LoveTruyen.Me

Lichaeng Cover Lam Nu Phu Tra Xanh Bi Bat Cong Luoc Nu Chu Cam Nhat Bach

Giờ này khắc này trong đầu Phác Thái Anh chỉ có một câu: "Xong đời."

Chẳng lẽ nhân thiết bấy lâu nay nàng tỉ mỉ xây dựng ra giờ phút này liền phải sụp đổ sao?

Lạp Lệ Sa cảm thán, ngữ khí chân thành: "Lúc trước thấy em không chăm chỉ đi học, chị còn sợ em không tìm được công việc, bây giờ xem ra mặc dù em có thật sự đến nỗi không giỏi học thuật, cũng có thể làm một cái nghề khác, sẽ có người tiêu tiền mướn em đó."

Kỹ thuật này, lực công kích này, chính là thiên phú!

Biểu tình của Phác Thái Anh lập tức tràn ngập oán niệm: "Tỷ tỷ nghiêm túc sao?"

Lạp Lệ Sa nghẹn cười, giơ tay sờ sờ đầu nàng, theo sợi tóc dừng lại trên vai nàng: "Mắng xong chưa? Mắng xong thì về tiếp tục làm người mẫu, còn chưa vẽ xong đâu."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn đứng lên, vẫn là có chút do dự: "Bộ dáng vừa nãy của em có phải quá dữ hay không?"

"Em là nói lúc em lên tiếng ở trên mạng hả?" Lạp Lệ Sa đứng quá lâu dưới chân có chút không thoải mái, chống tủ đầu giường dựa vào mép giường, "Cũng không hẳn, nãi hung nãi hung*."

* từ ngữ mạng chỉ những người đang tức giận, cáu kỉnh nhưng bề ngoài lại siêu đáng yêu)

Còn có chút đáng yêu.

Khi cô vừa mới vào, Phác Thái Anh ở trên giường đưa lưng về phía cô, nửa bên mặt phồng lên, màn hình di động bị nàng đánh đến vang cạch cạch, chữ đánh càng nhiều ánh mắt càng hung dữ.

Rõ ràng những người đó đều không mắng lại nổi nàng, nhưng nàng lại càng nói càng giận, cuối cùng còn bị khoá nick, càng giận, trực tiếp ném điện thoại trên giường.

Phác Thái Anh như thế này, bản thân cũng đã đủ đáng yêu, càng đừng nói là nàng bởi vì mình mới có thể cãi nhau trên mạng với người ta.

Thanh danh của Phác Thái Anh ở trong trường học không được tốt lắm, người công kích sau lưng nàng không hề ít, nhưng nàng chưa từng giống như bây giờ, vung bàn phím lên đánh lộn.

Những tài khoản bị khoá đó của nàng đều là chứng minh nàng để ý Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mắn may mắn, nhân thiết trà xanh của nàng không vỡ.

"Đi thôi, vẽ tranh đi." Lạp Lệ Sa nâng tay lên, nhướn mày nói, "Đỡ chị một cái."

Cô chỉ đi vài bước như vậy, miệng vết thương lại có chút đau.

Phác Thái Anh nhanh chóng đỡ người đi ra ngoài, sau khi đưa Lạp Lệ Sa tới phòng vẽ tranh, nàng vốn định khuyên can hai câu, để cô đừng vất vả quá mức, nhưng lời nói đến miệng vẫn là thu hồi.

Lạp Lệ Sa bực bội hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài của cô, vẽ tranh có thể khiến cô bình tâm lại, đây là điều cô cần trong lúc này.

Ngay cả bản thân Phác Thái Anh, trong quá trình chờ đợi vẽ tranh cũng dần dần bình tĩnh lại, đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ nên tiết lộ cốt truyện cho Lạp Lệ Sa như thế nào.

"Tỷ tỷ." Nàng thử mở miệng, "Em có chuyện cảm thấy rất kỳ quái, không biết có nên hỏi hay không."

Lạp Lệ Sa không chịu tiếp câu nói đầy mùi trà này: "Em cảm thấy không nên, vậy đừng hỏi."

Phác Thái Anh: "......"

Ơ này?

Tỷ tỷ sao đột nhiên không làm theo kịch bản bình thường, lúc trước rõ ràng cô không phải cái dạng này! Mạch não giống thẳng nam kia của cô đâu?

Hệ thống thiếu chút nữa cười ra tiếng heo, sau khi Phác Thái Anh trừng mắt qua thì nhanh chóng câm miệng, yên lặng ẩn thân.

Nó chờ trà xanh này bị lật xe đã lâu, vui sướng khó lòng che lấp, thật sự là không khống chế được.

Không nhịn được ý cười giống như nó còn có Lạp Lệ Sa.

Cô đã hoàn thành một phần bức tranh, dứt khoát gác bút vẽ xuống trước, cười nói: "Lần sau có chuyện nói thẳng là được, giữa chị với em không có gì là không thể nói. Bằng không đây là kết cục khi em quanh co lòng vòng."

