Lichaeng Dung Theo Duoi Toi Khong Co Ket Qua
Chu Dĩ Nhu đi rồi, đi sạch sẽ lưu loát không chút do dự.
Nước mắt giàn giụa, Phác Thái Anh nhịn lại cố gắng không để nó rơi xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa, im lặng hồi lâu mới tức giận, mắng một tiếng: "Mẹ nó, Chu Dĩ Nhu, cô là tra nữ!"
Sau đó rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà khóc lên. Khóc cho trái tim mình bị Chu Dĩ Nhu nghiền nát, khóc cho chính mình bỏ thời gian 5 năm làm chuyện ngu ngốc, không có tôn nghiêm mà ở bên cạnh Chu Dĩ Nhu.
Giờ phút này đây nàng đã mệt mỏi, Chu Dĩ Nhu sẽ không bao giờ thích nàng, cô chỉ biết đi thích Giang Nhã Lăng kia, đến tột cùng là nàng vì muốn chịu khổ nên mới cố gắng đến hôm nay sao?
Nếu đợi 5 năm vẫn không đợi được hồi đáp, thì lại dại gì mà đợi tiếp nữa. Đã đến lúc nàng phải tỉnh táo, mạn mẽ chấm dứt, ít nhất còn có thể giữa cho bản thân chút tôn nghiêm, để bản thân không quá mức chật vật khó coi trước mặt Chu Dĩ Nhu.
Giống như cậu nàng đã nói qua, nếu đối phương không phải là người sẽ ở bên cạnh mình, vậy không cần lộ ra bộ dáng nản lòng hay yếu ớt, bởi vì đối phương cũng sẽ không đến bên an ủi mình, họ chỉ xem mình như kẻ vô dụng thất bại mà thôi.
Nàng không thể để cho Chu Dĩ Nhu cảm thấy nàng là kẻ thất bại, nàng muốn tiêu sái mà đi, để cho Chu Dĩ Nhu biết Phác Thái Anh cũng không phải không có cô sẽ không được, cũng không hèn mọn như vậy.
Nàng chôn mặt ở giữa hai tay hai chân, một lúc sau đã nghĩ thông suốt, nhưng khóc lợi thì lại càng lợi hại hơn, nước mắt cứ xoạch xoạch mà kéo đến, nhưng không phải là do nàng không cam lòng, mà là hoàn toàn trút được nỗi oan ức của bản thân.
Thích một người 5 năm, lại không chờ được tới lúc trở thành nơi người kia muốn liếc nhìn đến, nói không khổ sở không ủy khuất đều là giả. Nàng cần phải trút giận, như cậu nàng đã nói, hãy khóc ngay khi bản thân cảm thấy khó chịu, sau khi khóc đủ rồi thì sẽ tốt hơn.
---Khi tốt hơn, nàng sẽ không bao giờ thích Chu Dĩ Nhu nữa.
Tiếp theo nàng nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên một chút, tiếng khóc cũng theo đó dừng lại, nâng đôi mắt đỏ bừng nhìn về chiếc điện thoại đặt ở trên bàn.
Là Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni đã nhắn nhiều tin liên tiếp, liên tục gửi đến một tràn tin nhắn thật dài, trừ bỏ cảm thán "A" ra chính là toàn dấu chấm than, giống như phi thường kích động.
[Trân Ni]: A a a a a a chị em tốt cậu mau xem a! Bình luận hàng đầu là cậu a!
[Trân Ni]: A a a a a a a!!!!!
[Trân Ni]: Phác Tiên Nữ của chúng ta thật tuyệt!!!
Trong lòng Phác Thái Anh hoài nghi, thật sự không nghĩ được rõ bình luận số một sẽ có cái gì của nàng mà sẽ làm Kim Trân Ni kích động như vậy. Nàng cố nén nước mắt, mở khóa màn hình, nhấp vào liên kết và nhận ra đó là chủ đề (topic) do một blogger khởi xướng: Người đã khiến bạn không thể nào quên.
Bình luận nóng hổi số 1 quả nhiên là nàng, nói đúng ra là nàng của 5 năm trước.
Chủ chủ đề đăng bức ảnh nàng biểu diễn trong chương trình tìm kiếm tài năng cách đây 5 năm, với dòng chữ: Người ta nói rằng khi còn trẻ thì đừng gặp những người quá tuyệt vời, sau khi cô ấy lui tái thì tôi mới hiểu được điều này. QAQ Nghiêm túc mà nói, tôi không thể hiểu được! ! ! Tại sao cô ấy tuyệt vời vậy mà lợi lui tái! ! !
(*Lui tái: rút lui, rời khỏi cuộc thi, giải nghệ)
Phác Thái Anh tùy tay click mở bài viết của người này, là nàng mặc trang phục đỏ biểu diễn trên sân khấu, còn hướng màn ảnh nhướng mày cười bày ra bộ dáng xấu xa, ánh mắt lười ngạo, giống như đã dẫm thế giới dưới chân mình, không sợ điều gì dù là mưa hay gió.
Tiếc mục này dù là xem cách màn hình, dù đã là 5 năm, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận lại được cảm giác năm đó bản thân có bao nhiêu tự tin và tràn đầy năng lượng như thế nào mà đứng trên sân khấu.
