[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải Đường
Hồi Mười Bốn
Sáng sớm hôm sau, Lưu Nhất Thanh dẫn vị họa sư kia tới khách điếm Gió Tây.Lão họa sư sống hơn nửa đời người mới lần đầu thấy được vị quan to hơn Lưu Nhất Thanh đại nhân, lại còn bị ánh mắt hình viên đạn của Mộ Vũ làm cho sợ tới mức run rẩy, nói không ra hơi.“Đừng sợ” Lưu Nhất Thanh thấy thế thì vỗ vai hắn.“Lặp lời những lời mà ngươi từng nói ta.” Lưu Nhất Thanh.“Ti chức đã rõ.” Lão họa sư nuốt nước miếng.Bắt đầu nhớ lại chi tiết lần đầu nhìn thấy người Đạt Nhĩ Càn.“Hôm đó rất lạnh, gần trưa, trời bắt đầu có chút tuyết rơi, ti chức đang nhóm lửa bên bệ bếp, tỷ tỷ vo gạo ở bên cạnh.” Ông dừng một lát, rũ mắt nói.“Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, hiếm lắm mới được cơm một lần, nên ti chức nhớ rất rõ.”“Sau đó Nhị Oa Tử nhà bên tới xin muối, tỷ tỷ cho hắn một nắm. Ti chức quay lưng lại với tỷ tỷ làm việc, chỉ một lát sau, đột nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên. Ti chức quay đầu lại thì thấy a tỷ ngơ ngác đứng ở cửa, muôi gỗ rơi xuống đất, gạo vãi đầy đất. Ta tiếc quá, vội vàng chạy tới nhặt những hạt gạo đó.” Lão họa sư như nghĩ tới điều gì, môi run nhẹ.“Tỷ tỷ đột nhiên vỗ vỗ ti chức, ý bảo ti chức nhìn ra bên ngoài. Ti chức ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy một nam nhân cưỡi ngựa dùng đao nhọn đâm vào bụng Nhị Oa Tử.”Cả người ông bắt đầu run run, như bị nỗi sợ lớn nhất trên thế giới vây quanh. “Ti chức chưa từng nhìn thấy kiểu ăn mặc của người kia bao giờ, đằng sau còn vài nam nhân mặc quần áo đi theo. Lúc ấy ti chức ngây ra, lúc phản ứng lại thì tỷ tỷ đã đóng cửa rồi. Tỷ ấy kéo ti chức đi ra ngoài từ cửa sau, giấu ti chức ở cái giếng cạn bên cạnh sân.” Giọng nói của lão họa sư càng ngày càng run, gần như lạc cả giọng.Lưu Nhất Thanh cũng vô cùng kinh ngạc, lúc trước lão họa sư cũng không có kể chi tiết như vậy, vậy nên hắn cũng không ngờ người Đạt Nhĩ Càn lại tàn bạo đến thế. Trong phút chốc, cơn giận dữ mãnh liệt bùng lên trong lòng.“Tỷ tỷ vừa mới giấu ti chức xong thì cửa sau bị đá văng ra, nam nhân giết Nhị Oa Tử lúc trước tiến vào, trong tay cầm một đao dính máu. Tỷ tỷ rất sợ hãi, toan bỏ chạy, nhưng lại không chạy được, nam nhân kia nắm lấy cánh tay tỷ ấy, đè tỷ ấy xuống đất……” Lão họa sư cúi đầu, hai dòng nước mắt đục ngầu chảy ra từ đôi mắt khô khốc của ông.“Ti chức sợ vô cùng, không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở nắp giếng, thấy gáy của nam nhân kia có một con bò cạp màu xanh đen.”Đoan Vương vẫn luôn im lặng lắng nghe bỗng nhíu chặt mày.“Không biết qua bao lâu, ti chức mới đẩy ra nắp giếng ra. Tỷ tỷ đã tắt thở, ti chức đã vuốt mắt cho tỷ ấy…” Lão họa sư lau nước mắt, nói tiếp.“Ti chức đi ra ngoài thì thấy Nhị Oa Tử phơi thây bên đường, bên cạnh còn có đệ đệ của hắn tiểu Bảo Nhi, Triệu Đại nương tiệm bánh bao cũng chảy rất nhiều máu. Ti chức có lay thế nào thì nàng ấy cũng không tỉnh……”Nước mắt chảy ra như không cầm được, rốt cuộc lão họa sư không nhịn được nữa, quỳ xuống đất.“Đại nhân, cho dù như thế nào đi nữa thì ti chức cũng không thể quên được hình xăm kia, bọn chúng……người Đạt Nhĩ Càn làm nhiều việc ác, xin người đừng để bọn chúng gây họa cho mảnh đất này!”“Lẽ nào lại vậy……lẽ nào lại vậy!” Lưu Nhất Thanh đột nhiên vỗ bàn, cổ nổi gân xanh.“Vương gia, đây không đơn giản chỉ là cướp bóc lương thực mà rõ ràng là tàn sát! Người Đạt Nhĩ Càn hại con dân Đại Ngụy không được yên bình, đúng là thiên lý bất dung!”Hắn nhất thời phẫn nộ, quên mất không sửa xưng hô với Đoan Vương trước mặt người ngoài, lão họa sư nghe vậy thì ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.Mộ Vũ vừa định nhắc thì lại thấy Đoan Vương đứng lên, nâng lão họa sư đang ngơ ra dậy, nhìn vào mắt ông, gằn từng chữ.“Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để Nhạn Châu dẫm vào vết xe đổ năm đó.” Lệ Sa.Đoan Vương đỡ lão nhân đang kinh sợ ngồi xuống ghế, xoay người nhìn về phía Lưu Nhất Thanh, nói.“Ngươi từng nói, lúc đầu đám hỏa giặc cỏ này không ra tay với quy mô lớn, nhưng vài ngày gần đây thì số lần cướp bóc lại liên tục tăng lên.” Lệ Sa.Lưu Nhất Thanh vội vàng nói.“Đúng vậy.”“Bây giờ đã xác minh được thân phận của chúng, vậy ngươi có nghĩ tới…” Lệ Sa trầm giọng nói.“Tại sao người Đạt Nhĩ Càn phải mạo hiểm tới đất Đại Ngụy cướp bóc dù có nguy cơ bị phát hiện không?” Lệ Sa“Chuyện này……”Mặt Lưu Nhất Thanh lộ vẻ khó xử, chuyện này đúng là không hợp lý.
Tộc Đạt Nhĩ Càn và Đại Ngụy như nước với lửa, cho dù đạo tặc Đạt Nhĩ Càn thật sự sống không nổi nữa, cướp của dân du mục nhỏ yếu xung quanh chắc chắn sẽ lời hơn là tới Nhạn Châu lang bạt, trừ phi……Trong lòng Lưu Nhất Thanh rùng mình, hơi đoán ra được, không đợi hắn mở miệng, Đoan Vương đã thay hắn nói ra.“Trừ khi, bọn chúng tới không phải để cướp bóc, mà là……có mục đích khác.” Lệ SaVừa dứt lời, trong lòng những người khác đều kinh ngạc.Một lúc sau, vẫn là Lưu Nhất Thanh phá vỡ sự im lặng này trước.“Nhưng mấy hộ bị cướp kia đều bị mất rất nhiều tài sản……thủ thuật che mắt.”Đoan Vương rũ mắt nói xong, cũng không giải thích thêm.
