Lichaeng Cover Just Love You
“Mày gan lắm. Dám đụng trúng đại tỷ coi như là mày tới số rồi con.”Tên con trai thẳng tay kéo cổ áo của cậu học sinh đeo cặp kính cận, mặt hung hăng đe dọa. Cậu học sinh người run như cầy sấy, miệng lắp bắp vài chữ.“Tha… tha cho em…”“Tha? Được, tao tha cho mày khỏi đi học được luôn.”“Thôi được rồi, thả nó ra đi.”Lalisa Manoban, một nhân vật nổi tiếng trong trường bởi vẻ đẹp, độ học giỏi, khó gần và cả gia thế khủng của mình, đồng thời cũng là chị đại trong trường này.“Nè, hai cái người kia đang làm gì đó!”Giọng nói từ phía xa thu hút cả ba người quay đầu nhìn… Là cô gái tóc vàng, hai má phúng phính như sóc chuột, đeo cặp kính tròn, tay còn cầm quyển sách rất là ra dáng tri thức chạy lại chỗ đó đẩy tên con trai kia ra đứng trước che chắn cho cậu học sinh và chỉ vào mặt Lisa.“Đừng có mà ỷ bản thân mạnh thì muốn làm gì làm, ức hiếp ai thì ức hiếp.”“Nè bé con, con mắt nào của em thấy là tôi ức hiếp tên nhóc này?”“Cả hai mắt đều thấy rất rõ chị và bạn của chị đang chuẩn bị ra tay đánh người.”“Má con nhỏ này dám nói chuyện kiểu đó với đại tỷ, muốn chết à?”Tên con trai giơ nắm đấm lên định cho cô gái đó một trận liền bị Lisa chặn lại.“Là con trai mà ra tay với con gái thì không thấy nhục à?”“Được rồi bạn học, không cần nói nữa đâu, là mình sai khi đi không nhìn đường mà va phải Li học tỷ. Li học tỷ em xin lỗi chị.”- cậu bạn ấy giờ cũng lên tiếng, đồng thời cúi đầu 90 độ nhận lỗi.“Bạn không làm gì sai không cần xin lỗi chị ta.”“Về lớp đi, lần sau cẩn thận một chút.”“Dạ em cảm ơn, chào học tỷ em đi, cảm ơn bạn học.”“Đại tỷ cứ vậy mà tha cho nó sao?”“Im lặng, chưa đến lượt mày lên tiếng, về lớp đi.”- Chị khó chịu ra mặt, quát mắng tên đó.“Dạ.”- Tên con trai ngậm ngùi đành quay về lớp học.Cảm thấy không còn việc của mình nữa cô gái đó cũng rời đi để trở về lớp học. Nhưng mới đi có vài bước đã bị một bàn tay bắt lại ép vào tường.“Chị muốn gì?!”“Muốn gì hả? Thế em đoán xem.”- chị nhướn mày.“Thả ra coi, tôi còn phải trở về lớp, sắp vào tiết rồi.”“Vu khống cho người tốt còn muốn bỏ trốn sao? Tôi cần lời xin lỗi.”“Tại sao tôi phải xin lỗi chị?! Nếu chị không cho phép thì đàn em của chị sao dám làm càng? Chung quy thì lỗi cũng là của chị nên phiền chị tránh ra cho tôi về lớp.”- Giọng nói không chút run sợ kia thẳng thừng phát ra từng chữ một.Mặt Lisa bắt đầu đanh lại trông thật khó coi, cũng không khỏi bất ngờ khi lần đầu có người dám dùng ngữ khí như thế nói chuyện với mình.“Em có biết rằng bản thân đang đùa với lửa không?!”“Không cần biết gì hết, mau tránh ra không thì tôi sẽ… tôi sẽ…”“Sẽ thế nào..?”