LoveTruyen.Me

[ Lichaeng] Bé Con Của Cô Giáo Park

Mong đợi vào phép màu

Goback2

Lisa viết xong lá thư thứ 269, cô cẩn thận gấp nó bỏ vào chiếc hộp rồi cất vào ngăn tủ.

-" Em đi học đây, một ngày tốt lành nhé"

Lisa chạy thật nhanh xuống lầu, hào hứng mà kéo tấm bạc đậy xe ra.

-" Hôm nay mình đã 18 tuổi rồi, không sợ nữa"

Lại nhìn chiếc Vespa màu vàng của Chaeyoung đặt ngay ngắn ở bên cạnh, cô bỗng nghẹn lại mấy hơi. Chaeyoung đã xa cô tận 269 ngày rồi, nổi nhớ cũng đãp chất đầy mọi ngóc ngách.

-" Chị à, Lisa của chị lớn rồi này"

Hầm để xe lặng yên không chút tiếng động nào, đã như vậy từ rất lâu, một mình Lisa lủi thủi trong ngôi nhà lạnh tanh.

Nói chuyện một mình đã thành thói quen, mỗi ngày Lisa đều viết thư cho vào chiếc hộp gỗ, tự nhủ khi Chaeyoung trở về cô sẽ đưa nó cho nàng.

Chaeyoung trở về Úc cũng cắt đứt mọi liên lạc với Lisa, cô thật sự không hiểu là vì lí do gì. Chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.

Thời gian đầu đêm nào Lisa cũng ôm gối khóc, rồi tận một tháng, hai tháng, không biết qua bao lâu, mùa hạ rồi mùa thu, đến khi Lisa học gần xong cấp ba Chaeyoung vẫn chưa trở lại.

Nhiều lần cố gặng hỏi ba mẹ La tin tức của Chaeyoung nhưng ngay cả địa chỉ của Chaeyoung ở Úc họ cũng không rõ.

Jisoo cũng giấu kính như bưng mọi chuyện, Lisa thật sự chờ nàng như một kẻ ngốc.

...

-" Lalisa, bài tập này làm thế nào?"_ Jennie.

-" Đi mà hỏi cô Kim ấy"

-" Xía, đồ ích kỉ"

Jennie nhếch mép, thuở trước thì quậy phá học dở cùng nhau, bây giờ Lisa chuyên tâm học hành, thật sự trở thành học sinh giỏi lại không thèm chỉ bài nàng ta. Chọc tức chết Kim Jennie mà.

-" Đã vậy bà đây cho cậu biết thế nào là lễ độ"

Jennie kẹp cổ Lisa mà khoái chí cười khúc khích, chỉ có Lisa vẫn không cười, cô chỉ ngồi yên ở đó mặc Jennie làm gì thì làm.

Một lúc Jennie cũng nhận ra, cô nàng điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lisa.

-" Lại nhớ cô Park nữa à?"

-" Lúc nào mà chẳng nhớ chứ"

-" Cậu thật sự nguyện đợi cô Park mãi sao, thời gian qua chẳng có một chút tin tức nào"

-" Rồi chị ấy sẽ trở về, chị ấy sẽ không bỏ rơi mình"

-" Hừm, sao cậu lại cố chấp như thế chứ?!"

-" Trò Lalisa, đến phòng hiệu trưởng có việc"_ thầy giám thị ghé vào cửa lớp.

Lisa nhanh chóng đứng lên đi đến phòng hiệu trưởng, qua mấy dải hành lang đã làm nữ sinh nhốn nháo cả lên. Hiện tại Lisa vừa học giỏi vừa ngầu, làm sao không lắm người theo đuổi cho được.

Chỉ là trong vô số bông hoa trước mắt cũng không bằng Chaeyoung trong lòng cô.

-" Trò Lalisa, thời gian tốt nghiệp chỉ còn vài tháng nữa, không biết trò đã có mục tiêu cho mình chưa?"_ thầy hiệu trưởng hòa nhã hỏi.

-" Em sẽ nhập ngũ"

-" Nhập ngũ?"

-" Vâng"

-" Vì sao chứ? Lisa à, thành tích của em không tệ như lúc trước, có thể đỗ vào một trường đàng hoàng. Còn ba mẹ em nữa, em có thể đi theo con đường của họ, việc gì phải chọn con đường vất vả như thế chứ?"

