Lichaeng Futa Sworn Enemy
Lisa im lặng một chút nhưng sau cùng cô vẫn là đồng ý. Naeryang vui mừng, mọi thứ trước mắt không còn đơn sắc như trước. Chị thuận thế nằm lên người Lisa, hôn thoáng lên môi cô."Chị, yêu, em, hah." NaeryangChị vừa nói xong liền cười không khỏi hạnh phúc, Lisa cũng nhìn chị mà mỉm cười. Sáng hôm sau, đi làm mọi người bắt đầu bàn tán và nhìn Lisa. Cô cũng không biết làm sao nữa, Lisa hoang mang thì bị một đồng nghiệp kéo vào thì thầm to nhỏ."Em chọc giận ác ma sao? Sáng vừa đến, ác ma xem tài liệu trên bàn của em. Nhìn đáng sợ lắm. Em chết chắc."Có mỗi chuyện đấy thôi mà bao nhiêu người nhìn cô. Bọn họ cũng quá rảnh rỗi đi.Tan giờ làm, Chaeyoung muốn mời Lisa đi trưa nhưng lại không biết có nên hay không vì dù sao Lisa cũng sẽ ăn cùng Naeryang. Nàng đành ngồi xuống ăn cùng đồng nghiệp. Bóng dáng Lisa và Naeryang lướt qua làm Chaeyoung cứ nhìn mãi không thôi. Công khai khóac tay thế kia, có lẽ đã tiến vào mối quan hệ chính thức. Chaeyoung cười nhạt, mọi thứ trước mắt như mờ đi. Nàng giả bộ ngáp một cái dài để che đi nước mắt từ tâm rơi ra. Đến ăn cũng không còn muốn nữa, không còn tâm trạng để ăn. Hình ảnh ấy cứ đeo bám Chaeyoung, nàng đi vào nhà vệ sinh liên tục dùng tay đập lên đầu.Nghe tiếng mở cửa, Chaeyoung vội lấy lại dáng vẻ của bản thân. Nhưng trước mắt là Lisa, hai môi Chaeyoung không nói thành lời liền chạy vào trong buồng vệ sinh. Lisa không biết nàng làm sao lại vậy nhưng có lẽ cần sự im lặng nên cô cũng không muốn làm phiền. Cô chưa bao giờ rửa tay lâu đến như vậy. Bản thân rõ là chán ghét Chaeyoung nhưng cũng không thể xóa bỏ đi Chaeyoung. Lisa không biết đấy là thương hại hay một cảm xúc nào khác. Còn đối với Naeryang là rung động hay cảm động. Có lẽ là cả hai.Mặc dù Chaeyoung khóc trong im lặng nhưng Lisa có thể cảm nhận được. Lisa cũng biết cái cảm giác một mình tự ôm lấy tất cả, tự khóc nó ra sao. Cô không biết nữa nhưng ngay sao đó Chaeyoung
đi ra."Chị rửa tay lâu vậy?" ChaeyoungLisa nhìn ánh mắt nàng vẫn còn đo đỏ và bóng của nước mắt, mái tóc còn có chút ươn ướt nhưng cô không vạch trần mà cùng nàng diễn nốt vai này ở hoàn cảnh này."Thích." LisaCô cứ như vậy mà rời đi. Chaeyoung không nhìn Lisa mà nhìn chính mình trong gường, nàng cười nhạt cái sau đấy lại có vài giọt nước mắt thay phiên nhau mà rơi. Chaeyoung ghét nó, tại sao cứ khóc như vậy. Nàng không muốn. Đến cuối tuân, Lisa về thăm ba mẹ."Chaeyoung không về sao?" Ba LisaLisa cười trừ nhìn ba mẹ rất mong Chaeyoung nên cô cũng không nỡ nói là hai người đã chia tay."Em ấy bận rồi ạ." LisaSau đấy Lisa ngồi nghe ba me tâm sự và phụ giúp ba mẹ. Lần này, kinh tế Lisa có phần khá nên cũng giúp bố mẹ mua những công cụ tiên tiến để bố mẹ đỡ vất vả. Một ngày bận rộn, sau đấy cô lại bắt xe về Seoul. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đập mặt vào dự án còn chưa hoàn thành của mình.Naeryang: Em có thấy phần ăn chị để trong tủ không? Ăn mà lấy sức làm.Lisa mở tủ lạnh kiểm tra, đúng là có món ăn và có cả thanh kẹo kèm theo dòng giấy note. Cô đọc xong mà cười cười, áp lực và mệt mỏi vơi đi phần nào. Lisa bất giác đến khi bên cạnh Chaeyoung, cô cười nhạt nhòa lắc đầu.Một vài tuần trôi qua, từ hôm đấy đến bây giờ Lisa và Naeryang vẫn yên bình bên nhau chỉ có Chaeyoung thất thần nhìn mọi thứ. Chaeyoung: Lisa, chị có đang ở cùng ai không?Lisa: Không, sao vậy?Chaeyoung: Em bệnh, chị mua thuốc cho em được không?Lisa không trả lời. Cô cũng để công việc lại mà đi mua thuốc mà miếng hạ sốt, cháo cho Chaeyoung. Lisa không biết làm vậy có sao không, liệu Naeryang sẽ thấy như thế nào. Cô đến nhà, tay theo thói quen mà nhập pass nhưng đến số cuối, Lisa nhận ra là hôm trước khi chia tay, Nàng đã đổi pass.Cô nhấn chuông nhưng không thấy hồi âm.Chaeyoung: 98794320Cô cũng không biết sao pass lại dài như thế nhưng việc con số này không đơn giản thì Lisa biết. Lisa mở điện lên, căn nhà thật lãnh lẽo cũng thật bừa bộn. Cô đi đến phòng Chaeyoung thấy Nàng ho và cuộn tròn trong chăn, điều hòa thì bật lạnh, trời thì mùa hè. Lisa tắt điều hòa đi, gỡ tấm chăn của Chaeyoung ra và vào tủ lấy tấm chăn mỏng đắp qua người nàng."Đang sốt, không ủ nhiệt. Mau ăn, còn uống thuốc." LisaChaeyoung không mở nổi mắt nói chi ngồi dậy. Nàng cảm giác thân thể nặng trĩu, không muốn mở mắt, không muốn di chuyển. Lisa sờ lên tay Nàng, thật sự quá nóng. Cô dán miệng hạ sốt cho Chaeyoung và pha viên giảm sốt. "Uống trước đi, nhà có trứng không?" LisaChaeyoung mệt mỏi gật đầu. Lisa liền ra ngoài luộc trứng mà lấy củ tỏi đến cho Chaeyoung ăn. Nàng không muốn làm gì hết, cô đành băm nhỏ ra và cho lẫn vào cháo để Chaeyoung nuốt xuống.Cô lấy trứng và tóc, dây bạc bắt đầu đánh cảm cho Chaeyoung. Có chút ngại nhưng còn chỗ nào chưa từng thấy đâu. Sau khi đánh cảm xong, Lisa nhìn sợi dây bạc vừa đen vừa vàng. Cô cất đi để sau này ra tiệm rửa sau nhưng trước tiên cứ nên đun nóng qua. "Em nóng...mệt..Lisa..Lisa..." ChaeyoungCô ngồi bên cạnh Chaeyoung cả đêm, liên tục chỉnh điều hòa để nhiệt độ thích hợp và lau mồ hôi cho Nàng. Lisa cũng không lo phần dự án vì có người đã giúp, một vài đồng nghiệp tốt bụng. Lisa ngồi nhìn Chaeyoung nhăn nhó sau đấy lại ngủ mà mơ hồ gọi tên cô. Lisa lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Chaeyoung. Cô vuốt vuốt tóc Chaeyoung để nàng thấy đỡ hơn.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lisa xin phép nghỉ cho Chaeyoung và mình. Naeryang cũng không mấy bận tâm vì chị đang không ở trong nước. Cô chỉ biết là chị đi gặp một người nhưng cũng không nói cụ thể nên Lisa cũng không hỏi mặc dù biết không lành. Cô đi xuống bếp nấu cháo và thu dọn nhà giúp Chaeyoung. Lisa giúp Chaeyoung thay bộ đồ mới để bản thân nàng thấy thoải mái hơn."Dậy ăn, em thấy đỡ hơn chưa?" LisaÁnh mắt Chaeyoung vẫn nặng trĩu nhưng vẫn gắng mở ra nhìn Cô."Em..