"Em là sợ tỷ tỷ cảm thấy em đang cố ý mách lẻo chuyện người ta." Phác Thái Anh mếu máo, nàng dựa vào cửa sổ, cánh tay vòng qua đầu gối, gác cằm ở trên đó, nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, không cần hình dung bằng ngôn ngữ cũng có thể khiến người cảm nhận được nàng ủy khuất.

Hợp với biểu tình này của nàng, mặc kệ nàng nói cái gì đều có vẻ rất có đạo lý: "Em không rõ, vì sao vị Phó tiên sinh kia lại hiểu chuyện tỷ tỷ bị bạo lực mạng kỹ càng tỉ mỉ đến vậy? Đến cả folder đều làm tốt, nhìn qua giống như có chuẩn bị mà đến."

Hệ thống: "...... Này còn không phải là mách lẻo về nam chủ sao!" Còn giải thích trước một câu, giải thích con khỉ!

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát, hỏi lại: "Em cảm thấy chuyện này có liên quan đến hắn?"

Phác Thái Anh không dám nói khẳng định, chỉ là ám chỉ: "Phó tiên sinh không giống người như vậy, nhưng chuyện này thực sự là rất kỳ quái, hắn hình như còn hiểu rõ chuyện hơn đại ca một chút."

Nàng xác thực rất muốn châm ngòi nhiều thêm hai câu, nhưng chuyện này thật là không phải Phó Thận Hành làm, không gian phát huy của nàng có hạn.

"Được em nhắc nhở hình như đúng là như vậy, chị còn chưa có nghĩ tới cái đó." Lạp Lệ Sa nói, "Hôm nay em còn nghĩ nhiều hơn chị."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn lại tri kỷ: "Chuyện có liên quan đến tỷ tỷ, em đương nhiên sẽ suy nghĩ nhiều."

Lạp Lệ Sa: "Nghĩ khi nào? Khi lên mạng lúc nãy hả?"

Biểu tình Phác Thái Anh tỉ mỉ chuẩn bị cứng đờ trong nháy mắt.

Nàng biết ngay, bắt đầu từ khoảnh khắc bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy kia, chuyện này liền không bỏ qua được!

Nàng hận!

Mắt thấy biểu tình nàng đổi rồi đổi, từ cứng đờ đến hoang mang, rồi lại có chút quẫn bách, Lạp Lệ Sa không muốn cười thêm nữa, nói sang chuyện khác: "Vừa nãy chị cũng không rảnh rỗi, em đã nhận ra chỗ không thích hợp, chị đi báo cảnh sát, hai chúng ta gọi là cùng nhau tiến bộ, rèn luyện phát triển."

Phác Thái Anh trực tiếp coi nhẹ mấy từ ngữ hơi thái quá này, nàng vội hỏi: "Báo cảnh sát?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đầu năm nay tác dụng của luật sư quá thấp, chị lấy danh nghĩa cá nhân báo cảnh sát, công ty trực tiếp kiện bịa đặt phỉ báng, hai bút cùng vẽ sẽ nhanh hơn chút."

Bài đăng làm sáng tỏ đêm nay sẽ đăng, loại án nhỏ này thông báo của cảnh sát trong vòng 3 ngày sẽ ra, đến lúc đó thêm một thư mời của toà án nữa, lời đồn gì cũng đều sẽ bị đánh tan.

Cảm xúc trên mạng cho dù dễ dàng bị kích động, phần lớn người cũng sẽ lựa chọn tin câu trả lời chính diện từ cơ quan.

Phác Thái Anh hôm nay còn muốn đăng ký một tài khoản mới, chờ đến tối bài đính chính được đăng lên thì nàng sẽ đi nói vả mặt lại mấy người kia, id nàng đều nhớ kỹ, kết quả bị Lạp Lệ Sa ngăn lại.

Cô trực tiếp tịch thu di động của Phác Thái Anh: "Đừng lãng phí thời gian ở trên mạng với những người vô vị đó, bọn họ một phần là bị coi như thanh gươm sử dụng mà không nhận ra, một phần đơn thuần là anh hùng bàn phím, còn có một phần là thủy quân, em so đo với bọn họ làm gì?"

Đạo lý Phác Thái Anh đều hiểu, nhưng nàng nhịn không được muốn nhìn một chút, kéo tay Lạp Lệ Sa làm nũng: "Nhưng người hiện đại sao có thể sống không có di động được? Em không xem di động tối sẽ không ngủ được, trả điện thoại cho em đi mà."

Nàng chắp tay trước ngực, làm động tác cầu xin: "Cầu xin tỷ tỷ."

Trong nháy mắt này, Lạp Lệ Sa có loại cảm giác ngực bị đụng một cái. Cô có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, tiếng động lớn đến nỗi sắp làm thủng màng nhĩ cô.