Một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nhất Thanh.“Đưa ta hồ sơ vụ án này.” Lệ SaLưu Nhất Thanh vội lấy ra một tập tài liệu từ trong túi vải tùy thân, trình lên.Đoan Vương cầm lấy, lật đến trang ghi chép vụ án thì thấy có dòng chữ.• Năm Lạp Hãn thứ 12, ngày 5 tháng 3, giờ Tý, Liễu trạch ở phố Tây bị trộm, mất một đôi bình ngọc, ba mươi lượng bạc.• Năm Lạp Hãn thứ 12, mười 18 tháng 4, đúng lúc tuyết rơi, Hàn trạch ở ngõ nhỏ thành Đông bị trộm, mất một miếng ngọc bội, một bình sứ, một trăm lượng bạc.• Năm Lạp Hãn thứ 12, mùng 7 tháng 5, giờ Sửu, biệt trang Ôn thị ở ngoại ô bị trộm, gia chủ Ôn gia Ôn Tư Nguyên bị ám sát.Đoan Vương hơi nhíu mày, lật sang trang sau.• Năm Lạp Hãn thứ 12, 15 tháng 5, tiệm cầm đồ Phúc Lai bị trộm, tài sản đều hư hại, ông chủ Trương Phúc bị giết.• Năm Lạp Hãn thứ 12, 29 tháng 5, tiệm cầm đồ Phúc Lai bị trộm, tài sản đều hư hại, ông chủ Triệu Đông bị giết.• Năm Gia Nghĩa thứ 12, mùng 6 tháng 6, tửu lầu Đắc Nguyệt bị trộm, tiểu nhị Vương Bạch bị giết.—— —— —— —— ——Mặt sau còn rất nhiều trang nữa, Đoan Vương xem lướt qua rồi khép hồ sơ lại, thần sắc trong mắt lại càng thêm kiên định.Lưu Nhất Thanh đã đọc đống hồ sơ này vô số lần, đã nhớ hết, thấy sắc mặt Đoan Vương bình tĩnh, không khỏi hỏi.“Không biết Vương gia có nhìn ra manh mối gì không?”Đoan Vương không trả lời, hỏi ngược lại. “Đắc Nguyệt lâu có tổ chức bán đồ từ thiện không?” Lệ Sa.“Bán hàng từ thiện?” Lưu Nhất Thanh nhớ lại một lát rồi nói.“Có! Đắc nguyệt lâu là tửu lầu lớn nhất ở đây, có các thương nhân mang kỳ trân dị bảo đến, thường xuyên tổ chức bán hàng từ thiện, nhưng mà……”Nhưng mà hỏi chuyện này làm gì?
Đây là nửa câu sau mà hắn chưa nói “Ôn Tư Nguyên là ai?” Lệ Sa suy tư một lát, lại hỏi.“Nhiều thế hệ tổ tiên Ôn gia đều buôn bán, tuy cho tới bây giờ thế hệ này đã xuống dốc, nhưng vẫn được coi là phú hộ trong thành…” Lưu Nhất Thanh nói đến đây thì thở dài.“Có rất nhiều người chết trong vụ giặc cỏ lần này, ngày nào mấy nhà cũng tới nha môn làm loạn……Vương gia nghĩ tới cái gì?” Lưu Nhất Thanh.Thấy sắc mặt Đoan Vương ngày càng nghiêm trọng, hắn dừng việc than phiền lại, không khỏi hỏi.Đoan Vương vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón cái, chậm rãi bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.Gian phòng này ở lầu hai, nhìn ra ngoài có thể bao quát hết được phong cảnh Nhạn Châu.Đoan Vương đưa lưng về phía mọi người, nói với giọng điệu kiên định đáng tin.“Người Đạt Nhĩ Càn không cướp bóc” Lệ Sa xoay người, trầm giọng nói.“Bọn chúng đang tìm đồ, với chúng, đó là một thứ cực kỳ quan trọng, bằng mọi giá cũng phải có được.” Lệ Sa.“Nhưng tại sao bọn chúng lại tới Nhạn Châu?” Lưu Nhất Thanh hỏi.“Bởi vì món đồ đó đang ở……Nhạn Châu!” Một giọng nói già nua truyền đến, Lưu Nhất Thanh kinh ngạc quay đầu lại, thấy lão họa sư ở bên cạnh đứng lên, vẻ mặt kích động mà đỏ bừng.“Các vị đại nhân…” Lão họa sư khẩn thiết nói.“Năm đó lúc người Đạt Nhĩ Càn xâm lược, tin chức trốn ở giếng cạn nghe được hai tên dị tộc ta nói……”‘Nếu không phải vì không kịp thời gian, nhất định phải lục tung Nhạn Châu lên, không chừng có thể tìm được tung tích của Bàn Ninh Châu’“Bàn Ninh Châu?” Lưu Nhất Thanh kinh ngạc.“Đó là gì vậy?” Lưu Nhất Thanh.“Đại nhân nghe ti chức nói hết đã” Lão họa sư nói tiếp.“Nam nhân kia vừa dứt lời, tên đi cùng hắn liền nói…”‘Bàn Ninh Châu trong truyền thuyết vốn là bảo vật của tộc chúng ta, thời cổ lưu lạc đến Nhạn Châu. Nếu có thể tìm được thì chúng ta có thể thống nhất tứ phương rồi’“Chuyện này……trên đời có bảo châu như vậy sao?” Sau khi Lưu Nhất Thanh nghe xong thì nói bằng giọng khó tin.“Chẳng lẽ đám giặc cỏ tới tìm cái này?”“Chắc Lưu Thứ sử không biết…” Lệ Sa chậm rãi nói.“Nghe đồn, tương truyền tộc Đạt Nhĩ Càn có một bảo châu. Có một linh hồn được phong ấn trong bảo châu, chỉ cần là người có dòng máu Đạt Nhĩ Càn thì sẽ gỡ bỏ được phong ấn này. Và để báo đáp, linh hồn sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện.” Lệ Sa.“Tương truyền, một trăm năm trước, tộc Đạt Nhĩ Càn xảy ra nội loạn, Bàn Ninh Châu bị mang tới Nhạn Châu, từ đó không biết tung tích.” Lệ Sa“Chuyện, chuyện này ……thật là hoang đường!” Lưu Nhất Thanh nghe vậy thì tức giận.“Nếu đúng là thế thật thì càng không thể tha thứ cho người Đạt Nhĩ Càn. Vì một vì truyền thuyết chưa chắc đã có thật mà lại sát hại bá tánh của ta!” Lưu Nhất Thanh.“Bây giờ không phải lúc để tức giận” Lệ Sa.Dường như Đoan Vương đang nghĩ tới điều gì đó, hơi nhíu mày nói.“Chuẩn bị ngựa, theo ta tới Ôn trạch một chuyến.” Lệ Sa.“Dạ.” Không đợi Lưu Nhất Thanh hỏi.
Mộ Vũ xoay người xuống lầu dẫn ngựa, hắn đi theo Đoan Vương lâu vậy rồi, đương nhiên là hiểu ý của Vương gia.Đoan Vương muốn tìm hiểu lý do tại sao Ôn Tư Nguyên lại là người đầu tiên bị người Đạt Nhĩ Càn nhân giết ở Nhạn Châu.—— —— —— —— ——• Thái Trạch •Trong tiểu viện cổ kính yên tĩnh, một cây đa cao lớn lặng lẽ lớn lên trong góc viện, tán cây rậm rạp vươn ra, tóa bóng mát giữa hè, mang đến cảm giác yên tĩnh khó có được.Một giọng nói lắp bắp phá vỡ bầu không khí im lặng này“Tiểu thư, người, người cứ yên tâm đi, ta bảo, bảo đảm sẽ không để người ngã xuống.”Triệu Tĩnh xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hai tay xoay qua xoay lại, không biết nên đặt ở đâu.“Vậy làm phiền Triệu Đại ca rồi.” Thái Anh rũ mắt cười, xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng ngồi lên xích đu dưới tàng cây kia.Triệu Tĩnh nuốt nước miếng, nói lắp.“Nắm, nắm chặt.”Nói xong cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng đẩy nhẹ, sức của hắn rất lớn, chỉ đẩy nhẹ thôi cũng làm xích đu bay lên cao.Thái Anh không khỏi nắm chặt dây hai bên, gió thổi nhẹ nhàng qua gò má, khiến nàng phải nheo mắt lại.Lâu rồi nàng chưa chơi xích đu, khi còn bé ở hoa viên nhỏ phủ Tướng quân cũng có một cái.
Lúc đó Thái Anh nghịch ngợm, thấy nó mới lạ nên ngày nào cũng đòi vú em cho nàng chơi.