Khi nhìn bức ảnh này, nước mắt nàng lặng lẽ ngừng lại, cò lực chú ý cũng hoàn toàn di chuyển đến trên những bình luận.
Nàng bấm mở phần trả lời bên trong, thế nhưng lại có rất nhiều người thật sự cảm thấy tiếc nuối sự việc năm đó nàng lui tái, có người tiếc nuối, có người phẫn nộ, thậm chí có người bảo có thuyết âm mưu.
Nhìn câu trả lời này, những chuyện năm nào lại trào dâng trong tâm trí nàng--
Nàng với Gia Nhã Lăng thật ra là cùng một đợt thực tập sinh, còn có Trân Ni. Cô cùng Trân Ni đến từ Văn hóa Hưng Lan, nên đã quen nhau từ lâu. Tuy nhiên lúc đầu cô cũng không thân thiết lắm với thiên kim nhà giàu Trân Ni này, lúc sau mới ngoài ý muốn trở thành bạn rất thân.
Khi đó ba người các cô từng người đại diện cho các công ty tham gia chương trình tuyển tú*, nàng đã chuẩn bị đầy đủ và tự tin thể hiện mình trên sân khấu, cũng đã thành công chinh phục khán giả và truyền hình bằng sự duyên dáng cùng khả năng của mình trong tiết mục đầu tiên, còn để lại hỗn chiến trên mạng.
(Là chương trình như Thanh xuân có bạn, Idol producer)
Vào thời điểm đó, tất cả các thực tập sinh cùng đợt đều nghĩ nàng có thể ra mắt và nàng cũng tự tin nghĩ thế giống như họ- cậu cũng đã dạy nàng làm người phải tự tin, bất luận ở thời điểm nào cũng phải tin tưởng chính bản thân mình.
Kết quả lại ngoài ý muốn, có chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của nàng.
Mẹ nàng lại gặp một đợt bệnh nặng, nằm trên giường dậy không nổi, tiền giải phẫu cùng tiền thuốc làm cho nhà đã vốn không giàu có gì lại dậu đổ bìm leo. Cậu của nàng lo lắng cho người chị ruột duy nhất này, vì để gom đủ chi phí phẫu thuật một ngày 24 giờ đều đi làm, hận không thể biến bản thân thành máy móc mà làm việc, nạp điện nạp điện là có thể làm liên tục.
Nàng rất lo lắng cho người cậu luôn yêu thương chiếu cố mình lớn lên, cũng lo lắng cho mẹ mình, vì thế tâm tình đã hạ xuống một thời gian, mà thời gian này đúng vào lúc nàng tham gia chương trình tuyển tú.
Nhưng nàng cũng nhanh chóng tỉnh lại lấy lại tinh thần, bởi vì chỉ lo lắng là vô dụng, có thể mượn tiền cũng đã mượn, hiện tại nàng chỉ có thể càng nỗ lực, nỗ lực mới có thể ra mắt kiếm tiền, làm minh tinh so với người thường thì kiếm tiền khả quan hơn nhiều.
Tuy nhiên Văn Hóa Hưng Lan lai không cho nàng cơ hội này, người phụ trách tìm gặp nàng và yêu cầu nàng lui tái, lý do là mẹ ốm nặng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng khi thi đấu cho nên Văn Hóa Hưng Lan nguyện ý để cho nàng lui về chiếu cố cho mẹ.
Thành thật mà nói, nàng thấy lí do đó thật ngớ ngẫn, rồi cũng xem Văn Hóa Hưng Lan như lừa đảo- lý do này có thể được chọn là lý do lừa đảo của năm, được chưa!
Cho dù nàng đảm bảo bản thân sẽ không đem cảm xúc kia vào lúc thi đấu ra sao, Văn Hóa Hưng Lan cũng không nghe, kiên trì kêu nàng phải lui tái. Mà khi đó Văn Hóa Hưng Lan còn chưa được Chu Dĩ Nhu quản.
Nàng cảm thấy chuyện này lại không đơn giản như thế, nhưng nghĩ thế nào cũng không lần ra được manh mối, hơn nữa biến cố gia đình lại nghiêm trọng, cảm xúc của nàng một lần nữa lại hạ xuống.
Mà lúc đó Chu Dĩ Nhu lại xuất hiện, giúp nàng chi trả phí phẫu thuật tốn kém kia, cô dùng lý do giữ gìn thanh danh cho Văn Hóa Hưng Lan, hy vọng nàng không nên trách công ty đưa ra quyết định làm nàng lui tái, nói trắng ra chính là phí bịt miệng, nhưng phí bịt miệng này đưa cho nàng như mưa đúng lúc hạn.
Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Văn Hóa Hưng Lan thỏa hiệp, lựa chọn lui tái.
Mà nàng cùng với Chu Dĩ Nhu cứ như vậy mà quen biết, cũng từ lúc này mày nàng bắt đầu để ý Chu Dĩ Nhu, sau đó từng bước từng bước đã thích cô....
