Lichaeng Jensoo Nam Ki Phieu Luu Ki
" đêm nằm lại nhớ mình ơi.......mình ơi...
nhớ thương mình nhiều...
đêm nằm lòng nghe thao thức......không biết giờ này mình ngủ chưa......"- Chưa, còn thức.
- ủa mình, sao mình chưa ngủ.
Lệ Sa bước ra mũi thuyền, ngồi cạnh Thái Anh, khoác chiếc áo ấm lên vai nàng.- Tui sợ mình lạnh, mà tui cũng nói rồi mờ, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, đang ngủ cái chạy ra đây hát.
- Em làm ồn Lệ Sa hả.
- Đâu có, em hát hay mờ, ý chị là em đi ra đây trỏng chị thiếu hơi em .
- Chỉ giỏi nói mấy lời này.
- Chị đâu chỉ giỏi nói, chị còn giỏi làm mà.
- Chị im đi, nói một hồi là bái thiến.
- Bái thiến là gì nữa cô nương.
Nói rồi Lệ Sa kéo Thái Anh sát lại ngã vào vai mình.- Bái thiến là biến thái chớ chi.
- Chu choa , vợ tui nay chơi chữ luôn ta, ai nói mình khờ ả, mình khôn muốn chết.
- .....
- ....
• Xạt xạt****
- Nè em, rút chân lên, tối hông có thả chân xuống nước nghe hông.
- Sao vậy mình.
- Thì hông nên chớ chi, ở dưới có cái chi, nó lôi mình xuống rồi sao.
- Aaaa. Thấy ghê.
- Bởi, rút lên. Đưa chân qua chị, chị lau cho nè.
- Dạ.
Rồi hai người lại ngồi yên, trăng hôm nay sao mà cao, đẹp và sáng quá.Thấy ông Trường đang câu cá ở phía sau thuyền Lệ Sa bước lại.- Chú Trường.
- Dạ con chào cô hai, mợ hai.
- ừm, nè ông kêu tụi nó tỉnh táo lại hết đi, thay phiên nhau đứa ngủ thì đứa chèo, chậm cũng được mà chèo ngay trong đêm cho tui, mai phải tới được Bạc Liêu, nói tụi nó, có gì tui tăng lương.
- Dạ, để con chia ca cho tụi nhỏ nó chèo.
- ừm.
Lệ Sa quay qua cầm tay Thái Anh dắt vào trong thuyền.- Nè, nãy mình hát hay lắm đó nhe. Hay giờ mình ru cho chị ngủ đi.
- Thuiii, chị lớn rồi mà.
- Chị lớn đâu, chị còn bú sữa mà.
Chátttt*.Một tiếng chát giòn tan vang lên.- Sao em đánh chị, đau quá hà.
- Chị ngày càng biến thái nha, em ngại mà chị cứ ghẹo em hoài.
- Thui thui, chị xin lỗi mà, em tát chị hơi nhiều luôn á. Hình như số Lạp Lệ Sa này là ăn tát hay sao á.
- Chị đưa đây, em xem. Em xin lỗi nha, nằm xuống đi, em ru cho ngủ nè.
- Thiệt hem.
- Giả đó.
- Kì ả.
- Tại chị hay hỏi. Nằm xuống đi nè.
" ngày mình đi.... gió giồng nhiều hơntiếng mưa buồn tênh....
nước mặn môi mềm....
gối chăn lạnh lùng
một mình quạnh hiu.....ngày mình đi....nhớ anh......."-thôi thôi, em ngủ luôn đi, em ca chị rầu hơn gì nữa, chị thù lù đây nè, đi đâu đâu mà em hát tưởng chị đi xa lắm rồi á.- hehehe, thấy cảnh hợp.- hợp chỗ nào bà cô. Thôi nằm xuống đây ngủ.- dạ.Cùng lúc đó ở nhà Trí Tú.Khuya lắm rồi, mà Trân Ni vẫn còn ngồi đó viết giấy cho Trí Tú.- Trân Ni, em dừng tay uống nước trà bưởi nè.
- Em cảm ơn Tú nha.
- Đưa đây Tú làm, em nghỉ sớm đi nhe.
- Đâu, Tú tiếp mấy tên Pháp đó cũng mệt rồi, để em giúp Tú, còn chút nữa xong.
- ....
- Mà Tú, bọn nó xỉn thế rồi ngủ ở đâu vậy.
- À, Tú sắp tụi nó ngủ tuốt dưới gian cuối á. Mà nè, lát em có đi tắm, em kêu Tú đi theo nha.
- Sao vậy.
- Tại phải đi ngang gian đó mới tới nhà tắm, Tú sợ.
