LoveTruyen.Me

Lichaeng Cover Lam Nu Phu Tra Xanh Bi Bat Cong Luoc Nu Chu Cam Nhat Bach

Ngay sau đó, hệ thống lập tức tắt máy, "Bíp" một tiếng liền biến mất, tốc độ cực nhanh khiến Phác Thái Anh vô cùng vừa lòng.

Kỳ thật hệ thống cũng tới thời điểm nên tự động tắt máy, vừa nãy nó chỉ là muốn quan sát quá trình biến sắc mặt của Phác Thái Anh một chút, không nghĩ tới thiếu chút bỏ mạng tại đây.

Rốt cuộc cũng không có vướng bận nữa, Phác Thái Anh đang định giúp Lạp Lệ Sa thay bộ dạ hội, một cái mặt buồn cười đột nhiên xuất hiện.

Hệ thống nói cực nhanh: "Tôi chỉ tới nhắc nhở một chút, bây giờ chính là giới hạn xa nhất rồi, hình ảnh dưới cổ không được phép xuất hiện, bằng không tôi sẽ bị khoá nick, làm ơn giữ mạng chó cho tôi, cảm ơn."

Nói xong nó liền đi mất, sợ bị đánh.

Phác Thái Anh: "......"

Không khí tốt đẹp cứ như vậy bị một cái mặt buồn cười phá hủy, nàng tức giận a!

Tuy rằng nàng vốn dĩ cũng không có tâm tư kiều diễm gì.

Cái này đại khái giống như Đoàn Dự nhìn thấy tượng thần tiên tỷ tỷ, phản ứng đầu tiên là quỳ xuống dập đầu mấy cái, có vài người tồn tại chính là chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể dâm loạn.

Phác Thái Anh trước nay không cảm thấy bản thân mình có tư cách xứng đôi với Lạp Lệ Sa, nếu không phải thức tỉnh ý thức, nếu không phải hệ thống xuất hiện, chỉ sợ nàng đến cả ý nghĩ lấy hết can đảm tiếp cận cô lần nữa đều không có.

Nàng chuyển tầm mắt đi không dám nhìn tới da thịt trắng đến loá mắt kia, chờ sau khi nhìn thấy chân bị băng gạc bao lại của Lạp Lệ Sa lần nữa, tâm tư nàng liền hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại áy náy và lo lắng.

Lạp Lệ Sa cởi váy không quá tiện, mặc váy ngủ vào vẫn rất đơn giản, cô có tính ở sạch lại xét nét, nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn là không nhịn được, để Phác Thái Anh giúp lấy nước đơn giản lau sơ một phen, lúc này mới nằm dài trên giường lần nữa, thở ra một hơi thật dài.

Thoải mái.

Lăn lộn như vậy một phen, thời gian đã tới nửa đêm, Phác Thái Anh nhìn thoáng qua thời gian, chỉnh đèn bàn về mức thấp nhất, nói: "Tỷ tỷ chị nên nghỉ ngơi."

Khi nói chuyện căn bản không có ý định về phòng mình.

Lạp Lệ Sa ngủ không tính là an ổn, nàng lo lắng cô nửa đêm đụng phải miệng vết thương, định ở đây canh giữ chốc lát.

Lạp Lệ Sa cũng không định để Phác Thái Anh đi, cô nhấc lên một góc chăn, vỗ vỗ vị trí bên người: "Chị cũng không ngủ được, em ở đây với chị đi, hai chúng ta tâm sự."

Yêu cầu này đã là lần thứ hai Phác Thái Anh nghe được, hai lần nàng đều không từ chối được.

Vừa nãy nàng chỉ vội vàng giúp Lạp Lệ Sa rửa mặt, bản thân mình còn một thân mùi rượu, nghe xong lời này nhanh chóng đi tắm nước lạnh, lại thay đổi một bộ đồ ngủ màu mật đào đáng yêu, soi gương chỉnh tóc mái thành kiểu mình muốn, lúc này mới quay lại.

Nàng chuẩn bị đều là nguyên bộ, cả sữa dưỡng thể đều là mùi mật đào, mới vừa tới gần một cái đã khiến cho Lạp Lệ Sa cảm thấy không khí bên người đều là ngọt.

Cô có chút gian nan trở mình, tận lực không đụng tới vết thương trên chân, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đối với tầm mắt cô thập phần mẫn cảm, cảm thấy lỗ tai đều theo đó nóng lên: "Tỷ tỷ chị nhìn cái gì vậy?"

Lạp Lệ Sa nhéo vành tai nói đỏ là đỏ của nàng một chút, cười: "Nhìn em đẹp."

Lời này đổi thành người khác nói thì Phác Thái Anh cả liếc cũng không liếc một cái, nhưng từ trong miệng tỷ tỷ nói ra, nháy mắt làm trái tim nàng đập kịch liệt lên.

Nhưng mà ngay sau đó Lạp Lệ Sa chuyển đề tài, làm nàng bình tĩnh lại: "Hôm nay chị ở trong yến hội gặp dì Lan."

