LoveTruyen.Me

LICHAENG - CÔ GIÁO NẰM TRÊN EM NẰM DƯỚI

CHAP 11: LISA ĐÁNG GHÉT

QuachHoaiThuong873

Từ hôm đó trở đi đã trôi qua nửa tháng, Chaeyoung vẫn dùng bộ mặt giận dỗi cấm túc Lisa làm càn. Một lần nếm qua mùi vị em ấy cô như bị nghiện cơ thể em ấy, một ngày không ôm ấp đã ngứa ngấy khó chịu vô cùng, giờ còn cấm túc cái gì chứ.

Tiếng trống vang dội, tất cả học sinh úa nhau ra về.

Lisa mập mờ đậu xe một bên góc, đợi Chaeyoung lên xe liền phóng như bay.

Cô ấy có nhanh đến đâu hay trốn cỡ nào ít nhất cũng có vài người nhận ra, chẳng hạn như 4 người ngồi ăn bánh trạng trốn dọc đường kế bên thấy Chaeyoung đi vào một chiếc siêu xe sang, thắc mắc muôn điều.

"Chaeyoung thôi mà đừng giận chị nữa được không?", Lisa cầm lái, mặc khác năn nỉ nàng.

"Không thèm nói chuyện với chị"

Lúc đó nghe một câu khách sạn hay nhà nghỉ đã khiến nàng thập phần tức giận rồi. Cô có biết mình rất giống yêu râu xanh dụ dỗ trẻ vị thành niên phạm tội không? Một phần nàng vì thẹn quá hoá giận, phải làm tới cùng tránh sau này nàng vì yêu người ta quá mà không có tiếng nói như vậy thật sự khổ.

"Có trách phải trách cơ thể em sao giống yêu nhền nhện, tôi khó lòng kìm chế, em biết không?"

"Cái gì? Chị gọi em là yêu nhền nhện?", Chaeyoung đưa đôi mắt sâu thẳm hoá giận theo hướng con người bên cạnh.

Lisa nhìn ra sắc mặt khó chịu của nàng, lẳng lặng yên lặng lái xe, không hó hè thêm câu gì nữa.

Một Chaeyoung đáng yêu ngoan ngoãn lúc trước đâu rồi? Lisa kêu gào trong tâm.

"Sao chị đưa em đến đây", bánh xe dừng hẳn tại một khu chung cư đắt đỏ.

Có lần Lisa nói mình dọn ra ngoài rồi, còn đưa nàng đến nói là tiếp khách hôm trước chưa vẹn ở Manoban Gia bây giờ muốn đền bù.

Hiện tại Chaeyoung đang rất giận Lisa, nhưng câu nói của nàng vẫn chị chị em em không một chút hỗn hào, ai đó dù bị giận cũng không thể không cưng chiều con gái người ta.

"Nghỉ ngơi một lát chúng ta còn đến trường mà?", Lisa mở cửa xe ra ngoài, đi sang cánh cửa phụ, khi mở cửa cho nàng còn đưa tay chắn qua thành xe, tránh nàng đụng đầu. Chaeyoung đang hờn không thèm cảm ơn gì cả. Phụng phịu một mình đi vào trong sảnh chung cư.

Lisa trở về ghế lái xe, chạy đánh vòng cho xe đỗ vào bãi giữ xe của chung cư sau đó về căn hộ.

"Em đứng đó làm gì sao không vào nhà?", Khi Lisa tới tầng 32, đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chiễm chễ nhìn phía cánh cửa đóng chặt.

"Mấy bữa trước chị cho em mật khẩu nhà rồi? Sao em không dùng?", Lisa tiến lại mở cửa, đẩy rộng ra mời vị khách quen thuộc vào trong.

Nàng hất cầm không trả lời.

"Nè, em thôi cái thái độ đó đi! Đừng làm chị không vui"

Lần đầu bị đối xử có chút khinh khỉnh như vậy thật sự chưa từng biết đến. Cô học sinh của cô cả gan ghét bỏ cô, hết liếc lần này đến nuốt trửng cô trong đôi đồng tử to tròn đó.

"Nếu em không thích chị sau này sẽ không tái phạm"

"Giờ thì em hết giận chị chưa?"

"Vẫn chưa, phải hứa với em không được động chạm quá thân mật ở nơi công cộng nhất là trường học", nàng ngang nhiên ngồi ở sofa, sẵn tay cầm remote bật sáng màn hình cỡ lớn.