Thu lại suy nghĩ của mình, mặc dù rất cảm kích tấm Chu Dĩ Nhu đã khẳng khái giúp tiền, nhưng hiện tại vẫn không nhịn được mắng miệng cái: "Thảo, nghiệt duyên!"
Nếu lúc ấy không phải vì nghèo, nàng cũng sẽ không dính bên cạnh cô, một lần thích là 5 năm.
Quên đi, cho dù lúc đó có chuyện gì xảy ra đi nữa, hiện tại nàng đã quyết định không thích Chu Dĩ Nhu nữa.
Sau khi khóc lóc chửi bới, nàng cũng giải tỏa được tâm trạng của mình, từ giây phút này, nàng sẽ không còn rung động trước Chu Dĩ Nhu, sẽ không lại đuổi theo thân ảnh của cô, ba chữ "Chu Dĩ Nhu" này trong lòng nàng đã xa lạ, cũng xa cách biến thành "Chu Tổng".
Nàng thanh tỉnh mà vỗ mặt, còn ngao ngao trả lời tin nhắn của Kim Trân Ni một câu: [Ngày mai, đi ăn không?]
[Trân Ni]: Ngạc nhiên nha, cậu muốn ăn cái gì?
Phác Thái Anh hồng hốc mắt, không cần nghĩ ngợi lập tức đánh hại hai chữ [Ăn BBQ]
Không thích ăn BBQ là Giang Nhã Lăng, cũng không phải Phác Thái Anh nàng không thích.
Nàng muốn thống thống khoái khoái ăn thật nhiều, không bao giờ quan tâm Chu Dĩ Nhu có cao hứng hay không - không yêu thì không yêu, sau đó cũng không phải không có ai tốt hơn!"
....
Trong ánh chạng vạng, tòa nhà của Công ty giải trí Giải trí Nguyệt Vịnh, sừng sững giữa trung tâm thành phố. Trong văn phòng chủ tịch cấp cao nhất, một người phụ nữ với đường nét thanh tú và khí chất mạnh mẽ ngồi sau máy tính, trong tay bắt đầu thưởng thức một bao thuốc lá vị trái cây tươi mát, ánh mắt sáng ngời như sao nhìn về phía màn hình, tập trung vào bình luận nóng hổi đầu tiên của "Người khiến bạn không thể quên", với một nụ cười nhạt trên môi.
Một lúc sau có một chàng trai hào hoa phong nhã gõ cửa - thư ký của cô Hoắc Minh Ân.
Hoắc Minh Ân đã đi theo cô mấy năm, làm việc rất đáng tin cậy, là tâm phúc của cô, hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới cũng là quan hệ bạn bè, khi hai người nói chuyện với nhau cũng nhẹ nhàng tự tại.
Cô nhẹ nhàng đập thuốc lá lại trên bàn làm việc trơn bóng, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Hoắc Minh Ân lên tiếng hỏi: "Ngài suy nghĩ cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhàn nhã mà mở miệng: "Suy nghĩ xem năm đó đến đến tột cùng Chu Dĩ Nhu suy nghĩ cái gì." Không đợi Hoắc Minh Ân lên tiếng, cô đã quay đầu nhìn về phía anh hỏi, "Làm sao vậy? Sao cậu còn chưa nói xem có việc gì?"
Hoắc Minh Ân nói: "Hợp đồng của Giang Tiểu thư năm nay đã đến thời hạn, cô ấy nói muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện gia hạn hợp đồng vào ngày mốt."
Lạp Lệ Sa lộ ra biểu tình "đã biết", trong cặp mắt xinh đẹp đã không còn chờ mong cũng không có nét cự tuyệt, bình đạm đến giống như đang nghe người khác nói chuyện ăn cơm. Cô hỏi: " Bên Lạp lão có chuyện gì cần tôi xử lý hay không?"
Hoắc Minh Ân: "Đại Lạp đổng trước mắt đang bận rộn phá kỷ lục một năm trước ngài lưu lại, ông nói chờ phá xong lại để ngài trở về, hiện tại ngài chỉ cần ở Nguyệt Vịnh nghỉ ngơi là được."
Lạp Lệ Sa nghe vậy nhoẻn miệng cười, lão Lạp nhà cô thật có tinh thần, không chịu ngồi yên mà thích quản chuyện, lại thích cùng con nhà mình "Phân cao thấp". Một thân con gái dẫn dắt tập đoàn Lạp thị lại lập một kỷ lục công trạng mới, ông sẽ hưng phấn một trận, toàn lực ứng phó muốn phá vỡ kỷ lục của cô, sau đó lại kêu cô quay lại đánh bại bản thân ông, cứ lặp lại như vậy, vui sướng vô cùng.
Nếu Lạp lão có hứng thú như vậy thì cô không cần nhọc lòng chuyện tại Lạp thị, cô có thể ở Nguyệt Vịnh nghỉ ngơi, tạm thời đảm nhận Lạp tổng một chút.
Lạp Lệ Sa thần thái nhẹ nhàng: "Nếu không có việc gì, vậy cứ như vậy."
Hoắc Minh Ân: "Tốt, tôi lập tức đi sắp xếp."