Kết quả là đã không cẩn thận ngã từ trên xuống rách trán. Lần đó đã dọa Châu thị sợ, vội cho người bỏ xích đu kia đi.Thái Anh híp mắt nhớ lại.
Lúc đó mình đúng là được chiều từ bé, chỉ chịu chơi xích đu với bạn bè, còn người khác đẩy nàng thì nàng sẽ không vui.
Dần dần, không còn ai nguyện ý đẩy nàng chơi nữa.Nhưng mà thật ra Thái Anh cũng không thèm để ý.
Bởi vì mỗi lúc nàng đặt mông ngồi lên xích đu, sau lưng luôn có một bàn tay mập mạp đặt lên lưng nàng. Bàn tay nhỏ này không hề kêu cao, cứ như thể không biết mệt, đẩy nàng lên cao.Thái Anh cười vui vẻ, quay đầu lại nhìn cậu bé đang thở hổn hển phía sau.“Đẩy cao hơn đi!”“Ừ!” Tiểu nam hài gật đầu, càng ra sức đẩy nàng lên cao, giống như bây giờ……“Triệu đại ca, được rồi.” Thái Anh nói với Triệu Tĩnh.“Ta nhất thời tâm huyết dâng trào, không nên làm chậm trễ thời gian của Triệu đại ca.” Thái Anh.“Nói gì vậy, có thể giải sầu với tiểu thư……” Triệu Tĩnh dừng một chút, gương mặt lại hơi đỏ lên, cười nói.“Cũng là phúc phận của Triệu Tĩnh ta.”Nhìn Triệu Tĩnh vốn nghiêm túc lại nở nụ cười thành thật, Thái Anh không khỏi liên tưởng tới khuông mặt nhỏ mập mạp đầy mồ hôi kia.
Nghĩ đến người kia, nàng không khỏi chột dạ.“Ta mệt rồi, Triệu đại ca cũng nghỉ ngơi một chút đi.” Thái Anh tìm một cái cớ, bước tới bên bàn đá ngồi xuống.Vừa mới ngồi xuống, cửa tiểu viện bị đẩy ra.
Ấu Thanh xách rổ, vừa bước vào đã hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh.
Trong lòng Triệu Tĩnh bối rối, yên lặng quay đầu đi.“Đã gửi đồ đi chưa?” Thái Anh nhấp ngụm trà, hỏi.“Dạ rồi” Ấu Thanh đặt rổ lên bàn, chỉ vào trứng gà, thịt heo bên trong nói.“Nô tỳ làm bánh ngô của quê nhà. Ở đây mọi người chưa từng ăn nên rất thích, được cho nhiều đồ lắm!” Ấu Thanh.Theo truyền thống ở đây, những hộ gia đình mới chuyển đến phải đi thăm láng giềng xung quanh, vì thế sáng sớm hôm nay Ấu Thanh đã làm chút bánh ngô, mỗi chiếc đều được gói trong giấy dầu để làm quà.“Vậy là tốt rồi, tuy chúng ta ở đây không lâu, nhưng lễ tiết thì không thể thiếu.” Thái Anh gật đầu, xốc khăn vải trên rổ lên, thấy vẫn còn thừa bánh ngô.“Sao lại thừa thế? Có ai đi vắng à?” Thái Anh.“Là nhà bên cạnh ạ” Ấu Thanh chỉ ra bên tường.“Nô tỳ gõ cửa một lúc, không có ai đi ra, thấy trên cửa viện có một lớp bụi mỏng, chắc là đã đi xa nhà.” Ấu Thanh.“Đúng rồi tiểu thư…” Sau khi Ấu Thanh uống xong một ly trà lạnh thì nghiêng người qua nói.“Nô tỳ nghe tiểu tỳ nữ Hoàng trạch nói, hôm nay là lễ tế linh hồn người chết địa phương, buổi tối sẽ có hội đèn lồng, chúng ta cũng đi xem đi?” Ấu Thanh.Ấu Thanh lại gần, nói với giọng điệu thần bí.
“Nô tỳ nghe tỳ nữ ở Hoàng trạch nói, ngày xưa Nhạn Châu khô hạn, mấy tháng liền không có mưa. Mọi người thấy sắp không sống nổi nữa thì một nữ tử che mặt từ quê tới đứng dậy, nói mình là thần linh chuyển thế, có cách giải quyết đại hạn này. Mọi người đều không tin, nàng ta cũng không giải thích, chỉ lấy một cây chủy thủ ra đâm vào ngực! Máu của nữ tử đó phun ra, bắn xuống đất, chỉ một lát sau, trời bắt đầu đổ mưa, khoảng ba ngày ba đêm! Dòng sông khô cạn lúc trước cũng đã đầy nước!”
“Thật sự thần kỳ như vậy sao?” Thái Anh trợn tròn mắt.
“Dù sao thì dân bản xứ đều nói vậy…” Ấu Thanh lấy bánh ngô còn thừa trong rổ ra cắn một miếng.“Trước khi chết nàng ta để lại di ngôn, nói là để nàng ta về với sông nước. Vì thế bá tánh Nhạn Châu đã bọc nàng bằng vải bố, thả trôi sông, còn tu sửa miếu thần ở bên bờ, hàng năm đều đi tế bái.” Ấu Thanh.
“Hóa ra là vậy…” Thái Anh gật đầu như suy tư gì, trong lòng có chút nghẹn ngào.“Nàng ấy cũng là một người có tâm với bách tính thiên hạ.” Thái Anh.
Ấu Thanh nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, vội an ủi:
“Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, đã nhiều năm trôi qua, bây giờ lễ tế linh hồn người chết đã không còn như năm đó nữa rồi! Các nữ nhi chưa xuất giá trong thành thích tham gia hội đèn lồng đêm nay nhất, nghe nói có thần linh phù hộ, đêm nay có thể gặp được ý trung nhân!” Ấu Thanh cười cười.
Mặt Thái Anh hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước, giận dữ nói.“Chỉ biết cười đùa thôi!”
“Đi mà, đi mà!”
Ấu Thanh biết Thái Anh sẽ không giận, nên cũng không sợ mà làm nũng.“Tiểu thư đã định chung thân đại sự rồi, còn nô tỳ thì chưa yên lòng đâu! Làm gì có nữ nhi mà không muốn gả đi như vậy!”
Thái Anh cười mắng.“Được rồi, tùy ngươi, nhưng mà chúng ta đến nói một tiếng với Tô quản gia để ông ấy đỡ lo……”
“Tiểu thư đừng lo, cứ đi đi…” Ấu Thanh.Đúng lúc này, Tô Nguyên Thành đẩy cửa vào, cười nói.“Nhưng mà phải để Triệu công tử đi theo, gần đây rất loạn, ta thật sự không yên tâm.”
“Tô quản gia đúng đó.” Triệu Tĩnh.
Thấy Tô Nguyên Thành tiến vào, Thái Anh thu lại nụ cười theo bản năng, đứng dậy hành lễ.
Triệu Tĩnh ở bên cạnh nghe xong, thật thà lên tiếng, kết quả là bị Ấu Thanh xem thường, vội cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình.
“Không thì Tô quản gia đi cùng chúng ta đi!” Ấu Thanh đề nghị.“Nhiều người thì càng náo nhiệt.” Ấu Thanh.
“Lão nô đã lớn tuổi rồi” Tô Nguyên Thành xua tay.“Bộ xương già này không chịu nổi dày vò nên không đi đâu.” Tô Nguyên Thành.
Đang nói thì Tiểu Hổ bưng một mâm dưa hấu đã cắt xong chạy vào, Thái Anh nhìn gáy Tiểu Hổ, nói.“Không thì để Tiểu Hổ đi dạo cùng chúng ta đi, dù sao vẫn là hài tử, chắc là sẽ thích mấy trò ở hội đèn lồng nhỉ.”
Tiểu Hổ nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin được, nhưng lúc quay đầu lại nhìn sắc mặt người phía sau thì lại cúi đầu.
Sắc mặt Tô Nguyên Thành hơi khó coi.
“Tiểu Hổ còn nhỏ không hiểu chuyện, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho tiểu thư, vẫn nên…” Tô Nguyên Thành.
