LoveTruyen.Me

Lichaeng Futa Sworn Enemy

Lisa nằm mãi không ngủ được, nghĩ đến câu nói của Chaeyoung, là thật lòng hay che giấu. Chaeyoung cũng không khá hơn Lisa là mấy, vừa ngắm nhìn quả cầu tuyết vừa nghĩ lại những lời Lisa nói. Là có tình cảm hay không, Lisa sợ rằng Chaeyoung chỉ cảm động hay là gì. Không bị vấn đề giới tính hay gia đình ngăn cầm mà lại vì địa vị. Nàng thì lại ở quá cao. Lý dọ Chaeyoung biết chắc chắn gia đình không cấm cản vì lúc trước, Mẹ Nàng cũng giống như Chaeyoung hiện tại, còn Ba thì giống như Lisa. Chính Chaeyoung cũng cảm thấy, Ba mình và Lisa đều có cái gì đấy rất giống nhau. Mẹ Nàng đồng ý lấy Ba cũng vì Ba biết phát triển bản thân, chịu học hỏi, làm lũ,.. Ba đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay cũng như có Mẹ luôn ở đằng sau. Mẹ Chaeyoung không chê kẻ nghèo, chỉ chê kẻ dậm chân tại chỗ. 

Chaeyoung không biết làm thế nào nữa, Nàng không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đây. Ngoài thời gian trên lớp thì cũng chẳng có nhiều thời gian với Lisa. Chaeyoung lập ra một kế hoặch nhưng cũng phải có mối quan hệ mới được.

Trưa hôm sau, Chaeyoung nhờ tên tuổi của Ba mà hẹn gặp mặt được với chủ chi nhánh cửa hàng nơi Lisa làm việc. Đến nơi hẹn, đây là con trai tầm bốn mấy tuổi nhìn khá trẻ. Anh ta biết Chaeyoung không chỉ qua chi nhánh café hay tên tuổi của cha mẹ mà còn biết do một lần rảnh rỗi check camera tình cờ thấy bạn trẻ họ Park này và nhân viên của Anh ta làm mấy cái ôm tình tứ. Anh cũng trải chuyện tình cảm, đọc vô số quyển ngôn tình nên cũng đoán ra Chaeyoung đây là ý gì.

"Anh thông minh đấy." Chaeyoung

"Tuổi đời của Tôi gấp đôi Cô mà." Anh ta

"2 năm tới, Tôi sẽ không lấy tiền thuê mặt bằng của Anh. Coi như trao đổi." Chaeyoung

"Được thôi, dù sao cũng không mất gì." Anh ta

Anh ta cũng chẳng làm khó Chaeyoung làm gì. Sau khi hợp tác xong, Anh ta mời Chaeyoung vào nhóm làm việc của quán.

"Tôi thấy một người có hơi vất vả, hay vậy đi giờ mọi ca sẽ giống ca đêm. Tiện có người mới, thấy học cùng khóa với Lisa nên là hai đứa làm chung nha." Anh ta nhắn

Lisa đang làm cũng được tin nhắn, Cô lú luôn con mắt khi thấy người đấy là Chaeyoung. Cô chắc chắn đây là sắp đặt, Lisa không tin nổi Chaeyoung lại đi làm cùng Cô. Chẳng lẽ Nàng không sợ bị chê cười hay sao? Lisa gọi điện cho Chaeyoung cũng tình cờ Nàng cũng đang đợi điện thoại của Cô.