ước mình bệnh lâu thêm chút." ChaeyoungLisa thổi cháo đút cho Chaeyoung. Nàng vừa ăn, lại không kiềm được cảm xúc trong lòng nhưng thật may đã không còn khóc nhè. Cô đưa nước đến cho Chaeyoung, chăm sóc tận tình.Cô không thấy Naeryang nhắn tin nên cũng không nhắn trước, chị có lẽ bận và Cô không muốn phiền đến."Chiều Oh...anh Oh Yang đến. Chị sẽ về." LisaChaeyoung nghe Lisa nói vậy liền giữ tay Cô. Nàng biết trước nói Lisa dùng kính ngữ đã đả kích cô ra sao. Lúc yêu cũng vậy, lúc không ở bên cũng vậy. Sao Lisa cứ thích đẩy nàng cho kẻ khác."Sao chị cứ thích đẩy em cho người khác? Em làm gánh nặng cho chị sao? Lúc bên nhau, chị cũng không nói về vấn đề em bên ai khác, chị còn đẩy em. Lisa, đôi khi em luôn tự hỏi liệu chị có yêu em không. Em luôn cho là có nhưng chị toàn thế, em..." ChaeyoungNàng im lặng một chút, mím môi lại cuối cùng vẫn nói ra những lời muốn nói."Bản thân em cũng là dễ để anh ấy ở bên nhưng em cần là chị. Chị lúc trước thì luôn để mặc em tự do, chị chẳng phiền chút gì. Chị thấy, chị biết nhưng chẳng bao giờ chị nói. Em có lúc đôi khi không để tâm, làm chị phiền lòng. Chị sau này thì cứ bận bận, em lại càng không thể giữ chị ở bên. Em không chủ động vì em muốn chị chủ động. Em không cần chị kiềm chế. Khi yêu nhau, ghen tuông, hiểu lầm là chuyện bình thường nhưng chị vì cái gì mà luôn kìm nén nó. Em đã từng rất ghen với Chị Rinyoung vì chị ấy có thể đơn thuần cùng chị, không khiến chị phải e dè. Em cũng ghen với Chị Own vì chị ấy trưởng thành, hiểu thấu và cứng nhắc. Em rất muốn...chị ở bên. Nhưng bên chị giờ cũng đã có người. Khi ở xa chị, em mới biết bản thân đã phụ thuộc chị ra sao. Nhìn chị đối với Chị Own, chị biết không? Em rất đố kị nhưng chính em là người đẩy chị ra. Khi ở bên chị, em chỉ biết hưởng thụ chẳng bao giờ nghĩ đến." Chaeyoung"Em bao giờ cũng vậy, đợi chị quay về, đợi chị yêu em. Nhưng khi thấy chị hạnh phúc, em tự hỏi liệu chị có yêu chị Own nhiều hơn em không? Em đã từng rất ghét chị nhưng bây giờ lại rất yêu chị." ChaeyoungLisa nghe từng lời Chaeyoung. Bản thân Lisa cứ cho nó là cao thượng, làm nàng thoải mái với các mối quan hệ khác, để nàng thỏa thích có cảm xúc vì đối với Lisa nó là quy luật tự nhiên. Cảm xúc chẳng thể khống chế lại. Nhưng Lisa lại không ngờ chính cái mà cô cho là cao thượng lại khiến Chaeyoung nghi ngờ tình yêu của cô. Lisa đúng là cũng tự hỏi liệu Chaeyoung có yêu nhưng nghe nàng nói như vậy, có lẽ Lisa đã có câu trả lời. "Chaeyoung, chị muốn em thoải mái. Chị cũng là con người, chị cũng có cảm xúc. Chị không muốn em thiệt thòi khi ở bên cạnh chị. Chị muốn em thoải mái với người khác, một người tốt hơn chị nhưng chị lại không biết lại khiến em như vậy. Nhìn em cứ hứa, cứ nói xong lại thôi. Chị dần chẳng muốn tin, chị chán ghét nhìn em bên cạnh người khác." LisaChaeyoung và Lisa lúc trước cứ nghĩ cả hai hòa thuận nhưng sâu trong lòng mỗi người đều có một khuất mắc, một nỗi khổ tâm riêng che giấu cho đến tận bây giờ. Bản thân Chaeyoung