“Không sao.” Thái Anh ngắt lời Tô Nguyên Thành, kéo tay thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói.“Nói cho tỷ tỷ biết, ngươi có muốn đi chơi cùng chúng ta không?” Thái Anh.
Cảm nhận được sự mềm mại chưa từng tiếp xúc qua từ đầu ngón tay truyền đến, Tiểu Hổ nhút nhát ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hiền từ của người trước mặt, không khỏi gật đầu.
“Nào! Đứa nhỏ này đúng là không để người ta bớt lo được mà” Tô Nguyên Thành cười gằn, nếp nhăn trên mặt díu lại, ông ta tiến lên một bước sờ đầu Tiểu Hổ, dặn dò.“Nhớ cho kỹ, không được phép gây thêm phiền phức cho tiểu thư biết chưa?” Tô Nguyên Thành.
Giây phút bàn tay già nua của lão ta xoa đầu Tiểu Hổ, Thái Anh tinh ý nhận ra cơ thể thiếu niên run lên, hắn dùng sức gật đầu, không quay đầu lại nhìn.
“Tô quản gia, để Tiểu Hổ ăn trưa ở viện của ta đi, lúc đi cũng tiện hơn.” Thái Anh đứng dậy, kéo Tiểu Hổ ra sau, nói.
“Được.” Lúc này Tô Nguyên Thành vui vẻ đồng ý.“Ta đi truyền thiện cho tiểu thư trước đã.” Tô Nguyên Thành.
Nhìn thấy bóng lưng đã còng bước ra khỏi viện, Thái Anh vẫn luôn đề phòng cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Có thể là do được trọng sinh một lần, nàng luôn nhạy cảm với những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Không biết vì sao, mặc dù Ấu Thanh nói nàng nghĩ nhiều, nhưng Thái Anh vẫn cảm thấy Tô Nguyên Thành rất kỳ lạ, cụ thể là lạ ở đâu thì lại không thể nói được, nhưng mỗi khi hắn cười nhìn Tiểu Hổ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy da đầu tê dại.
Rõ ràng là cười, nhưng nàng lại cảm thấy đó là một lời cảnh báo thầm lặng với Tiểu Hổ —— không được tiếp xúc với người khác.
Giữa trưa trời nắng gắt, không hiểu sao Thái Anh lại vì phỏng đoán của mình mà lạnh cả người.“Mau tới ăn cơm đi!” Ấu Thanh nhận lấy hộp đồ ăn nữ đầu bếp đưa tới cửa, xếp đồ ăn lên bàn.Tiểu Hổ ở bên cạnh sợ hãi nhìn, không dám đi tới bàn.
“Đến đây, ngồi đây đi.” Thái Anh cầm tay hắn dắt qua, để hắn ngồi bên cạnh mình.Thấy Tiểu Hổ không dám gắp đồ ăn, chỉ ăn cơm không, liền gắp một miếng sườn qua, nhẹ giọng nói.“Ở chỗ của ta không cần câu nệ, muốn ăn cái gì thì cứ gắp, được chứ?” Thái Anh.
Thiếu niên ngửi thấy mùi thơm của miếng sườn trong chén, nuốt nước bọt, dùng sức gật đầu.
“Ngoan, ăn đi.” Thái Anh cười.
Bữa cơm này ăn rất nhanh, sau khi ăn xong nàng vào nhà nghỉ trưa một lát, Ấu Thanh và Tiểu Hổ ngồi nghịch một tấm gỗ khắc hoa văn dưới mái hiên, không lâu sau thì trời đã tối.
Triệu Tĩnh đã sớm đợi bên ngoài viện, để không rêu rao, lần này hắn cố ý thu lại trường đao, chỉ cất một cây đoản kiếm trong ngực. Sau khi hợp lại với đám người Thái Anh thì liền tự giác đi cuối cùng, đả nhiệm việc hộ tống.
Màn đêm buông xuống, con đường chính trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng của mấy người bán rong nối liền không dứt, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày.
“Đông thật!” Ấu Thanh cảm thán.“Đây là lần đầu tiên thấy Nhạn Châu náo nhiệt như vậy!” Ấu Thanh.
“Nhạn Châu vốn là như vậy!” Triệu Tĩnh nhìn quanh cảnh chung quanh, ánh mắt toát ra sự tự hào.
“Trà lê thơm ngon…trà lê mát lạnh đặc biệt thơm ngon…”
Cách đó không xa, một xe đẩy tay người bán rong ở lớn tiếng thét to, xe đẩy tay thượng chở một cái tròn vo thùng gỗ, từng đợt từng đợt thanh hương từ thùng nội phiêu ra, thấm vào ruột gan.
“Đây là cái gì? Thơm quá.” Thái Anh nhìn về phía Triệu Tĩnh, hỏi.“Là trà hoa quả sao?” Thái Anh.
“Đây là đặc sản Nhạn Châu, trà lê.” Triệu Tĩnh giới thiệu.“Ở chỗ chúng ta có lê vừa to vừa ngọt, pha thành trà quả là cách giải nhiệt tốt nhất vào mùa hè, ta đi mua hai chén cho người nếm thử.” Triệu Tĩnh.
“Nếm thử cũng được” Thái Anh cúi đầu hỏi thiếu niên nàng vẫn luôn cầm tay, “Tiểu Hổ có muốn uống không?” Thái Anh.
Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn nhìn hàng bán rong, cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng.
“Không……không uống, không……có tiền.”
“Phiền Triệu Đại ca mua thêm mấy chén nữa.” Thái Anh nghe vậy thì cười, ngẩng đầu nói.
Tay chân Triệu Tĩnh nhanh nhẹn, rất mau đã bưng tới mấy chén trà quả thơm ngát tới.
Thái Anh nhận một chén, ngồi xổm xuống đưa cho Tiểu Hổ, dịu dàng nói.
“Nhà ta cũng có một đệ đệ, mấy năm nữa cũng sẽ trưởng thành trở thành một tiểu nam tử hán như ngươi, xem như chén trà quả này ta mời ngươi, đổi lại, gọi ta một tiếng tỷ tỷ được không?”
Tiểu Hổ ngơ ngác nhìn Thái Anh cười tít mẳt, thật lâu sau mới đưa tay nhận lấy chén nhỏ, mắt ửng đỏ sợ hãi kêu một tiếng.
“Cảm ơn tỷ tỷ……”
Thái Anh cười nhạt, đứng dậy kéo tay Tiểu Hổ tiếp tục đi về phía trước.
Đi được một đoạn, Ấu Thanh thấy bờ sông đằng trước rất đông người, hưng phấn nói.
“Mau tới đằng trước xem, chỗ đó có rất nhiều người!”
Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa đỏ rực nở ra từ đường chân trời, nổi bật trong màn đêm đen thẳm.
“Không được đâu! Quá đông người!”
Ấu Thanh vất vả mãi mới đến được bờ sông, lại bị đám đông đằng trước che khuất tầm mắt.“Không nhìn thấy!”
Đám người nhốn nháo, tiếng pháo hoa không dứt bên tai, vô cùng ồn ào.
Thái Anh nắm chặt tay Tiểu Hổ, vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy người chèo thuyền trên thuyền nhỏ ở bờ sông hô.“Nếu tiểu nương tử muốn ngắm pháo hoa, có thể lên thuyền của ta! Mười văn tiền một giờ, còn có thể ngắm cảnh, không đắt đâu!”
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi!”
Vẻ mặt Ấu Thanh đầy hưng phấn, kéo Thái Anh lên thuyền.
“Nhưng Triệu Đại ca đi trả chén, còn chưa về……” Thái Anh đang do dự thì người chèo thuyền đã lái thuyền hoa đến gần bờ.
Tầm nhìn trên sông quả thực thoáng đãng hơn nhiều.
Ấu Thanh ngồi ở mạn thuyền xem đến mê mẩn.
Thái Anh và Tiểu Hổ ngồi ở mui thuyền cùng người chèo thuyền câu được câu mất nói chuyện phiếm.