Lạp Lệ Sa tùy tay bấm chuột, giao diện bình luận bắt đầu nhảy lên, có một bình luận hấp dẫn ánh mắt của nàng: @ hôm nay cũng thật dong dài: Đã năm năm rồi, cô ấy cũng không có tin tức gì cả, khí chất của cô ấy có lẽ đã hao mòn từ lâu, không có khả năng có thể kinh diễm như năm năm trước, cho nên nghĩ đến cô ấy trở lại a, tỉnh lại đi, tránh bị thất vọng quá mức ho ~
--Không có khả năng.
Ba chữ này chui vào tầm nhìn của Lạp Lệ Sa thật sâu, cô không chút để ý hỏi: "Minh Ân, cậu có còn nhớ người tên Phác Thái Anh không?"
Hoắc Minh Ân chậm chạp đẩy mắt kính, suy nghĩ một hồi mới nói: "Thực tập sinh mà ngài đã từng tiếc vì cô ấy không ở Nguyệt Vịnh?"
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật đầu, môi mang chút cười mà chỉ vào màn hình: "Ở đây có người nói Phác Thái Anh không có khả năng làm người khác kinh diễm như năm năm trước."
Hoắc Minh Ân nghe được ba chữ quen thuộc, không khỏi nhìn về phía cô.
Ba chữ "Không có khả năng" này đối với Lạp Lệ Sa chính là công tắc, một khi mở ra đã có thể kích thích ý chí chiến đấu cùng hứng thú của cô, bởi vì cô thích nhất là khiêu chiến với những gì người khác cho là không có khả năng, từ trước đến nay vẫn luôn như thế.
Lúc trước có người nói Giải trí Nguyệt Vịnh không có khả năng tồn tại lâu dài, cô đã tự mình cầm giữ đại cục, làm cho Nguyệt Vịnh không có khả năng lâu dài kia đi một đường đến hôm nay, còn thành công đứng đầu trong giới giải trí. Cô cũng trở thành Tiểu Lạp Đổng của tập đoàn Lạp Thị, dùng thực lực cùng tự tin của bản thân đánh tan vô số cái Không có khả năng trong miệng người khác.
Cho nên đối với cô mà nói, không có khả năng thường thì là có khả năng, càng rõ ràng hơn chính là.... Chắc chắn có.
Hoắc Minh Ân tin tưởng lão bản của mình có chừng mực. Cô có gan khiêu chiến "Không có khả năng" đều là có cơ sở ở cô cũng có đủ tự tin, thực lực cùng với năng lực phán đoán trước chuẩn xác. -- nếu cô cảm thấy không có khả năng, thì đã không có khả năng thật.
Bất quá nói đi phải nói lại, Tiểu Lạp Đổng sao lại bắt đầu chú ý nghệ sĩ của đối thủ?
Hoắc Minh Ân đẩy mắt kính một phen thử hỏi: "Tiểu Lạp Đổng, ngài không phải là muốn...."
Muốn ký với "không có khả năng" Phác Thái Anh chứ.
Lạp Lệ Sa vứt thuốc lá lên mặt bàn, chỉ nhẹ nhàng cười cũng không lên tiếng.
Hoắc Minh Ân: "Tôi nhớ không lầm là Phác Thái Anh ở Văn Hóa Hưng Lan? Cho nên hiện tại ngài đang coi trọng nghệ sĩ của đối thủ sao?"
Phác Thái Anh không có phủ nhận.
Hoắc Minh Ân bình tỉnh hỏi: "Ngài có suy xét qua cô ấy đã có 5 năm bỏ hát cùng nhảy, mất đi khả năng hay linh khí hay chưa?"
Phác Thái Anh năm đó đúng là có linh khí nhất trong các thí sinh, nhưng linh lực cũng sẽ sợ hãi theo thời gian mà mai một. Nếu Lạp Lệ Sa ký một Phác Thái Anh tầm thường không tài trở về vậy thì đã mất đi ý nghĩa ban đầu.
Lạp Lệ Sa đã tính đến khả năng này, nhưng nó không phải là vấn đề đối với cô cả, cô bình tĩnh nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, trăm phần trăm"
Phác Thái Anh có linh khí hay không, kết quả này đối với cô đã không thành vấn đề.
Chỉ cần Phác Thái Anh vẫn còn ước mơ trở thành một ngôi sao, cô chắc chắn sẽ có thể ký hợp đồng với nàng- Nguyệt Vịnh ký không được người có trên dưới trăm vạn fans như Rosé, chẳng lẽ còn ký không nổi một người muốn trở thành ngôi sao hay sao?
Hoắc Minh Ân chần chờ nói: "Nhưng hiện tại cô ấy vẫn là người của Văn Hóa Hưng Lan..."
Lạp Lệ Sa không có nói không phủ nhận sự thật này, thần sắc bình tĩnh trước sau như một.
Hợp đồng với Giang Nhã Lăng sắp đến thời hạn, vậy hợp đồng với Phác Thái Anh... Hình như cũng sắp đến hạn nha?
.....................
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lạp Đổng đã bắt đầu đại nghiệp nhìn chằm chằm vợ rồi.
Tiểu Lạp Đổng: Tôi có hàng trăm cách để khiến cô ấy ký hợp đồng với Nguyệt Vịnh.
.....................