Lisa đem đống thức ăn chưa chế biến vào bếp, không biết đang vui hay giận mà nói vọng ra từ bếp đến phòng khách, "Được thôi, khi nào chị muốn chị sẽ đi tìm mấy cô em chân dài ở ngoài, người ta còn biết cách phục vụ chị, chị không cần phải dạy thêm liền thoả mãn"

Lisa hâm lại đồ ăn có sẵn, ăn cho nhanh còn đến lớp. Cấp ba đã có buổi học phụ đạo ba ngày trong một tuần, môn văn đã chiếm hai tiết.

Cô ấy có ý trêu chọc cô gái nhỏ, lại không hiểu vì sao bên ngoài im ắng lạ thường ngoài âm thanh phát ra từ chiếc tivi king size. 

Bất chợt có một vòng tay quen thuộc ôm qua ngang eo cô cách một chiếc áo và tập dề. Liên tục chà tới chà lui phía sau lưng, ra sức nũng nịu.

"Lisa chị thật sự đáng ghét"

"Vậy thì đừng vào đây", cô loay hoay chiên ốp la, sợ bắn dầu vào người nàng liền kéo nàng ra một khoảng ai ngờ người ta nghĩ sai. Nghĩ rằng cô chán ghét động chạm nàng, tủi thân oà lên.

"Oa, hức", Chaeyoung nước mắt nước mũi tèm lem một mảng.

Lisa vội vã quay sang, "Trời ơi nín đi, đừng khóc mà", hình như cô chưa nói với em ấy mình thật sự rất ghét con nít khóc lóc không ngừng. Càng dỗ càng làm tới, kiên nhẫn Lisa cũng không còn.

"Đáng ghét", Chaeyoung kịp buông lời trách yêu người ta.

"Ừ chị là kẻ đáng ghét nhất trên đời, được chưa?"

"Không chịu", Nàng ấy học đâu ra cái thói nhõng nhẽo nhẽo nhẹt này vậy chứ?

Bất quá Lisa rất thích, không kìm được ôm em ấy vào lòng nâng niu.

"Thế em muốn sao?", Cô nhìn qua đồng hồ đeo tay, còn khoảng nửa tiếng nữa phải tới trường.

Nói một câu lại có thể khiến cô gái vừa khóc um xùm kia trở nên vui vẻ cười tít mắt khi cả cơ thể nhẹ tênh của nàng leo lên lưng cô, bắt cô phải cõng nàng. Hai chân nàng quắp qua thân dưới cô, cách mấy lớp áo nhưng Lisa vẫn cảm nhận rõ nơi nhạy cảm ẩn sâu ở phía sau. 

"Chaeyoung", cô khó khăn mở lời, quả thật rất xấu hổ.

"Khi chị ngại trông chị thật khả ái", Chaeyoung chọt chọt vào má đối phương nũng nịu.

"Chị không khả ái"

"Vậy đáng yêu"

"Không đáng yêu"

Sau khi kết thúc buổi học phụ đạo. Như thường lệ Chaeyoung leo lên xe Lisa về căn hộ, từ khi quen biết cô ấy nàng rất ít khi về nhà, dạo gần đây cha mẹ nàng thật sự tối tăm mặt mày bận rộn. Không biết có chuyện gì mà mỗi khi trở về nhà ông bà Park đều cãi nhau, kéo dài đến một tháng sau.

Chaeyoung ở căn hộ chị, nằm chung một chiếc giường, rút vào lòng đối phương nũng nịu.

"Chaeyoung đừng cựa quậy nữa"

Vai áo Chaeyoung vì liên tục nhúc nhích nó đã rơi xuống, da thịt trắng nõn nà cùng vòng ngực lúc ẩn lúc hiển như đem Lisa đi rửa mắt.

Cô kìm chế cơn thèm khát, kéo cổ áo nàng trở về chỗ cũ.

Gương mặt yêu nghiệp của Lisa bất chợt đỏ ửng theo cảm xúc. Có được mỹ nhân trong vòng tay, được ôm mỹ nhân âu yếm thế mà không thể tiến xa hơn, Lisa hận cuộc đời quá bất công rồi. Lisa muốn làm đường tăng ăn chay niệm phật nhưng đời không cho phép và nhất là con người còn ngây thơ kia, nàng ấy hoảng hốt hết sờ trán cô rồi đến kiểm tra khắp cơ thể cô, nơi đôi tay thon thả mát lạnh đấy đi ngang qua, Lisa như bị sẹt đánh chết lâm sàn trên giường.

