LoveTruyen.Me

[ Lichaeng Futa ] Tây Thu Hải Đường

Hồi Mười Một

_brutran

Ánh mắt Đoan Vương sâu thẳm.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hiển Vương, chậm rãi nói.

“Ta không muốn nghe thấy tên Anh Anh từ miệng ngươi, ngươi không xứng.” Lệ Sa.

Nói rồi, Đoan Vương buông tay ra, đứng dậy phủi tay áo, xoay người đi ra ngoài.

“Lệ Sa! Ngươi thật to gan!” Lệ Lâm.

Hiển Vương hoàn hồn, đột nhiên bò dậy, hô lớn.

“Ngươi dám đánh ta, ngươi, ngươi có tư cách gì để đánh ta?!” Lệ Lâm.

“À ta biết rồi…” Lệ Sa.

Đoan Vương vuốt ngực, cười mỉa nói.

“Là vì phủ Tướng quân sao? Hừ! Ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi mà muốn độc chiếm phủ Tướng quân ư? Nằm mơ đi!” Lệ Sa.

Đoan Vương dừng bước, một lúc sau, đưa lưng về phía hắn mở miệng nói tiếp.

“Thánh chỉ tứ hôn là ta tự mình đi xin, ta chưa bao giờ mơ ước tới phủ Tướng quân.” Lệ Sa.

Đoan Vương xoay người, nhìn Hiển Vương.

“Từ trước đến nay, người ta yêu chỉ có một mình Anh Anh.” Lệ Sa.

“Ha…… Ha ha……” Lệ Lâm.

Nghe vậy
Hiển Vương ngây ra một lát, sau đó như nghe được một chuyện rất buồn cười cất tiếng cười to, chỉ vào Đoan Vương.

“Tới giờ này rồi mà ngươi còn nói chuyện này với ta sao? Buồn cười, thật là buồn cười! Nói cho ta biết, phụ thân của Thái Anh là ai?” Lệ Lâm.

Hắn tiến lên một bước, hung tợn nói.

“Không sai, là nhất phẩm Đại Tướng quân đương triều, nắm trong tay toàn bộ binh sĩ tinh nhuệ nhất Đại Ngụy! Nếu không vì điều này thì ai sẽ cưới một nữ nhân ngốc nghếch như vậy chứ? Chẳng qua ngoài miệng ngươi nói tốt thôi, không chừng trong lòng……” Lệ Lâm.

- Ầm! -

Lại vang lên một tiếng rên.
Hiển Vương lại ngã xuống đất, chẳng qua lúc này xương sườn không đau mà là hàm răng, một cái răng cửa rụng xuống.
Hắn rất đau, ôm miệng đang máu chảy không ngừng, nói mơ hồ không rõ.

“Giết ngươi……” Lệ Lâm.

“Nhị ca tốt nhất là nên thận trọng từ lời nói đến việc làm…” Lệ Sa.

Đoan Vương thả lỏng cổ tay, lạnh nhạt.

“Dù sao ta cũng là cốt nhục của phụ Hoàng, mong rằng nhị ca đừng mang tội giết hại hoàng tự.” Lệ Sa.

“Ngươi……” Lệ Lâm.

Nói xong
Đoan Vương cũng không ở lại, lập tức đẩy cửa đi ra.
Sầm Phong dựa vào cạnh cửa nhảy dựng lên, rất có mắt nhìn đưa một cái khăn ướt qua.
Đoan Vương nhận lấy, cẩn thận lau từng kẽ ngón tay, sau đó đưa lại.

“Hồi phủ thì đốt đi.” Lệ Sa.

“Vâng ạ.” Sầm Phong.

Cất khăn vào ngực, Sầm Phong lại không nhịn được nhìn vào trong, lẩm bẩm.

“Hiển Vương kia đúng là chật vật thật! Hừ! Đáng đời!” Sầm Phong.

Đoan Vương liếc mắt qua, làm như không nghe thấy, hỏi.

“Huệ Vương có động tác gì không?” Lệ Sa.