“Trông tiểu nương tử không giống người địa phương, là người từ phía Nam tới à?” Người chèo thuyền rất nhiệt tình, vừa chèo thuyền vừa nói.
“Ừm, sao ngươi nhận ra được?” Thái Anh gật đầu.
“Đơn giản thôi…” Người chèo thuyền cười ha ha.“Đàn bà chỗ chúng ta đều đanh đá, rõ ràng là không giống với khí chất trên người ngài! Trên bàn có bánh ngọt, ngài ăn vài miếng cho đỡ buồn miệng đi.” Người chèo thuyền nghiêng người chỉ vào điểm tâm trên cái bàn màu trắng.
Chén trà quả lúc nãy đã đủ no rồi, trông Tiểu Hổ cũng không đói, Thái Anh không động vào điểm tâm trên bàn.
Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sông hồi lâu, bất tri bất giác trời đã khuya, người đi đường bắt đầu thưa thớt dần, Thái Anh liền nói với người chèo thuyền.
“Chủ thuyền, trời tối rồi đưa chúng ta lên bờ đi.”
“Còn sớm mà!” Người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền, đưa lưng về phía mọi người, dùng sức chèo thuyền.“Còn chưa hết một tiếng, chẳng phải bây giờ tiểu nương tử rời đi luôn thì sẽ bị thiệt sao?”
Trong lòng Thái Anh đột nhiên run lên.
Nàng cố gắng bình tĩnh, nói.“Trong nhà còn có lão nhân cần chăm sóc, không dám mải chơi.”
Dường như Tiểu Hổ cũng cảm nhận được sự bất an của nàng, lặng lẽ siết chặt vạt áo.
Thấy thuyền đi vào vòm cầu phía trước, một bóng đen dày đặc dần dần bao phủ đầu thuyền, gió đêm thổi qua, không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình.
Người chèo thuyền nghe vậy, sờ cái mũ trên đầu, xoay người ngồi xổm xuống, cầm một miếng điểm tâm trên bàn, ngay sau đó thở dài, dường như rất thất vọng.
“Thật đáng tiếc, sao ngươi không ăn chứ?”
Giọng của hắn khác hẳn như lúc nãy, lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào.
Đột nhiên Tiểu Hổ ngẩn ra, tuy không nhìn rõ mặt người này, nhưng giọng của hắn rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Tim Thái Anh đập thình thịch, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Lúc nàng còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay áo bị kéo, vẻ mặt thiếu niên bên cạnh trắng bệch, dường như có điều muốn nói.
Nàng lắng tai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của người chèo thuyền, thuyền dần dần đi ra khỏi vòm cầu, ánh trăng sáng rọi xuống, dừng trên người đứng ở đầu thuyền.
Lúc này, bên tai nàng vang lên giọng nói run rẩy của Tiểu Hổ.
“Mau……chạy mau! Chạy mau!”
Thuyền đi ra khỏi vòm cầu, ánh trăng sáng chiếu tới phần cổ của người chèo thuyền.
Giây phút ấy, Thái Anh trợn tròn mắt, máu trong người đông cứng lại…l
Trên làn da tái nhợt của người đó, có một dấu vết màu xanh đen, rõ ràng có thể thấy được đó là hình xăm đuôi bò cạp.—— —— —— —— ——
Tộc Đạt Nhĩ Càn và Đại Ngụy như nước với lửa, cho dù đạo tặc Đạt Nhĩ Càn thật sự sống không nổi nữa, cướp của dân du mục nhỏ yếu xung quanh chắc chắn sẽ lời hơn là tới Nhạn Châu lang bạt, trừ phi……Trong lòng Lưu Nhất Thanh rùng mình, hơi đoán ra được, không đợi hắn mở miệng, Đoan Vương đã thay hắn nói ra.“Trừ khi, bọn chúng tới không phải để cướp bóc, mà là……có mục đích khác.” Lệ SaVừa dứt lời, trong lòng những người khác đều kinh ngạc.Một lúc sau, vẫn là Lưu Nhất Thanh phá vỡ sự im lặng này trước.“Nhưng mấy hộ bị cướp kia đều bị mất rất nhiều tài sản……thủ thuật che mắt.”Đoan Vương rũ mắt nói xong, cũng không giải thích thêm.
Một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nhất Thanh.“Đưa ta hồ sơ vụ án này.” Lệ SaLưu Nhất Thanh vội lấy ra một tập tài liệu từ trong túi vải tùy thân, trình lên.Đoan Vương cầm lấy, lật đến trang ghi chép vụ án thì thấy có dòng chữ.• Năm Lạp Hãn thứ 12, ngày 5 tháng 3, giờ Tý, Liễu trạch ở phố Tây bị trộm, mất một đôi bình ngọc, ba mươi lượng bạc.• Năm Lạp Hãn thứ 12, mười 18 tháng 4, đúng lúc tuyết rơi, Hàn trạch ở ngõ nhỏ thành Đông bị trộm, mất một miếng ngọc bội, một bình sứ, một trăm lượng bạc.• Năm Lạp Hãn thứ 12, mùng 7 tháng 5, giờ Sửu, biệt trang Ôn thị ở ngoại ô bị trộm, gia chủ Ôn gia Ôn Tư Nguyên bị ám sát.Đoan Vương hơi nhíu mày, lật sang trang sau.• Năm Lạp Hãn thứ 12, 15 tháng 5, tiệm cầm đồ Phúc Lai bị trộm, tài sản đều hư hại, ông chủ Trương Phúc bị giết.• Năm Lạp Hãn thứ 12, 29 tháng 5, tiệm cầm đồ Phúc Lai bị trộm, tài sản đều hư hại, ông chủ Triệu Đông bị giết.• Năm Gia Nghĩa thứ 12, mùng 6 tháng 6, tửu lầu Đắc Nguyệt bị trộm, tiểu nhị Vương Bạch bị giết.—— —— —— —— ——Mặt sau còn rất nhiều trang nữa, Đoan Vương xem lướt qua rồi khép hồ sơ lại, thần sắc trong mắt lại càng thêm kiên định.Lưu Nhất Thanh đã đọc đống hồ sơ này vô số lần, đã nhớ hết, thấy sắc mặt Đoan Vương bình tĩnh, không khỏi hỏi.“Không biết Vương gia có nhìn ra manh mối gì không?”Đoan Vương không trả lời, hỏi ngược lại. “Đắc Nguyệt lâu có tổ chức bán đồ từ thiện không?” Lệ Sa.“Bán hàng từ thiện?” Lưu Nhất Thanh nhớ lại một lát rồi nói.“Có! Đắc nguyệt lâu là tửu lầu lớn nhất ở đây, có các thương nhân mang kỳ trân dị bảo đến, thường xuyên tổ chức bán hàng từ thiện, nhưng mà……”Nhưng mà hỏi chuyện này làm gì?