cũng chỉ vì muốn Lisa để ý và nhận ra nếu cô cứ như vậy sẽ mất đi nàng nên Chaeyoung mới tạm thời nhờ vả cái bóng, tình yêu của anh chàng kia. Cũng không ngờ đến lại chính nó khiến Lisa chán ghét mình đến vậy.Lisa im lặng một chút, hít một hơi sâu."Có, chị yêu em nhưng bây giờ nói ra không có ý nghĩa gì. Em biết đấy." LisaNghe đến câu mà Chaeyoung đỡ chờ rất lâu, nàng không kìm chế mà ôm lấy Cô khóc nấc trên vai Cô. Lisa cũng để nàng khóc vậy trên vai mình."Nằm, nghỉ ngơi." LisaChaeyoung giữ lấy tay Lisa."Chị ở bên em nốt hôm nay được không, sau đấy...em trả chị về với chị Own." ChaeyoungGiải quyết được khuất mắc nhưng cũng chẳng thể ở bên cạnh nhau. Lisa nhìn người con gái trước mắt, không còn chán ghét nữa. Lisa cũng muốn đến, ôm vào lòng vỗ về nhưng có lẽ bây giờ thì không được. Bên cạnh Lisa đã có ai kia. Nàng cứ vậy nắm tay Lisa mà ngủ thiếp đi. Cô dùng điện thoại của Chaeyoung nhắn tin Oh Yang không cần đến nữa.
đi ra."Chị rửa tay lâu vậy?" ChaeyoungLisa nhìn ánh mắt nàng vẫn còn đo đỏ và bóng của nước mắt, mái tóc còn có chút ươn ướt nhưng cô không vạch trần mà cùng nàng diễn nốt vai này ở hoàn cảnh này."Thích." LisaCô cứ như vậy mà rời đi. Chaeyoung không nhìn Lisa mà nhìn chính mình trong gường, nàng cười nhạt cái sau đấy lại có vài giọt nước mắt thay phiên nhau mà rơi. Chaeyoung ghét nó, tại sao cứ khóc như vậy. Nàng không muốn. Đến cuối tuân, Lisa về thăm ba mẹ."Chaeyoung không về sao?" Ba LisaLisa cười trừ nhìn ba mẹ rất mong Chaeyoung nên cô cũng không nỡ nói là hai người đã chia tay."Em ấy bận rồi ạ." LisaSau đấy Lisa ngồi nghe ba me tâm sự và phụ giúp ba mẹ. Lần này, kinh tế Lisa có phần khá nên cũng giúp bố mẹ mua những công cụ tiên tiến để bố mẹ đỡ vất vả. Một ngày bận rộn, sau đấy cô lại bắt xe về Seoul. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đập mặt vào dự án còn chưa hoàn thành của mình.Naeryang: Em có thấy phần ăn chị để trong tủ không? Ăn mà lấy sức làm.Lisa mở tủ lạnh kiểm tra, đúng là có món ăn và có cả thanh kẹo kèm theo dòng giấy note. Cô đọc xong mà cười cười, áp lực và mệt mỏi vơi đi phần nào. Lisa bất giác đến khi bên cạnh Chaeyoung, cô cười nhạt nhòa lắc đầu.Một vài tuần trôi qua, từ hôm đấy đến bây giờ Lisa và Naeryang vẫn yên bình bên nhau chỉ có Chaeyoung thất thần nhìn mọi thứ. Chaeyoung: Lisa, chị có đang ở cùng ai không?Lisa: Không, sao vậy?Chaeyoung: Em bệnh, chị mua thuốc cho em được không?Lisa không trả lời. Cô cũng để công việc lại mà đi mua thuốc mà miếng hạ sốt, cháo cho Chaeyoung. Lisa không biết làm vậy có sao không, liệu Naeryang sẽ thấy như thế nào. Cô đến nhà, tay theo thói quen mà nhập pass nhưng đến số cuối, Lisa nhận ra là hôm trước khi chia tay, Nàng đã đổi pass.Cô nhấn chuông nhưng không thấy hồi âm.Chaeyoung: 98794320Cô cũng không biết sao pass lại dài như thế nhưng việc con số này không đơn giản thì Lisa biết. Lisa mở điện lên, căn nhà thật lãnh lẽo cũng thật bừa bộn. Cô đi đến phòng Chaeyoung thấy Nàng ho và cuộn tròn trong chăn, điều hòa thì bật lạnh, trời thì mùa hè. Lisa tắt điều hòa đi, gỡ tấm chăn của Chaeyoung ra và vào tủ lấy tấm chăn mỏng đắp qua người nàng."