Trong lòng Phác Thái Anh nhảy dựng, tận lực duy trì mặt không đổi sắc: "Trùng hợp vậy sao?"

"Là trùng hợp, dì ấy hẳn là cũng không nghĩ sẽ gặp phải chị, sau khi nhìn thấy chị liền bị dọa đến run sợ, mặt mũi trắng bệch, không biết còn tưởng rằng là gặp phải ác quỷ chết chóc gì đâu." Lạp Lệ Sa gối lên một cánh tay, một tay khác còn ở trên vành tai Phác Thái Anh lay lúc có lúc không, "Em có phải là đi tìm dì ấy hay không?"

Bằng không nữ nhân này lần trước còn dám ở trước mặt cô làm ra vẻ một người mẹ tốt, bây giờ làm sao lại bị dọa đến hồn phi phách tán?

"Dạ." Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng bỏ qua xúc cảm truyền đến từ vành tai, "Em chỉ là cảnh cáo bà ta đừng đi tìm chị, càng đừng quấy rầy chị, bằng không em có thể sẽ tìm tới cửa nhà bà ta."

Lạp Lệ Sa thở dài.

Cô cái gì cũng chưa nói, nhưng một hơi này cũng đã đủ dọa đến Phác Thái Anh.

"Em không có ý khác, chỉ là đơn thuần không muốn để bà ta tới quấy rầy tỷ tỷ mà thôi. Nếu tỷ tỷ không thích, về sau em không đi tìm bà ta nữa."

Nàng chưa nói dứt lời, giải thích càng nhiều Lạp Lệ Sa càng nhíu chặt mày.

"Vì sao em lại cảm thấy, chị sẽ trách em vậy? Em cảm thấy em sai rồi sao?"

Phác Thái Anh bây giờ giống như một học sinh ngoan bị lão sư giáo huấn, nàng khẩn trương đến nắm chặt ga giường, thử đưa ra đáp án: "Em cảm thấy em hẳn là...... không có sai."

Người sai là Trương Tâm Lan.

"Tự tin chút, em đúng là không sai!" Lạp Lệ Sa dùng sức ở trên mặt nàng nhéo một cái, "Nhưng vì sao em không nói cho chị biết?"

"Trước khi em đi tìm bà ta đã điều tra qua bối cảnh, biết cái gì uy hiếp được bà ta sao? Năm đó bà ta đã...... lỡ như bây giờ bà ta càng thêm phát rồ, thậm chí không có nhân tính, em uy hiếp bà ta, ngược lại bà ta lại đối phó em, thì nên làm cái gì bây giờ?"

May mắn Trương Tâm Lan năm đó cũng chỉ có thể rút đao hướng về kẻ yếu, bây giờ càng là đem cả thân thể bám vào người nam nhân, bà ta không có lá gan cũng không có bản lĩnh đó.

Một loạt câu hỏi này làm Phác Thái Anh đều có chút rối rắm, nàng nhỏ giọng nói: "Em không nghĩ nhiều như vậy."

Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy Trương Tâm Lan đã dám tới trước mặt Lạp Lệ Sa, đụng phải điểm mấu chốt của nàng, nàng cần phải giải quyết, căn bản không nghĩ tới cái khác.

"Lần sau nếu muốn, trước khi làm phải nói cho chị, chị nghĩ cùng em." Lạp Lệ Sa cảm thấy thái độ Phác Thái Anh không đủ nghiêm túc, nhéo mặt nàng kéo về trước mặt mình, hung hăng nói, "Nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ nhớ kỹ, em không dám." Hai tay Phác Thái Anh nhéo vành tai, thuận thế dựa vào vai Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lúc này mới vừa lòng, trước khi thu tay lại còn vô cùng tự nhiên xoa xoa trên má nàng, vuốt phẳng khối da thịt nhỏ bị cô nhéo đỏ kia.

Sau đó cảm thán: "Thật là thân kiều thịt nộn nha."

Cô rõ ràng không dùng sức.

Nhìn Phác Thái Anh một thân mật đào hồng hồng phấn phấn, trong đầu cô thình lình nhảy ra một ý niệm: Làn da này đại khái thực thích hợp với dâu tây, muốn ít nhất cắn được một miếng.

"Mình suy nghĩ cái gì?" Lạp Lệ Sa lập tức tiến hành xem xét lại bản thân, "Vì sao tư tưởng mình trở nên đen tối như vậy?"

Lần trước cảm thấy bộ dáng khóc đến khóe mắt phiếm đỏ của Phác Thái Anh thật xinh đẹp cũng đã đủ thái quá, không nghĩ tới cô cư nhiên còn có thể tiến thêm một bước.

Vì thế cô lập tức trở mình khép hai mắt lại, hai tay để trên bụng nhỏ, làm một tư thế ngủ nghiêm chỉnh: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Còn chưa có hoàn hồn lại Phác Thái Anh: "......"

Vì sao trạng thái của cô nói đổi là đổi, cả một chút giảm xóc ở giữa cũng không có a?

