LoveTruyen.Me

LICHAENG - CÔ GIÁO NẰM TRÊN EM NẰM DƯỚI

CHAP 8: ĐỪNG TRỪNG PHẠT CHỊ NHƯ THẾ?

QuachHoaiThuong873

Chaeyoung ôm điện thoại chính mình cùng nhau ngủ tới ngày hôm sau. Gương mặt ngái ngủ không giấu đi vẻ vui sướng.

Sau khi vệ sinh cá nhân hoàn tất, nàng ngồi ghế bàn học vẫn luôn chung thủy cầm điện thoại, hiển thị số điện thoại người ta. Nàng nửa muốn nửa không, có nên gọi không? Sợ là buổi sáng nay cô ấy bận việc gì đó thì sao? Nhưng mà đang hè mà.

Lý trí thua cuộc trái tim chiến thắng, ngay sau đó liền nối máy.

Hình như cô ấy quả thật đang bận, cuộc gọi đầu không ai bắt máy, nàng lại gọi thêm một cuộc, chỉ muốn nghe thấy giọng nói mà ngay cả nằm mơ cũng vang vọng.

Trời không phụ lòng, sau hai tiếng tút đã có người bắt máy.

"Chị Lisa", nàng vui vẻ gọi tên cùng danh xưng.

"Ừ, em gọi tôi có chuyện gì không?", đối phương dường như đang mệt mỏi, giọng nói cô ấy có phần nhẹ hẳn hơn hôm qua.

"Dạ, tối nay chúng ta đi hóng gió không ạ?", Chaeyoung lấy hết can đảm đưa ra một khẩn cầu, rất mong cô đồng ý. Nàng một bên nắm chặt tay chờ đợi câu trả lời của cô.

Đồng ý đi mà, đồng ý đi.

"Ừ được, khoảng 20h tôi qua đón em"

"Dạ", câu nói cuối cùng của nàng cao vút, vui vẻ nhảy múa loạn xạ ngầu trong phòng.

...........

Bên khác, Lisa đặt điện xuống, tiếp tục tiếp chuyện cùng người phụ nữ trung niên đối diện cô.

"Con nói rồi, con nhất định phải dọn ra ngoài ở"

Người phụ nữ kia nghe qua dường như bất động thanh sắc nhưng thật ra tâm bà đầy giận dữ không cho phép, "Cái nhà này có cái gì mà không ai chịu ở, cả ông già chết bầm kia lẫn con?"

"Cái đó mẹ nên suy nghĩ lại, con vì ai mà đã chôn vùi mình ở đây gần ba mươi năm"

"Bây giờ con chịu không được con muốn ra ngoài thôi có gì khó khăn?"

"Con vẫn dành thời gian về thăm mẹ, sẽ gọi mẹ thường xuyên và báo cáo tình hình của con cho mẹ biết"

"Hay mẹ muốn giam cầm con trong chiếc lồng sắc mà mẹ tự tạo ra?"

"Mẹ muốn con điên loạn trong chính ngôi biệt thự xa hoa này phải không mẹ?"

Lisa bất lực gào thét.

Cuộc trò chuyện đã kéo dài cả tiếng, không ai nhường ai.

Lisa cạn kiệt sức lực để phải nói chuyện, quỳ xuống trên nền đất, mệt mỏi gục ở mặt bàn.

"Mẹ có cần cái mạng này của con không? Mẹ có muốn con chết đi không?", cô ấy lẩm bẩm, bà ấy nghe đủ rõ.

"Ta muốn hai mẹ con ta hoà thuận ở cùng nhau có gì không đúng?", lần này cuối cùng bà cũng đã lên tiếng.

"Con làm cái gì mẹ cũng không vui vậy thì hãy để con cút khỏi tầm mắt của mẹ đi", Lisa gào lên lần nữa.

Tiếng thở dốc mệt mỏi của cô vang khắp biệt thự. Gia nhân trong nhà một bên nghe lấy cũng thương xót cho cô chủ.