Đang sốt, không ủ nhiệt. Mau ăn, còn uống thuốc." LisaChaeyoung không mở nổi mắt nói chi ngồi dậy. Nàng cảm giác thân thể nặng trĩu, không muốn mở mắt, không muốn di chuyển. Lisa sờ lên tay Nàng, thật sự quá nóng. Cô dán miệng hạ sốt cho Chaeyoung và pha viên giảm sốt. "Uống trước đi, nhà có trứng không?" LisaChaeyoung mệt mỏi gật đầu. Lisa liền ra ngoài luộc trứng mà lấy củ tỏi đến cho Chaeyoung ăn. Nàng không muốn làm gì hết, cô đành băm nhỏ ra và cho lẫn vào cháo để Chaeyoung nuốt xuống.Cô lấy trứng và tóc, dây bạc bắt đầu đánh cảm cho Chaeyoung. Có chút ngại nhưng còn chỗ nào chưa từng thấy đâu. Sau khi đánh cảm xong, Lisa nhìn sợi dây bạc vừa đen vừa vàng. Cô cất đi để sau này ra tiệm rửa sau nhưng trước tiên cứ nên đun nóng qua. "Em nóng...mệt..Lisa..Lisa..." ChaeyoungCô ngồi bên cạnh Chaeyoung cả đêm, liên tục chỉnh điều hòa để nhiệt độ thích hợp và lau mồ hôi cho Nàng. Lisa cũng không lo phần dự án vì có người đã giúp, một vài đồng nghiệp tốt bụng. Lisa ngồi nhìn Chaeyoung nhăn nhó sau đấy lại ngủ mà mơ hồ gọi tên cô. Lisa lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Chaeyoung. Cô vuốt vuốt tóc Chaeyoung để nàng thấy đỡ hơn.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lisa xin phép nghỉ cho Chaeyoung và mình. Naeryang cũng không mấy bận tâm vì chị đang không ở trong nước. Cô chỉ biết là chị đi gặp một người nhưng cũng không nói cụ thể nên Lisa cũng không hỏi mặc dù biết không lành. Cô đi xuống bếp nấu cháo và thu dọn nhà giúp Chaeyoung. Lisa giúp Chaeyoung thay bộ đồ mới để bản thân nàng thấy thoải mái hơn."Dậy ăn, em thấy đỡ hơn chưa?" LisaÁnh mắt Chaeyoung vẫn nặng trĩu nhưng vẫn gắng mở ra nhìn Cô."Em..ước mình bệnh lâu thêm chút." ChaeyoungLisa thổi cháo đút cho Chaeyoung. Nàng vừa ăn, lại không kiềm được cảm xúc trong lòng nhưng thật may đã không còn khóc nhè. Cô đưa nước đến cho Chaeyoung, chăm sóc tận tình.Cô không thấy Naeryang nhắn tin nên cũng không nhắn trước, chị có lẽ bận và Cô không muốn phiền đến."Chiều Oh...anh Oh Yang đến. Chị sẽ về." LisaChaeyoung nghe Lisa nói vậy liền giữ tay Cô. Nàng biết trước nói Lisa dùng kính ngữ đã đả kích cô ra sao. Lúc yêu cũng vậy, lúc không ở bên cũng vậy. Sao Lisa cứ thích đẩy nàng cho kẻ khác."Sao chị cứ thích đẩy em cho người khác? Em làm gánh nặng cho chị sao? Lúc bên nhau, chị cũng không nói về vấn đề em bên ai khác, chị còn đẩy em. Lisa, đôi khi em luôn tự hỏi liệu chị có yêu em không. Em luôn cho là có nhưng chị toàn thế, em..." ChaeyoungNàng im lặng một chút, mím môi lại cuối cùng vẫn nói ra những lời muốn nói."Bản thân em cũng là dễ để anh ấy ở bên nhưng em cần là chị. Chị lúc trước thì luôn để mặc em tự do, chị chẳng phiền chút gì. Chị thấy, chị biết nhưng chẳng