-" Nhập ngũ đúng là vất vả nhưng nó sẽ giúp em rèn luyện được nhiều thứ, nhất là sẽ trưởng thành hơn. Em đã quyết định kĩ rồi ạ"

-" Haiz"

Thầy hiệu trưởng thở dài mà lắc đầu, vốn là có một suất du học Úc muốn sắp xếp cho cô, ai ngờ lại bị sự cứng đầu của Lisa dội cho một gáo nước lạnh.

...

Suốt buổi học Lisa cứ im lặng không nói gì, nhìn mấy hạt mưa rơi bên cửa sổ lòng lại chợt nặng thêm, lại nhớ Chaeyoung rồi.

-" Chị định... không chúc mừng sinh nhật em thật sao?"

Nước mắt chợt rơi xuống vở, Lisa nhanh chóng lau đi.

Jennie nhìn thấy mà buồn thay, thật tội nghiệp cho Lisa. Chaeyoung rời đi ngoài đôi ba lời để lại thì không còn gì cả, không liên lạc, không tin tức, như vậy không phải bỏ rơi thì là gì? Vậy mà Lisa vẫn đợi như kẻ ngốc.

Tan học Lisa lại lủi thủi đi về, đã như vậy từ rất lâu, cô mua đồ ăn ngoài đến chay cả mặt, cũng là vì không còn Chaeyoung chăm chút từng bữa ăn nữa.

Dẫu vậy cô vẫn không trở về ở cùng ba mẹ, nguyện ở nhà Chaeyoung để đợi nàng.

Ba mẹ cô tranh thủ thời gian mua bánh kem chờ đợi con gái, nhìn thấy Lisa về liền vui vẻ chúc mừng Lisa trưởng thành.

Lisa thoáng cười nhưng trên mặt đâu đó vẫn là nét buồn khó tả.

Mẹ La thấy thế cũng lo lắng không thôi.

-" Lisa à, Chaeyoung sớm muộn rồi cũng sẽ về thôi, con phải sống thật vui vẻ thì mới được"

Lisa vẫn cúi mặt buồn bã.

-" Hay là chúng ta sang Úc đi, tìm khắp thành phố kiểu gì cũng ra"_ ba cô ngồi vắt vẻo trên ghế mà vô tư nói.

-" Ông thôi đi, toàn nói vớ vẩn thôi"

Lisa chậm rãi đi đến bên cửa sổ, bỗng phát hiện bên dưới chậu xương rồng có một tấm thiệp.

" Bé con sinh nhật thật vui vẻ nhé! Cố lên nào cục cưng 💛"

Lisa nhìn tấm thiệp hồi lâu, nét chữ này đúng là của Chaeyoung rồi. Vậy thì, vì sao nó lại ở đây chứ?

Tim Lisa bỗng đập nhanh, cô chạy đi tìm khắp nhà, chưa đủ lại còn chạy ra cửa nhìn dáo dác khắp mọi nơi. Vẫn là chẳng có bóng dáng quen thuộc nào cả.

Nước bỗng lại lăn dài từ mi mắt, trái tim Lisa đau nhói. Thật sự, thật sự hy vọng có phép màu mang Chaeyoung về với cô.

...

Thời gian trôi, người cầu mong phép màu cũng chẳng thấy được kì tích, Lisa tốt nghiệp xong mà nàng vẫn không về.

Cô ngồi bên hiên nhà một mình, nói vu vơ vài điều.

-" Chị à, xem Lisa của chị giỏi chưa này, em tốt nghiệp rồi đấy... chỉ là... chị vẫn chưa chịu về"

-" Mấy hôm nay không hiểu vì sao trời lại lạnh đến thế nữa, chị không về ôm em sao?"

-" Vườn hoa của chị được em chăm rất tốt, em lớn rồi, không ngắt hoa của chị nữa đâu nha"

-" Em thèm cơm của chị nấu quá đi thôi"

Nói đến đây nước mắt Lisa lại rơi xuống, nàng thật sự như đã bốc hơi không còn chút manh mối nào.

-" Chị thật sự... bỏ rơi em sao? Chị à, quay về đi mà"

Lisa cầm tấm thiệp trên tay, nước mắt lăn dài trên gò má, vài đợt gió lạnh đôi khi đến làm cô buốt cả tim gan.

-" Bé con của chị vào nhà ngủ đây, hôm nào cũng đợi thế này thật ngốc mà"

Cô lặng lẽ bước vào nhà, thời khắc nửa đêm làm người ta lẻ loi đến vô tận.

Đêm đó Lisa lại ôm gối khóc.

...

Vài ngày sau, Lisa chính thức xin nhập ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me