LoveTruyen.Me

Lichaeng Chi La Nguoi Thay The Oneshot

Tôi và em yêu nhau cũng đã được bốn năm. Tình cảm này tôi đã cố gắng hết mình mới có thể chinh phục. Tôi nâng niu trân trọng em như sinh mạng của mình. Em chính là ánh nắng mặt trời sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của tôi.Tôi xem em là món quà mà thượng đế đã ban cho, có lẽ tôi phải tu hàng trăm ngàn vạn kiếp mới có thể gặp em. Có em tôi như có cả thế giới trong tay....

Hôm nay em có việc ở công ty nên em phải đi làm từ sớm. Tôi thì đang không được khỏe phải ở nhà dưỡng bệnh. Ở nhà chán nên tôi đi dạo ở khắp nhà. Suốt thời gian qua cả hai chúng tôi luôn luôn hạnh phúc chẳng hề cãi nhau dù chỉ là việc nhỏ nhặt. Em sũng nịnh tôi như châu báu, lúc nào ở bên nhau em cũng ôm tôi thật chặt và thỏ thẻ bên tai tôi câu nói rằng em sợ mất tôi. Nghe được câu nói ấy tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất trần đời này nên đối với em tôi luôn chân thành bằng cả trái tim mình. Cho dù có chết vì em thì tôi cũng cam lòng.

Đi dạo ở vườn nhà chán chê tôi bắt đầu đi vào phòng sách. Đây là nơi làm việc của em, bước vào nơi làm việc ở đâu cũng là hình của tôi và em như vậy cũng đã biết em yêu thương tôi đến dường nào. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, người trong hình chụp với em là tôi đó nhưng tôi cứ cảm thấy khác lạ, nơi chụp ảnh cùng em hình như tôi chưa đi đến thì phải. Suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ mình chụp ở đâu nên tôi thôi nghĩ tới, định bụng đợi em về rồi hỏi.  Tôi tìm cho mình vài cuốn sách đọc cho giết thời gian. Bỗng nhiên tôi vô tình gặp một chiếc hộp gỗ cũ kỉ đang nằm yên trên kệ cuối cùng. Tôi lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó..à cũng phải vì tôi ít vào đây nên lần đầu thấy cũng là chuyện thường. Vì là phòng làm việc của em nên tôi không muốn làm phiền.

Tôi từ từ đem nó xuống tính tò mò bắt đầu trổi dậy. Tôi mở nó ra xem, nào là kẹp tóc vòng tay có cả đôi nhẫn bằng bạc..đây là lần đầu tiên tôi thấy những thứ này, chưa bao giờ nghe em nhắc đến. Ánh mắt của tôi đã thấy được  một bức thư đang nằm gọn trong chiếc hộp tôi từ từ mở nó ra, từng dòng chữ trên đấy như từng nhát dao đang xoáy sâu vào trái tim tôi.

Lệ Sa của em, đã bao nhiêu năm qua nhưng tim em vẫn không tài nào quên được ngày hôm ấy. Ngày mà Lệ Sa rời xa vòng tay của em, rời xa tình yêu của chúng ta để đến một thế giới khác. Ngày đó em như chết đi, em mong rằng mình mau chết đi để em có thể ở bên Lệ Sa mãi mãi, được Lệ Sa nâng niu ôm em vào lòng.
Lệ Sa của em bên ấy có nhớ em không, em thì vẫn luôn như vậy. Vẫn từng ngày từng đêm nhung nhớ Lệ Sa. Vẫn nhung nhớ mối tình sâu đậm của đôi ta. Lệ Sa đừng giận em khi em quen LaLiSa nhé, dù em có ở bên LiSa nhưng em thề tim em vẫn một lòng đặt vào chổ của Lệ Sa mà thôi. Là do em quá nhớ thương Lệ Sa nên em mới bắt buộc ở bên cô ấy, LiSa có yêu thương em thật, cô ấy yêu em nhiều lắm nhưng em chỉ xem LiSa là người thay thế mà thôi. Lệ Sa đừng buồn em nhé,hãy đợi em sẽ có một ngày em sẽ rời xa khỏi trần thế này và tìm đến Lệ Sa..Lệ Sa hãy chờ em...