bao giờ chị nói. Em có lúc đôi khi không để tâm, làm chị phiền lòng. Chị sau này thì cứ bận bận, em lại càng không thể giữ chị ở bên. Em không chủ động vì em muốn chị chủ động. Em không cần chị kiềm chế. Khi yêu nhau, ghen tuông, hiểu lầm là chuyện bình thường nhưng chị vì cái gì mà luôn kìm nén nó. Em đã từng rất ghen với Chị Rinyoung vì chị ấy có thể đơn thuần cùng chị, không khiến chị phải e dè. Em cũng ghen với Chị Own vì chị ấy trưởng thành, hiểu thấu và cứng nhắc. Em rất muốn...chị ở bên. Nhưng bên chị giờ cũng đã có người. Khi ở xa chị, em mới biết bản thân đã phụ thuộc chị ra sao. Nhìn chị đối với Chị Own, chị biết không? Em rất đố kị nhưng chính em là người đẩy chị ra. Khi ở bên chị, em chỉ biết hưởng thụ chẳng bao giờ nghĩ đến." Chaeyoung"Em bao giờ cũng vậy, đợi chị quay về, đợi chị yêu em. Nhưng khi thấy chị hạnh phúc, em tự hỏi liệu chị có yêu chị Own nhiều hơn em không? Em đã từng rất ghét chị nhưng bây giờ lại rất yêu chị." ChaeyoungLisa nghe từng lời Chaeyoung. Bản thân Lisa cứ cho nó là cao thượng, làm nàng thoải mái với các mối quan hệ khác, để nàng thỏa thích có cảm xúc vì đối với Lisa nó là quy luật tự nhiên. Cảm xúc chẳng thể khống chế lại. Nhưng Lisa lại không ngờ chính cái mà cô cho là cao thượng lại khiến Chaeyoung nghi ngờ tình yêu của cô. Lisa đúng là cũng tự hỏi liệu Chaeyoung có yêu nhưng nghe nàng nói như vậy, có lẽ Lisa đã có câu trả lời. "Chaeyoung, chị muốn em thoải mái. Chị cũng là con người, chị cũng có cảm xúc. Chị không muốn em thiệt thòi khi ở bên cạnh chị. Chị muốn em thoải mái với người khác, một người tốt hơn chị nhưng chị lại không biết lại khiến em như vậy. Nhìn em cứ hứa, cứ nói xong lại thôi. Chị dần chẳng muốn tin, chị chán ghét nhìn em bên cạnh người khác." LisaChaeyoung và Lisa lúc trước cứ nghĩ cả hai hòa thuận nhưng sâu trong lòng mỗi người đều có một khuất mắc, một nỗi khổ tâm riêng che giấu cho đến tận bây giờ. Bản thân Chaeyoung cũng chỉ vì muốn Lisa để ý và nhận ra nếu cô cứ như vậy sẽ mất đi nàng nên Chaeyoung mới tạm thời nhờ vả cái bóng, tình yêu của anh chàng kia. Cũng không ngờ đến lại chính nó khiến Lisa chán ghét mình đến vậy.Lisa im lặng một chút, hít một hơi sâu."Có, chị yêu em nhưng bây giờ nói ra không có ý nghĩa gì. Em biết đấy." LisaNghe đến câu mà Chaeyoung đỡ chờ rất lâu, nàng không kìm chế mà ôm lấy Cô khóc nấc trên vai Cô. Lisa cũng để nàng khóc vậy trên vai mình."Nằm, nghỉ ngơi." LisaChaeyoung giữ lấy tay Lisa."Chị ở bên em nốt hôm nay được không, sau đấy...em trả chị về với chị Own." ChaeyoungGiải quyết được khuất mắc nhưng cũng chẳng thể ở bên cạnh nhau. Lisa nhìn người con gái trước mắt, không còn chán ghét nữa. Lisa cũng muốn đến, ôm vào lòng vỗ về nhưng có lẽ bây giờ thì không được. Bên cạnh Lisa đã có ai kia. Nàng cứ vậy nắm tay Lisa mà ngủ thiếp đi. Cô dùng điện thoại của Chaeyoung nhắn tin Oh Yang không cần đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me