“À…có có” Sầm Phong vội vàng tiến tới thấp giọng nói.

“Đã sắp xếp người ở gian phòng bên cạnh, có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của ngài và Hiển Vương. Nhưng mà ngài yên tâm đi, bọn họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Sầm Phong dường như nghĩ ra cái gì, cười.

“Hì hì, lần này Hiển Vương cứ đợi xui xẻo đi!” Sầm Phong.

Đoan Vương không nói gì, rũ mắt xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, lại hỏi.

“Đồ đạc đã thu dọn đến đâu rồi?” Lệ Sa.

Chuyển đề tài quá nhanh, Sầm Phong sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh đã kịp phản ứng lại.

“Chắc là Trần quản gia đã thu dọn sắp xong rồi, sáng sớm mai có thể xuất phát rồi.” Sầm Phong.

Nói xong, hắn lặng lẽ quan sát biểu cảm của chủ tử, quả nhiên thấy đúng như dự đoán, chân mày dần dần giãn ra, cuối cùng trên mặt cũng có sinh khí.

Sầm Phong thở dài nhẹ nhõm trong lòng, quả nhiên không gì có thể so sánh với đại tiểu thư phủ Tướng quân.
Không!
Bây giờ hẳn là Đoan Vương phi tương lai.

Sau khi Từ Mộ Vũ trình mật thư tới.
Trong đó viết, Thái tướng quân định đưa Đoan Vương phi tới Nhạn Châu.
Vương gia nhà hắn liền đen mặt sai Trần quản gia thu dọn đồ đạc, tính đi tìm Vương phi một mình, không ai dám lên khuyên can.

May mà đúng vừa có vụ án giặc cỏ này, Vương gia mới có thể quang minh chính đại đi tìm Vương phi.

Sầm Phong nhìn chằm chằm đi bóng lưng cao lớn phía trước, không khỏi lắc đầu.

Vương gia cũng là kẻ si tình!

—— —— —— —— ——

Tháng Bảy, nắng như đổ lửa, hàng cây ven đường như mấy đứa trẻ bị dạy dỗ, cành lá héo úa, trông thật ỉu xìu.

Trên đường lớn, một đội xe ngựa từ từ tiến về phía trước, người đi đầu cưỡi một con ngựa cao lớn, bên hông đeo trường đao, từ khóe mắt đến sau tai có một vết sẹo nổi bật, càng làm tăng thêm cảm giác không dễ chọc trên khuôn mặt đen sạm này.

Nam nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, tay trái giương lên, đoàn quân phía sau lần lượt dừng lại.

“Nghỉ dưỡng sức ở đây, hai nén hương sau xuất phát!”

Hắn quay đầu về sau rống lên.

Những người khác nghe vậy liền chỗ râm mát ở ven đường để nghỉ ngơi, nam nhân xoay người xuống ngựa, lập tức đi tới xe ngựa ở giữa đoàn quân.

Đứng bên cửa sổ một lúc hắn xoa xoa tay, trên gương mặt ngăm đen lại lộ ra vẻ xấu hổ, nhẹ giọng nói.

“Tiểu thư, thời tiết quá nóng, chúng ta nghỉ chân ở đây nghỉ dưỡng sức một lát rồi đi tiếp.”

Một cánh tay trắng như ngó sen vén màn trúc che cửa sổ lên, lộ ra khuôn mặt thiếu nữ thanh lệ, nhẹ nhàng gật đầu với nam nhân, nói.

“Ta biết rồi, làm phiền Triệu đại ca rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng xuyên vào tai, khiến trên gò má nam nhân không khỏi ửng hồng, hắn gãi gãi đầu, cười ngây ngô.

“Không phiền, không phiền, tiểu thư có việc thì cứ kêu ta, ta sẽ luôn chờ ở đó.”

Thái Anh hơi gật đầu, buông màn trúc.
Ấu Thanh ở bên cạnh không nhịn được.

“Sau này tiểu thư đừng lộ mặt với Triệu Tĩnh, có chuyện gì cứ giao cho nô tỳ là được.” Ấu Thanh.