Nàng quả thật không hiểu nỗi cô ấy bị gì, cứ bất động nằm im một chỗ không cử động khiến nàng càng lo lắng hơn "Lisa chị sao vậy?", nàng sờ nhẹ lên má người ta, nếu không nhận ra hơi ấm được phả ra đều đều nàng đã nghĩ cô thật sự hồn lìa khỏi xác.

"Lisa chị nói gì đi đừng làm em sợ", đôi mắt ngọt ngào của nàng trong một giây vì hoảng sợ mà đỏ lên, chỉ chờ mỗi nước mắt dần ẩn hiện.

"Chaeyoung chị đã bảo là đừng động rồi mà", sau một hồi đấu tranh tâm lý nặng nề ngước mắt nhìn đến cô gái nhỏ như muốn khóc, Lisa đau lòng bèn lên tiếng. Là đừng cựa quậy trên cơ thể cô hay là đừng lay cô? Là tất cả hai phương án được nêu trên. Cô thật sự sợ rằng bản thân mất trí sẽ không biết làm ra hệ thống gì. Một phần sợ nàng ấy sợ hãi trước sự mạnh bạo của cô.

Con thú trong người cô, cố gắng chìm sâu vào đáy lòng mặc dù đang rất khổ sở giữa lý trí và trái tim.

Cô ấy khẽ lau đi giọt nước ngự trị ở mi mắt "Xin lỗi", Cô nói, một tông giọng áy náy.

Chaeyoung chui rút vào hõm cổ cô mà nũng nịu, "Lisa đáng chết, chị có biết chị làm em lo lắm không?"

Vùng ngực đầy đặn của nàng, đang đàn ép bầu ngực cùa chính mình. Thật khó thở, và ngẹn họng, Lisa muốn thử động một chút, lại khựng trên không trung.

"Chị đừng vậy mà", nàng nghẹn ngào nói.

"Đừng cái gì Chaeyoung?", Lisa càng nói càng xiết lấy thân ảnh có phần run lên vì lạnh. Lisa muốn sưởI ấm trái tim nàng, cạnh đó còn hôn lên vài cái vào đôi má có thể búng ra sữa của nàng.

"Đừng khách sáo với em"

Một khi cô ấy cảm ơn hay xin lỗi nàng, nàng cảm tưởng như khoảng cách của hai xa vời như đường lên bầu trời. Là một vách ngăn dài vô hạn ngăn cản hai người các nàng, Chaeyoung mỗi lần nghĩ đến đều não nề.

"Xin...", Lisa còn muốn xin lỗi, rất nhanh thu hồi đi câu nói sắp phát ra khi biết nàng không vui. Chỉ là, cô cảm thấy có lỗi mỗi lần nàng ấy buồn bã và thất vọng, thật sự đem Lisa từ trên cao rơi xuống đáy biển không có đường lên.

Lisa thôi không nói cái câu chết tiệt đó. Đổi bằng hành động bằng cách hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, kế tiếp dừng lại đôi môi như chất kích thích gây nghiện cô. Là một nụ hôn nhẹ như không có, không phải giống ở biển hay ở phòng đào tạo, là sự dịu dàng trước đây chưa từng có ở con người kiêu ngạo là cô. Là đáp án cho câu hỏi lần trước nàng hỏi cô, cô không muốn đáp bằng lời nói, một phần không thể nói quên là quên và yêu liền yêu. Cô cần thời gian, cần lấp đầy khoảng trống đã hai năm ngự trị trong tim cô.

"Chaeyoung"

"Em nghe?"

"Ngủ thôi"

Chaeyoung gật đầu rất nhẹ.

Hai người các nàng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Các bạn có nhớ buổi đầu tiên Lisa đưa nàng về nhà ngủ ké không? Lisa nằm phía bên cạnh, đặt một cái gối ôm cỡ lớn ngăn cách hai người, vậy mà sáng hôm sau cớ sự nào khi thức dậy nhận ra rằng cái gối được thay thế, nó bị quăng ở xó xỉnh nào cô không rõ, cô lúc đó một mực chú ý đến cô gái đang không ngừng ôm lấy cô, chu chu cánh môi đáng yêu trong vô thức.

