LoveTruyen.Me

Lichaeng Jensoo Nam Ki Phieu Luu Ki

-Bà bán mắc quá hà.
- Ơ cái cô này, mới sáng sớm hông mở hàng thì thôi, kì kèo quá, đi đi, không là tui đốt phông long cô à nghen.
- Đi thì đi, ai mà sợ.
Rồi cô gái đó rời đi, trong sự bàn tán của mấy bà bán cá.

- Đó đó, nãy tui nói nó tới là mấy bà quay mặt xuống đi, đừng có bán rồi mà, tui coi nguyên ngày nay bà bán được con cá nào tui chết liền á.
- Cái bà vô duyên, tui đốt phông long bà luôn nghen.

Đó là Thắm, cô gái nổi tiếng đanh đá của xứ Bạc Liêu này, nhà nghèo mà chảnh lắm. Nhưng lại được trời ban cho nhan sắc xinh đẹp được xem là sắc nước hương trời, nếu cái tính được xíu thì tuyệt biết mấy. Nhưng đời nào cho ai hoàn hảo, nghe nói cô cũng không cho không mẹ, rồi lưu lạc đến đây từ khi còn nhỏ lận.

- Sáng sớm đi chợ cũng hông yên với mấy bà này, rõ ràng con cá chút xíu đòi lấy hai chục đồng, rồi thằng anh hai khó ưa nữa. Bệnh chi rồi đòi ăn cháo cá lóc.
Vừa đi vừa cằn nhằn, không nhìn trước nhìn sao.

Uỳnh*****

- Má, cái mả cha con nào đụng ....
- Tui xin lỗi cô, cô có sao không.
- ờ ờ, dạ em không sao, chị có sao không đa.
- Tui không, vậy xin phép cô tui đi trước.

Nói rồi, Lệ Sa đi một mạch đến vựa muối của mình. Cô đi trong gấp gáp. Bởi sáng sớm Thái Anh nói thèm cháo cá lóc, nên mua được con cá rồi, phải riết về nấu cho vợ.

- Chu choa, ai đẹp dữ vậy, hình như không phải người xứ này, mới tới thì phải.

Nói rồi, Thắm đi một mạch đến vựa muối đòi tiền công, ông chủ ở đây ăn xén ăn bớt, đến nỗi lương từ năm trước tới qua năm mới này còn chưa trả, thì bảo sao cô nghèo hoài, bởi thế nên nay Thắm nghe nói có chủ từ Đồng Tháp về nên đến nói cho ra chuyện, không ra chuyện thì cô đánh cho ra máu.

ở trong vựa.

- Chú Trường, chú đem cá xuống bếp nhờ tụi nhỏ nấu dùm con nha.
- Dạ cô chủ.

Nói rồi Lệ Sa lật từng trang sổ ghi chép ra, cô càng nhìn càng nhăn mặt.

Chú Kì, tuổi chỉ trạc trung niên hớt hải chạy đến, là người quản lí nơi đây.

- Dạ dạ, con chào cô hai, con không biết cô xuống.
Chát*

Hắn chưa kịp ngước đầu lên nhìn thì đã bị Lệ Sa ném quyển sổ vào mặt.

- Nè, sao lương của công nhân chỉ có 1/3. Rõ ràng cha tui ghi là 2/3 rồi mà. Ai cho ông tự tiện quyết định. Rồi số tiền dư ra đi đâu.
- Dạ cô hai bớt giận, con không có.
- Hông là hông sao.
- Dạ, lúc cô còn ở tận bên Pháp chưa về, dưới đây bọn Pháp nó đã đến lâm le vựa mình, nên ông đổi công nhân còn 1/3. Pháp 1.5, mình chỉ lãi được có 0.5 thôi cô.
- Vậy sao, sao cha tui hông nói cái chi hết.

Từ đằng xa.

- Trả tiền, trả tiền công cho chúng tôi. Đồ ăn cướp, hút máu, quỷ đội lốt  người.
- Haizzzzz. Lại tới nữa rồi.
- Ông nói vậy là sao. Ai mà lại tới nữa rồi.
- Dạ hông, để con ra đuổi nó đi.
- Ông dừng lại, kêu tản ra hết, kêu nó vô nói chuyện.
- Dạ...
- Nhanh.
Kì sợ quá chạy ra cổng, mở cho nguyên đám vô.

Thắm nó kéo nguyên đám lại đứng trước mặt Lệ Sa.

- Cô kia, cô là chủ của vựa muối này đó đa, sao giờ mới xuống đây.
Lệ Sa nghe giọng quen quen thì dần quay lưng lại. Làm con Thắm giật mình, lúc sáng nhìn không kĩ, giờ nhìn kĩ thấy Lệ Sa đẹp kinh khủng, tóc ngắn, vai hiên ngang, da trắng, gương mặt góc cạnh, còn khí chất của một người giàu.

