LoveTruyen.Me

[ Lichaeng] Bé Con Của Cô Giáo Park

Giả dối đến đau lòng

Goback2

-" Hai đứa có vẻ dính nhau quá nhỉ!"

Chaeyoung vừa rửa rau vừa cúi mặt thẹn thùng trước lời nói của mẹ Lisa. Trong lòng lại kèm theo mớ hỗn độn chất chồng. Nàng cố dẹp hết suy tư mà tỏ ra vui vẻ nhất có thể.

Mẹ La bên cạnh mang đồ ăn sắp xếp ra đĩa, không khí trong bếp cứ ngượng ngùng kiểu gì đó cứ như mẹ chồng với nàng dâu.

Lisa lê máy hút bụi đi quanh nhà, còn hát hò vu vơ, xem ra là đang rất vui vẻ.

Ngó vào bếp thấy mẹ mình và Chaeyoung chuyện trò, Lisa bỗng thấy thật ấm áp.

Điện thoại của Chaeyoung ở trên bàn bỗng reo lên, Lisa định đi lấy giúp nàng nhưng không ngờ Chaeyoung từ trong bếp liều mạng chạy ra giật lấy như sợ Lisa nhìn thấy gì đó.

Chaeyoung cầm điện thoại nhanh chóng ra ngoài khép cửa lại.

Lisa càng lúc càng thấy khó hiểu, cô thật sự cảm giác được Chaeyoung có chuyện giấu giếm, chỉ là cô không muốn mình quá tọc mạch mà xen vào chuyện của chị.

Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà nàng học, Chaeyoung cũng ra ngoài nghe điện thoại, kết quả là nói chuyện với Suzy, Lisa làm sao quên được cảm giác đó, vì thế mà lòng cứ bứt rứt.

Đang suy tư thì cái vỗ vai của mẹ làm Lisa giật mình.

-" Suy nghĩ gì thế hả, mau phụ mẹ dọn cơm"

Lisa nhanh chân chạy đi dọn cơm.

-" Tiểu Li của mẹ lớn như vậy rồi, cũng phải có người yêu chứ nhỉ!"

Lisa đang dọn thức ăn ra thì tim chợt đập loạn xạ, lẽ nào mẹ đã biết rồi sao?

-" Không có đâu, làm gì có chứ"

-" Hứ, tiểu quỷ còn nói dối à, mẹ thấy hết rồi nhé"

Mẹ La dùng ngón tay ấn vào trán cô.

-" Ơ... mẹ thấy... thấy... thấy gì chứ?"

Mẹ cô khoanh tay rồi khẽ nhún vai.

-" Đứa trẻ hư này, giao con cho cô giáo con lại biến người ta thành bạn gái mình, đúng thật là hết nói nổi mà"

Lisa cúi mặt xấu hổ, miệng lại tủm tỉm cười, giờ mới thấm thía điều mà người ta hay nói. Thà rằng không làm, nếu đã làm thì người ta sớm muộn cũng chắc chắn biết.

Ba người cùng nhau ăn cơm, bị phát hiện nên Lisa không kiêng dè gì nữa, ở trước mặt mẹ nhõng nhẽo với Chaeyoung.

Nàng cũng chẳng khó chịu, ở trước mặt người lớn nuông chiều Lisa hết cỡ.

Mẹ La chỉ lặng lẽ cười, dù sao cũng chỉ có Chaeyoung mới trị được bản tính cứng đầu của Lisa, nên vui là đằng khác.

...

Buổi tối trên chiếc giường ấm áp, với ánh đèn ngủ màu vàng nhạt Lisa ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Chaeyoung thì không ngủ được, cứ mở đi mở lại điện thoại.

Lisa đương nhiên nhận ra, cô chỉ giả vờ ngủ, một lúc sau thì nghe tiếng thút thít.

Cô lén nhìn thì phát hiện Chaeyoung đang khóc, trên hàng mi người cô yêu sóng sánh nước thật đáng thương.

Lisa ôm nàng, bàn tay vuốt trên mái tóc, điểm qua gò má đáng yêu bị giọt nước mặn đắng kia làm ướt.

-" Chị sao thế?"_ Giọng nói Lisa buổi đêm cực kì nhẹ, mang theo một ánh nhìn ôn nhu giành cho nàng.

-" Chị không sao"

-" Chị còn nói là không sao, vì sao lại khóc? Nói em nghe đi mà"

Chaeyoung không kiềm lòng được mà nức nở ôm lấy cô.

Lisa khẩn trương xoa xoa tấm lưng ấy, nụ hôn đặt lên tóc, lên trán, lên hàng mi nóng hổi, lên má mềm thấm nước, lên đôi môi anh đào ũ rũ kia.

-" Em yêu chị"

Chaeyoung càng khóc to, Lisa thấy lòng mình như bị ai đào bới.