"Lisa"

"Con nhất định phải đi"

"Mẹ thương con mà đúng không?"

Lisa hất cầm ngụ ý kêu người dọn đồ cô ra khỏi nhà theo lệnh, bước chân của cô dần tiến ra khỏi cánh cổng địa ngục này, đã giam cầm cô rất lâu, bây giờ hãy để cô là con chim một mình bay tự do không rào cản từ lồng sắc đi.

Trước khi đi, bà ấy kịp nói một câu để cô nghe.

"Con bé sắp về rồi, con hôm đó phải có mặt đón con bé, Lisa con hãy nhớ đấy"

Lisa không bận tâm rời đi không chút chần chừ.

Con bé trong lời bà nói cô còn không rõ? Chọn đúng thời cơ về lắm, đúng lúc cô đang dần quên đi người phụ nữ bội bạc đó, bây giờ về thì có ích gì, chết tiệt.

Cô giáo lần đầu chửi tục trong thâm tâm.

............

Lisa chọn một căn hộ đắt địa tại trung tâm thành phố, chủ căn hộ là bạn của cha cô, nên việc chi phí rất đơn giản cô không cần phải lo. Tiền của bà ấy, cho cô cô cũng sẽ không lấy, nhất định một mình tự bương chải, chứng minh cho bà ấy biết không có bà ấy cô vẫn một mình tự lập được.

Dọn dẹp đồ đạc và trang trí sửa sang lại căn hộ tốn thời gian 5 tiếng đồ hồ của cô. Xem như cũng gần xong, Lisa ngã cơ thể mệt mỏi nằm xuống tận hưởng thời gian ngắn ngủi này ngủ một giấc.

Biết hay không cô ấy đã quên đi một lời hứa ở buổi sáng.

Thời gian hiện thị trên đồng hồ nàng điểm giờ 19h50 phút, nàng đã sửa sang chuẩn bị từ sớm, nói chính xác hơn nàng đã đợi cô ấy đã 2 tiếng trôi qua. Chaeyoung chút chút lại nhìn qua đường mà xe cô ấy hay đến. Kéo dài từng chút từng chút rồi đến 9 giờ từ giấc nào mà nàng không hay.

Nàng đứng rất lâu và đã gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc tuyệt nhiên không nghe máy.

Lòng nàng sốt ruột nặng nề, cô ấy có phải gặp chuyện gì không? Không đâu, sẽ không có gì đâu. Hy vọng chị ấy quên đi cũng được nhất định không có làm sao cả! Phải, phải vậy.

Mưa rơi, khí trời thất thường có mưa là điều hiển nhiên. Người ta trở về nhà hay tìm nơi nào đó trú mưa còn nàng, nàng vẫn đứng đó, chờ đợi một kỳ tích xuất hiện. Nàng sợ khi cô ấy đến sẽ không thấy nàng rồi thất vọng, nên nàng vẫn đứng đó dù khí trời lạnh lẽo xuyên tâm can.

Nàng vừa hết bệnh, lần này dằm mưa như vậy bệnh càng thêm bệnh. Lớp son trên môi dần trôi đi, quần áo ướt đẫm, túi xách bên trong cũng đã không còn khô, điện thoại trên tay đã tắt ngủm vì nước mưa ngấm vào và nó đã hư.

Gia nhân cầm theo chiếc ô chạy ra che chở nàng, "Cô chủ cô vào nhà đi, cô vừa hết bệnh không chừng hôm sau liệt giường luôn"

"Chị vào nhà đi, em phải đợi chị ấy", Chaeyoung run rẩy nói, tiếng lập cập từ hai hàm răng đẹp đẽ va vào nhau, đang rất lạnh mà ánh mắt thì vẫn chung thủy hướng vào nơi ấy.

"Cô chủ....."

Lisa thức dậy theo tiếng sấm nổ bên ngoài, trời mưa rồi sao? Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, cô đã ngủ rất lâu rồi, 7 tiếng trôi qua theo giấc ngủ.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ đi đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi xuống sofa xem phim tình cảm, ngó đến điện thoại bị bỏ xó bên góc, cô không bận tâm tiếp tục xem ti vi cỡ lớn.

