Lichaeng Chaelisa Noi Dau Va Noi Nho
*Truyện tuỳ người cảm nhận có thể một người thấy suy nhưng lại có người thấy nhạt nhẽo
Truyện không hay đâu xàm lắm với con người 7.5 điểm văn thì dở là đúng rồi =))))*
========================================
Chị gặp em khi 15 tuổi: Ngày 7 tháng 5
Em lúc ấy còn ngơ ngơ mà mải mê nhìn mấy cuốn sách trên kệ không để ý xung quanh nên vô tình đâm vào chị trong thư viện trường .———————Dưới gốc cây hoa đào, từng cánh hoa bay trong gió: Ngày 27 tháng 2
Em đứng chờ chị rồi nở nụ cười ngọt ngào về phía chị lúc đó trái tim của mình đập liên hồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, năm 17 tuổi chị biết mình đã thích em ———————Một ngày nắng ấm: Ngày 8 tháng 8
Em hỏi chị rằng tại sao chị xinh đẹp, tài giỏi lại vừa hát hay sao chị không thử bước chân vào ngành diễn xuất hay ca sĩ nhỉ? em còn nói em sẽ là người hâm mộ đầu tiên của chị. Em không hề biết sau hôm đó chị quyết định đi ngược lại truyền thống làm luật sư của gia đình mà dấn thân vào làm diễn viên ca sĩ chỉ mới 19 tuổi.———————Năm 21 tuổi, ngày ấy là một ngày mưa tầm tả: Ngày 13 tháng 3
Chị yêu em đến tận xương tủy dù em đã tâm sự với chị rằng em đã phải lòng một người, đây là lần đầu tiên em nói mình thích ai đó. Chị đoán chắc rằng người ấy là Baek Hyeon, chàng trai duy nhất em có thể thân mật với nhau không bày xích ———————Ngày 30 tháng 7
Năm 27 tuổi, chị được trao danh hiệu Ảnh Hậu
Đứng trước nghìn người, em biết không trong một khoảng khắc chị đã nghĩ chị nhận biết bao giải thưởng hay thành tựu, hầu như có tất cả trong tay nhưng sao vẫn không có được tình cảm của em?———————
Ngày 25 tháng 1
Mùa đông năm ấy, một mùa đông lạnh lẽo
Vừa hết lịch trình chị nhận được cuộc gọi của chị Jennie chị ấy nói trong tiếng nấc nghẹn và tuyệt vọng chị ấy nói em qua đời rồi . Em đã kết thúc tuổi 25 xinh đẹp và nhiệt huyết....———————Khi lao nhanh qua cơn bão tuyết để đến đám tang em.
Chị biết rằng em lựa chọn treo mình lên để kết thúc cuộc đời này nhưng em ơi! em đâu phải đồ vật mà cứ treo lên? bác gái nhìn trông tiều tụy lắm em à, bác trai đã khóc rất nhiều khi vô tình nhìn vào di ảnh em. Chị hai em cũng khóc nhiều lắm đấy cả chị Jisoo nữa...Nhưng sao mọi người đều nói chị còn hơn thế nữa? chị nhìn mình trong gương cũng đâu tới nổi nào. ———————Mười ngày khi em mất...
Chị thật sự rất bất lực và mệt mỏi. Cứ mỗi lần nằm xuống giường, chị lại thấy nụ cười với gương mặt tươi cười của em, nó ám ảnh chị mãi thế rồi chị mất ngủ. ———————Nay là tròn 49 ngày em mất.
Chị nghe nói là linh hồn của người mất sẽ lanh quanh ở dương gian trong 49 ngày đó em. Haha còn 5 tiếng nữa là qua ngày thứ 50, chị sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đi gặp em nha? ———————Tiếng thứ 4.
Chị tới nhà em đó ! Hai bác và chị hai em tiếp đón chị nồng nhiệt lắm đấy, chị cảm giác như họ chính là người thân của mình vậy nhưng em à khi mọi người nhìn vào bàn thờ em, căn nhà lại bao trùm không khí ngột ngạt, ưu sầu lẫn bi thương. Sau khi nói chuyện một lúc thì chị ra về.———————Tiếng thứ 3.
Chị đến nhà riêng của em đó cũng như nơi em kết thúc sinh mệnh mình. Chị đi lanh quanh xem xem có cái gì em để lại không. Vào phòng em, chị tìm được hai lá thư lận đó. Em viết cho gia đình và người em yêu hả? Nhưng không, hai lá thư ấy viết cho chị... Khi mở ra xem, chị đã chết lặng đi vào thời điểm đọc được những dòng chữ đầu tiên.
" Ngày 11 tháng 3, nay là một ngày tuyết rơi khá dày.
Em không biết mình viết cái này để làm gì nữa cũng không biết có ai tìm thấy không. Khi em đã chết.