"Sao? Bệ hạ bất ngờ không?" Chaeyoung

"Mày đùa tao à? Tại sao?" Lisa

"Tại rảnh." Chaeyoung

Chaeyoung không muốn nói rõ Lisa nhưng sự rảnh rỗi của Nàng nên cũng không tính là nói dối. Lisa nghe xong cũng chẳng muốn hỏi, một chút bàng hoàng. Vậy là hai người sau khi học cùng nhau thì sẽ đi làm cùng nhau. Thời gian ở bên cạnh nhau ngày càng nhiều. Cô lại nghĩ đến việc Chaeyoung ở đây thì chắc chắn rằng Oh Yang cũng sẽ hay ghé qua đây nhiều. Mới nghĩ đến mà muốn nhân đôi nhân cách để trốn tránh việc này. Nàng không thấy Lisa nói gì, chỉ nghe thấy tiếng quầy thu ngân đang thanh toán, Chaeyoung cũng không vội tắt.

"Sẽ mệt đấy, học xong là phải chạy qua đây lập tức sẽ không kịp ăn." Lisa

"Tôi đâu thiếu tiền đâu bệ hạ, mua là được." Chaeyoung

"Tùy Mày vậy." Lisa

Chaeyoung nói với Lisa một vài câu sau đấy thì tắt máy. Nàng vừa sợ Lisa không thích, vừa sợ bản thân không chịu được mà buông bỏ. Nhưng chắc không đến nỗi đấy đâu. 

Lisa cũng suy ngẫm không biết Chaeyoung định làm gì nữa. Cũng không nghĩ Nàng muốn ở bên cạnh bản thân mình. Bên cạnh Lisa thì có lợi gì đâu cơ chứ. Hay là định phá, chắc Chaeyoung không xấu tính đến mức đấy đâu. Liệu làm, Chaeyoung có chịu được sự nhàm chán này không.

Sáng hôm sau, sau khi học xong. Lisa vừa định đi về kí túc chuẩn bị đồ đi làm thêm thì bị Chaeyoung giữ lại, trên tay Nàng đang là đồng phục.

"Đi cùng đi." Chaeyoung

"Mày đi trước mà ăn đi." Lisa

Chaeyoung lắc đầu không chịu, cũng chẳng biết ăn gì, những món ăn đấy đã làm Nàng chán ngán. Lisa nhìn Chaeyoung, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc là sao đây, chủ quán đã nhắn riêng Lisa là chăm sóc Chaeyoung cho đàng hoàng, có gì thì giúp đỡ nên Cô cũng chẳng thể để Nàng mang chiếc bụng đói này chịu đựng cả buổi chiều được. 

"Được rồi nhưng ăn đồ trong cửa hàng." Lisa

Lisa đành vậy thì Chaeyoung mới chịu đi trước nhưng ai ngờ lại đứng trước kí túc xá một đoạn mà đợi Cô. Lisa đạp xe qua, cũng chuyển qua mùa khác rồi nên cái nắng cũng không nóng gay gắt như hè. Chaeyoung ngồi đằng sau xe Lisa, Cô lấy ra chiếc ô đã chuẩn bị trước. Không thể Nàng đày nắng trưa thế này được.

Chaeyoung cầm chiếc ô đưa lên cao để che cả cho Lisa.

"Mỏi tay chết đó con, che cho Mày đi. Tao chấp cái nắng." Lisa

Chaeyoung nghe vậy cũng đành thôi, dù sao cũng mỏi tay thật nhưng may sao cũng không xa lắm. Sau khi đến nơi, thay ca cho người ca trước. Lisa và Chaeyoung mặc lên trang phục, sau đó Lisa hướng dẫn cho Chaeyoung và dặn thật kĩ là khách hàng là thượng đế. Sau khi hướng dẫn xong tất tần tật, Chaeyoung cũng gật đầu hiểu. Điều mà Lisa không ngờ tới là đặc biệt nay có đồ ăn trưa cho nhân viên, còn là loại nhìn khá ngon. Cô nhìn phần của Chaeyoung, có vẻ đồ sộ hơn, Lisa đoán chắc là cấu kết nên mới có bữa trưa và sự ưu đãi này.

