Lichaeng Futa Den O Nho Nha Di
Chaeyoung có chút ngốc, vừa quay đầu nhìn bóng lưng của Lisa, muốn xem cô đi đâu, liền nhìn thấy chiếc váy màu hồng nhạt trong túi.
Đó không phải là cái váy nàng vừa mới thì sao?
Đúng lúc này, Lý Văn Uy đi tới, một đường chạy vội vàng, lúc đi thang máy cũng chạy, đứng ở trước mắt nàng thở hồng hộc: “Xin lỗi, tàu điện ngậm có hơi nhiều người, để cậu phải chờ lâu.”
“Không sao.” Chaeyoung thu hồi ảnh mắt, “Là quán thịt nướng này đúng không?”
“Đúng vậy, tớ đã đặt bàn số 8, chỗ đó cạnh cửa sổ, có thể nhìn phong cảnh. Chúng ta đi vào trước, lát nữa vừa ăn vừa nói chuyện.”
Chaeyoung gật đầu, sau khi đi theo Lý Văn Uy đi vào chỉ nhìn thấy Lisa đang nói chuyện với người phục vụ ở quầy.
Nàng dừng lại, khi Lý Văn Uy nói với người phục vụ vị trí đã đặt trước, lúc quay đầu lại nhìn, nàng giả vờ không nhìn thấy tiếp tục đi về phía trước, mơ hồ nghe thấy Lisa nói: “Còn chỗ nào gần cửa sổ không? Bản số 7 hoặc bản số 9, cảm ơn.”
“Có, còn một bàn số 9, mời chị đi theo tôi.”
Chaeyoung vừa mới ngồi xuống cùng Lý Văn Uy, Lisa đã đi tới, người cô rất cao, tỉ lệ dáng người cũng rất tốt, cho dù đi đến đâu cũng gây chú ý, khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.
Chaeyoung liếc mắt nhìn bóng dáng của cô, theo bản năng quay dầu nhìn sang, nhìn thấy Lisa ngồi sau chỗ mình.
Một mình Lisa đi ăn thịt nướng?
Nàng muốn nhìn nên quay đầu lại, Lisa ngồi sau lưng, vừa lúc đối diện với cái bóng của nàng.
Cùng lúc đó, Lisa cũng nhìn nàng một cái nhưng không nói gì.
Người phục vụ cầm thực đơn đến, Lý Văn Uy tò mò nhìn theo ánh mắt của Chaeyoung: “Sao vậy?”
Cậu cũng nhìn thấy Lisa, sau năm nhất cậu có thời gian rảnh liền đi thực tập, tiếp xúc với rất nhiều người trong xã hội, cảm thấy Lisa rất giống người chủ nào đó cậu đã gặp qua.
Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Chaeyoung thấy người ta đẹp nên mới nhìn, nhưng ánh mắt trần trụi như vậy, tóm lại vẫn có chút không lễ phép.
“Không sao.” Chaeyoung quay người lại, sau khi ngồi thẳng thì nói: “Cậu chọn đồ ăn đi, tớ lười, ăn cái gì ngon là được.”
“Được.” Cậu tùy ý liếc mắt nhìn thực đơn, “Nhà hàng này có combo, chúng ta chọn ăn cho hai người được không? Không đủ thì lại gọi thêm.”
“Được.” Chaeyoung không kén ăn, cũng không thích đưa ra lựa chọn.
Lý Văn Uy gọi người phục vụ đến, sau khi gọi món xong thì cậu rót cho Chaeyoung một ly trà: “Lần trước cậu nói nghĩ hè đến đây tìm một công việc, tìm được việc chưa? việc hiện tại của tớ không tệ lắm, một ngày có thể kiếm một trăm đến hai trăm tệ, hiện tại vẫn đang tuyển dụng, nếu cậu quan tâm tớ có thể gọi giúp cậu một chút.”
“Công việc gì?” Chaeyoung thuận miệng hỏi.
“Làm gia sư, buổi sáng dạy học sinh lớp 2, buổi chiều dạy một số học sinh lớp 1, có dạy kèm cá nhân, cũng có cả các em học mẫu giáo học cùng nhau. Dạy học sinh tiểu học rất dễ, chi cần phụ dạo một chủ, cậu có thể làm được.”
“Không cần, tớ không thích trẻ con.”
“Vậy cậu muốn làm công việc gì, tớ giúp cậu tìm hiểu.”
“Không muốn làm gì cả. Muốn tiền từ trên trời rơi xuống, mỗi ngày tớ đều ăn no chờ chết.”
Lý Văn Uy xấu hổ mỉm cười, cậu biết Chaeyoung nói chuyện thẳng thắn, những lời nói ra đều là sự thật, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, vì vậy liền chuyển đề tài: “Gần đây cậu vẫn điều tra Cố Kim sao?”
“Tra được rồi “
“Tra được rồi sao?” Lý Văn Uy có chút kinh ngạc, “Sao lại tra được vậy? Sau đó cậu tính toán gì?”