Em chỉ muốn viết để kể về hết thảy thời gian em đã và đang mệt mỏi. Gia đình là gì hả chị ơi? Xã hội này là cái gì vậy chị? Tại sao đam mê và ước mơ của em không thể được chấp nhận? Con người thật của mỗi người sao lại bị dè bỉu, khinh thường có khi là nhận những lời nói cay nghiệt? Tại sao cảm xúc của riêng ta lúc nào cũng bị kiểm soát? Người đời nhìn vào gia đình em họ thấy những gì? Một gia đình có học thức, đàng hoàng, tử tế, giàu có và hạnh phúc có lẽ không chỉ họ thôi đâu mà cả người chị hai em thương nhất cũng nghĩ như thế. Chị cũng nghĩ như vậy đúng không? Nhưng em chẳng cảm nhận được một chút hạnh phúc cả chị à, người ta nói nhà là nơi để về mỗi khi mệt mỏi hay thất bại. Em lại không nghĩ thế ba mẹ lúc nào cũng so sánh em với chị hai, họ nói tại sao em không giỏi giang như chị hai, không hiểu chuyện như chị ấy? Họ có thể chi rất nhiều tiền để mua một món đồ mà chị ấy nói thích còn em thì sao? Em đã 25 tuổi nhưng vẫn bị quản lý tiền bạc của chính mình làm ra, muốn mua cái gì cũng phải xin phép mới được mua nhưng ít khi em được chấp thuận dù đó là món đồ nho nhỏ. Họ có thể mắt cho qua và ủng hộ chuyện tình của chị hai và chị Jisoo mà không ngăn cấm vậy sao khi em nói vu vơ em cũng muốn có một chị người yêu hay em người yêu thì họ lại phản ứng gay gắt, mắng chửi em thậm tệ bằng lời lẽ cay độc rồi hất cả chén cơm nóng lên đầu em trước chị hai và người chị ấy yêu? Chị hai lúc đó giận lắm chị ấy kêu chị Jisoo dìu em vào phòng để băng bó vết thương đang chảy từng giọt máu. Khi vào tới phòng thì em mới dám khóc nức nở rồi nắm vạt áo của chị Jisoo cảm giác lúc đó tủi thân, ấm ức, tuyệt vọng chẳng thể nào quên được. Lâu sau, em thấy chị hai mở cửa bước vào rồi lao nhanh đến em ôm chặt. Chị ấy xin lỗi vì chả bao giờ quan tâm đến em, không biết em đã chịu đựng những gì rồi chị hai khóc nghẹn trên vai em, em thấy vạt áo chỗ vai em ướt một mảng lớn nhưng lúc đó em mệt quá nên thiếp đi trong cái ôm lẫn nước mắt của chị. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang ở bệnh viện xung quanh không có ai hết tay thì chuyền nước biển. Sau khi chắc chắn mình đã tỉnh táo hơn em nhìn quanh xem có ai ở đó không nhưng kết quả nhận lại là không một ai cả. Lúc đó, có một ý tưởng xuất hiện trong đầu em rằng: "hay là mình chết đi nhỉ? sống dưới sự kiểm soát thế này thì sống làm gì?" Vì vậy sau khi xuất viện về nhà riêng của mình em chuẩn bị dây thừng....Nhưng trong khoảng khắc đặt đầu vào sợi dây, em đã chần trừ khi nghĩ đến chị. Có lẽ tới tận bây giờ người em yêu nhiều nhất chính là chị Park Chaeyoung! Hãy sống thật tốt nhé, chị phải hạnh phúc và khỏe mạnh đấy."
Kí tên
LaLisa Manobal
Làm sao đây em ơi? Tại sao chứ? Em thà rằng giết chết tôi đi chứ tôi đau lắm rồi. Bức thư thứ hai bên trong nó toàn bộ là ảnh của tôi và em, em muốn tôi cả đời này sống trong đau khổ và nỗi nhớ em sao? Cái gì mà hạnh phúc chứ? Thật nực cười....Em đi em mang đi cả niềm hạnh phúc của tôi rồi!!!
Năm năm sau.
Ở nghĩa trang, nơi nàng được chôn cất. Cô vẫn thường xuyên đến phần mộ của nàng để ngồi đó và kể nàng nghe vài ba câu chuyện nhạt nhẽo, mặc dù công việc của mình có bận rộn nhưng cô vẫn sẽ đến vào mỗi dịp cuối tuần dần dần trở thành thói quen. Hôm nay cũng vậy....
" Lili ah chị xin lỗi đã đến trễ nhé " -Chaeyoung ngồi xuống kế bên bia mộ của nàng rồi đặt bó hoa hồng nhung lên mộ.
" Năm năm rồi nhỉ? Chị đã 32 tuổi rồi già lắm rồi em ạ nhưng chị vẫn yêu em nhiều lắm á " -Cô vừa nói vừa cười hì hì đúng là vô tri hết sức. " Haizz bữa rày chị được một người tỏ tình đấy, chị từ chối rồi người gì đâu mà già chát hói dữ nữa chớ. Anh ta đã 39 tuổi đó có con riêng với 2 đời vợ hơ hơ " -Cô tỏ vẻ chán nản nhăn mặt.
" Con bé Jien vừa trò 3 tuổi á, nhóc con đó lúc nào cũng véo má chị hoài hà đau muốn chết luôn " -Say sưa kể đến chiều tối cô mới rời đi.Park Chaeyoung thực hiện những lời mong muốn của nàng là hãy sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Chị và em lâu lâu cũng hỏi cô tại sao không yêu ai? Nghe hỏi cô chỉ cười trừ cho qua chứ không trả lời, có lẽ cả đời này cô chẳng thể mở lòng với ai khác ngoài nàng nhưng nàng còn đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me