Thái Anh cầm lấy cây quạt phẩy phẩy, nghe được nàng ta oán giận thì không khỏi mím môi cười khẽ.

“Sao, không cho phép ta gặp người ta sao?” Thái Anh.

“Nếu người khác thì thôi, nhưng tâm tư Triệu Tĩnh này cũng quá rõ rồi!” Ấu Thanh.

Nàng tỳ nhỏ lại vội vàng nói tiếp.

“Bình thường là người cao lớn thô kệch, vừa nhìn thấy ngài thì lại đỏ mặt. Nếu ngài nhìn hắn thì hắn sẽ ấp a ấp úng nói không nên lời, đúng là một tên to con ngốc nghếch!” Ấu Thanh.

“Đừng nói vậy…” Thái Anh buông quạt tròn, mở miệng.

“Triệu đại ca là người thành thật. Năm đó phụ thân ra ngoài, lúc cứu hắn đã phát hiện võ công của hắn rất lợi hại, muốn an bài cho hắn đến quân doanh. Nhưng Triệu đại ca trọng tình trọng nghĩa, sống chết cũng không chịu, nhất quyết muốn làm hộ vệ cho phụ thân. Suốt từng ấy năm vẫn luôn tận tâm tận lực vì phủ Tướng quân, sau này ngươi không được nói như vậy nữa.” Thái Anh.

“Nô tỳ, nô tỳ biết rồi……”  Ấu Thanh.

Ấu Thanh đỏ mặt, có chút hổ thẹn, nhưng vẫn giương mắt thấp giọng nói.

“Nhưng ngài vẫn nên cách xa hắn một chút đi, dù sao bây giờ ngài đã được thánh thượng tứ hôn, thân phận không còn như trước nữa.” Ấu Thanh.

“Haiz……” Thái Anh.

Nàng nghe vậy, lười nhác ngả về sau, nghiêng người dựa vào vách xe thở dài.

“Đúng vậy! Ta đã được tứ hôn, vì sao còn phải bị trục xuất đến nơi xa xôi vậy chứ?” Thái Anh.

Nói rồi lại ngồi dậy, nhíu mày nói.

“Cũng không biết phụ thân như nào rồi, mong Hoàng Thượng đừng trách tội quá nặng.” Thái Anh.

“Phủ Tướng quân chúng ta đã đi theo Hoàng Thượng nhiều năm, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ thông cảm cho lòng thương con của lão gia, sẽ không làm khó lão gia.” Ấu Thanh cầm lấy cây quạt, vừa quạt giúp Thái Anh vừa an ủi.

“Hy vọng là vậy.” Thái Anh gật đầu.

“Đỡ ta xuống xe, ra ngoài hít thở không khí.” Thái Anh.

“Dạ.” Ấu Thanh đáp, đỡ nàng xuống xe.

Cách đó không xa, Triệu Tĩnh đứng dưới bóng cây thấy tình huống bên này, vội vàng chạy tới.

“Tiểu thư có gì phân phó?”

“Không có gì…” Thái Anh.

Mặt trời quá chói chang, nàng  hơi nheo mắt.

“Chỉ xuống hóng gió thôi.” Thái Anh.

“Thời tiết này không có gió, tiểu thư mau tới dưới bóng cây tránh nắng đi.”

Ba người đứng dưới gốc cây, lúc này Thái Anh mới thấy hơi mát, nàng hơi nhón mũi chân, nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy những cồn cát cằn cỗi màu vàng xám và con đường ngoằn ngoèo.

“Triệu Đại ca, lộ trình của chúng ta còn bao lâu nữa?” Thái Anh.

“Nhanh thôi!” Triệu Tĩnh tùy ý lau mồ hôi, chỉ vào phía trước nói.

“Leo qua đỉnh núi nhỏ phía trước, trước lúc trời tối là có thể thấy dịch trạm, chúng ta ở dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai là tới được.” Triệu Tĩnh.

“Cuối cùng thì cũng được tới Nhạn Châu, ta lớn như vậy rồi còn chưa được đi đâu xa đâu!” Thái Anh.