“Tôi sẽ cắn chết chị!”Vừa dứt lời, cô gái ấy chồm lên nhắm ngay vùng cổ trắng ngần của Lisa không thương tiếc mạnh bạo liền cắn một cái. Người khác mà nhìn vào thì không khác gì hai người này đang làm chuyện gì đó mờ ám, hên là chỗ này ít ai qua lại không thì kiểu gì cũng lớn chuyện. Người cắn thì vẫn tiếp tục cắn, người bị cắn thì đơ ra như tượng, bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lisa thầm nghĩ cô gái này cũng có chút thú vị nhưng dù thế nào cô ta dám phỉ báng chị như vậy là điều không thể chấp nhận được. Cô ta phải trả giá cho điều đó, còn bằng cách nào thì Lisa này đã vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo trong đầu.Sau hồi lâu thấy người kia bị mình cắn không có phản ứng gì gọi là đau hết nên cô gái đó bỏ cuộc.“Cắn chán rồi hả? Giờ thì đến lượt tôi.”Tay vòng qua eo kéo cô gái ấy vào sát người mình, cúi đầu thấp xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn, chị còn không quên cắn mút mạnh để trả thù cho cái cổ đáng thương của mình rồi sau đó đưa lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng cô gái kia, lưỡi quấn lấy lưỡi đến đê mê.RẦM!“Á em xin lỗi..hai…hai người cứ tiếp tục.”- Một tên học sinh nào đó núp từ nãy giờ nhìn lén hai người họ nhưng xui xẻo trượt tay làm rơi mấy cái thùng tạo ra tiếng động, sợ bị cho một trận nên rất nhanh phóng như tên lửa rồi bay mất hút.“Gặp lại sau nhé, Park Chaeyoung.”- chị liếc nhìn bảng tên trước áo.Nói rồi chị còn bồi thêm nụ cười tỏa nắng sau đó mới rời đi để lại Chaeyoung ngơ ngác chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra, tay em vô thức đưa lên môi còn vương chút dư vị vừa nãy, rõ ràng là mình bị cưỡng hôn nhưng Chaeyoung thấy bản thân không hề bài xích với nụ hôn của chị.“Mình đang nghĩ gì vậy Park Chaeyoung, tỉnh lại tỉnh lại, về lớp thôi đã đến giờ mất rồi.”Lalisa nổi tiếng nhất trường ai mà không biết chị, đến con người ham học ít quan tâm sự đời như em còn biết nữa là. Thú thật thì em cũng khá ngưỡng mộ Lisa đó nhưng tiếc thay chị là trùm trường nên không thể tránh khỏi những lần đánh đấm. Mà theo quan niệm của Chaeyoung, những người nói chuyện bằng bạo lực như thế thì không ai là tốt hết nên vừa ngưỡng mộ mà vừa thấy khó ưa.
_________________Từ sau lần đó, tin đồn về chuyện Li học tỷ hôn một bạn nữ khóa dưới đã được đồn ầm hết cả lên, chuyện có lẽ sẽ không ai tin khi một người lạnh lùng như Lisa lý nào lại có hành động thân mật với người khác như vậy được. Nhưng còn cái việc mà ngày nào Lisa cũng qua lớp người ta để trêu chọc thì buộc ai cũng phải tin thôi.Nhóm fan cuồng của Lisa khi biết chuyện thì rất tức tối, cùng nhau hợp lại thường xuyên gây cho Chaeyoung biết bao rắc rối: tạt nước, đổ bột, đạp gãy kính, vẽ bậy lên bàn, xé sách vở của em, thậm chí còn có chặn đường đánh. Suốt 3-4 tuần liền đều phải chịu thảm cảnh như thế, bây giờ trên người em không có chỗ nào là không bị bầm tím, vết trầy xước cả, và vì không muốn làm bố mẹ lo nên Chaeyoung phải mặc áo khoác dày cộm để che những vết thương đó, em thật sự mệt mỏi lắm rồi... Hôm nay vẫn như vậy, em lại bị giấu sách vở, kính thì bị làm hư chưa mua được cái mới nên chỉ đành lọ mọ đi tìm sách với hai con mắt mờ không thấy rõ. Đang thui thủi thì phía xa thấy một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo trông cũng quen mắt đang tiến lại gần phía em. Thì ra là Lalisa Manoban, cái tên làm cho em ra nông nỗi này.“Kính đâu sao không đeo vào?”Chaeyoung đứng lặng nhìn Lisa mà không nói câu nào, ngay lúc này đây Lisa có thể nhận ra rõ rệt sự mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp của em, có chút động lòng.“Tại sao không trả lời tôi?!”“PARK CHAEYOUNG, trả lời tôi mau!”Chaeyoung làm ngơ như không nghe gì, lướt ngang qua Lisa như người vô hình, chị khó chịu đưa tay nắm chặt tay em kéo lại nhưng vô tình trúng phải vết thương làm Chaeyoung nhăn mặt la lên vừa đủ lọt vào tai Lisa. Chị lấy làm lạ liền kéo tay áo của em lên thì phát hiện có rất nhiều vết bầm lẫn trầy xước hiện ra, thời khắc đó làm tim chị như thắt lại.“Sao lại ra nông nỗi này?”“Không phải điều chị muốn sao? Thành công rồi đó, vừa lòng chị chứ?”Người Lisa như cứng đờ ra, đúng, đây chính là kế hoạch từ đầu mà chị đã vạch ra để dạy dỗ Chaeyoung một bài học nhưng không ngờ nó đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát khiến Chaeyoung bị hành hạ, dày vò thế này.“Không còn gì nữa thì buông tay tôi ra đi, khéo fan của chị lại nhìn thấy sẽ hiểu lầm rồi lại tẩn tôi một trận thì khổ tôi lắm.”Lòng ngực Lisa dấy lên nỗi chua xót, tim như thắt lại đến khó thở, không biết từ bao giờ Lisa đã biết lo lắng cho người ta, người ta đau thì chính bản thân chị cũng có cảm giác đau. Có lẽ sau lần trêu chọc Park Chaeyoung thì chị đã rơi vào lưới tình của em mất rồi… Lisa dùng lực không quá mạnh, kéo em vào lòng mà vỗ về.“Xin lỗi em, Park Chaeyoung, đáng lẽ tôi không nên làm vậy… Là lỗi của tôi, sau này hãy cho tôi bảo vệ em coi như là chuộc lỗi, được không?”Sự im lặng bao trùm không khí lúc này, Chaeyoung không nói không rằng nhưng cũng không phản kháng trước cái ôm đó, tưởng em còn giận nên cũng có chút lo lắng. Nhưng khi cảm nhận được có gì đó ấm nóng trước áo, Lisa liền nhẹ nhàng đẩy em ra thì phát hiện em đang khóc, tay chân luống cuống lau nước mắt cho em nhưng không hiểu sao càng lau thì nước mắt càng ứa ra thật nhiều, cứ thế một người khóc, một người lau.Suốt một tuần đó Lisa cứ kè kè theo bảo vệ em và ra thông báo cảnh cáo trước toàn trường rằng ai dám động đến Park Chaeyoung là động đến Lalisa Manoban này nên bọn người bắt nạt em dù có ăn gan gì cũng không dám làm càng nữa.