Đây là nửa câu sau mà hắn chưa nói “Ôn Tư Nguyên là ai?” Lệ Sa suy tư một lát, lại hỏi.“Nhiều thế hệ tổ tiên Ôn gia đều buôn bán, tuy cho tới bây giờ thế hệ này đã xuống dốc, nhưng vẫn được coi là phú hộ trong thành…” Lưu Nhất Thanh nói đến đây thì thở dài.“Có rất nhiều người chết trong vụ giặc cỏ lần này, ngày nào mấy nhà cũng tới nha môn làm loạn……Vương gia nghĩ tới cái gì?” Lưu Nhất Thanh.Thấy sắc mặt Đoan Vương ngày càng nghiêm trọng, hắn dừng việc than phiền lại, không khỏi hỏi.Đoan Vương vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón cái, chậm rãi bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.Gian phòng này ở lầu hai, nhìn ra ngoài có thể bao quát hết được phong cảnh Nhạn Châu.Đoan Vương đưa lưng về phía mọi người, nói với giọng điệu kiên định đáng tin.“Người Đạt Nhĩ Càn không cướp bóc” Lệ Sa xoay người, trầm giọng nói.“Bọn chúng đang tìm đồ, với chúng, đó là một thứ cực kỳ quan trọng, bằng mọi giá cũng phải có được.” Lệ Sa.“Nhưng tại sao bọn chúng lại tới Nhạn Châu?” Lưu Nhất Thanh hỏi.“Bởi vì món đồ đó đang ở……Nhạn Châu!” Một giọng nói già nua truyền đến, Lưu Nhất Thanh kinh ngạc quay đầu lại, thấy lão họa sư ở bên cạnh đứng lên, vẻ mặt kích động mà đỏ bừng.“Các vị đại nhân…” Lão họa sư khẩn thiết nói.“Năm đó lúc người Đạt Nhĩ Càn xâm lược, tin chức trốn ở giếng cạn nghe được hai tên dị tộc ta nói……”‘Nếu không phải vì không kịp thời gian, nhất định phải lục tung Nhạn Châu lên, không chừng có thể tìm được tung tích của Bàn Ninh Châu’“Bàn Ninh Châu?” Lưu Nhất Thanh kinh ngạc.“Đó là gì vậy?” Lưu Nhất Thanh.“Đại nhân nghe ti chức nói hết đã” Lão họa sư nói tiếp.“Nam nhân kia vừa dứt lời, tên đi cùng hắn liền nói…”‘Bàn Ninh Châu trong truyền thuyết vốn là bảo vật của tộc chúng ta, thời cổ lưu lạc đến Nhạn Châu. Nếu có thể tìm được thì chúng ta có thể thống nhất tứ phương rồi’“Chuyện này……trên đời có bảo châu như vậy sao?” Sau khi Lưu Nhất Thanh nghe xong thì nói bằng giọng khó tin.“Chẳng lẽ đám giặc cỏ tới tìm cái này?”“Chắc Lưu Thứ sử không biết…” Lệ Sa chậm rãi nói.“Nghe đồn, tương truyền tộc Đạt Nhĩ Càn có một bảo châu. Có một linh hồn được phong ấn trong bảo châu, chỉ cần là người có dòng máu Đạt Nhĩ Càn thì sẽ gỡ bỏ được phong ấn này. Và để báo đáp, linh hồn sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện.” Lệ Sa.“Tương truyền, một trăm năm trước, tộc Đạt Nhĩ Càn xảy ra nội loạn, Bàn Ninh Châu bị mang tới Nhạn Châu, từ đó không biết tung tích.” Lệ Sa“Chuyện, chuyện này ……thật là hoang đường!” Lưu Nhất Thanh nghe vậy thì tức giận.“Nếu đúng là thế thật thì càng không thể tha thứ cho người Đạt Nhĩ Càn. Vì một vì truyền thuyết chưa chắc đã có thật mà lại sát hại bá tánh của ta!” Lưu Nhất Thanh.“Bây giờ không phải lúc để tức giận” Lệ Sa.Dường như Đoan Vương đang nghĩ tới điều gì đó, hơi nhíu mày nói.“Chuẩn bị ngựa, theo ta tới Ôn trạch một chuyến.” Lệ Sa.“Dạ.” Không đợi Lưu Nhất Thanh hỏi.
Mộ Vũ xoay người xuống lầu dẫn ngựa, hắn đi theo Đoan Vương lâu vậy rồi, đương nhiên là hiểu ý của Vương gia.Đoan Vương muốn tìm hiểu lý do tại sao Ôn Tư Nguyên lại là người đầu tiên bị người Đạt Nhĩ Càn nhân giết ở Nhạn Châu.—— —— —— —— ——• Thái Trạch •Trong tiểu viện cổ kính yên tĩnh, một cây đa cao lớn lặng lẽ lớn lên trong góc viện, tán cây rậm rạp vươn ra, tóa bóng mát giữa hè, mang đến cảm giác yên tĩnh khó có được.Một giọng nói lắp bắp phá vỡ bầu không khí im lặng này“Tiểu thư, người, người cứ yên tâm đi, ta bảo, bảo đảm sẽ không để người ngã xuống.”Triệu Tĩnh xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hai tay xoay qua xoay lại, không biết nên đặt ở đâu.“Vậy làm phiền Triệu Đại ca rồi.” Thái Anh rũ mắt cười, xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng ngồi lên xích đu dưới tàng cây kia.Triệu Tĩnh nuốt nước miếng, nói lắp.“Nắm, nắm chặt.”Nói xong cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng đẩy nhẹ, sức của hắn rất lớn, chỉ đẩy nhẹ thôi cũng làm xích đu bay lên cao.Thái Anh không khỏi nắm chặt dây hai bên, gió thổi nhẹ nhàng qua gò má, khiến nàng phải nheo mắt lại.Lâu rồi nàng chưa chơi xích đu, khi còn bé ở hoa viên nhỏ phủ Tướng quân cũng có một cái.
Lúc đó Thái Anh nghịch ngợm, thấy nó mới lạ nên ngày nào cũng đòi vú em cho nàng chơi.
Kết quả là đã không cẩn thận ngã từ trên xuống rách trán. Lần đó đã dọa Châu thị sợ, vội cho người bỏ xích đu kia đi.Thái Anh híp mắt nhớ lại.
Lúc đó mình đúng là được chiều từ bé, chỉ chịu chơi xích đu với bạn bè, còn người khác đẩy nàng thì nàng sẽ không vui.
Dần dần, không còn ai nguyện ý đẩy nàng chơi nữa.Nhưng mà thật ra Thái Anh cũng không thèm để ý.
Bởi vì mỗi lúc nàng đặt mông ngồi lên xích đu, sau lưng luôn có một bàn tay mập mạp đặt lên lưng nàng. Bàn tay nhỏ này không hề kêu cao, cứ như thể không biết mệt, đẩy nàng lên cao.Thái Anh cười vui vẻ, quay đầu lại nhìn cậu bé đang thở hổn hển phía sau.“Đẩy cao hơn đi!”“Ừ!” Tiểu nam hài gật đầu, càng ra sức đẩy nàng lên cao, giống như bây giờ……“Triệu đại ca, được rồi.” Thái Anh nói với Triệu Tĩnh.“Ta nhất thời tâm huyết dâng trào, không nên làm chậm trễ thời gian của Triệu đại ca.” Thái Anh.“Nói gì vậy, có thể giải sầu với tiểu thư……” Triệu Tĩnh dừng một chút, gương mặt lại hơi đỏ lên, cười nói.“Cũng là phúc phận của Triệu Tĩnh ta.”Nhìn Triệu Tĩnh vốn nghiêm túc lại nở nụ cười thành thật, Thái Anh không khỏi liên tưởng tới khuông mặt nhỏ mập mạp đầy mồ hôi kia.
Nghĩ đến người kia, nàng không khỏi chột dạ.“Ta mệt rồi, Triệu đại ca cũng nghỉ ngơi một chút đi.” Thái Anh tìm một cái cớ, bước tới bên bàn đá ngồi xuống.Vừa mới ngồi xuống, cửa tiểu viện bị đẩy ra.
Ấu Thanh xách rổ, vừa bước vào đã hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh.
Trong lòng Triệu Tĩnh bối rối, yên lặng quay đầu đi.“Đã gửi đồ đi chưa?” Thái Anh nhấp ngụm trà, hỏi.“Dạ rồi” Ấu Thanh đặt rổ lên bàn, chỉ vào trứng gà, thịt heo bên trong nói.“Nô tỳ làm bánh ngô của quê nhà. Ở đây mọi người chưa từng ăn nên rất thích, được cho nhiều đồ lắm!” Ấu Thanh.Theo truyền thống ở đây, những hộ gia đình mới chuyển đến phải đi thăm láng giềng xung quanh, vì thế sáng sớm hôm nay Ấu Thanh đã làm chút bánh ngô, mỗi chiếc đều được gói trong giấy dầu để làm quà.“Vậy là tốt rồi, tuy chúng ta ở đây không lâu, nhưng lễ tiết thì không thể thiếu.” Thái Anh gật đầu, xốc khăn vải trên rổ lên, thấy vẫn còn thừa bánh ngô.“Sao lại thừa thế? Có ai đi vắng à?” Thái Anh.“Là nhà bên cạnh ạ” Ấu Thanh chỉ ra bên tường.“Nô tỳ gõ cửa một lúc, không có ai đi ra, thấy trên cửa viện có một lớp bụi mỏng, chắc là đã đi xa nhà.” Ấu Thanh.“Đúng rồi tiểu thư…” Sau khi Ấu Thanh uống xong một ly trà lạnh thì nghiêng người qua nói.“Nô tỳ nghe tiểu tỳ nữ Hoàng trạch nói, hôm nay là lễ tế linh hồn người chết địa phương, buổi tối sẽ có hội đèn lồng, chúng ta cũng đi xem đi?” Ấu Thanh.Ấu Thanh lại gần, nói với giọng điệu thần bí.