Chaeyoung quá dễ dãi, sau này nhất định phải dạy dỗ lại.

.......

Trải từng bước chân từ phòng ngủ sang phòng bếp, quen thuộc ngồi xuống bàn ăn, mùi thức ăn lan toả khắp căn hộ. Ngó một chút, Lisa trên người đeo tạp dề, đang rất chăm chú cậm cụi làm này làm kia như đang giải một vài văn tốt nghiệp, nghiêm túc nấu ăn đến không nhận ra có người vào bên trong từ khi nào.

Một khi cô tập trung làm việc gì đó, dù trời có sập nhất định phải làm cho xong sau đó mới buông thả, tình huống hiện tại tương tự. Khi cô ấy nghiêm túc, bộ dạng cao lãnh đẹp đẽ, khó gần và khó tiếp xúc, đó là hai cụm từ mà Chaeyoung hay nghĩ đến cô lúc ở trường cấp hai. Mỗi cái nhăn mày của cô, y hệt một đường nét nghệ thuật hay dùng cọ vẽ trên một bức tranh sống động, góc nghiêng thần thánh và chiếc mũi cao vút từ nhỏ hiện hữu. Gương mặt Lisa thành thật mà nói nhỏ bằng gan tay nàng, đó là điều thu hút người khác giới ở thành phố Seoul. Nàng đã từng ganh tị, nhưng hiện giờ thì không, giờ đây cô ấy ở cạnh nàng, chăm sóc một mình nàng và yêu thương nàng.

Lisa chưa nói, không phải không để tâm đến nàng, mà là chưa sẵn sàng. Chaeyoung chấp nhận đợi, đợi đến khi cô ấy cho phép nàng bước vào cuộc sống của cô, đợi đến bao lâu cũng được nàng không một lời oán trách.

"Thơm quá" Nàng cảm khán khi mùi thức ăn nồng nặc trên cánh mũi chính mình.

"Đợi một chút liền có ăn", Lisa tất bật đem các món đã chế biến xong lên bàn một cách thuần thục. Lisa là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại có thể biết nấu ăn, lại còn rất ngon. Người ta nói không sai, muốn chinh phục thiếu nữ đầu tiên là đi qua đường dạ dày bằng món ăn ngon.

Khi chiếc dĩa cuối cùng được bàn tay khéo léo của cô đặt gọn phía trước nàng, cô cũng ngồi cạnh kế bên nàng.

Lisa với tay bới một bát cơm trắng cho nàng, sau đó tự phục vụ mình. Tay của cô thuần thục gỡ bỏ phần xương, đem các loại thịt thơm ngon để vào bát nàng.

"Ăn đi nhìn cái gì?", cô thúc giục, Chaeyoung cả buổi chỉ nhìn một chút tuyệt nhiên không động đũa.

"Lisa, chị bỏ cái này ra khỏi bát em đi", Chaeyoung chỉ vào lát củ cải đỏ đã xào chung với bò ở trong bát.

Món ngon như vậy sao lại có vật thể đáng ghét đó được? Chaeyoung không thích ăn củ cải đỏ nga. Cô không bận tâm, tiếp túc múc một bát đầy đều là củ cải đỏ.

"Em không ăn", Nàng hờn dỗi trách móc. Sao càng ghét nó càng xuất hiện trong mắt nàng thế? Thật kinh khủng.

"Không được nháo, ngồi yên ở đó", cô ra lệnh. Hành động muốn đứng lên bỏ đi của nàng bỏ giữa chừng, tiếp đó liên tục đẩy đẩy cái bàn đầy ấp củ cải đỏ sang nơi khác.

"Em không thích, em không muốn ăn", mùi vị nó sao có thể khiến người khác và cả Lisa yêu thích đến vậy? Nàng cảm thấy thật sự không nuốt nổi. Cô ấy vờ như không nghe, bình thản thưởng thức thành quả, không quên gắp cho nàng.

Một ngày bình thường cực kỳ vui vẻ của nàng vì củ cải đỏ đáng ghét đó hoàn toàn biến mất không lưu lại một hơi.