Tim tôi như có ai đó dùng dao cắm sâu vào từng câu từng chữ em nói là thật lòng ư, suốt ngần ấy năm qua tôi đối với em chỉ là người thay thế.Cả thế giới của tôi như đang sụp đổ khi đọc những lời mà em nói. Nước mắt tôi từ từ rơi xuống làm lem đi bức thư mà em gửi cho người tình của em.

Ở dưới bức thư còn có vài tấm hình, tay tôi run run cầm lấy từng tấm hình. Cầm từng tấm ảnh của em và người ấy trong tay tôi như ngỡ ngàng,từ đôi mắt khuôn mặt ngay cả mái tóc làm sao có thể có người giống tôi y đúc thế kia chứ . Vậy là những tấm hình mà tôi vừa thấy khi nãy cũng chính là em và người khác chẳng có tấm nào là của tôi và em. Nhìn em hạnh phúc bên người mà tim tôi tan nát...

Tôi đã khóc, khóc cho tình yêu mà tôi đã dành cho em. Tôi yêu em chân thành như vậy nhưng cuối cùng em chỉ xem tôi là người thay thế để thỏa nỗi nhớ thương với người em yêu hay sao.

Tôi đứng chết trân ở đó không tin vào những gì mình thấy, nhớ ngày hôm ấy em đồng ý làm người yêu của tôi càng làm tôi đau khổ. Cuối cùng đối với em tôi chỉ là một hình nhân thế chổ cho người em yêu mà thôi. 

Tôi khóc đến nghẹt thở, lòng ngực tôi cứ như lửa đốt. Vậy là bao nhiêu năm qua sự chân thành của tôi đối với em là vô nghĩa hay sao. Tình yêu của tôi vẫn không chạm được cánh cửa của trái tim em.

Tôi nhớ lại những giây phút hạnh phúc khi ở bên em, trong đầu tôi hiện lên hàng tá câu hỏi. Vậy là những tiếng yêu thương mà em dành cho tôi thực chất là dành cho Lệ Sa của em hay sao. Vậy những lúc tôi và em cùng trao nhau những nụ hôn tình ái thì em đều nghĩ đến người ấy hay sao. Chắc em đã phải gồng mình lắm mới có thể ở bên tôi.

-LiSa em về rồi đây sao hôm nay có ngẫu hứng vào phòng làm việc của em vậy, hôm nay đi làm em nhớ Li lắm-Em chạy vào phòng ôm tôi từ phía sau lưng.

Câu nói nhớ tôi được em nói ra sao tôi nghe chua chát quá, nếu như mọi ngày tôi sẽ hạnh phúc khi nghe em nói thì hôm nay câu nói ấy như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của tôi.

-Sao không trả lời em giận em hay sao-Không nghe tiếng tôi trả lời em sốt sắn hỏi tiếp.

-Em là đang nhớ tôi hay là nhớ ai khác.

-Em đương nhiên là nhớ Lisa rồi.

Tôi nở nụ cười gượng gạo, chắc hẳn em phải khó chịu lắm khi phải ngượng miệng nói nhớ tôi.

-Phác Thái Anh..bốn năm qua em xem Lalisa tôi là gì của em, em mau trả lời cho tôi biết .

-LiSa là người yêu của em kia mà, hôm nay hỏi em cái gì mà lạ lùng vậy hả.

-Tôi là người em yêu hay là Lệ Sa mới chính là người em yêu hả em nói cho tôi biết mau.

-LiSa...LiSa đang nói gì vậy hả..tại sao lại lén xem đồ của em-Thái Anh trở nên tức giận khi thấy báu vật của em ấy đã bị tôi nhìn thấy.

-Nếu như tôi không xem được những thứ này thì tôi còn bị em lừa dối biết bao giờ nữa hả Thái Anh.

-Lisa bình tĩnh nghe em giải thích....

-Em xem làm sao tôi có thể bình tĩnh trong khi em xem tôi chỉ là người thay thế cho người em yêu hả Thái Anh.

-Em.....

-Sao hả, sao em không giải thích đi chứ. Tại sao em không giải thích hả Phác Thái Anh

Em ấy im lặng không trả lời, tim tôi quặng thắt lại. Tôi cười cho bản thân mình, cười cho tình cảm mà tôi dành cho em suốt bốn năm qua, tình cảm bốn năm qua tôi dành cho em đều trở nên vô nghĩa. Dù tôi có yêu thương em như thế nào đi chăng nữa thì tim em vẫn chỉ có mình Lệ Sa.