Nàng nghẹn ngào, cố dùng hết dũng cảm mà nói trong tiếng nấc:

-" Lisa... hic... chúng ta... hic... chúng ta chia tay đi"

Lời nói của nàng đột nhiên làm tim Lisa nhói lên mãnh liệt, cô ôm nàng chặt hơn.

-" Chị nói gì vậy?"

-" Chị nói... chúng ta chia tay"

-" Không, không bao giờ, vì sao lại chia tay em, có phải em đã làm gì khiến chị buồn không? Chị nói cho em biết em liền sửa."

Mắt Lisa cũng rưng rưng, cô ôm càng lúc càng chặt, như là một đứa trẻ sợ ai đó lăm le kẹo của mình.

Tim cô đau nhói, màn đêm dường như làm lòng người lạnh lẽo đi mấy phần.

-" Chúng ta không thể ở bên nhau được"

Chaeyoung ở trong lòng Lisa cũng đau không kém gì nhóc con, cảm giác như có rất nhiều con dao đâm xuyên qua tim mình.

-" Làm sao lại không ở bên nhau được, Lisa yêu chị mà"

Nàng cố gượng dậy đẩy Lisa ra, Lisa giữ cố lại, cánh tay của cô bị Chaeyoung bấu đến rách da.

-" Chị không yêu em, chúng ta như thế này không tốt"

Nước mắt Lisa rơi xuống, mang màn đêm yên tĩnh xé làm đôi.

Cô hít vào thở ra một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh mà chậm rãi hỏi nàng:

-" Chị nói gì? Chị không yêu em sao?"

Chaeyoung nấc nghẹn mấy tiếng mới bình tĩnh mà nói:

-" Chị xin lỗi, có lẽ chị đã nhầm lẫn về tình cảm mà chị giành cho em, Lisa, chị chỉ xem em như em gái mà thôi"

-" Chị nói dối, chị chắc chắn nói dối, em không tin"

-" Lisa, nếu như là yêu chúng ta cũng không thể ở bên nhau, chúng ta là cô trò"

-" Là chị nói yêu em kia mà, là chị hôn em trước kia mà, là chị nói muốn em lớn lên cùng chị thuyết phục ba mẹ làm chồng chị kia mà"

Dòng nước mắt lăn dài trên gò má Lisa, cô cứ lắc đầu không muốn tin lời nàng nói.

Đôi bàn tay run run, Lisa tiến đến ôm nàng, kết quả Chaeyoung đã tránh đi, nàng gạt tay Lisa.

-" Chị..."

-" Lisa, em đừng cố chấp, tình cảm này em nên từ bỏ đi"

Chaeyoung yêu Lisa rất nhiều, từ đầu trong lòng nàng có biết bao nhiêu tham vọng hạnh phúc cùng với bé con. Những lời đau lòng kia nói ra, nàng biết Lisa sẽ đau nhưng nàng còn đau hơn gấp trăm lần.

Dẫu vậy, để Lisa rời xa nàng là cách tốt nhất, nếu không Lisa sẽ vì nàng mà dính thêm rắc rối, nhóc con đã trải qua đủ chuyện phiền phức rồi.

Đôi mắt Lisa dần trở nên thất thần, cô thất vọng, nghe rõ trái tim của mình mỗi lúc một đau.

-" Chị thật sự đã nghĩ kĩ rồi sao?"

-" Ừm"

Lisa đưa tay lau đi nước mắt, cô muốn mình không khóc nữa, như vậy là quá đủ rồi.

-" Được, là chị nói, ngày mai em sẽ về nhà, trả lại cuộc sống cho chị. Thật không ngờ chị lại vì không chịu được em mà khóc đến như thế."

Lisa bước xuống giường, chân đi xuống tầng một rồi ngả người xuống sofa.

-" Thì ra, những gì em nghĩ ban đầu đều là thật, chị chỉ trêu đùa với em, đến khi chán sẽ vứt bỏ"

Vừa tự mình thì thầm, nước mắt lại vừa không ngừng tuông ra.

Thật không ngờ, mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến vậy.

Lisa đã dự định vào cuối tuần này sẽ cũng Chaeyoung đi chơi thật vui, cô đã đặt sẵn một đóa hướng dương ngay cửa hàng mỗi ngày hai người đi qua. Ấy vậy mà...

Chaeyoung ở trên lầu cũng không khá hơn là bao. Thế nào là giả dối đến nổi đau lòng? Bây giờ nàng đã thật sự tuyệt vọng.

-" Tôi đã chia tay em ấy rồi, tên khốn như chị vừa lòng chưa hả"

-" Haha, tốt, ngày mai đi hẹn hò với chị nhé"

Tiếng điện thoại ngắt kết nối.

Chaeyoung nấc nghẹn, trái tim nàng đau, tưởng chừng như có thể chết ngay lúc này. Đôi bàn tay run run với lấy gối mà Lisa đã nằm rồi ôm chặt trong lòng.

-" Bé con, chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me