tự gây chuyện thì tự chịu"

-" Được rồi, con mau lên phòng, mẹ sẽ mang cơm lên"

-" Còn có mặt mũi ăn cơm à, học hành chẳng đâu ra đâu, chẳng ra tích sự gì lại còn gây chuyện, đúng là không biết xấu hổ"

Lisa cảm thấy đắng nơi vòm họng, từ đầu đến cuối ông ấy vẫn không một câu hỏi cô vì sao lại thành ra thế này, vết khâu trên trán vì cái tát lúc nảy mà lại chảy máu, ông ấy không hề hỏi cô có đau không. Lisa tỏ ra thật dửng dưng nhưng thật ra là đang cố nén nước mắt.

Cô không nói lời nào lại quay lưng bước ra cửa.

-" Đi đâu đó, có giỏi thì đừng trở về nhà, đồ nghịch tử"

-" Lisa à, đã trễ lắm rồi con còn đi đâu chứ"

Mẹ Lisa muốn níu cô lại nhưng không kịp, Lisa không quay đầu, bước chân vội vã dứt khoác ra khỏi nhà.

Cô đi bộ đến nhà Chaeyoung, đến được nhà nàng thì đã là nửa đêm.

Chaeyoung không ngủ được vì lo lắng, nàng ngồi chống cằn suy nghĩ mãi về Lisa thì chợt nghe tiếng chuông cửa.

Lúc nàng mở cửa ra, Lisa đã bật khóc ngay lập tức rồi ngả vào lòng nàng.
Chaeyoung nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô mà đau lòng.

Nàng ôm Lisa vào nhà.

Vết máu trên trán Lisa đã khô lại đến cứng, gương mặt xinh đẹp đầy vết trầy xướt rách da, Chaeyoung nhìn thấy mà hơi thở bỗng chốc nghẹn lại.

Nàng hôn lên trán Lisa, tay gấp rút dùng khăn giấy lau nước mắt và gương mặt lắm lem của cô.

-" Ngoan, khoan hẳn nói chuyện gì xảy ra, em có đói không?"

Lisa gật đầu.

Chaeyoung nhanh chóng vào bếp hâm lại bánh phô mai.

Nàng giúp Lisa cởi bỏ áo khoác, mang cô ngồi vào lòng mình.

-" Bánh phô mai chị đã mua cho em, cố gắng ăn nhé bé con"

Lisa dựa vào người Chaeyoung, cảm nhận hơi ấm của chị thật khẽ. Lúc nào ở bên cạnh Chaeyoung cô cũng cảm thấy thật yên bình, trong lòng cứ như được thả nhẹ theo mấy làn gió vào cuối thu. Mọi ấm ức dù không cần kể, ngay lúc này cũng có thể tự tiêu hao.

Cô ngoan ngoãn ăn hết, sau đó thì được Chaeyoung dẫn vào nhà tắm.

Nàng cẩn thận pha nước ấm vừa phải rồi giúp Lisa cởi quần áo.

Lisa trông thật hiền, cô nghe lời ngồi vào bồn tắm.

Chaeyoung nhìn vết thương chi chít trên người cô mà lòng đau như ai cứa, nàng xót xa vô cùng, có chỗ hiện lên rõ vết bầm, có chỗ sưng to lên, có chỗ thì rách da còn đỏ máu.

Nàng vừa dùng nước ấm rửa sạch thân thể cho cô mà vừa rơi nước mắt.

Thấy Chaeyoung khóc Lisa liền xuýt xoa đưa tay nâng má nàng.

-" Chị đừng khóc mà, em không sao"

-" Hic, Lisa... sao lại thành ra thế này... hic..."

Lisa nâng cằm nàng, đôi mắt còn đọng một màn sương mà khẽ hôn lên bờ môi ấy, vị nước mắt mằn mặn len lõi giữa hai kẽ môi, thật không làm sao tả nổi cảm xúc mãnh liệt mà họ giành cho nhau lúc đó.

Chaeyoung sau đó cố lấy lại bình tĩnh mà tắm cho bé con thật kĩ lưỡng. Mà Lisa ngược lại dường như lại chẳng còn chút đau đớn nào, cô đưa tay chọt chọt má nàng, nghịch mũi nàng rồi cười trong vô thức.

-" Chị Chaeyoung ah"

-" Hửm"

-" Yêu chị"

Lisa cong môi cười, thật tình nàng giống như nàng thiên sứ của cô vậy.

-" Em còn cười được à?"

Nàng ngắt mũi nhóc Lisa một cái rồi lấy khăn tắm quấn cô lại.

Chaeyoung ôm cô ra ngoài đặt xuống giường giống như em bé mới được mẹ tắm xong, người còn hơi ướt mà nhọ nguậy.

Nàng lấy bộ quần áo giúp Lisa mặc vào.

-" Người chị cũng bẩn hết rồi"_ Lisa ngồi trên giường chỉ tay vào vạt áo của nàng mà khẽ nói.

-" Đợi chị đi thay quần áo"

Bàn tay Lisa chợt siết chặt áo nàng.

-" Nào, em buông ra chị mới đi thay quần áo được, hơn nửa đêm rồi đó"

-" Chị thay ở đây đi mà"

-" Làm sao được chứ"

-" Đi mà, chị đừng bỏ em một mình"

-" Nhưng mà..."

-" Chị ah, không cho chị đi đâu"

-" Haizzz"

Chaeyoung thở dài bất lực, chẳng biết Lisa thật sự cần nàng hay là lợi dụng đây.

-" Được rồi, để chị lấy quần áo cái đã"

-" Hì hì"

Lisa dõi mắt theo Chaeyoung, nhìn chị đi đến tủ đồ.

Chaeyoung lấy một bộ đồ ngủ mang ra, nàng nhìn Lisa mà chợt bối rối.

-" Em đừng có nhìn đăm đăm như vậy được không?"

-" Cho em nhìn đi mà"

-" Tên háo sắc"

Lisa vẫn nhe răng cười, cô chỉ đùa như thế, lúc Chaeyoung thật sự thay đồ vẫn quay mặt đi chỗ khác.

Cô cảm thấy mình không còn cần bất kì ai khác trên đời này nữa, chỉ cần ở bên cạnh Chaeyoung. Cách mà nàng quan tâm chăm sóc cho cô, nó thật sự khiến tâm hồn cô sống lại.

Lisa không cần thế giới này nữa, không cần vạn vật trên đời, nếu như có thể, cô muốn ước mỗi ngày đều được Chaeyoung ôm vào lòng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me