"Vậy cũng không được." Cô dừng cương trước bờ vực, mạnh mẽ lôi thứ gọi là lý trí trở về, "Ngủ không được thì tới ngủ với chị, chị thấy lúc em nằm cùng chị trên giường rất ngoan."

Phác Thái Anh không thể tin được mình nghe thấy từ ngữ lang sói gì.

Đây...... Đây là thẳng nữ sao? Nói chuyện làm đoá bách hợp thuần tuý như nàng cũng khiếp sợ.

Nàng rối rắm giữa ngủ cùng Lạp Lệ Sa và lấy di động về một chút ngắn ngủi, hỏi: "Vậy ngày mai em có thể lấy điện thoại lại không?"

"Có thể."

Phác Thái Anh lập tức đá rơi dép lê xuống bò lên giường, chui vào chăn, gối đầu cũng chỉnh xong: "Em xong rồi, chúng ta ngủ đi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô cười bả vai đều hơi hơi rung rung, gật đầu nói: "Được, ngủ đi."

Một giấc này hai người ngủ thật an ổn, ngày hôm sau khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ.

Phác Thái Anh còn ngủ đến mơ mơ màng màng, liền đi sờ tìm di động. Sờ không thấy mới nhớ tới ngày hôm qua bị tịch thu di động, hiện tại đang ở bên kia gối đầu của Lạp Lệ Sa.

Nàng mơ mơ hồ hồ, đôi mắt cũng chưa mở ra liền giơ tay đi tìm di động, vừa nhấc tay đụng phải Lạp Lệ Sa cũng đang nửa ngủ nửa tỉnh.

"Làm sao vậy?" Khi Lạp Lệ Sa hỏi chuyện cả mí mắt cũng chưa động một chút, nghiêng người lăn một cái, hướng tới nguồn nhiệt bên người tiến lại gần.

Động tác cực kỳ chính xác giữ lấy cái tay không an phận kia của Phác Thái Anh, ép xuống trên eo mình.

Cô cao hơn Phác Thái Anh một chút, động tác này giống như là kéo người trên giường vào trong ngực mình.

Không, cái này chỗ nào là giống, cái này căn bản là đúng như vậy!

Chút sâu ngủ của Phác Thái Anh đã sớm bị dọa sợ chạy mất, nàng nhìn Lạp Lệ Sa gần trong gang tấc, khoảng cách không hơn một nắm tay, hô hấp đều đang run rẩy.

Tình huống bây giờ, bốn bỏ năm lên chính là một việc lớn a! Đặt ở cổ đại thì đã có thể gọi là thân thiết da thịt, không kết hôn thì không thể bỏ qua!

Nàng vừa rơi vào tình huống này trong đầu liền lộn xộn, suy nghĩ gì cũng có thể vọt ra, mà người khởi xướng làm đảo lộn nỗi lòng nàng kia, trước sau vẫn nhắm mắt lại hô hấp vững vàng, vẫn duy trì tư thế này ngủ thêm nửa tiếng mới tỉnh.

Lạp Lệ Sa hiếm có mà ngủ nướng một giấc, cô dụi dụi mắt ngáp một cái, vỗ vỗ trên đỉnh đầu Phác Thái Anh hai cái chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Hoàn toàn không cảm thấy tư thế nửa ôm của hai người có vấn đề gì.

Cô bình tĩnh làm Phác Thái Anh cũng bình tĩnh theo, nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, ngoắc ngoắc tay trả lời một câu: "Chào... Chào buổi sáng."

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng chỉ muốn được nói lại lần nữa.

Vì sao đột nhiên lại nói lắp? Vì sao?!

Đầu óc Lạp Lệ Sa không quá tỉnh táo không chú ý nhiều như vậy, cô ngồi dậy lấy di động, đang muốn nhìn xem là mấy giờ, một cuộc điện thoại gọi tới trước.

Là bạn hồi nhỏ của cô, nói là thấy cô gần đây thật sự xui xẻo, bây giờ đã làm sáng tỏ, liền chờ đi theo trình tự pháp luật, cô ấy tính giúp Lạp Lệ Sa mở tiệc xua tan vận đen.

Bạn hồi nhỏ của cô tính tình thẳng thắn thích náo nhiệt, để cô ấy tổ chức đối với Lạp Lệ Sa mà nói có thể nổ tung đầu óc.

Lạp Lệ Sa vốn dĩ là định từ chối, nhưng nhìn đến Phác Thái Anh ngoan ngoãn ngồi bên người, tóc còn có chút rối tung, lời nói đến bên miệng vẫn là quẹo một cái: "Được a, cậu xem rồi làm đi, tớ xin nghỉ, hai ngày tới đều rảnh."

"Bất quá tớ còn muốn mang theo một người, là em gái hàng xóm của tớ."

Phác Thái Anh đột nhiên bị nhắc tới: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me