- Tui tui.
- Cô tới đây là muốn cái chi, ngồi xuống đây, mần gì kéo người hùng hổ đầu năm thế kia, coi không ra cái chi.

Tự dưng mặt nó lại đỏ bừng, nó ngại, mà ngại vì cái chi hông biết.

- Cô nói đi, sao im.
- ừa, tui nói, tui tới đây để đòi lương cho bà con, gì đâu mà người ta làm quá trời mà trả được lương tới tháng 9, cái còn 3 tháng cuối năm không trả cái chi. Tụi tui phải ngậm muối đón Tết, đến đòi thì báo quan bắt. Nay nghe có chủ từ trên xuống nên tới đây.
- Chuyện vậy là sao ông Kì.
- Dạ...
- Sao là sao, sổ sách là giả chớ sao. 1/3 lương con khỉ, ổng ăn hết thì có, mà Pháp nào tới, vùng này Cách mạng giải phóng được nửa năm rồi, Pháp nào tới mà lấy thuế.
- Cái gì, không còn Pháp. Thôi, các người về hết đi, tui hiểu rồi, lương thì ngày mai qua lấy, rồi tất cả quay trở lại làm việc như cũ.
- cô là chủ nên tui tin cô. Về thôi bà con.

Tuy bà con ở vùng này không thích con Thắm, nhưng nó được cái nghĩa hiệp. Tính như đàn ông. Nên mấy chuyện bất bình này, mọi người tin tưởng cho nó cầm đầu.

Trong xưởng.

- Ông Kì,vậy là thông tin bọn Pháp tới làm khó làm dễ vựa muối của mình mà ông đánh dây thép lên nói với cha tui là giả, để ông định là chủ xứ này đúng không. Nhưng ông không ngờ cha tui lại cử tui xuống nên lúc sáng ông mới hốt hoảng.
- Dạ hông, hông có cô ơi, bọn nó vu oan con.
- Thế sao, vậy đưa cái quyển sổ đang giấu trong lưng quần ông đây.
- Dạ..
- Đưa.
Rồi Kì đưa chầm chậm ra, đó là quyển sổ giả, Kì định tráo trước khi Lệ Sa đọc được quyển thật kia.

- Ông hay ha, thế còn chối cãi gì.
Rồi hắn quỳ rạp xuống đất.

- Con xin cô, đừng đuổi con, tại vợ con nó bệnh nặng quá, mà con dân đen, có hiểu biết chi nhiều, nghe vùng Đồng Tháp có ông đốc tờ Tây về, trị hay lắm. Con hông có tiền, thương vợ quá con lỡ mần bậy.
Đến đây Lệ Sa nghe quen quen.

- Rồi vợ ông sao rồi.
- Dạ, nó chết rồi cô hai ơi.

ông gào lên tức tưởi.

- Nó chết ngay ngày giao thừa luôn cô ơi, nó có kịp trăn trối gì cho chồng con đâu, uống xong cái viên thuốc nhỏ nhỏ tên bác sĩ kia kêu nói thuốc Tây hay lắm, rồi vợ con nó giãy giãy, sùi bọt mép. Tắt thở trong đêm luôn cô ơi.
- Trời.
Đến đây Lệ Sa bần thần.

- Cô ơi tha con, con tội lắm cô ơi, vợ con chết rồi, con mới hay tin mấy nay, tên bác sĩ ấy là giả, thuốc giả, vợ con chết oan chết ức, để lại cho con 6 đứa con, đứa nhỏ nhất mới đẻ hồi giữa năm ngoái, chưa đầy một tuổi mất mẹ, giờ gà trống nuôi con, con quằn mình, lương hông đủ, mà mưa gió con con nó mồi côi mồi cúc, nhà dột nát,thiếu ăn thiếu mặc, nhìn tụi nhỏ đói run rẩy co ro gốc nhà, con làm cha chịu hông nổi nên mới làm chuyện xằn bậy như vậy. Cô đừng đuổi, cô giờ mà đuổi là cha con con chết đói.
- Haizzz, nhưng số tiền ông lấy cắp rất lớn, chẳng lẽ nó không giúp gì cho nhà cửa ông khá hơn sao.
- Dạ hông, con nghèo còn mắc cái eo, thằng đốc tờ lang bâm, tiền thuốc nó mắc lắm cô ơi, nó còn nói uống theo thuốc nó vợ con mới sống, nên bao nhiêu con cũng chi, mà lương của công nhân nói thế chứ có nhiêu đâu, con lấy người khác bao nhiêu  cũng bị nó lừa lấy hết rồi cô, con khai thiệt với cô, con định lấy tháng này của công nhân thôi, sửa nhà cho con con, rồi qua tháng sau con trả hết.
- Ông làm vậy là không có được, ông cứ mãi nghĩ gia đình con cái ông thế này thế nọ, chứ ông có từng nghĩ cho những người ông chặn tiền hông, có khi họ còn thảm hơn ông.
- Con....
Trong lòng Lệ Sa giờ này muốn xé thằng hai Thành ra trăm mảnh.