"Thường không có khác thì Cậu làm gì?" Chaeyoung

Đa số thì Lisa sẽ xem xét các dãy hàng và dọn dẹp không thì xem điện thoại này kia. Cô nghĩ lại cũng nể bản thân mình, đôi khi lại như bức tượng đứng đơ ra, không ngờ bản thân lại trải qua những điều chán ngắt này. 

"Làm tình." Lisa

"Yahh..." Chaeyoung

"Suỵt, không khí đang chill" Lisa

Chaeyoung cũng không có làm ồn nữa, Lisa cũng không có nói gì. Cả hai cứ như vậy chẳng ai nói lời nào, chỉ là đơn thuần nhìn qua xem đối phương nhưng chỉ khác là không nhìn cùng lúc. Đúng lúc, Oh Yang đi đến cửa hàng tiện lợi. Anh nhìn thấy Chaeyoung thì vô cùng bất ngờ, cũng muốn hỏi chuyện. Người nhung lụa như Nàng sao lại để làm những việc này.

"Sao em..? Em" Oh Yang

Lisa cũng không có làm phiền hai người họ, Cô lấy cớ vào kho kiểm tra hàng để hai người họ nói chuyện cho tự nhiên. Lisa đứng trong kho lạnh mà bất động, đứng nhìn thẳng không làm gì, chỉ đợi họ nói xong. Lisa cũng muốn biết họ nói gì, bản thân cũng chẳng muốn làm vậy nhưng đâu còn cách nào khác. Đã hứa sẽ giúp Ohyang thì phải làm chứ sao nữa. Chaeyoung nhìn Lisa vào trong kho lạnh cũng muốn đi theo nhưng hiện tại thì không cho phép.

"Em muốn thử cảm giác thôi, anh đưa em thanh toán." Chaeyoung

"Em đúng là hết cái để làm, mệt quá thì nghỉ nha." Ohyang

Chaeyoung cũng trả lời Anh, Lisa một lát sau cũng đi ra vừa lúc Oh Yang cũng vừa rời đi. Lisa nhìn Chaeyoung vẫn còn vương vấn nụ cười trên môi. Cô thở dài, không nói gì. Chaeyoung quay sang nhìn Lisa có vẻ không vui, ẩn chứa tâm sự.

"Cậu sao vậy?" Chaeyoung

"Mày có thích Oh Yang không?" Lisa

"Không." Chaeyoung

Chaeyoung trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ. Lisa cũng quay sang nhìn Nàng kiên quyết. 

"Anh ấy tốt mà, tại sao?" Lisa

"Không thích là không thích." Chaeyoung

Buổi làm đầu tiên của Chaeyoung kết thúc, Lisa đạp xe đưa Chaeyoung về sau đó thì cũng về kí túc xá, giờ cũng còn sớm nên Lisa tìm xem có công việc bán thời gian nào không. Nhưng tìm mãi không thấy cái nào phù hợp, nhưng Cô lại thấy quảng cáo có doanh nghiệp thành đạt sẽ đến đây vào 17 giờ. Cô vội tắm rửa, đi đến nơi tổ chức mang theo giấy bút để ghi những kiến thức.

Tại nơi diễn ra.

"Xin chào mọi người, Tôi là Park Chunyang." Park ChunYang

Lisa nghe ông giới thiệu và chia sẻ một số thứ, càng nghe càng thấy bản thân cũng là một phần trong đấy. Mọi người bắt đầu hỏi những câu hỏi của mình, cũng may là toàn những người có ý thức thay phiên nhau hỏi những câu hỏi. Lisa thấy câu nào cũng hữu dụng, cuối cùng cũng đến lượt Lisa hỏi. Park Chunyung rất ẩn tượng với vẻ bề ngoài và câu hỏi của Lisa. Ông nhìn Lisa một lát cũng thấy giống mình của năm xưa. Ông trả lời cho Lisa.