-Không có khả năng 不可能 = Bất khả năng = 3 chữ. __________________________________
Nước mắt giàn giụa, Phác Thái Anh nhịn lại cố gắng không để nó rơi xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa, im lặng hồi lâu mới tức giận, mắng một tiếng: "Mẹ nó, Chu Dĩ Nhu, cô là tra nữ!"
Sau đó rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà khóc lên. Khóc cho trái tim mình bị Chu Dĩ Nhu nghiền nát, khóc cho chính mình bỏ thời gian 5 năm làm chuyện ngu ngốc, không có tôn nghiêm mà ở bên cạnh Chu Dĩ Nhu.
Giờ phút này đây nàng đã mệt mỏi, Chu Dĩ Nhu sẽ không bao giờ thích nàng, cô chỉ biết đi thích Giang Nhã Lăng kia, đến tột cùng là nàng vì muốn chịu khổ nên mới cố gắng đến hôm nay sao?
Nếu đợi 5 năm vẫn không đợi được hồi đáp, thì lại dại gì mà đợi tiếp nữa. Đã đến lúc nàng phải tỉnh táo, mạn mẽ chấm dứt, ít nhất còn có thể giữa cho bản thân chút tôn nghiêm, để bản thân không quá mức chật vật khó coi trước mặt Chu Dĩ Nhu.
Giống như cậu nàng đã nói qua, nếu đối phương không phải là người sẽ ở bên cạnh mình, vậy không cần lộ ra bộ dáng nản lòng hay yếu ớt, bởi vì đối phương cũng sẽ không đến bên an ủi mình, họ chỉ xem mình như kẻ vô dụng thất bại mà thôi.
Nàng không thể để cho Chu Dĩ Nhu cảm thấy nàng là kẻ thất bại, nàng muốn tiêu sái mà đi, để cho Chu Dĩ Nhu biết Phác Thái Anh cũng không phải không có cô sẽ không được, cũng không hèn mọn như vậy.
Nàng chôn mặt ở giữa hai tay hai chân, một lúc sau đã nghĩ thông suốt, nhưng khóc lợi thì lại càng lợi hại hơn, nước mắt cứ xoạch xoạch mà kéo đến, nhưng không phải là do nàng không cam lòng, mà là hoàn toàn trút được nỗi oan ức của bản thân.
Thích một người 5 năm, lại không chờ được tới lúc trở thành nơi người kia muốn liếc nhìn đến, nói không khổ sở không ủy khuất đều là giả. Nàng cần phải trút giận, như cậu nàng đã nói, hãy khóc ngay khi bản thân cảm thấy khó chịu, sau khi khóc đủ rồi thì sẽ tốt hơn.
---Khi tốt hơn, nàng sẽ không bao giờ thích Chu Dĩ Nhu nữa.
Tiếp theo nàng nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên một chút, tiếng khóc cũng theo đó dừng lại, nâng đôi mắt đỏ bừng nhìn về chiếc điện thoại đặt ở trên bàn.
Là Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni đã nhắn nhiều tin liên tiếp, liên tục gửi đến một tràn tin nhắn thật dài, trừ bỏ cảm thán "A" ra chính là toàn dấu chấm than, giống như phi thường kích động.
[Trân Ni]: A a a a a a chị em tốt cậu mau xem a! Bình luận hàng đầu là cậu a!
[Trân Ni]: A a a a a a a!!!!!
[Trân Ni]: Phác Tiên Nữ của chúng ta thật tuyệt!!!
Trong lòng Phác Thái Anh hoài nghi, thật sự không nghĩ được rõ bình luận số một sẽ có cái gì của nàng mà sẽ làm Kim Trân Ni kích động như vậy. Nàng cố nén nước mắt, mở khóa màn hình, nhấp vào liên kết và nhận ra đó là chủ đề (topic) do một blogger khởi xướng: Người đã khiến bạn không thể nào quên.
Bình luận nóng hổi số 1 quả nhiên là nàng, nói đúng ra là nàng của 5 năm trước.
Chủ chủ đề đăng bức ảnh nàng biểu diễn trong chương trình tìm kiếm tài năng cách đây 5 năm, với dòng chữ: Người ta nói rằng khi còn trẻ thì đừng gặp những người quá tuyệt vời, sau khi cô ấy lui tái thì tôi mới hiểu được điều này. QAQ Nghiêm túc mà nói, tôi không thể hiểu được! ! ! Tại sao cô ấy tuyệt vời vậy mà lợi lui tái! ! !
(*Lui tái: rút lui, rời khỏi cuộc thi, giải nghệ)
Phác Thái Anh tùy tay click mở bài viết của người này, là nàng mặc trang phục đỏ biểu diễn trên sân khấu, còn hướng màn ảnh nhướng mày cười bày ra bộ dáng xấu xa, ánh mắt lười ngạo, giống như đã dẫm thế giới dưới chân mình, không sợ điều gì dù là mưa hay gió.
Tiếc mục này dù là xem cách màn hình, dù đã là 5 năm, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận lại được cảm giác năm đó bản thân có bao nhiêu tự tin và tràn đầy năng lượng như thế nào mà đứng trên sân khấu.