Nữ chính trong đó dầm mưa đợi bạn trai, hóng gió sao? Tối vậy trời mưa mà hóng gió cái gì? Hoang đường quá hoang đường.

Haha, Lisa cười rõ to vì phim quá vô lý.

Nhưng mà nghe qua có chút quen nha, hóng gió? Dường như cô đã nghe qua rồi?

Lấy điện thoại bị bỏ quên vừa mở máy lên đã có 30 cuộc gọi cùng một số, là số điện thoại của Park Chaeyoung.

Khi cô gọi lại thì thuê bao.

Hình như cô nhớ ra gì đó. Đúng rồi, mình đã hứa 8h đưa em ấy đi hóng mát, hiện tại đồng hồ dừng trọn trịa vào số 11h đêm.

Lisa tức tốc lái xe chạy đến nhà nàng, cầu mong nàng đừng đợi cô cứ vào nhà nghỉ ngơi, nhưng thật sự hình ảnh trước mắt khiến cô tâm can như xé ra từng mảnh. Cô gái ngốc đó vẫn đứng đó chờ cô sao?

Hai bước thành một tiến đến bên nàng ngây ngốc ở đó, "Chaeyoung....."

"Lisa", nàng ngước lên theo tiếng gọi, là chị ấy tới rồi, mặc cho nàng biết cô ấy không thích nàng gọi mỗi tên cô ấy.

Chaeyoung bỏ mặc tất cả sà vào lòng cô ấy nũng nịu dưới chờ mưa. Cuối cùng em cũng chờ được chị tới.

Lisa không đẩy ra ngược lại còn xiết chặt, cái lạnh không thể thấu qua hai trái tim nóng hổi và tràn ngập ấm áp kia.

"Chaeyoung, cô ngốc này em đã đợi tôi ở đây sao? Kể cả trời mưa?"

Chaeyoung trong lòng cô liên tục gật đầu, tiếp đó oà khóc. Nàng cứ sợ cô gặp chuyện, bây giờ khoẻ mạnh trước mắt nàng, nàng vui lắm.

"Ngốc quá ngốc", Lisa đau lòng đặt nàng vào trong lòng như mỗi lần cô dỗ dành nàng.

Lisa mày thật đáng chết, sao có thể để em ấy ở một mình ngoài trời mưa tầm tã thế này, cơ thể em ấy một lần nữa yếu ớt trong vòng tay mày. Khốn kiếp.

Một lần nữa, Chaeyoung ngất lịm đi.

...........

"Lalisa mày đúng điên quá hoá rồi, con gái nhà người ta vừa mới khoẻ không được bao lâu mày đã tậu vào bệnh viện hết hai lần?", Jisoo tức giận không thể tả cho hết.

Jisoo nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt vì lạnh nằm ở trên chiếc giường như lúc trước, xem ra lần này còn nặng hơn, quần áo nàng mặc cũng đã đổi thành bộ bệnh nhân thật sự.

Lại cả chai nước biển to lớn đó, nó ăn sâu vào trong người con gái nhỏ bé đó, hai lần đã hai lần đều là vì Lisa.

"Mình xin lỗi", Lisa nói, giọng nói cơ hồ không có nghe rõ ngoài người đứng bên cạnh cô lúc này.

"Mày xin lỗi tao làm cái gì? Chết tiệt, tao không biết mày và cô gái đó thế nào nhưng mày cứ như vậy đưa cô ấy đến một lần nữa tao không chữa trị đâu, tao sẽ để cho cô gái kia chết luôn đi"

"Cậu nói gì? Chết?", cô kinh hãi ánh mắt không tin về phía chị, nắm lấy cổ áo bác sĩ chị đang mang, "Cậu sẽ không để bệnh nhân của mình chết mà phải không? Cậu đừng hù mình? Mình....rất sợ"

"Giờ mày mới sợ? Mày quá vô tâm!", khi nghe câu chuyện mấy tiếng trước của hai người họ. Một người thì đứng chờ trong cơn mưa dài đằng đẵng để đợi một người vô tâm? Sao có thể tồn tại một cô gái chấp nhận nỗi đau từ tinh thần đến thể xác vì một kẻ vô tâm như Lalisa.