-Em nhìn tôi cho rõ đi Phác Thái Anh tôi là LaLiSa...là LaLiSa... tôi không phải là Lạp Lệ Sa của em. -Tôi cầm tay em đưa lên khuôn mặt mình, tôi muốn em nhìn thật kỉ khuôn mặt này

- Ngày trước em đồng ý lời tỏ tình của tôi có phải là vì tôi giống với Lạp Lệ Sa của em hay không.

-Lisa...đừng nói nữa mà-Thái Anh rơi nước mắt tay ôm chặt khuôn mặt tôi.

- Tôi là con người mà Thái Anh, tôi biết đau chứ. Ngày trước tim em đã có người ấy thì tại sao lại đồng ý ở bên tôi kia chứ. Em khốn nạn lắm Phác Thái Anh, tại sao có thể lừa dối tình cảm của tôi suốt ngần ấy năm qua.

Thái Anh vẫn im lặng không trả lời, tiếng thút thít vì khóc cứ nhè nhẹ vang lên.

Tôi từ đau buồn trở nên tức giận tay liền cầm những bức ảnh của em và người ấy quăng đi, nhưng tấm kính của ảnh vỡ toang trên sàn nhà. Nó cũng giống như lòng tôi hiện tại đã vỡ tan thành trăm mảnh.

-Cô đang làm cái gì vậy hả..không được đụng vào Lệ Sa của tôi

Em tức giận nạt thẳng vào mặt tôi, Thái Anh hoảng loạn nhanh chóng ôm tấm ảnh đã vỡ đang nằm trong sàn nhà vào lòng. Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lửa hờn. Nhìn em nâng niu tấm ảnh của em cùng người ấy khiến lòng tôi như chết lặng đi. Tình cảm của tôi dành cho em suốt bốn năm qua cũng không bằng tấm hình của người em yêu hay sao.

-Thái Anh...em trả lời cho tôi biết khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau có giây phút nào...em động lòng với tôi hay không.

Tôi đau khổ cố gắng hỏi em câu hỏi vô nghĩa này, chắc hẳn câu trả lời sẽ là không. Nhưng nếu như em trả lời là có thì tôi thề rằng sẽ chấp nhận tiếp tục ở bên em, tôi muốn dùng tình cảm chân thành nhất của mình  để có được tình yêu của em ấy.

Nhưng sự thật lại phủ phàng với tôi, em vừa ôm tấm ảnh ấy miệng luôn nói bản thân chỉ yêu Lệ Sa. Như vậy thì cũng đã quá rõ trong tim của em đã có ai....

-Mình chia tay nha em, tôi không thể nào ở bên em với bóng hình của người ấy mãi như thế được. Bốn năm qua đã là quá đủ...

-Đừng..đừng......Lệ Sa đừng bỏ em...

Thái Anh ôm chặt tôi vào lòng, em càng làm như thế tôi càng đau tới giây phút này em vẫn cứ ngỡ tôi là Lạp Lệ Sa của em. Còn nổi đau nào lớn hơn nổi đau của tôi hiện tại kia chứ .

-Tôi không phải là Lệ Sa của em, không phải là người em yêu. Tôi là LaLiSa,nếu như em đã không yêu tôi thì xin em đừng khiến tim tôi phải đau khổ nữa, đừng khiến tôi trở thành cái bóng của người em yêu.

Tôi dứt khoát buông tay em ra nhìn em lần cuối cùng rồi rời đi. Chưa bao giờ tôi chán ghét khuôn mặt của chính bản thân mình đến như thế .

-Ước gì tôi có thể là Lạp Lệ Sa thì chắc hẳn tôi sẽ có được tình cảm của em. 

Nói xong tôi đau khổ rời đi, tiếng khóc của em ngày càng lớn hơn. Em đã gọi tên thật lớn nhưng cuối cùng cái tên mà em gọi chẳng phải là tên tôi mà là tên của người em ấy yêu Lạp Lệ Sa.

Đến giây phút cuối cùng em cũng chẳng dành tình yêu thương của em cho tôi dù chỉ là một ít.....

------------------HẾT------------------

Đang nằm tự dưng nghĩ ra ý tưởng này nên bắt tay vào viết. Mọi người đọc rồi cho nhận xét nhe. Yêuuu nhắm

Tui mới chỉnh sửa lại vài chổ, mấy bạn đọc xong nhớ nhận xét cho tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me