Khi nhìn bức ảnh này, nước mắt nàng lặng lẽ ngừng lại, cò lực chú ý cũng hoàn toàn di chuyển đến trên những bình luận.
Nàng bấm mở phần trả lời bên trong, thế nhưng lại có rất nhiều người thật sự cảm thấy tiếc nuối sự việc năm đó nàng lui tái, có người tiếc nuối, có người phẫn nộ, thậm chí có người bảo có thuyết âm mưu.
Nhìn câu trả lời này, những chuyện năm nào lại trào dâng trong tâm trí nàng--
Nàng với Gia Nhã Lăng thật ra là cùng một đợt thực tập sinh, còn có Trân Ni. Cô cùng Trân Ni đến từ Văn hóa Hưng Lan, nên đã quen nhau từ lâu. Tuy nhiên lúc đầu cô cũng không thân thiết lắm với thiên kim nhà giàu Trân Ni này, lúc sau mới ngoài ý muốn trở thành bạn rất thân.
Khi đó ba người các cô từng người đại diện cho các công ty tham gia chương trình tuyển tú*, nàng đã chuẩn bị đầy đủ và tự tin thể hiện mình trên sân khấu, cũng đã thành công chinh phục khán giả và truyền hình bằng sự duyên dáng cùng khả năng của mình trong tiết mục đầu tiên, còn để lại hỗn chiến trên mạng.
(Là chương trình như Thanh xuân có bạn, Idol producer)
Vào thời điểm đó, tất cả các thực tập sinh cùng đợt đều nghĩ nàng có thể ra mắt và nàng cũng tự tin nghĩ thế giống như họ- cậu cũng đã dạy nàng làm người phải tự tin, bất luận ở thời điểm nào cũng phải tin tưởng chính bản thân mình.
Kết quả lại ngoài ý muốn, có chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của nàng.
Mẹ nàng lại gặp một đợt bệnh nặng, nằm trên giường dậy không nổi, tiền giải phẫu cùng tiền thuốc làm cho nhà đã vốn không giàu có gì lại dậu đổ bìm leo. Cậu của nàng lo lắng cho người chị ruột duy nhất này, vì để gom đủ chi phí phẫu thuật một ngày 24 giờ đều đi làm, hận không thể biến bản thân thành máy móc mà làm việc, nạp điện nạp điện là có thể làm liên tục.
Nàng rất lo lắng cho người cậu luôn yêu thương chiếu cố mình lớn lên, cũng lo lắng cho mẹ mình, vì thế tâm tình đã hạ xuống một thời gian, mà thời gian này đúng vào lúc nàng tham gia chương trình tuyển tú.
Nhưng nàng cũng nhanh chóng tỉnh lại lấy lại tinh thần, bởi vì chỉ lo lắng là vô dụng, có thể mượn tiền cũng đã mượn, hiện tại nàng chỉ có thể càng nỗ lực, nỗ lực mới có thể ra mắt kiếm tiền, làm minh tinh so với người thường thì kiếm tiền khả quan hơn nhiều.
Tuy nhiên Văn Hóa Hưng Lan lai không cho nàng cơ hội này, người phụ trách tìm gặp nàng và yêu cầu nàng lui tái, lý do là mẹ ốm nặng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng khi thi đấu cho nên Văn Hóa Hưng Lan nguyện ý để cho nàng lui về chiếu cố cho mẹ.
Thành thật mà nói, nàng thấy lí do đó thật ngớ ngẫn, rồi cũng xem Văn Hóa Hưng Lan như lừa đảo- lý do này có thể được chọn là lý do lừa đảo của năm, được chưa!
Cho dù nàng đảm bảo bản thân sẽ không đem cảm xúc kia vào lúc thi đấu ra sao, Văn Hóa Hưng Lan cũng không nghe, kiên trì kêu nàng phải lui tái. Mà khi đó Văn Hóa Hưng Lan còn chưa được Chu Dĩ Nhu quản.
Nàng cảm thấy chuyện này lại không đơn giản như thế, nhưng nghĩ thế nào cũng không lần ra được manh mối, hơn nữa biến cố gia đình lại nghiêm trọng, cảm xúc của nàng một lần nữa lại hạ xuống.
Mà lúc đó Chu Dĩ Nhu lại xuất hiện, giúp nàng chi trả phí phẫu thuật tốn kém kia, cô dùng lý do giữ gìn thanh danh cho Văn Hóa Hưng Lan, hy vọng nàng không nên trách công ty đưa ra quyết định làm nàng lui tái, nói trắng ra chính là phí bịt miệng, nhưng phí bịt miệng này đưa cho nàng như mưa đúng lúc hạn.
Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Văn Hóa Hưng Lan thỏa hiệp, lựa chọn lui tái.
Mà nàng cùng với Chu Dĩ Nhu cứ như vậy mà quen biết, cũng từ lúc này mày nàng bắt đầu để ý Chu Dĩ Nhu, sau đó từng bước từng bước đã thích cô....
Thu lại suy nghĩ của mình, mặc dù rất cảm kích tấm Chu Dĩ Nhu đã khẳng khái giúp tiền, nhưng hiện tại vẫn không nhịn được mắng miệng cái: "Thảo, nghiệt duyên!"