"Tỷ tỷ ngủ ngon." Nàng tắt đèn bàn, nhìn sườn mặt ưu việt của Lạp Lệ Sa trong bóng đêm mông lung, cảm thấy mỹ mãn khép hai mắt lại.

Đãi ngộ cùng chung chăn gối với Lạp Lệ Sa vào mấy tháng trước là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ đã là một bước nhảy vọt. Nàng là một trà xanh tốt biết cảm thấy đủ.

Một giấc này nàng bởi vì nhớ thương vết thương của Lạp Lệ Sa, cho nên ngủ không tính là an ổn, một đêm tỉnh lại vài lần kiểm tra tư thế ngủ của cô. Chờ đến sắc trời hơi hơi sáng, nàng nhẹ tay nhẹ chân xoay người xuống giường, chuẩn bị hết nguyên liệu nấu ăn rồi lặng lẽ ra ngoài, không có kinh động bất kỳ ai.

Lạp Bảo Bảo làm việc luôn luôn thoả đáng, hẳn là sẽ giúp Lạp Lệ Sa xin nghỉ, chuyện có liên quan tới tỷ tỷ, nàng không tự mình đi một lần là không thể cảm thấy an tâm, bởi vậy sáng sớm đi tới trường học, lấy giấy cho phép nghỉ của cả hai người.

Hệ thống tắt máy suốt một đêm lúc này xông ra: "Lạp Lệ Sa lại không có tới nông nỗi không thể tự sinh hoạt được, sao cô lại xin nghỉ? Việc học của cô thì sao?"

Phác Thái Anh cất kỹ giấy nghỉ phép, cũng không ngẩng đầu lên mà phản bác: "Quan trọng sao? Còn có người nhàm chán giống cô, quan tâm đến việc học của một người trong sách sao?"

"Xin cô nhận thức chính xác chuyện cô đã thức tỉnh ý thức, ở thế giới này, không ai phù hợp với thân phận "người" hơn cô."

Bước chân Phác Thái Anh tạm dừng một lát.

Hệ thống với một khuôn mặt buồn cười, ngữ khí nghiêm túc: "Cho nên, làm người đi, được không?"

Phác Thái Anh: "......"

Nàng biết ngay cái mặt buồn cười này sao đột nhiên nói chuyện giàu triết lý như vậy. Náo loạn nửa ngày rào trước nhiều như vậy, chỉ vì khịa nàng một câu.

Nàng lập tức không muốn để ý nó nữa, bắt xe chạy nhanh về nhà, lúc này hẳn là còn có thể kịp ăn sáng cùng Lạp Lệ Sa.

Người tồn tại cũng là vì ba bữa cơm, có thể cùng Lạp Lệ Sa cùng nhau trải qua nhân sinh đại sự, thật là làm người chờ mong.

Nửa giờ sau, chờ mong của nàng bị hủy.

Ba Lạp ở chuyện liên quan đến con gái, không hề mở một mắt nhắm một mắt dễ lừa gạt. Ông ở trước mặt Lạp Bảo Bảo một bộ dễ nói dễ thương lượng, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, quay đầu liền điều tra camera trong khách sạn.

Còn chưa có xem xong liền làm lão gia tử giận quá sức.

Hắn vì để cho con gái nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nên nhịn cả đêm mới phát tác. Lạp Bảo Bảo căn bản ngăn không được Ba Lạp đang tức giận thật, đương nhiên căn bản cũng không muốn ngăn, bởi vậy sáng sớm hôm sau hai nam nhân định nhặt người say về bị định tội lưu manh kia liền mang theo vẻ mặt không cam lòng tới xin lỗi.

Thời gian vừa vặn vào lúc Phác Thái Anh mới vừa lấy ra chén đũa định ăn sáng cùng với Lạp Lệ Sa.

Khẩu vị của Lạp Lệ Sa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống, để đôi đũa qua một bên, lắc đầu không ăn nữa.

Bữa sáng Phác Thái Anh cùng dì bảo mẫu cùng nhau làm, liền xong như vậy.

Oán niệm trong lòng nàng hoá thành thực thể tràn ra ngoài, ánh mắt nhìn hai nam nhân kia còn hung ác hơn so với đêm qua trừng hệ thống, quả thực sát khí bốn phía.

Hai nam nhân bỗng nhiên giật mình một cái.

Hay lắm, nếu đêm qua nàng cũng là ánh mắt này thái độ này, hai bọn họ cho dù lá gan lớn hơn cũng không dám có tâm tư nhặt cái gì.

"Làm sao, đôi mắt không nghe sai bảo, không biết nên nhìn chỗ nào sao?" Lạp Lệ Sa nhíu mày, không nhẹ không nặng đập bàn ăn một chút, "Hai vị hôm nay tới đây là để xem mắt sao?"

Nam nhân miễn cưỡng nặn ra một gương mặt tươi cười: "Lạp tiểu thư thật biết nói đùa, chúng tôi là tới xin lỗi."

"Vậy còn chờ gì nữa?" Lạp Lệ Sa hơi hơi nâng cằm lên, "Xin lỗi đi, tôi đang nghe đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me