Ánh mắt Ấu Thanh có chút khao khát, hỏi.

“Tiểu thư, Nhạn Châu là nơi như nào?” Ấu Thanh.

“Ngươi coi đây là đi du lịch à?” Thái Anh.

Nàng không khỏi chỉ chỉ trán Ấu Thanh, cười nói.

“Nhưng mà khí hậu, con người Nhạn Châu ta cũng không rõ lắm, lúc ta tới thì vẫn còn nhỏ, sao nhớ được chứ?” Thái Anh.

“Nhạn Châu là một nơi tốt!”

Triệu Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, ánh mắt tràn ngập nhu tình, hắn hướng mắt về nơi xa, nói.

“Cảnh đẹp, cây dương mọc khắp nơi, mọi người cũng rất hiếu khách, khách tới sẽ được chiêu đãi thịt dê bò, uống thêm một chén rượu gạo, mùi vị đó đúng là cả đời cũng không quên được!” Triệu Tĩnh.

“Ngươi từng tới Nhạn Châu rồi?!” Ấu Thanh nghe được thì mê mẩn, bắt lấy tay áo Triệu Tĩnh, kinh hô.

Mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt đen của Triệu Tĩnh ửng đỏ, ngượng ngùng sờ đầu.

“Ta là người Nhạn Châu.” Triệu Tĩnh.

“Ấu Thanh, mau buông Triệu đại ca ra.” Thái Anh.

“À.” Ấu Thanh cũng ý thức được mình thất lễ, vội buông tay ra, rũ mắt chạy ra sau lưng Thái Anh.

“Nếu Triệu đại ca biết rõ Nhạn Châu thì ta yên tâm rồi. Ta còn lo lắng đi tới đó lạ nước lạ cái, không dễ làm.” Thái Anh cười.

“Tiểu thư cứ yên tâm! Lão gia đã an bài mọi chuyện cho người rồi, tới đó sẽ có người tiếp đãi, ta cũng nhận lệnh của người mọi lúc.” Triệu Tĩnh.

“Làm phiền Triệu Đại ca rồi” Thái Anh hơi gật đầu, sau đó lại nói.

“Cũng không còn sớm nữa, nếu không thì chúng ta lên đường đi.” Thái Anh.

“Được, ta đi dẫn ngựa.” Triệu Tĩnh.

Một lát sau, một hàng ngựa xe lại bắt đầu từ từ về phía trước, lúc chạng vạng, dừng lại trước cửa trạm dịch.

Triệu Tĩnh tới quầy thuê phòng, một lúc lâu sau mới trở về, đưa cho Thái Anh một thẻ phòng số 2, hơi hối hận nói.

“Vốn định thuê cho tiểu thư một gian phòng chữ thiên, nhưng phòng duy nhất đã có người rồi, chỉ có thể tiểu thư uát ức ở phòng khác.” Triệu Tĩnh.

“Có gì mà uất ức, Triệu đại ca quá lời rồi” Thái Anh.

Tiêu Ngữ nhận lấy thẻ phòng, hỏi.

“Không biết người ở phòng đó là ai?” Thái Anh.

“Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe tiểu nhị kia nói, trông vị khách đó cũng rất tôn quý, tóm lại là hẳn cũng không phải người thường.” Triệu Tĩnh.

Chia phòng xong lên lầu, Ấu Thanh đóng cửa lại, nhìn trong phòng bày biện đơn giản thì nhíu mày.

“Nơi này đúng là hẻo lánh, càng gần đến Nhạn Châu, dịch trạm bài trí càng đơn sơ hơn. Không biết người ở phòng chữ thiên là ai, chẳng lẽ còn tôn quý hơn tiểu thư sao?” Ấu Thanh.

“Nhìn kỹ thì có cảm giác cổ xưa, cũng không tệ lắm.” Thái Anh.

Nàng nhìn xung quanh một vòng.

“Với cả, mọi việc đều có thứ tự trước sau, người ta vốn lấy phòng trước, chúng ta vẫn nên ở phòng này thôi.” Thái Anh.