Nếu lúc ấy không phải vì nghèo, nàng cũng sẽ không dính bên cạnh cô, một lần thích là 5 năm.
Quên đi, cho dù lúc đó có chuyện gì xảy ra đi nữa, hiện tại nàng đã quyết định không thích Chu Dĩ Nhu nữa.
Sau khi khóc lóc chửi bới, nàng cũng giải tỏa được tâm trạng của mình, từ giây phút này, nàng sẽ không còn rung động trước Chu Dĩ Nhu, sẽ không lại đuổi theo thân ảnh của cô, ba chữ "Chu Dĩ Nhu" này trong lòng nàng đã xa lạ, cũng xa cách biến thành "Chu Tổng".
Nàng thanh tỉnh mà vỗ mặt, còn ngao ngao trả lời tin nhắn của Kim Trân Ni một câu: [Ngày mai, đi ăn không?]
[Trân Ni]: Ngạc nhiên nha, cậu muốn ăn cái gì?
Phác Thái Anh hồng hốc mắt, không cần nghĩ ngợi lập tức đánh hại hai chữ [Ăn BBQ]
Không thích ăn BBQ là Giang Nhã Lăng, cũng không phải Phác Thái Anh nàng không thích.
Nàng muốn thống thống khoái khoái ăn thật nhiều, không bao giờ quan tâm Chu Dĩ Nhu có cao hứng hay không - không yêu thì không yêu, sau đó cũng không phải không có ai tốt hơn!"
....
Trong ánh chạng vạng, tòa nhà của Công ty giải trí Giải trí Nguyệt Vịnh, sừng sững giữa trung tâm thành phố. Trong văn phòng chủ tịch cấp cao nhất, một người phụ nữ với đường nét thanh tú và khí chất mạnh mẽ ngồi sau máy tính, trong tay bắt đầu thưởng thức một bao thuốc lá vị trái cây tươi mát, ánh mắt sáng ngời như sao nhìn về phía màn hình, tập trung vào bình luận nóng hổi đầu tiên của "Người khiến bạn không thể quên", với một nụ cười nhạt trên môi.
Một lúc sau có một chàng trai hào hoa phong nhã gõ cửa - thư ký của cô Hoắc Minh Ân.
Hoắc Minh Ân đã đi theo cô mấy năm, làm việc rất đáng tin cậy, là tâm phúc của cô, hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới cũng là quan hệ bạn bè, khi hai người nói chuyện với nhau cũng nhẹ nhàng tự tại.
Cô nhẹ nhàng đập thuốc lá lại trên bàn làm việc trơn bóng, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Hoắc Minh Ân lên tiếng hỏi: "Ngài suy nghĩ cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhàn nhã mà mở miệng: "Suy nghĩ xem năm đó đến đến tột cùng Chu Dĩ Nhu suy nghĩ cái gì." Không đợi Hoắc Minh Ân lên tiếng, cô đã quay đầu nhìn về phía anh hỏi, "Làm sao vậy? Sao cậu còn chưa nói xem có việc gì?"
Hoắc Minh Ân nói: "Hợp đồng của Giang Tiểu thư năm nay đã đến thời hạn, cô ấy nói muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện gia hạn hợp đồng vào ngày mốt."
Lạp Lệ Sa lộ ra biểu tình "đã biết", trong cặp mắt xinh đẹp đã không còn chờ mong cũng không có nét cự tuyệt, bình đạm đến giống như đang nghe người khác nói chuyện ăn cơm. Cô hỏi: " Bên Lạp lão có chuyện gì cần tôi xử lý hay không?"
Hoắc Minh Ân: "Đại Lạp đổng trước mắt đang bận rộn phá kỷ lục một năm trước ngài lưu lại, ông nói chờ phá xong lại để ngài trở về, hiện tại ngài chỉ cần ở Nguyệt Vịnh nghỉ ngơi là được."
Lạp Lệ Sa nghe vậy nhoẻn miệng cười, lão Lạp nhà cô thật có tinh thần, không chịu ngồi yên mà thích quản chuyện, lại thích cùng con nhà mình "Phân cao thấp". Một thân con gái dẫn dắt tập đoàn Lạp thị lại lập một kỷ lục công trạng mới, ông sẽ hưng phấn một trận, toàn lực ứng phó muốn phá vỡ kỷ lục của cô, sau đó lại kêu cô quay lại đánh bại bản thân ông, cứ lặp lại như vậy, vui sướng vô cùng.
Nếu Lạp lão có hứng thú như vậy thì cô không cần nhọc lòng chuyện tại Lạp thị, cô có thể ở Nguyệt Vịnh nghỉ ngơi, tạm thời đảm nhận Lạp tổng một chút.
Lạp Lệ Sa thần thái nhẹ nhàng: "Nếu không có việc gì, vậy cứ như vậy."
Hoắc Minh Ân: "Tốt, tôi lập tức đi sắp xếp."
