LoveTruyen.Me

Lichaeng Is It Hard To Love Me

Đã gần một tuần Park Chaeyoung biến mất, Lisa lại càng tiều tụy hơn. Suốt một tuần qua, cô đã bỏ bữa sáng, bỏ cả bữa tối, ngủ không đủ giấc, đêm nào cũng trằn trọc

Như hiện tại đây, cô đang ngồi im lặng nhìn ly mỳ trên bàn, cô nấu được một tiếng trước rồi, nhưng lại không có tâm trạng để ăn, cứ thế để mỳ nở ra như hiện tại.

LaLisa vô hồn ngồi bo gối lại, trong lòng tự hỏi Chaeyoung khi nào sẽ về? Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của cả hai rồi, Chaeyoung không quan tâm đến nó sao?

Suốt một tuần qua, cô đã để Chaeyoung im lặng, trốn tránh mình, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc nàng quên đi kỷ niệm ngày cưới của cả hai. Chaeyoung không có quyền quên.

Lisa nhìn ly mỳ một lúc lâu, sau đó mới chịu mang nó cho vào thùng rác. Cô lại tiếp tục bỏ bữa trưa nữa rồi.

Ở Busan một tuần rồi, lẽ nào Chaeyoung không định về sao? Có muốn tránh mặt cô, cũng đừng dùng cách như thế chứ. Hay là, nàng muốn không nói chuyện với cô cả đời đây?

Lisa làm xong mớ tài liệu của ngày mai rồi mới lên phòng ngủ một chút. Cô đã mong rằng khi mình mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là sự lạnh lẽo đến đáng sợ mà là một cái ôm ấm áp từ Park Chaeyoung

Lisa đã mơ về nàng, trong giấc mơ, cô mơ thấy Chaeyoung về tìm mình, nhưng tất cả đều rất mơ hồ và mung lung.

"Không...Park Chaeyoung...đừng đi..."

Lisa thức dậy cũng đã là 5 giờ chiều, cô ngồi im một lúc rồi mới chịu đứng dậy.

"Chỉ hụt hẫng một chút thôi, không sao, cũng đã quen rồi."

Lisa đi đến công tắc bật đèn lên, xem trong tủ lạnh đã hết thức ăn nên cô quyết định sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn liền để ăn cho tiện.

Cô đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, sở thích này là từ khi lấy Chaeyoung mới bắt đầu hình thành.

Mua đồ xong, cô thanh toán, sau đó cầm hai túi thức ăn ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa đã gặp Ahyeong đang đứng chờ mình.

"Lisa..."

"Đến đây làm gì?"

"Đến để tìm...à không, ý em là rn muốn hỏi chuyện của chị và Chaeyoung."

"Chuyện chúng tôi vẫn ổn, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Cảm ơn đã quan tâm, giờ thì tránh đường cho tôi về." Lisa bài trừ Ahyeong thấy rõ, cô không quan tâm đến ả có đáp lại mình hay không mà một nước định rời đi.

Nhưng chưa đi được đến đâu đã bị Ahyeong nắm tay kéo lại. Cô khựng người, nhanh chóng giựt tay mình ra khỏi tay ả

"Đừng chạm vào người tôi!" Lisa tức giận, hét thẳng vào mặt Yu Ahyeong

"En xin lỗi, nhưng đừng xa lánh em như vậy có được không?"

Sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra được bộ mặt, mặt dày của Ahyeong nhỉ? Lần trước đã nói nếu cô đồng ý đi chơi với ả ta một ngày, ả ta sẽ xem như cả hai chưa từng quen biết nhau. Lisa đã làm. Bây giờ lại ở đây mở miệng ra nói câu đừng xa lánh sao?

"Em đưa chị về có được không?"

"Đừng làm tôi nổi điên!"

Sát khí mà Lisa tỏ ra không phải tầm thường, hoàn toàn dư sức để bức người khác sợ. Ahyeong không nói gì nữa, tránh đường để cô đi.

"Yêu cô ta rồi sao?" Ahyeong bặm môi, xiết chặt tay lại thành nắm đấm.

Lisa không về nhà mà đi dạo ở công viên, cô muốn thoải mái một chút, một tuần qua căng thẳng đủ rồi.

Cô ngồi ở một ở chiếc ghế đá gần đó, tận hưởng cảm giác một mình mà trước kia cô từng rất thích. Nhưng sao lạ quá, bây giờ Lisa không còn thích cảm giác đó nữa rồi, đúng hơn là chán ghét nó.

Người ta nói khi ngắm cảnh sẽ có thể giảm bớt căng thẳng, nhưng sao càng ngắm Lisa chỉ càng cảm thấy đau lòng hơn thôi. Mớ hỗn độn trong lòng, càng ngày càng phức tạp.

Park Chaeyoung không định về với cô sao? Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là đến kỷ niệm ngày cưới của cả hai rồi.

Là quên hay vì không muốn gặp mặt? Cho dù là lí do nào, cũng đã gián tiếp đâm thẳng vào tim cô một nhát rồi.

Lisa ngắm đến khi trời tối, đèn đường bật lên mới chịu trở về nhà. Cô đi thong thả trên con đường quen thuộc, âm thầm gặm nhấm nỗi đau của chính mình.

Ước gì, Chaeyoung xuất hiện?

Mọi sinh hoạt diễn ra như 'bình thường', cô lướt nhìn vào màn hình điện thoại như trông chờ thứ gì đó. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là chiếc màn hình tối đen không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Có lẽ, lần này Chaeyoung giận Lisa thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me