- Haha, thôi em uống xong rồi nè, trả Tú. Tú lo xa quá, nó xỉn ngủ hết rồi mà, cho dù nó có dậy em cũng đánh nó. Đánh vầy nè.
Nói đến đây, Trân Ni đứng lên quơ tay múa chân y như lúc cô cầm kiếm đánh ma, nhưng giờ không có kiếm nên trong cô rất buồn cười. Làm Trí Tú cười ngã nghiêng. Trong hai người bây giờ hạnh phúc vô cùng. Họ chưa từng nói lời yêu nào với nhau, nhưng nơi nào có Trí Tú, nơi đó có Trân Ni và ngược lại.- Thôi thôi, cô nương ơi, đừng múa nữa, Tú sắp cười chết nè. Giờ khuya lắm rồi. Tú sai người nấu nước ấm cho em đó đa. Giờ em xuống tắm đi, còn đống này để Tú. Khuya nữa tắm hông tốt.
- Hừm..... để em suy nghĩ 5s.
- ....
- ..
- Thôi thôi, hết năm giây rồi cô, đi đi.
Trí Tú bước đến cốc nhẹ vào đầu Trân Ni một cái, rồi đẩy Trân Ni đi.Trân Ni đã đem một cái vali nhỏ qua đây nên đồ đạc không thiếu cái chi hết. Bởi bọn Pháp nó định chọn vùng này xây dựng căn cứ trọng điểm để từ đây tấn công lại vùng mà Cách mạng đã lấy được, nên tất cả sổ sách của Trí Tú giờ đây phải dịch lại qua tiếng Pháp cho bọn chúng. Tú đã nhờ Trân Ni qua dịch tiếp, nói sẽ trả công hậu hĩnh, nhưng ai thèm Tú trả công, muốn trả cái khác mà.Nghĩ đến đống sổ còn cao hơn người kia, Trân Ni ngán ngẫm nhúng vai một cái rồi bước đi. Cô cầm đồ đi, khi ngang qua chỗ bọn lính Pháp ngủ, cô sợ lắm chứ, không hiểu sao cứ có gì đó lạnh lạnh.Ở sau cô, có một bóng đen cứ nhìn chầm chầm cô, nhìn cô từ lúc cô vừa bước vô gian này.Từng dòng nước mát lạnh chạy qua làn da trắng nõn của Trân Ni, đôi chân mày Trân Ni chợt nhíu lại rồi lại giãn ra, thoải mái vô cùng.Cùng lúc đó, tên chỉ huy Pháp, hắn đi vệ sinh, đi ngang nhà tắm, nghe tiếng xối nước và cả mùi thơm của lá bồ kết. Hắn biết nơi đó một cô gái xinh đẹp đang chờ hắn.Tên ấy tranh thủ xả lũ, hắn nhắm mắt mà mường tượng cảnh lát nữa xảy ra, hắn rùng mình một cái rồi kéo quần lên, núp ở một cây chuối gần đó chờ Trân Ni.Trân Ni tắm ra, mát mẻ và thoải mái vô cùng, cô bước đi qua gian nhà của bọn lính đó ngủ, cố bước nhanh nhưng có một cái phòng đã mở cửa sẵn nhưng tối om. Trân Ni không quan tâm, định chạy tọt lên nhà trên với Trí Tú thì.- Hù. Em gái, mới tắm ra hả.
Tên Pháp ấy nói cái giọng nữa Tây nửa ta, nghe khó chịu vô cùng.Trân Ni sợ quá lui về sau.Hắn cứ tiến sát lại gần Trân Ni. Hắn đã cởi dây nịt, và bung hẳn cúc quần. Trân Ni sợ quá bỗng.-VỢ.Trí Tú nói lớn như sắp thét ra lửa. Bước lại đứng trước Trân Ni, để cô phía sau mình.- Thưa ngài, đây là phu nhân của tôi, khuya rồi, ngài nên nghỉ sớm.
- Thì ra đây là phu nhân của ngài sao, thật đẹp, lúc chiều tui chỉ nghĩ là người phụ ngài, không ngờ ngài có vợ tài sắc vẹn toàn như thế.
- Ngài quá khen, vợ chồng tôi đi trước.
- Được.
Trí Tú đặt bàn tay mình vào tay Trân Ni, rồi kéo một mạch nàng vào phòng của mình.- Ây da, đau em Tú.
- Xin lỗi Ni nha, tại Ni không chịu vô phòng nên Tú mới lôi Ni.
- ...
- Chờ Tú thắp đèn cái nha.
Phòng vụt sáng.- Sao Tú kéo em vô đây.
- Tối nay, Ni ngủ ở phòng Tú nha.
- Sao vậy.
- Lúc nãy, tên đó cứ đứng đó nhìn Trân Ni, tới khi thấy Ni vô phòng Tú hắn mới khép cửa lại đó đa.