"Cô đây tên gì?" Park Chunyung

"Lalisa Manobal" Lisa

"Chúc Cô thành công." Park Chunyung

Sau khi kết thúc, Lisa xem lại những thứ hôm nay đã ghi được và học được, sau đó thì đi về nhưng do cửa trước đã đóng nên Cô đi cửa sau để ra về.

"Park Chaeyoung?" Lisa

Chaeyoung khá bất ngờ khi thấy Lisa xuất hiện ở đây, Lisa cũng chẳng khác gì. Hai người hoài nghi nhìn nhau. Điện thoại Lisa reo lên, Cô cũng chạy ra ngoài để lại Chaeyoung mà nghe máy. Là ba mẹ Lisa gọi hỏi Cô có cần gì không như tiền này nọ. Cô đều trả lời không. Ba mẹ ở dưới thì mới bị bệnh, cần khám nên Cô cũng chẳng dám đòi hỏi. Từ trước giờ cũng đâu có dám đòi hỏi, Lisa muốn thu xếp cuối tuần xin nghỉ buổi để về thăm ba mẹ. 

Tối đến, Lisa vừa học bài vừa gọi điện cho Chaeyoung như thường ngày nhưng hôm nay Nàng nói bận nên Cô cũng làm phiền thêm. Cô thấy hôm nay cũng không có kiến thức gì mấy tại trên lớp cũng đã nghe, kí túc xá 21 giờ đóng cửa. Cô mở app ra xem có công việc gì kiếm tiền tranh thủ không. Cô nhận đơn hàng là 4 tô phở ở của hàng Xews. Lisa nhìn địa chỉ có chút quen quen nhưng cũng chẳng để tâm, cũng may là của hàng kia cũng gần. Sau khi mua xong, Lisa tranh thủ đạp xe nhanh đến địa chỉ nhận.

Nhìn lại địa chỉ, thế nào lại là số phòng của Chaeyoung. Lisa bàng hoàng mà nhấn chuông, một lát sau có người ra nhận, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười và tiếng nói chuyện rôm rả. 

"Lisa." Oh Yang

"Em giao hàng, 4 tổ phở." Lisa

Sau khi nhận hàng và thanh toán xong, Cô cũng lủi thủi đi về. Tại sao Oh Yang lại ở phòng chung cư của Chaeyoung, hình như còn hai người nữa có lẽ là ba mẹ Nàng. Họ ra mắt hay sao? Trong đầu Cô không ngừng suy nghĩ. Lisa bị chính bản thân mình bức đến phát khóc.

Lên giường lướt mạng xã hội một lát mà lướt tới đâu thấm tới đấy.

"Lấy đâu quyền ghen trong mối quan hệ không tên này."

"Nhìn Cô ta có vẻ rất yêu cậu những thực chất thì chẳng có tí nào."

"Bình yên bên ai em nhé, tôi không muốn thấy em đau buồn đâu..."

"Bạn nghĩ mình là gì? Kẻ dư thừa trong mối quan hệ của họ."

"Sẽ ra sao nếu bạn là chiếc cầu nối cho hai người họ."

"Bạn chỉ là nhân vật phụ giúp hai nhân vật chính đến với nhau."

Lisa chửi tục một câu, sau đấy thì đi ngủ. Trời không mưa, mái không dột, vậy tại sao gối em lại ướt?

Sáng hôm sau, Lisa dậy có chút mệt nên cũng không có hứng ăn sáng. Vác cái các đi học. Lisa đến lớp khá sớm, Cô tận hưởng dây phút này. Vừa mở mắt ra, cứ như một giấc mơ. Chaeyoung xuất hiện trước mắt Cô, nàng còn mỉm cười với Cô nữa. Lisa nghĩ mình có lẽ đang mơ, Cô mỉm cười nhìn Nàng, mang theo sự vui vẻ, sự bi thương. Chaeyoung chỉnh lại tóc mái cho Lisa.