Lalisa ngu ngốc không thể nói được, cô ấy vẫn chưa nhận ra sự quan trọng của cô về Chaeyoung? Chị không biết rốt cuộc bên ngoài Lalisa tài giỏi như thế nào nhưng với phương diện tình cảm đều ngu như đầu đất.

"Mình không muốn cô ấy chết...."

"Vậy thì mày hãy nghe đây. Park Chaeyoung thân thể suy nhược nghiêm trọng khi trải qua hai lần cảm mạo nghiêm trọng và một lần cắn lưỡi, tuy lần trước không nặng nhưng chưa hết bây giờ lại thêm cảm mạo thứ hai, nặng gấp hai lần, cơ thể quá yếu ớt chỉ chờ ngày chết đi"

"Chuẩn bị quan tài đi, hy vọng làm gì rồi lần sau mày cũng sẽ cho con người ta nhập viện mấy lần nữa?"

Jisoo vốn rĩ muốn dọa cho tên mặt lạnh kia một trận, cái tội vô tâm với một cô gái dễ thương như vậy là rất lớn, chị cũng muốn có một cô gái leo đẽo theo mình đây, Lisa có mà không giữ. Cho chừa một lần rồi thôi.

Nào ngờ con người cao ngạo lạnh lùng kia ngang nhiên quỳ xuống năn nỉ chị cứu nàng. Cô ấy nước mắt dài nước mắt ngắn, giọng nói nghẹn ngào vì khóc, tâm tình như một mớ hỗn độn, Lisa nói được chữ có chữ khóc vì nức nở.

Cứ lập đi lập lại một câu cứu em ấy đi, đừng để em ấy chết, mình sợ lắm, mình hoảng lắm mình không dám để em ấy một mình nữa.

Như một đứa trẻ to xác, hứa sau này cứ hứa sau này. Giữ lời hay không vẫn là một ẩn số.

Số hai người các họ vốn trắc trở, đường tình lận đận như vậy nay mới là bước đầu thôi.

Chông gai phía trước Lisa có dám nói câu đó không? Có giữ lời hứa đó không? Mấy tiếng trước cũng vì hứa suông mà em ấy nhập viện như vậy, sống chết ra sao còn không biết? Cô tương lai giữ được hay không?

Jisoo khó khăn mở lời, đã diễn là diễn cho tới, "Mình không chắc có giữ được không còn chưa rõ"

"Không thể nào", Lisa buông chị ra, lê lết đến chiếc giường chứa một cô gái nhỏ nằm bất động ở đó.

"Chaeyoung em đừng như vậy. Đừng trừng phạt chị như vậy Chaeyoung. Chị sợ lắm Chaeyoung, chị thật sự rất sợ, em làm ơn tỉnh dậy mắng chết chị đi Chaeyoung", cô ấy vừa khóc vừa nói, đây là lần đầu Lisa xưng chị với em ấy, em ấy có đang nghe không?

Jisoo vờ như rơi nước mắt, chấm chấm mi mắt giống đang kìm nén. Jisoo không đi làm diễn viên đúng là uổng phí một năng khiếu.

"Được rồi Lisa, hãy để cho em ấy yên nghỉ đi, huhu"

"Cậu điên hả! Yên nghỉ cái gì chớ, buông mình ra", Lisa ra sức chị ra khỏi người.

"Ý mình cậu đừng có lay em ấy nữa"

"Gì?

"Em ấy đang ngủ thôi"

"Kim Jisoo"

"Ừ Jisoo xinh gái cao ráo đây"

"Mình sẽ giết cậu"

"Ơ"












QuachHoaiThuong873


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me