- Coi như số tiền đó tui cho ông, ông không cần bù, cũng không đuổi ông, nhưng ông sẽ không được làm quản lí ở đây nữa đa.
- Dạ dạ con đội ơn cô, cô tha mạng con như vậy cũng như tha mạng cho bảy cha con tụ con, con đội ơn cô.
- Thôi, xuống đi.
- Dạ.
Trên đây, Lệ Sa thở dài.

- Khổ thế cơ, mà Cách mạng đã lớn mạnh thế rồi sao, không biết Trí Tú còn ý định từ quan không.

Thái Anh bước ra với tô cháo cá lóc nóng hổi.

- Mình ăn đi.
- Sao mình hông ăn, sáng mình nói với tui mình thèm lắm mà.
- Giờ hết òi.
- Bộ óm nghén hay chi mà khó chiều quá.
- Xía, ăn đi.
- Tuân lệnh phu nhân.

Trong một ngôi nhà lá nọ.

- Nè, sáng anh nói muốn ăn cá lóc mà, sao giờ có dưa mắm không ả.
- Hông ăn thì nhịn.
- Thôi ăn ăn, mà nè, em bớt lo chuyện bao đồng nghe chưa, con gái con lứa gì mà tánh như đờn ông.
- Em hông bao đồng sao em gặp được người ta, còn nói chuyện được với người ta.
- Là ai.
- Nhiều chuyện, ăn đi, ra đồng à.
- ừa.

Chiều tà, nắng đổ xuống đồng lúa đã chín quằn mình, hương lúa cứ phảng phắc trên bờ đê.

Ông Trường đang chỉ cho Thái Anh và Lệ Sa ruộng lúa của nhà họ Lạp, ông chỉ tít tắp luôn chả thấy điểm cuối đâu.

- Dạ lúa nhà mình có nhiêu đó thôi thưa cô mợ.
- ừa, thôi ông về đi, còn lại hai tui tự đi được.
- Dạ.
Thái Anh quay qua khoác tay Lệ Sa.

- Mình à. Lúa nhiều thế, sao mà mình biết đường tính.
- À, mỗi nơi mình sẽ chia ra thôi em, chọn người nào hơi lão thành, tin tưởng, cho họ quản lí khu vựa đó, tới mùa lấy thôi, nhưng mình sẽ nói là có thể xuống bất cứ lúc nào giống như lần này mình đi nè, họ sợ tự khắc làm đúng hà, có hồi sáng trường hợp của ông Kì là bất khả kháng thôi. Chứ người miền Tây người ta thật thà chất phác lắm.
- Thế à.
- Đúng rồi cô nương.
Lệ Sa dắt tay Thái Anh đi hết con đê rồi ngồi xuống.

- Lệ Sa, em đi về trước được không, em thấy không khỏe.
- Vậy chị đưa em về.
- Thôi, chị thăm lúa hết đi.
- Không, chị đưa em.
- Em nói chị nghe hông, lo việc mình đi nè, em chỉ là khát nước nên muốn về nhà uống thôi, với làm biếng đi quá.
- Hời ơi, vậy mà chị tưởng em say nắng, thôi vậy về trước nha nàng vợ, chị thăm lúa xíu nữa về với em.
- Dạ.
Thái Anh đi men theo những tàu lá dừa, trong nàng bây giờ kiều diễm làm sao.

- Cứu, cứu tuiiiii.
Lệ Sa quay quắc  lại.

Rồi cô hốt hoảng chạy lại. Lấy cây tràm gần đó đập chết con rắn.

- Cô có sao không.
Thắm sợ quá khóc lớn hơn, rồi bấu chặt vai Lệ Sa.

Lệ Sa cuối xuống hút máu độc ra cho Thắm. Không hay cảnh này bị Thái Anh quay lại bắt gặp, chỉ định đưa Lệ Sa trái chuối mà mình mới hái được dọc đường cho Lệ Sa. Vậy mà.

- LẠP LỆ SA.
Thái Anh buông tay, chân dẫm nát trái chuối.

Bởi với góc nhìn của nàng, thì Lệ Sa đang cuối người hôn vào tay của Thắm.

- Mới thả ra mà trăng hoa bay bướm, về chết với Phác Thái Anh này.

—————————————————————————
 

Hihi. Cmt đi. Hôm qua mệt. Nay up.

" cmt là có chap"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me