“Nói thì nói như vậy chứ” Ấu Thanh vẫn cau mày lẩm bẩm.

“Nhưng rốt cuộc thì người tôn quý nào lại đến nơi hẻo lánh như Nhạn Châu chứ?” Ấu Thanh.

“Ai mà biết được, có lẽ là người có chút của cải tới buôn bán.” Thái Anh.

Nàng xoa chân mày, mệt mỏi nói.

“Không còn sớm nữa, mau ngủ thôi.” Thái Anh.

—— —— —— —— ——

Ban đêm, trong phòng chữ Thiên số 1.

Đứng trước bàn gỗ lê là một thiếu niên bạch y cao gầy, hắn hơi khom người, lấy một ống trúc khoảng chừng một ngón tay út từ trong ngực ra, chắp hai tay trình lên.

“Công tử, kinh thành có người gửi thư tới.”

Nói xong ngẩng đầu nhìn nam nhân mặc áo choàng đen đang ngồi bên bàn, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Nam nhân hơi ngẩng đầu lên, nhận lấy ống trúc, lấy một tờ giấy từ bên trong ra, đọc lướt qua một lượt, sau đó buông xuống, vẻ mặt lộ ra vẻ đúng như dự liệu.

“Công tử…làm xong chuyện Hiển Vương rồi?” Thiếu niên nhỏ giọng dò hỏi.

Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy một quyển binh thư lật xem, lạnh nhạt nói.

“Muốn biết thì tự mình xem.”

“Vâng ạ.”

Thiếu niên hơi kích động, đây là lần đầu nam nhân cho phép hắn xem thư từ lui tới, ngón tay hắn run rẩy cầm lấy bức thư, mở ra, tỉ mỉ đọc hết.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, giọng điệu không nén được hưng phấn:

“Kết quả này còn tốt hơn chúng ta tưởng. Lần này cuối cùng thanh danh của Hiển Vương cũng hoàn toàn mất hết!”

Hôm ấy Đoan Vương và Hiển Vương gặp nhau ở Thính Vũ Lâu.
Đoan Vương cố ý thông báo cho Huệ Vương. Lệ Tuyên lập tức an bài người ở phòng bên cạnh, nghe hết tranh chấp của hai người hôm ấy.

Ngày hôm sau liền tìm người tung tin ra ngoài:

Nhị hoàng tử Hiển Vương có ý xấu với đại tiểu thư phủ Tướng quân, hòng khống chế phủ Tướng quân nên muốn phá hỏng hôn ước thánh thượng ban cho.

Bình thường dân chúng thích nghe mấy chuyện ít ai biết của quý tộc nhà cao cửa rộng nhất, một đồn mười, mười đồn trăm.

Rất nhanh toàn bộ Thịnh Kinh đều nói Hiển Vương bất trung bất hiếu, thậm chí còn đồn thiên tử suy yếu.
Hiển Vương nhân cơ hội này muốn mưu phản!

Sau khi Hoàng Thượng nghe được thì long nhan tức giận, trước mặt văn võ bá quan cả triều ra lệnh Hiển Vương quỳ xuống, cũng phạt cấm túc hắn một tháng.

Mộ Vũ gấp bức thư vào, trong lòng không khỏi cảm thán: Nhân ngôn đáng sợ!

“Nàng sao rồi?” Lệ Sa.

Đoan Vương đang lật xem binh thư đột nhiên mở miệng hỏi.

Mộ Vũ sửng sốt, sau đó phản ứng lại đáp.

“Vừa rồi đi ngang qua gian phòng kia, không nghe thấy gì, chắc là đã ngủ rồi.” Mộ Vũ.

“Đêm nay có phái người gác đêm như trước không?” Mộ Vũ.

“Không cần.” Lệ Sa.

Cùng với tiếng lật sách rất nhỏ, hắn nghe được nam nhân nặng nề nói.

“Ngươi tự mình đi.” Lệ Sa.

“Dạ, Vương……công tử.” Mộ Vũ.

Mộ Vũ dừng một chút, mím môi nói.

“Thuộc hạ cáo lui.” Mộ Vũ.

Cửa phòng mở ra, sau đó không tiếng động đóng lại, căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn lại ngọn đèn dầu lung lay trong bóng đêm.

Dưới ánh nến mờ ảo, Đoan Vương khép bức thư trong tay lại, ngón tay thon dài đặt lên giữa mày, người nhắm mắt, thả lỏng sống lưng, dựa vào ghế.

Xoa ấn một lát, rồi mở đôi mắt đầy tơ máu, hơi lắc đầu.

Sau đó, với tay vào vạt áo trước ngực sờ soạng một lát, lấy ra một bình sứ màu xanh lá, nhẹ nhàng vặn ra, người vội vàng nghiêng đầu qua, tham lam ngửi mùi thuốc nhàn nhạn trong bình.

Từ từ chân mày giãn ra, người bịt nắp gỗ vào miệng bình sứ, bỏ vào ngực, sau đó dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

—— —— —— —— ——

Sáng sớm hôm sau, Thái Anh rời giường, dùng bữa sáng xong liền đi xuống lầu.

“A, tiểu thư nhìn đi……” Ấu Thanh còn nhớ chuyện khách thuê tối qua, nói.

“Người ở phòng số 1 lại dậy sớm như vậy!” Ấu Thanh.

Nghe vậy, Thái Anh ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cửa phòng mở toang, hạ nhân phụ trách quét dọn ra ra vào vào, rõ ràng là đã trả phòng.

“Đúng là buôn bán thật! Cần mẫn như vậy, khó trách lại có thể kiếm được nhiều tiền.” Ấu Thanh cảm thán.

Tới khoảng giờ Thìn.
Đoàn người xuất phát, trong xe ngựa, nàng đọc thoại bản giết thời gian, Ấu Thanh ở bên cạnh thêu khăn.

Khoảng hai tiếng giờ sau, xe ngựa từ từ dừng lại, một lúc lâu cũng không tiến về phía trước.

Ấu Thanh cảm thấy kỳ lạ, xốc màn trúc lên ra ngoài thăm dò, không khỏi kêu lên kinh ngạc.

“Sao lại có nhiều người như vậy?!” Ấu Thanh.

Thái Anh cũng xốc màn trúc bên cạnh lên ngoài người nhìn ra ngoài, quả nhiên, phía trước có một đội quân trang nghiêm xếp một hàng dài.

Lúc hai người đang nghi ngờ, Triệu Tĩnh từ phía trước chạy tới, thở hồng hộc nói.

“Tiểu thư, ta vừa đi lên trước hỏi thủ vệ, nói là gần đây trong thành có giặc cỏ, nên bị xét rất nghiêm, có lẽ chúng ta phải chờ ở đây một chút.” Triệu Tĩnh.

Thái Anh gật đầu, lại chui vào xe.

Hai người tiếp tục làm việc mình chưa làm xong cho hết giờ, khoảng hai chén trà sau, đoàn xe mới đi đến cổng thành.

Nàng nhấc màn xe lên, thấy tướng sĩ thủ vệ bị một đám kiểm tra từng người một.

Lúc chuẩn bị buông mành, có một lão nhân đi trong thành ra, râu tóc hoa râm, trông đã gần đến tuổi thất thập cổ lai hi.

“Tiểu thư thứ tội! Tiểu thư thứ tội!”

Lão nhân vừa tới cổng thành, liền tập tễnh chạy tới chỗ này, vẻ mặt đau buồn bi thương.

“Đứng lại! Làm gì vậy?!”

Triệu Tĩnh vung trường đao lên, chắn trước mặt lão nhân, lạnh lùng nói.

“Chắc vị này là Triệu công tử rồi.”

Lão nhân dừng bước, thở hồng lấy một phong thư từ trong ngực ra, đưa cho Triệu Tĩnh.

“Ta tới đón các vị, nếu không tin thì có thể xem phong thư mà lão gia tự tay viết.”