“Nô tỳ nghe tỳ nữ ở Hoàng trạch nói, ngày xưa Nhạn Châu khô hạn, mấy tháng liền không có mưa. Mọi người thấy sắp không sống nổi nữa thì một nữ tử che mặt từ quê tới đứng dậy, nói mình là thần linh chuyển thế, có cách giải quyết đại hạn này. Mọi người đều không tin, nàng ta cũng không giải thích, chỉ lấy một cây chủy thủ ra đâm vào ngực! Máu của nữ tử đó phun ra, bắn xuống đất, chỉ một lát sau, trời bắt đầu đổ mưa, khoảng ba ngày ba đêm! Dòng sông khô cạn lúc trước cũng đã đầy nước!”
“Thật sự thần kỳ như vậy sao?” Thái Anh trợn tròn mắt.
“Dù sao thì dân bản xứ đều nói vậy…” Ấu Thanh lấy bánh ngô còn thừa trong rổ ra cắn một miếng.“Trước khi chết nàng ta để lại di ngôn, nói là để nàng ta về với sông nước. Vì thế bá tánh Nhạn Châu đã bọc nàng bằng vải bố, thả trôi sông, còn tu sửa miếu thần ở bên bờ, hàng năm đều đi tế bái.” Ấu Thanh.
“Hóa ra là vậy…” Thái Anh gật đầu như suy tư gì, trong lòng có chút nghẹn ngào.“Nàng ấy cũng là một người có tâm với bách tính thiên hạ.” Thái Anh.
Ấu Thanh nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, vội an ủi:
“Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, đã nhiều năm trôi qua, bây giờ lễ tế linh hồn người chết đã không còn như năm đó nữa rồi! Các nữ nhi chưa xuất giá trong thành thích tham gia hội đèn lồng đêm nay nhất, nghe nói có thần linh phù hộ, đêm nay có thể gặp được ý trung nhân!” Ấu Thanh cười cười.
Mặt Thái Anh hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước, giận dữ nói.“Chỉ biết cười đùa thôi!”
“Đi mà, đi mà!”
Ấu Thanh biết Thái Anh sẽ không giận, nên cũng không sợ mà làm nũng.“Tiểu thư đã định chung thân đại sự rồi, còn nô tỳ thì chưa yên lòng đâu! Làm gì có nữ nhi mà không muốn gả đi như vậy!”
Thái Anh cười mắng.“Được rồi, tùy ngươi, nhưng mà chúng ta đến nói một tiếng với Tô quản gia để ông ấy đỡ lo……”
“Tiểu thư đừng lo, cứ đi đi…” Ấu Thanh.Đúng lúc này, Tô Nguyên Thành đẩy cửa vào, cười nói.“Nhưng mà phải để Triệu công tử đi theo, gần đây rất loạn, ta thật sự không yên tâm.”
“Tô quản gia đúng đó.” Triệu Tĩnh.
Thấy Tô Nguyên Thành tiến vào, Thái Anh thu lại nụ cười theo bản năng, đứng dậy hành lễ.
Triệu Tĩnh ở bên cạnh nghe xong, thật thà lên tiếng, kết quả là bị Ấu Thanh xem thường, vội cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình.
“Không thì Tô quản gia đi cùng chúng ta đi!” Ấu Thanh đề nghị.“Nhiều người thì càng náo nhiệt.” Ấu Thanh.
“Lão nô đã lớn tuổi rồi” Tô Nguyên Thành xua tay.“Bộ xương già này không chịu nổi dày vò nên không đi đâu.” Tô Nguyên Thành.
Đang nói thì Tiểu Hổ bưng một mâm dưa hấu đã cắt xong chạy vào, Thái Anh nhìn gáy Tiểu Hổ, nói.“Không thì để Tiểu Hổ đi dạo cùng chúng ta đi, dù sao vẫn là hài tử, chắc là sẽ thích mấy trò ở hội đèn lồng nhỉ.”
Tiểu Hổ nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin được, nhưng lúc quay đầu lại nhìn sắc mặt người phía sau thì lại cúi đầu.
Sắc mặt Tô Nguyên Thành hơi khó coi.
“Tiểu Hổ còn nhỏ không hiểu chuyện, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho tiểu thư, vẫn nên…” Tô Nguyên Thành.
“Không sao.” Thái Anh ngắt lời Tô Nguyên Thành, kéo tay thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói.“Nói cho tỷ tỷ biết, ngươi có muốn đi chơi cùng chúng ta không?” Thái Anh.
Cảm nhận được sự mềm mại chưa từng tiếp xúc qua từ đầu ngón tay truyền đến, Tiểu Hổ nhút nhát ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hiền từ của người trước mặt, không khỏi gật đầu.
“Nào! Đứa nhỏ này đúng là không để người ta bớt lo được mà” Tô Nguyên Thành cười gằn, nếp nhăn trên mặt díu lại, ông ta tiến lên một bước sờ đầu Tiểu Hổ, dặn dò.“Nhớ cho kỹ, không được phép gây thêm phiền phức cho tiểu thư biết chưa?” Tô Nguyên Thành.
Giây phút bàn tay già nua của lão ta xoa đầu Tiểu Hổ, Thái Anh tinh ý nhận ra cơ thể thiếu niên run lên, hắn dùng sức gật đầu, không quay đầu lại nhìn.
“Tô quản gia, để Tiểu Hổ ăn trưa ở viện của ta đi, lúc đi cũng tiện hơn.” Thái Anh đứng dậy, kéo Tiểu Hổ ra sau, nói.
“Được.” Lúc này Tô Nguyên Thành vui vẻ đồng ý.“Ta đi truyền thiện cho tiểu thư trước đã.” Tô Nguyên Thành.
Nhìn thấy bóng lưng đã còng bước ra khỏi viện, Thái Anh vẫn luôn đề phòng cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Có thể là do được trọng sinh một lần, nàng luôn nhạy cảm với những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Không biết vì sao, mặc dù Ấu Thanh nói nàng nghĩ nhiều, nhưng Thái Anh vẫn cảm thấy Tô Nguyên Thành rất kỳ lạ, cụ thể là lạ ở đâu thì lại không thể nói được, nhưng mỗi khi hắn cười nhìn Tiểu Hổ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy da đầu tê dại.
Rõ ràng là cười, nhưng nàng lại cảm thấy đó là một lời cảnh báo thầm lặng với Tiểu Hổ —— không được tiếp xúc với người khác.
Giữa trưa trời nắng gắt, không hiểu sao Thái Anh lại vì phỏng đoán của mình mà lạnh cả người.“Mau tới ăn cơm đi!” Ấu Thanh nhận lấy hộp đồ ăn nữ đầu bếp đưa tới cửa, xếp đồ ăn lên bàn.Tiểu Hổ ở bên cạnh sợ hãi nhìn, không dám đi tới bàn.
“Đến đây, ngồi đây đi.” Thái Anh cầm tay hắn dắt qua, để hắn ngồi bên cạnh mình.Thấy Tiểu Hổ không dám gắp đồ ăn, chỉ ăn cơm không, liền gắp một miếng sườn qua, nhẹ giọng nói.“Ở chỗ của ta không cần câu nệ, muốn ăn cái gì thì cứ gắp, được chứ?” Thái Anh.
Thiếu niên ngửi thấy mùi thơm của miếng sườn trong chén, nuốt nước bọt, dùng sức gật đầu.