Dừng lại một chút, cậu thật lòng khuyên, “Chaeyoung, tớ biết sự việc năm kia là Cố Kim sai, nhưng Hạ Sâm cũng có chỗ không đúng. Cậu cũng biết tình huống nhà Cố Kim, chúng ta không thể trêu trọc, nếu không Hạ Sâm cũng sẽ không đi tù. Thành tích lúc trước của cậu rất tốt, nhưng liên tục học lại mấy năm, ảnh hưởng của sự việc kia cũng không nhỏ.”
“Tớ biết chuyện quá khứ đã làm tổn thương rất nhiều tới cậu, tớ cũng từng trải qua cảm giác như vậy. Khi đó mọi người còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, Cố Kim chắc hẳn cũng biết sai rồi, những video trên mạng đó của cậu cũng không thể tìm thấy, vì vậy cậu thử buông bỏ đi. Nếu không thể xóa bỏ bóng ma tâm lý, cậu có thể tìm sự trợ giúp của bác sĩ.”
“Ngày thường tâm tình không tốt, cậu có thể đến tâm sự với tớ.”
Lý Văn Uy vừa nhìn mặt vừa nói, thấy sắc mặt Chaeyoung vẫn bình thường, liền nói rất nhiều.
Trong khoảng thời gian cậu bị Hạ Sâm bắt nạt, tiếp xúc khá lâu với Chaeyoung, biết ngày thường nhìn nàng như học sinh hư, ngoại trừ việc học luôn làm trái với kỷ luật ở trường, nhưng vẫn là một cô gái tốt bụng.
Cậu hy vọng Chaeyoung không mắc sai lầm một lần nữa.
Chaeyoung yên lặng nghe cậu nói xong, cười mỉa mai: “Lý Văn Uy, cậu đã quên những ngày tháng bị Hạ Sâm ức hiếp rồi sao?”
“Cậu cũng không thể quên, vì sao còn muốn khuyên tớ buông bỏ?” Chaeyoung cười, “Trên thế giới này chuyện buồn cười nhất không phải là người chưa từng trải qua đau đớn khuyên người khác thiện lương, mà là người chịu quá nhiều thương tổn chỉ có thể lừa mình dối người, cùng đồng loại buông đao thành Phật.”
Trong lúc đang nói chuyện, người phục vụ mang đồ ăn đến, hỏi bọn họ: “Hai người muốn ăn thịt ba chỉ trước hay thịt bò trước?”.
Lý Văn Uy: “Thịt ba chỉ, cảm ơn.”
“Lý Văn Uy; nếu cậu đã từng coi tớ là bạn bè, thì đừng quan tâm đến chuyện của Cố Kim nữa.”
“Tớ biết cậu tốt bụng, nhưng có một số việc, chỉ có bản thân thật sự muốn buông xuống mới buông được, người khác khuyên như thế nào cũng vô dụng. Cậu rất hiểu tớ, chẳng lẽ không biết vì sao mấy năm liên tục tớ không thi đậu đại học sao? Có một số người tính xấu kéo dài suốt đời, và khi luật pháp không thể trừng phạt họ thì lấy cái ác trị cái ác mới là chuyện đúng đắn nhất.”
Lý Văn Uy nhìn nàng, giống như mắc kẹt ở cổ họng, không nói được câu nào.
Từng chữ Chaeyoung nói ra đều xuyên qua trái tim cậu, nhắc lại đoạn ký ức đau khổ kia.
Người phục vụ đang hỗ trợ nướng thịt, tiếng dầu xi xẻo, Chaeyoung nghiêng đầu nhìn thịt nướng, nói: “Lúc ăn cơm tớ không thích nói chuyện, mau ăn đi.”
Hương vị thịt nướng khá ngon, không cần tự mình nướng, Chaeyoung vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng cùng Lý Văn Uy nói một hai câu. Lúc đang ăn thịt thì có miếng thịt không cẩn thận rơi xuống áo, nàng nhanh chóng lấy tờ giấy.
Áo dính thịt, cho dù lau thế nào cũng không sạch, hôm nay nàng còn mặc áo thun màu trắng, nhìn rất rõ ràng.
“Không sao chứ?” Lý Văn Uy hỏi.
Chaeyoung cầm điện thoại cùng khăn giấy: “Tớ đi vệ sinh.”
“Phòng vệ sinh ở bên phải.”Lý Văn Uy nhắc nhở cô.
Chaeyoung gật đầu, lúc đi tìm phòng vệ sinh, nhìn thấy có ba chàng trai từ bên ngoài đi vào, trong đó có một người rất quen mắt, nàng dừng lại nhìn thêm hai lần.
Là chàng trai ngày đó cầm ô cho Cố Kim.
Chaeyoung có trí nhớ rất tốt, nàng khẳng định bản thân không nhìn lầm người, nhìn thấy mấy người đó ngồi xuống, nàng suy nghĩ vài giây, mở mã QR ở Wechat ra, đi về phía chàng trai kia.
“Xin chào, có thể thêm phương thức liên lạc không?” Nói xong, nàng liền đưa giao diện QR đến trước mặt chàng trai : “Cậu quét của tớ đi.”
Cách đó không xa, Lisa nhìn thấy hành động của nàng, đôi mắt híp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me