“Ngài chính là Tô quản gia?” Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh đọc hết thư, lập tức xoay người xuống ngựa, ôm quyền nói.

“Tiểu tử Triệu Tĩnh, vừa rồi đã đắc tội Tô quản gia, xin lượng thứ.” Triệu Tĩnh.

“Không sao, không sao, công tử mau dậy đi.”

Sau khi nâng Triệu Tĩnh dậy, lão nhân lại xoay người về phía xe ngựa, gục đầu xuống.

“Tiểu thư đi đường mệt mỏi, lão nô lại còn đến trễ, xin tiểu thư thứ tội!”

Ông run rẩy, lại định quỳ xuống.

“Tô quản gia không cần đa lễ” Thái Anh thấy thế, vội xuống xe, nâng ông dậy.

“Mau đứng lên, mau đứng lên!” Thái Anh.

Tô quản gia đứng lên, nàng nhìn thấy ông thì không khỏi kinh ngạc.

“Chẳng lẽ ngài là……”

“Tiểu thư đoán không sai,” Tô quản gia cười nói.

“Lão nô tên là Tô Nguyên Thành, Tô Nguyên Minh trong phủ Tướng quân đúng là xá đệ. Năm đó lão gia đưa hắn đi, ta ở Nhạn Châu giữ nhà cũ.”

“Khó trách!” Thái Anh.

Ấu Thanh ghé sát vào tai Thái Anh  nhỏ giọng cảm thán.

“Đúng là cùng một khuôn khắc ra với Tô quản gia.”

Thái Anh gật đầu.

“Chúng ta sẽ ở Thái trạch à?” Thái Anh.

“Đúng vậy.”

Tô quản gia cong eo ho khan, nói.

“Mời tiểu thư đi theo ta.”

Bên trong thành.

Trên đường phố không có nhiều người, còn một vài người thì cũng bước đi vội vàng. Mặc dù các cửa hàng trên phố đều mở, nhưng phần lớn cửa đều khép hờ, như muốn đóng cửa ngừng kinh doanh bất cứ lúc nào.

Ban ngày ban mặt, thành Nhạn Châu lớn như vậy nhưng lại yên tĩnh lạ thường.

“Đang có chuyện gì vậy?”

Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là Triệu Tĩnh, hắn nhìn bốn phía xung quanh với vẻ mặt không tin được, kinh ngạc nói.

“Tại sao bá tánh không ra ngoài, chẳng lẽ trong thành đã xảy ra chuyện rồi?” Triệu Tĩnh.

“Nhưng mà, vẫn cảm thấy không ổn lắm……” Triệu Tĩnh.

Ấu Thanh nhát gan, ôm chặt lấy tay Thái Anh.

“Triệu công tử yên tâm, tiểu thư cũng đừng sợ…” Tô Nguyên Thành đi đằng trước, quay đầu lại cười với họ, rồi quay về.

“Tình huống này trong thành đã lâu, haiz, đều tại đám giặc cỏ tác oai tác quái, khiến bá tánh hoảng sợ.”

“Giặc cỏ? Giặc cỏ từ đâu tới?” Triệu Tĩnh nhíu mày.

“Ai biết được?”

Tô Nguyên Thành dắt ngựa, nói mà không quay đầu lại.

“Nhưng mà các vị yên tâm, quan phủ đã bắt đầu điều tra, cùng lắm cũng chỉ là đám trộm cắp vặt, không có gì đáng ngại!”

“Chờ tiểu thư thu xếp ổn thỏa rồi, hai ngày nữa lão nô sẽ đưa tiểu thư đi viếng chùa ở đây, đảm bảo có rất nhiều điều mới lạ ngài chưa từng thấy!”

“Làm phiền Tô quản gia rồi.” Thái Anh.

Nàng nhìn bóng lưng Tô Nguyên Thành nói cảm ơn.

Đi qua mấy con phố, Tô Nguyên Thành dắt mọi người quẹo vào một con hẻm nhỏ thì dừng bước, hơi nghiêng người nói.

“Tới rồi.”