"Sao nay đến sớm vậy." Chaeyoung

"Hình như tao đang mơ." Lisa

Chaeyoung đang xem Lisa đang bị gì. Mơ gì cơ, Nàng cốc cốc lên đầu Lisa. Cô cảm nhận được, ý thức được đây là hiện thực, là hiện thực thì lại nhớ đến chuyện hôm qua. Cô cũng không nói gì, vuốt vuốt gương mặt mình. Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa.

"Cậu đang phiền lòng?" Chaeyoung

Lisa nhớ đến câu hôm qua "Nhìn họ có vẻ rất yêu bạn nhưng thực chất thì chẳng có tí nào." Cô lắc lắc đầu. Chaeyoung không tin, nhìn ánh mắt Lisa như đang che giấu điều gì đấy. 

"Lisa, tại sao khi buồn lại có cảm giác nhói tim?"Chaeyoung

Cô nhìn Nàng hỏi, chẳng lẽ Ohyang làm Chaeyoung buồn lòng sao?

"Do nỗi buồn làm cho não liên tục giải phóng một số loại hormone gây căng thẳng. Các hormone này đi vào máu, dẫn đến việc tim phải làm việc quá sức khiến cơ tim co thắt nhanh hơn bình thường, gây ra cảm giác tim đau nhói." Lisa

Chaeyoung nghe xong không nói gì. Nàng chờ Lisa hỏi mình lý do, sau đó sẽ nói nhưng ai ngờ Lisa lại trả lời thế. Chờ xem, Cô có nói gì không nhưng kết quả là Lisa chỉ thờ dài một cái đầy phiền lòng. 

"Lisa, Cậu nói với Tôi được không?" Chaeyoung

"Nói gì?" Lisa

Nàng rời khỏi chỗ mình, đi đến trước mặt Lisa. Hai tay ôm lấy gương mặt Cô.

"Lý do, Cậu đang có tâm sự?" Chaeyoung

"Đêm không ngủ được thôi mẹ ạ." Lisa

"Sao không ngủ được?" Chaeyoung

"Thì là không ngủ được, hỏi nữa tao đè ra chơi bây giờ." Lisa

Cô lên tiếng đe dọa, giải vây bầu không khí này.

"Ừ, đè đi." Chaeyoung

"Đm, con điên." Lisa

Lisa không thương tiếc đuổi thẳng cổ Chaeyoung về chỗ. Nàng nhìn Lisa bằng ánh mắt giận dỗi. Cô nhìn ánh mắt đấy song lại tự hỏi chính bản thân mình, liệu Chaeyoung có dùng ánh đó với Oh Yang hay không? 

Cứ thế nhàn nhã trôi qua đến cuối tuần, ngày nào Oh Yang cũng đến mua đò còn Lisa thì viện cớ đi ra ngoài. Cô chẳng biết thế có đúng không, trong tâm thì muốn đẩy họ ra thật xa nhưng lại hành động như đẩy hai người lại gần nhau hơn. Lisa tự cười chế giễu bản thân mình. Rõ là thích nhưng lại như một người bán hoa.

Cuối tuần, Lisa về quê với số tiền lương vừa nhận mua thuốc bổ và thức ăn bổ dưỡng cho cha mẹ. Cô làm công việc nặng cho ba mẹ, làm việc nhà, làm quần quật. Lisa nhìn ba mẹ mà buồn lòng trách bản thân. 

"Lisa, nghỉ tay đi con." Mẹ Lisa

"Mẹ ngồi đi ạ." Lisa

"Mẹ đỡ nhiều rồi." Mẹ Lisa

Lisa ngồi ăn bữa cơm cùng gia đình, ngồi nghe ba mẹ kể chuyện. Họ hỏi Lisa rất nhiều thứ.