“Ngoan, ăn đi.” Thái Anh cười.
Bữa cơm này ăn rất nhanh, sau khi ăn xong nàng vào nhà nghỉ trưa một lát, Ấu Thanh và Tiểu Hổ ngồi nghịch một tấm gỗ khắc hoa văn dưới mái hiên, không lâu sau thì trời đã tối.
Triệu Tĩnh đã sớm đợi bên ngoài viện, để không rêu rao, lần này hắn cố ý thu lại trường đao, chỉ cất một cây đoản kiếm trong ngực. Sau khi hợp lại với đám người Thái Anh thì liền tự giác đi cuối cùng, đả nhiệm việc hộ tống.
Màn đêm buông xuống, con đường chính trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng của mấy người bán rong nối liền không dứt, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày.
“Đông thật!” Ấu Thanh cảm thán.“Đây là lần đầu tiên thấy Nhạn Châu náo nhiệt như vậy!” Ấu Thanh.
“Nhạn Châu vốn là như vậy!” Triệu Tĩnh nhìn quanh cảnh chung quanh, ánh mắt toát ra sự tự hào.
“Trà lê thơm ngon…trà lê mát lạnh đặc biệt thơm ngon…”
Cách đó không xa, một xe đẩy tay người bán rong ở lớn tiếng thét to, xe đẩy tay thượng chở một cái tròn vo thùng gỗ, từng đợt từng đợt thanh hương từ thùng nội phiêu ra, thấm vào ruột gan.
“Đây là cái gì? Thơm quá.” Thái Anh nhìn về phía Triệu Tĩnh, hỏi.“Là trà hoa quả sao?” Thái Anh.
“Đây là đặc sản Nhạn Châu, trà lê.” Triệu Tĩnh giới thiệu.“Ở chỗ chúng ta có lê vừa to vừa ngọt, pha thành trà quả là cách giải nhiệt tốt nhất vào mùa hè, ta đi mua hai chén cho người nếm thử.” Triệu Tĩnh.
“Nếm thử cũng được” Thái Anh cúi đầu hỏi thiếu niên nàng vẫn luôn cầm tay, “Tiểu Hổ có muốn uống không?” Thái Anh.
Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn nhìn hàng bán rong, cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng.
“Không……không uống, không……có tiền.”
“Phiền Triệu Đại ca mua thêm mấy chén nữa.” Thái Anh nghe vậy thì cười, ngẩng đầu nói.
Tay chân Triệu Tĩnh nhanh nhẹn, rất mau đã bưng tới mấy chén trà quả thơm ngát tới.
Thái Anh nhận một chén, ngồi xổm xuống đưa cho Tiểu Hổ, dịu dàng nói.
“Nhà ta cũng có một đệ đệ, mấy năm nữa cũng sẽ trưởng thành trở thành một tiểu nam tử hán như ngươi, xem như chén trà quả này ta mời ngươi, đổi lại, gọi ta một tiếng tỷ tỷ được không?”
Tiểu Hổ ngơ ngác nhìn Thái Anh cười tít mẳt, thật lâu sau mới đưa tay nhận lấy chén nhỏ, mắt ửng đỏ sợ hãi kêu một tiếng.
“Cảm ơn tỷ tỷ……”
Thái Anh cười nhạt, đứng dậy kéo tay Tiểu Hổ tiếp tục đi về phía trước.
Đi được một đoạn, Ấu Thanh thấy bờ sông đằng trước rất đông người, hưng phấn nói.
“Mau tới đằng trước xem, chỗ đó có rất nhiều người!”
Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa đỏ rực nở ra từ đường chân trời, nổi bật trong màn đêm đen thẳm.
“Không được đâu! Quá đông người!”
Ấu Thanh vất vả mãi mới đến được bờ sông, lại bị đám đông đằng trước che khuất tầm mắt.“Không nhìn thấy!”
Đám người nhốn nháo, tiếng pháo hoa không dứt bên tai, vô cùng ồn ào.
Thái Anh nắm chặt tay Tiểu Hổ, vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy người chèo thuyền trên thuyền nhỏ ở bờ sông hô.“Nếu tiểu nương tử muốn ngắm pháo hoa, có thể lên thuyền của ta! Mười văn tiền một giờ, còn có thể ngắm cảnh, không đắt đâu!”
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi!”
Vẻ mặt Ấu Thanh đầy hưng phấn, kéo Thái Anh lên thuyền.
“Nhưng Triệu Đại ca đi trả chén, còn chưa về……” Thái Anh đang do dự thì người chèo thuyền đã lái thuyền hoa đến gần bờ.
Tầm nhìn trên sông quả thực thoáng đãng hơn nhiều.
Ấu Thanh ngồi ở mạn thuyền xem đến mê mẩn.
Thái Anh và Tiểu Hổ ngồi ở mui thuyền cùng người chèo thuyền câu được câu mất nói chuyện phiếm.
“Trông tiểu nương tử không giống người địa phương, là người từ phía Nam tới à?” Người chèo thuyền rất nhiệt tình, vừa chèo thuyền vừa nói.
“Ừm, sao ngươi nhận ra được?” Thái Anh gật đầu.
“Đơn giản thôi…” Người chèo thuyền cười ha ha.“Đàn bà chỗ chúng ta đều đanh đá, rõ ràng là không giống với khí chất trên người ngài! Trên bàn có bánh ngọt, ngài ăn vài miếng cho đỡ buồn miệng đi.” Người chèo thuyền nghiêng người chỉ vào điểm tâm trên cái bàn màu trắng.
Chén trà quả lúc nãy đã đủ no rồi, trông Tiểu Hổ cũng không đói, Thái Anh không động vào điểm tâm trên bàn.
Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sông hồi lâu, bất tri bất giác trời đã khuya, người đi đường bắt đầu thưa thớt dần, Thái Anh liền nói với người chèo thuyền.
“Chủ thuyền, trời tối rồi đưa chúng ta lên bờ đi.”
“Còn sớm mà!” Người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền, đưa lưng về phía mọi người, dùng sức chèo thuyền.“Còn chưa hết một tiếng, chẳng phải bây giờ tiểu nương tử rời đi luôn thì sẽ bị thiệt sao?”
Trong lòng Thái Anh đột nhiên run lên.
Nàng cố gắng bình tĩnh, nói.“Trong nhà còn có lão nhân cần chăm sóc, không dám mải chơi.”
Dường như Tiểu Hổ cũng cảm nhận được sự bất an của nàng, lặng lẽ siết chặt vạt áo.
Thấy thuyền đi vào vòm cầu phía trước, một bóng đen dày đặc dần dần bao phủ đầu thuyền, gió đêm thổi qua, không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình.
Người chèo thuyền nghe vậy, sờ cái mũ trên đầu, xoay người ngồi xổm xuống, cầm một miếng điểm tâm trên bàn, ngay sau đó thở dài, dường như rất thất vọng.
“Thật đáng tiếc, sao ngươi không ăn chứ?”
Giọng của hắn khác hẳn như lúc nãy, lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào.
Đột nhiên Tiểu Hổ ngẩn ra, tuy không nhìn rõ mặt người này, nhưng giọng của hắn rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Tim Thái Anh đập thình thịch, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Lúc nàng còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay áo bị kéo, vẻ mặt thiếu niên bên cạnh trắng bệch, dường như có điều muốn nói.
Nàng lắng tai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của người chèo thuyền, thuyền dần dần đi ra khỏi vòm cầu, ánh trăng sáng rọi xuống, dừng trên người đứng ở đầu thuyền.
Lúc này, bên tai nàng vang lên giọng nói run rẩy của Tiểu Hổ.
“Mau……chạy mau! Chạy mau!”
Thuyền đi ra khỏi vòm cầu, ánh trăng sáng chiếu tới phần cổ của người chèo thuyền.
Giây phút ấy, Thái Anh trợn tròn mắt, máu trong người đông cứng lại…l
Trên làn da tái nhợt của người đó, có một dấu vết màu xanh đen, rõ ràng có thể thấy được đó là hình xăm đuôi bò cạp.—— —— —— —— ——
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me