Thái Anh nghe vậy thì nhìn qua, chỉ thấy ở cuối hẻm nhỏ là một dinh thự lâu đời, ngói cổ xưa, tường có vài chỗ đã bị tróc ra, nhưng nhìn thoáng qua từ ngoài cửa vào một góc tiểu viện thì rất sạch sẽ, mang cảm giác cổ xưa.

Chậm rãi bước về phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bảng hiệu được treo ngay ngắn giữa cửa lớn.

Khác với vẻ xa hoa của phủ Tướng quân ở kinh thành, trên tấm bảng được làm gỗ đào chỉ khắc hai chữ vô cùng đơn giản: Thái trạch.

“Thật là đẹp.”

Thái Anh không khỏi tán thưởng.

“Tuy Thái gia chúng ta không phải là nhà cao cửa rộng, nhưng tổ tông cũng tích góp được chút của cải từ việc buôn bán. Dù sao thì ở Nhạn Châu cũng được coi là ổn, nhưng không thể so được với phủ Tướng quân, uất ức cho tiểu thư rồi.” Tô Nguyên Thành cười tủm tỉm nói.

“Sao lại uất ức chứ?” Thái Anh nói rồi đi về phía cửa.

“Đây là nhà cũ của Thái gia, ta sẽ ở đây!” Thái Anh.

Vào sân, Thái Anh mới phát hiện nơi đây đúng là một thế giới khác, nhà cũ có viện, thông với nhau.
Chỉ có viện nhỏ nhất ở cuối sân là đóng chặt, khóa đồng trên đó đã bị rỉ, hiển nhiên là đã lâu rồi chưa mở.

“Đây là nơi để mấy đồ lặt vặt, ngày thường không khí ẩm thấp, nên không đưa tiểu thư tham quan.”

Tô Nguyên Thành dẫn mọi người đi tới thính đường.

“Tiểu thư và Ấu Thanh cô nương ở viện này, ta và Triệu công tử ở bên ngoài, có chuyện gì thì cứ kêu ta là được.”

“Tòa nhà này cũng không nhỏ, ngài cũng đã lớn tuổi, sao không tìm hạ nhân?” Ấu Thanh là người nghĩ gì nói nấy nên đã hỏi thẳng.

“Ai nói không được?”

Tô Nguyên Thành cười, nếp nhăn trên mặt nhíu lại.

“Nhưng bộ xương già này cũng không cần nhiều hạ nhân. Mấy năm trước lúc đi ngang qua chỗ môi giới thấy có người hợp mắt nên đã đưa về.”

Nói rồi ông vỗ tay, hướng mắt sang bên, cất giọng nói.

“Tiểu Hổ, đừng lười biếng mau ra đây xách đồ giúp tiểu thư!”

Thái Anh nghe vậy thì quay đầu lại, không biết từ khi nào sau cửa lại có một bóng người nho nhỏ, ló đầu nhìn sang đây là một tiểu nam hài nhi khoảng tám, chín tuổi.

“Mau tới đây!” Tô Nguyên Thành lại vỗ vỗ tay.

Nam hài sợ hãi đi từ sau cửa ra, cúi đầu chạy tới đây, xách rương đồ dưới đất vào tron phòng.
Trong rương chất đầy đồ, hơi nặng, chân nam hài không ngừng run lên.

“Buông ra đi, để Triệu đại ca tới làm.” Thái Anh không đành lòng, tiến lên khuyên nam hài buông ra.

Không ngờ hình như nam hài không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đi vào phòng.

“Tiểu thư không cần lo” Tô Nguyên Thành.

“Tiểu tử này có sức khỏe trời ban, rèn luyện thêm là được.”

“Nhưng mà……” Thái Anh.

Nàng còn chưa nói xong, đã thấy nam hài chạy ra, đi tới trước mặt Tô Nguyên Thành, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe tia ánh sáng.

“Tiểu Hổ thật ngoan, đi thôi.”

Tô Nguyên Thành giơ tay sờ đầu hắn, ánh mắt hiền từ.

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me