"Con mua nhiều thế này, có phải lại tiêu hết tiền rồi đúng không?" Ba Lisa

"Con còn mà, ba mẹ không phải lo." Lisa

Thực chật chẳng còn bao nhiêu, Cô mua những món đồ có chút đắt để cho cha mẹ tẩm bổ. Ba mẹ thì ăn đủ chất chứ Lisa thì ăn mì cũng được. Đến cuối ngày, Lisa thoe xe khách mà lên lại phòng trọ. Mệt mà ngủ thiếp đi một mạch đến bến. Cô lủi thủi đợi xe bus về kí túc xá. Cuối cùng là tắm rửa kết thúc một ngày. Cô mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Chaeyoung. Lisa gọi điện cho Nàng.

"Cả ngày nay đi đâu vậy? Tôi lo đấy." Chaeyoung

"Về quê." Lisa

Chaeyoung nghe rõ sự mệt mỏi từ giọng Lisa.

"Đang mệt sao?" Chaeyoung

"Ừ." Lisa

Chaeyoung tắt máy. Lisa cũng không gọi lại. Bây giờ cũng là 20 giờ, có lẽ hôm nay Lisa sẽ ngủ sớm một chút. Vừa chuẩn bị vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa. Lisa bực bội ra mửa của. 

"Mẹ m.." Lisa

Nàng trên tay cầm bịch thức ăn và đồ uống, nó có tác dụng giảm căng thẳng. Chaeyoung ôm lấy thân thể mệt mỏi của Lisa. Cô hai tay siết chặt lại, một nghìn cái ôm chẳng bằng một cái ôm đúng lúc. 

"Sao vậy?" Lisa

"Vào đi đã, tôi mua cho cậu." Chaeyoung

Lisa cũng khóa cửa, sau đó như thói quen cả hai ngồi ở trên giường. Chaeyoung hỏi ngày hôm nay của Lisa thế nào, Cô cũng không giấu mà nói hết lòng mình. Cảm giác thực sẽ nhẹ lòng, ánh trăng chiếu rọi căn phòng. Lisa quay sang nhìn Nàng đang chăm chú nhìn mình, nghe từng lời phiền muộn của Cô. Lisa mỉm cười, đưa tay vén mái tóc cho Chaeyoung.

"Cảm ơn vì đã nghe." Lisa

"Lisa, ánh trăng đêm nay thật đẹp." Chaeyoung

Tôi đang tỏ tình cậu đấy, đồ ngu!

Lisa nhìn ánh trăng, cô cũng biết câu này là tỏ tình nhưng liệu Chaeyoung có nghĩ thế không? Hay đơn giản chỉ là khen ánh trăng đẹp. 

"Tao cũng vậy." Lisa

Tao cũng thích mày.

Chaeyoung nghe xong mà mỉm cười, là Lisa đồng ý hay do cũng thấy ánh trăng đêm nay thật đẹp. Nàng quay sang nhìn Lisa thêm một lần nữa, nhìn Cô thở dài đầy mệt mỏi. Chaeyoung cũng thấy buồn phiền một phần thay Cô. Tay nàng đặt lên xương hàm Lisa, nhẹ nhàng điều chỉnh gương mặt quay phía mình, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Cô một nụ hôn. Tay cô đặt lên hõm cổ nàng như thói quen khi hôn. Lisa đẩy ngã Chaeyoung xuống giường, cả cơ thể đè lên người Nàng. Môi lưỡi không rời, chỉ có y phục là rời khỏi thân. 

"Vẫn đẹp như lần đầu tao thấy." Lisa

"Lisa, cửa sổ chưa đóng." Chaeyoung lên tiếng nhắc nhở

Cô nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại, ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể Nàng. Lisa nhìn một lượt, môi đặt trên hõm cổ Chaeyoung, tay vuốt ve hai bẹn đùi. Cô đột nhiên dừng lại, cái tên Oh Yang xuất hiện trong đầu Lisa. 

Chaeyoung cảm thấy Lisa gục gương mặt ở trên hõm cổ mình, cơ thể Cô run lên như nấc lên từng nhịp. Nàng hoảng hốt mà xem xét Lisa thế nào. Chaeyoung chỉ thấy gương mặt cùng hai dòng nước mắt lăn dài. Chaeyoung ôm Lisa vào lòng như đứa con.