"Lisa chị....", Chaeyoung muốn nói, thế nhưng bị nuốt vào trong. Tình cảnh lúc này chính là cô nhân cơ hội gắp củ cải đỏ vào miệng nàng, trừng mắt với nàng.

"Không cho phép bỏ bữa! Em ăn thử đi, nó rõ ràng rất ngon là đằng khác"

"Đáng ghét", mùi vị của nó khiến nàng buồn nôn. Dạ dày phản hồi, nó cũng ghét thức ăn đáng ghét đó vậy.

"Em không thèm ăn. Em giận chị rồi đừng nói chuyện với em nữa", Chaeyoung bỏ đi sau câu nói.

"Chaeyoung"

Chaeyoung rời khỏi căn hộ, tự mình bắt xe buýt đến trường học.

Nàng rất ghét ai ép uổng nàng, nàng nói rất nhiều nàng không thích, cô ấy lại đem biện pháp bắt nàng làm theo? Nàng thật sự khó chịu, nàng không muốn nhìn mặt cô lúc này nữa. Không cần cô chở đi, trực tiếp đến trường một mình.

Tới lớp học sớm hơn dự kiến, Chaeyoung buồn bực đặt mông lên ghế. Minji trước đó cứ lãi nhãi bên tai nàng mong muốn được ngồi cùng nàng, hôm nay cũng vậy. Bao nhiêu sự tức giận sáng nay, một lần vì Minji nàng liền hét lên:

"Minji cậu đủ rồi đó. Chuyện chỗ ngồi là do cô giáo sắp xếp!", nhắc đến cô giáo, Chaeyoung lửa giận đùng đùng hơn, giọng nói có phần lớn tiếng, "Cậu muốn gì đi hỏi cô chủ nhiệm đi, mình không muốn nghe cậu lảm nhảm nữa, mình đang mệt"

Chaeyoung gục mặt xuống bàn trước độ ngạc nhiên của cô ta và cả lớp.

Minji trở về chỗ ngồi, tức giận nghiến răng nghiến lợi, tự lẩm bẩm, "Để tao xem mày còn hung hãn như thế nữa không? Đồ chó chết"

Cậu nam sinh vừa rồi bị Minji dành chỗ ngồi, đang rất ấm ức ngay lúc đó đã nghe thấy tiếng nói lớn tiếng của nàng, đuổi được kỳ đà cản mũi kia đi. Cậu bèn về chỗ vốn của mình, cậu có chút vui vẻ nghĩ ngợi, có phải nàng ấy không thích ai ngồi gần nàng ngoài cậu phải không? Nghĩ thế lòng cậu liền như nở hoa tưng bừng.

Tiết học đầu tiên trong ngày đã đến, Lisa bước vào cửa theo đúng tiếng trống reo. Sau một màn chào hỏi công nghiệp, cô cho mọi người ngồi xuống, lấy sách vở ra học tiếp bài hôm qua.

"Chaeyoung, sao mình nhắn tin với cậu rất nhiều tin cậu đều không trả lời?", cậu nam sinh lên tiếng. Quả thật xin Facebook đã trầy da tróc vảy, giờ muốn nhắn tin mà nàng ấy hoàn toàn quăng cho cậu một quả bơ hàng khủng.

"Không rảnh", Chaeyoung bực bội chưa nguôi, lại thêm một kẻ nộp mạng muốn trở thành bao cát cho nàng trút hận sao? Nàng trả lời cộc lốc, nam sinh kia liền hốt hoảng hỏi.

"Cậu không khoẻ sao? Mình đưa cậu đến phòng y tế?", sắc mặt của nàng vì tức giận mà đã đỏ lên.

"Không cần, đừng nói chuyện đang không vui, không muốn tiếp chuyện", Chaeyoung cất tiếng cũng là lúc tất cả mọi người cả cô giáo đồng loạt hướng về nàng.

Chaeyoung em ấy quả thật giận rất dai, nếu không đòi được công bằng nhất định Lisa sống không bằng chết.

Chaeyoung vẽ vời rồng mây phượng múa lên trang vở trắng tinh, không phải chuyên tâm học hành ghi chép đầy đủ thông tin trên bảng do cô soạn ra. Mà là những câu chửi mắng Lisa ngàn lần.

"Lisa đáng ghét, đáng ghét, cực kỳ đáng ghét, siêu cấp đáng ghét, aaaaaaaaa"











QuachHoaiThuong873



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me