_______________Đã hơn một tháng kể từ khi Lalisa đính chính việc hai người đang hẹn hò, họ liên tục được nhắc đến trên cfs vì độ dễ thương vô đối, tất nhiên cũng có những người không cam tâm nhưng còn làm được gì nữa chứ!“Nè, chị đừng có nghịch.”Hiện hai người đang ở trong thư viện trường vì sắp đến kì thi khá quan trọng nên Chaeyoung rất chăm chỉ ôn tập thật chăm chỉ, định bụng sẽ tìm nơi yên tĩnh học nên mới vào thư việc nhưng nào ngờ vẫn bị Lisa quấy rối không ngừng.“Em xem mấy cuốn sách đó mà không thấy chán sao?”- Lisa vừa nói vừa nghịch tóc em.“Nếu chị chán thì ra ngoài đi chơi đi.”“Không có em thì chỗ nào chị cũng thấy buồn hết á!”“Chaeyoung ah.”“Em nghe.”“Đừng đọc sách nữa, chị dẫn em đi ăn nha.”“Sắp thi rồi nên em phải tập trung, không thì rớt mất.”- Em đặt cuốn sách xuống bàn.“Rớt thì chị nuôi nè, sao đâu. Chứ nhìn em học bù đầu như thế chị xót, học mà hai cái má chipmunk của tui cũng bị em làm xẹp mất rồi…”“Cái nào của chị chứ? Em là muốn tự kiếm tiền bằng sức mình.”“Tiền chị kiếm ra đủ cho em tiêu xài cả đời nhóc ạ. Em chỉ việc về nhà và làm vợ yêu của chị thôi.”“Hứ, ai mà thèm làm vợ của Lalisa nhà chị vậy?”“Chịu không chịu buộc chịu, cuộc đời em đã định sẵn là ràng buộc với chị rồi, bạn học Park à, đi thôi, đi bồi bổ cho Chipmunk thôi nào!!!”
_________________Từ sau lần đó, tin đồn về chuyện Li học tỷ hôn một bạn nữ khóa dưới đã được đồn ầm hết cả lên, chuyện có lẽ sẽ không ai tin khi một người lạnh lùng như Lisa lý nào lại có hành động thân mật với người khác như vậy được. Nhưng còn cái việc mà ngày nào Lisa cũng qua lớp người ta để trêu chọc thì buộc ai cũng phải tin thôi.Nhóm fan cuồng của Lisa khi biết chuyện thì rất tức tối, cùng nhau hợp lại thường xuyên gây cho Chaeyoung biết bao rắc rối: tạt nước, đổ bột, đạp gãy kính, vẽ bậy lên bàn, xé sách vở của em, thậm chí còn có chặn đường đánh. Suốt 3-4 tuần liền đều phải chịu thảm cảnh như thế, bây giờ trên người em không có chỗ nào là không bị bầm tím, vết trầy xước cả, và vì không muốn làm bố mẹ lo nên Chaeyoung phải mặc áo khoác dày cộm để che những vết thương đó, em thật sự mệt mỏi lắm rồi... Hôm nay vẫn như vậy, em lại bị giấu sách vở, kính thì bị làm hư chưa mua được cái mới nên chỉ đành lọ mọ đi tìm sách với hai con mắt mờ không thấy rõ. Đang thui thủi thì phía xa thấy một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo trông cũng quen mắt đang tiến lại gần phía em. Thì ra là Lalisa Manoban, cái tên làm cho em ra nông nỗi này.“Kính đâu sao không đeo vào?”Chaeyoung đứng lặng nhìn Lisa mà không nói câu nào, ngay lúc này đây Lisa có thể nhận ra rõ rệt sự mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp của em, có chút động lòng.“Tại sao không trả lời tôi?!”“PARK CHAEYOUNG, trả lời tôi mau!”Chaeyoung làm ngơ như không nghe gì, lướt ngang qua Lisa như người vô hình, chị khó chịu đưa tay nắm chặt tay em kéo lại nhưng vô tình trúng phải vết thương làm Chaeyoung nhăn mặt la lên vừa đủ lọt vào tai Lisa. Chị lấy làm lạ liền kéo tay áo của em lên thì phát hiện có rất nhiều vết bầm lẫn trầy xước hiện ra, thời khắc đó làm tim chị như thắt lại.