"Sao vậy?" Chaeyoung

Lisa hỗn độn cảm xúc trong lòng mình, vừa thấy có lỗi. Chaeyoung với Cô vốn chẳng phải người yêu hay bạn tình mà chuyện gì cũng đã từng làm, thấy có lỗi với người kia. Chaeyoung một chút cũng không phàn nàn sao, cứ để Lisa làm vậy trong cái mối quan hệ không tên này.

"Chae..Chae.." Lisa nấc lên, giọng run không nói thành lời

"Ngoan nào, tôi vẫn ở đây." Chaeyoung

Lisa hít một hơi kìm lại cảm xúc của bản thân, vừa nghĩ đã tốt hơn nhưng não lại hoàn toàn không cho phép. Trong đầu hiện lên cảnh Chaeyoung và Ohyang cũng như thế, Lisa liền mím chặt môi kìm tiếc nấc.

Chaeyoung vỗ vỗ lưng Lisa, hôn lên môi Cô. Lisa thả lỏng môi, làm dịu cảm xúc và suy nghĩ của bản thân bằng nụ hôn của Nàng. Chaeyoung tay cởi áo cho Lisa, hôn lên hõm cổ Cô, nhìn từng đường nét như một cái tỉ lệ hoàn hảo. Dải nụ hôn lên vai, xương quai xanh như được một nghệ nhân điêu khắc. Từng dấu hôn hiện lên trên làn da của Cô. Tay Nàng giúp Lisa cởi nốt phần còn lại. Tất cả quần áo rơi xuống dưới sàn nhà.

"Lisa, cậu lo lắng điều gì?" Chaeyoung

"Như vậy có sai không?" Lisa

Chaeyoung ngồi lên trên lòng Lisa, tay vuốt ve gương mặt Lisa.

"Làm với người mình yêu thì chẳng có gì là sai, là tôi tự nguyện trao cho tên bần như cậu." Chaeyoung

Lisa lắng nghe từng lời Chaeyoung nói.

"Lisa, lúc đầu tôi cũng nghĩ chỉ là bản thân cảm xúc nhất thời hay là hứng thứ với những thứ mới mẻ nhưng không ngờ bản thân lại yêu cậu đến thế." Chaeyoung

"Cậu đừng nghĩ đến địa vị hay gì hết. Thứ tôi cần là cậu, sự cố gắng của cậu. Cậu có giàu đến mấy mà chỉ đứng tại chỗ thì tôi cũng không thèm ngó đến. Vậy nên, cứ thật lòng mình đừng bận tâm gì hết. Đừng để bản thân phải hối tiếc. Tôi hy vọng cậu không vất bỏ tình cảm này. Tôi thật sự yêu Cậu, Lisa." Chaeyoung

Vậy là đoạn tình cảm này không chỉ có một mình Lisa. Cô không con thấy tự ti khi nghe những lời nói đấy của Chaeyoung, chỉ cần bản thân cố gắng. Trong lòng liền trở nên vui, thật tuyệt khi cậu cũng thích tôi.

"Chaeyoung, cảm ơn vì mày luôn thích tao. Tao thật sự rất sợ một ngày nào đấy mày với Ohyang hẹn hò, nhưng bản thân tao chẳng thể làm gì ngoài tạo cơ hội cho hai người." Lisa

Chaeyoung tự chửi bản thân Lisa thật sự là ngu ngốc. Cả hai ôm lấy nhau cùng những giọt nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc khi biết đối phương cũng có tình cảm với mình.

Từ khi nào từ kẻ không chung lối lại trở thành chung giường, chung một mối quan hệ. Từ khi nào hai ta lại thích nhau. Không có nụ hôn ngày hôm đấy thì liệu có ngày hôm nay?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me