Lạp Lệ Sa tùy tay bấm chuột, giao diện bình luận bắt đầu nhảy lên, có một bình luận hấp dẫn ánh mắt của nàng: @ hôm nay cũng thật dong dài: Đã năm năm rồi, cô ấy cũng không có tin tức gì cả, khí chất của cô ấy có lẽ đã hao mòn từ lâu, không có khả năng có thể kinh diễm như năm năm trước, cho nên nghĩ đến cô ấy trở lại a, tỉnh lại đi, tránh bị thất vọng quá mức ho ~
--Không có khả năng.
Ba chữ này chui vào tầm nhìn của Lạp Lệ Sa thật sâu, cô không chút để ý hỏi: "Minh Ân, cậu có còn nhớ người tên Phác Thái Anh không?"
Hoắc Minh Ân chậm chạp đẩy mắt kính, suy nghĩ một hồi mới nói: "Thực tập sinh mà ngài đã từng tiếc vì cô ấy không ở Nguyệt Vịnh?"
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật đầu, môi mang chút cười mà chỉ vào màn hình: "Ở đây có người nói Phác Thái Anh không có khả năng làm người khác kinh diễm như năm năm trước."
Hoắc Minh Ân nghe được ba chữ quen thuộc, không khỏi nhìn về phía cô.
Ba chữ "Không có khả năng" này đối với Lạp Lệ Sa chính là công tắc, một khi mở ra đã có thể kích thích ý chí chiến đấu cùng hứng thú của cô, bởi vì cô thích nhất là khiêu chiến với những gì người khác cho là không có khả năng, từ trước đến nay vẫn luôn như thế.
Lúc trước có người nói Giải trí Nguyệt Vịnh không có khả năng tồn tại lâu dài, cô đã tự mình cầm giữ đại cục, làm cho Nguyệt Vịnh không có khả năng lâu dài kia đi một đường đến hôm nay, còn thành công đứng đầu trong giới giải trí. Cô cũng trở thành Tiểu Lạp Đổng của tập đoàn Lạp Thị, dùng thực lực cùng tự tin của bản thân đánh tan vô số cái Không có khả năng trong miệng người khác.
Cho nên đối với cô mà nói, không có khả năng thường thì là có khả năng, càng rõ ràng hơn chính là.... Chắc chắn có.
Hoắc Minh Ân tin tưởng lão bản của mình có chừng mực. Cô có gan khiêu chiến "Không có khả năng" đều là có cơ sở ở cô cũng có đủ tự tin, thực lực cùng với năng lực phán đoán trước chuẩn xác. -- nếu cô cảm thấy không có khả năng, thì đã không có khả năng thật.
Bất quá nói đi phải nói lại, Tiểu Lạp Đổng sao lại bắt đầu chú ý nghệ sĩ của đối thủ?
Hoắc Minh Ân đẩy mắt kính một phen thử hỏi: "Tiểu Lạp Đổng, ngài không phải là muốn...."
Muốn ký với "không có khả năng" Phác Thái Anh chứ.
Lạp Lệ Sa vứt thuốc lá lên mặt bàn, chỉ nhẹ nhàng cười cũng không lên tiếng.
Hoắc Minh Ân: "Tôi nhớ không lầm là Phác Thái Anh ở Văn Hóa Hưng Lan? Cho nên hiện tại ngài đang coi trọng nghệ sĩ của đối thủ sao?"
Phác Thái Anh không có phủ nhận.
Hoắc Minh Ân bình tỉnh hỏi: "Ngài có suy xét qua cô ấy đã có 5 năm bỏ hát cùng nhảy, mất đi khả năng hay linh khí hay chưa?"
Phác Thái Anh năm đó đúng là có linh khí nhất trong các thí sinh, nhưng linh lực cũng sẽ sợ hãi theo thời gian mà mai một. Nếu Lạp Lệ Sa ký một Phác Thái Anh tầm thường không tài trở về vậy thì đã mất đi ý nghĩa ban đầu.
Lạp Lệ Sa đã tính đến khả năng này, nhưng nó không phải là vấn đề đối với cô cả, cô bình tĩnh nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, trăm phần trăm"
Phác Thái Anh có linh khí hay không, kết quả này đối với cô đã không thành vấn đề.
Chỉ cần Phác Thái Anh vẫn còn ước mơ trở thành một ngôi sao, cô chắc chắn sẽ có thể ký hợp đồng với nàng- Nguyệt Vịnh ký không được người có trên dưới trăm vạn fans như Rosé, chẳng lẽ còn ký không nổi một người muốn trở thành ngôi sao hay sao?
Hoắc Minh Ân chần chờ nói: "Nhưng hiện tại cô ấy vẫn là người của Văn Hóa Hưng Lan..."
Lạp Lệ Sa không có nói không phủ nhận sự thật này, thần sắc bình tĩnh trước sau như một.
Hợp đồng với Giang Nhã Lăng sắp đến thời hạn, vậy hợp đồng với Phác Thái Anh... Hình như cũng sắp đến hạn nha?
.....................
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lạp Đổng đã bắt đầu đại nghiệp nhìn chằm chằm vợ rồi.
Tiểu Lạp Đổng: Tôi có hàng trăm cách để khiến cô ấy ký hợp đồng với Nguyệt Vịnh.
.....................
-Không có khả năng 不可能 = Bất khả năng = 3 chữ. __________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me