“Sao lại ra nông nỗi này?”“Không phải điều chị muốn sao? Thành công rồi đó, vừa lòng chị chứ?”Người Lisa như cứng đờ ra, đúng, đây chính là kế hoạch từ đầu mà chị đã vạch ra để dạy dỗ Chaeyoung một bài học nhưng không ngờ nó đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát khiến Chaeyoung bị hành hạ, dày vò thế này.“Không còn gì nữa thì buông tay tôi ra đi, khéo fan của chị lại nhìn thấy sẽ hiểu lầm rồi lại tẩn tôi một trận thì khổ tôi lắm.”Lòng ngực Lisa dấy lên nỗi chua xót, tim như thắt lại đến khó thở, không biết từ bao giờ Lisa đã biết lo lắng cho người ta, người ta đau thì chính bản thân chị cũng có cảm giác đau. Có lẽ sau lần trêu chọc Park Chaeyoung thì chị đã rơi vào lưới tình của em mất rồi… Lisa dùng lực không quá mạnh, kéo em vào lòng mà vỗ về.“Xin lỗi em, Park Chaeyoung, đáng lẽ tôi không nên làm vậy… Là lỗi của tôi, sau này hãy cho tôi bảo vệ em coi như là chuộc lỗi, được không?”Sự im lặng bao trùm không khí lúc này, Chaeyoung không nói không rằng nhưng cũng không phản kháng trước cái ôm đó, tưởng em còn giận nên cũng có chút lo lắng. Nhưng khi cảm nhận được có gì đó ấm nóng trước áo, Lisa liền nhẹ nhàng đẩy em ra thì phát hiện em đang khóc, tay chân luống cuống lau nước mắt cho em nhưng không hiểu sao càng lau thì nước mắt càng ứa ra thật nhiều, cứ thế một người khóc, một người lau.Suốt một tuần đó Lisa cứ kè kè theo bảo vệ em và ra thông báo cảnh cáo trước toàn trường rằng ai dám động đến Park Chaeyoung là động đến Lalisa Manoban này nên bọn người bắt nạt em dù có ăn gan gì cũng không dám làm càng nữa.
_______________Đã hơn một tháng kể từ khi Lalisa đính chính việc hai người đang hẹn hò, họ liên tục được nhắc đến trên cfs vì độ dễ thương vô đối, tất nhiên cũng có những người không cam tâm nhưng còn làm được gì nữa chứ!“Nè, chị đừng có nghịch.”Hiện hai người đang ở trong thư viện trường vì sắp đến kì thi khá quan trọng nên Chaeyoung rất chăm chỉ ôn tập thật chăm chỉ, định bụng sẽ tìm nơi yên tĩnh học nên mới vào thư việc nhưng nào ngờ vẫn bị Lisa quấy rối không ngừng.“Em xem mấy cuốn sách đó mà không thấy chán sao?”- Lisa vừa nói vừa nghịch tóc em.“Nếu chị chán thì ra ngoài đi chơi đi.”“Không có em thì chỗ nào chị cũng thấy buồn hết á!”“Chaeyoung ah.”“Em nghe.”“Đừng đọc sách nữa, chị dẫn em đi ăn nha.”“Sắp thi rồi nên em phải tập trung, không thì rớt mất.”- Em đặt cuốn sách xuống bàn.“Rớt thì chị nuôi nè, sao đâu. Chứ nhìn em học bù đầu như thế chị xót, học mà hai cái má chipmunk của tui cũng bị em làm xẹp mất rồi…”“Cái nào của chị chứ? Em là muốn tự kiếm tiền bằng sức mình.”“Tiền chị kiếm ra đủ cho em tiêu xài cả đời nhóc ạ. Em chỉ việc về nhà và làm vợ yêu của chị thôi.”“Hứ, ai mà thèm làm vợ của Lalisa nhà chị vậy?”“Chịu không chịu buộc chịu, cuộc đời em đã định sẵn là ràng buộc với chị rồi, bạn học Park à, đi thôi, đi bồi bổ cho Chipmunk thôi nào!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me