- ..
Nói đến đây Trân Ni lại xanh mặt mày.- ủa mà nãy ai nói gặp chuyện gì sẽ đánh dữ lắm mà ta, sao tui không thấy Ni làm cái chi hết.
Mặt Trân Ni từ sợ sang quê.
- Nè, Tú hông được chọc Ni, không là mai cho Tú dịch nguyên đống đó á.
- Thôi thôi, Tú xin lỗi, để Tú làm một mình nguyên đống ấy, Tú xĩu thiệt đó.
Đột nhiên hai người im lặng. Lúc này hai người ngồi sát nhau vô cùng. Hơi thở của họ cũng thế gần nhau.Đôi môi của Trân Ni tiến lên chạm vào môi Trí Tú khi thấy môi Trí Tú cứ mãi ngập ngừng . Rồi Trân Ni chồm người hôn sâu hơn. Trí Tú cũng dần mở môi ra, chuyển qua thế tiến công. Đôi môi của Trí Tú cứ mút mát đôi môi mềm mại của Trân Ni.Đột nhiên, Trí Tú ẩm sốc Trân Ni ngồi lên đùi mình. Giờ đây Trân Ni ngồi gọn trong lòng Trí Tú.Trân Ni vòng tay qua cổ Tú, đẩy đầu Tú vào nụ hôn sâu hơn. Trí Tú dùng lưỡi tách răng Trân Ni mà tìm người bạn tình của mình. Hai người cứ môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi nhau không dừng. Đến khi hết dưỡng khí. Trí Tú chủ động dứt ra, rồi nhìn thẳng vào mắt Trân Ni.- Sao vậy Tú, hay Tú không thích hôn Ni.
- Hông có, Tú thích, thích lắm nữa là đằng khác, nhưng Tú có chuyện muốn hỏi Trân Ni.
- Hỏi trong tư thế này luôn sao.
Giờ Trí Tú mới nhận ra, nãy sung quá ẩm người ta lên lúc nào không hay.Trân Ni ngồi ngay ngắn lại.- Trân Ni thấy Lệ Sa yêu Thái Anh sao.
- Sao là sao.
- Là tình yêu của nữ nhân với nhau.
- Chuyện bình thường mà, ai cũng có quyền yêu nhau, nam nữ quan trọng gì đâu, quan trọng yêu nhau thôi. Thấy hai đứa hạnh phúc quá trời.
- Vậy nếu Trân Ni phải yêu giống vậy thì sao.
- Trí Tú nói vậy là ý gì.
Trí Tú bước trước mặt Trân Ni. Từ từ lột bỏ chiếc áo bà ba mình đang mặc, chiếc áo rơi đất cũng là lúc chiếc khăn quấn chặt vòng một của Trí Tú hiện ra.- Thật ra Tú là con gái, Tú giả trai để thực hiện ước mơ làm quan bảo vệ bà con xứ mình.
- ....
- Ni à, em nói gì đi. Tú lúc đầu chỉ xem em là bạn thôi, nhưng mà từ từ trong Tú lạ lắm, nhiều lần Tú muốn ôm Ni, hôn Ni. Lúc đó Tú sợ, Tú sợ mình bị bệnh, nếu yêu Trân Ni rồi em thấy Tú là con gái em kinh tởm Tú. Nhưng tới khi Lệ Sa và Thái Anh cưới nhau, họ sống hạnh phúc bên nhau. Tú thấy mình không có bị bệnh. Tú chỉ là yêu em thôi Trân Ni à.
- ...
- Lúc nãy, thấy em đi vậy, Tú không an tâm nên Tú đã lén theo em sợ em bị cái chi.
- ...
- Lúc nãy Tú phân vân lắm, không biết nên nói không, thì em hôn Tú. Nên Tú quyết định nói cho em hết bí mật của mình. Tú sợ em cũng thương Tú, mà không để em biết Tú là con gái. Tú có lỗi với em lắm.
Trân Ni im lặng, đứng lên, sờ tay lên vùng ngực bị quắn phẳng đến đỏ của Trí Tú. Nhìn thôi cũng biết Trí Tú sẽ phải chịu cảm giác khó chịu thế nào.- Chị đau không.
- Chị... chị không đau.
- Vậy thì sau này đừng giấu em chuyện chi hết, đến bây giờ mới chịu nói, chị hư thật đó.
Trí Tú ngơ ngác không hiểu Trân Ni nói gì.Vừa nói Trân Ni vừa nhặt áo, mặc vào và gài từng cúc một cho Trí Tú.- Em biết chị là con gái lâu rồi đó đa.
- Sao, em nói sao, từ khi nào.
- Ngồi xuống đây, đừng khóc nữa.
Trân Ni dừng ngón tay thon thả của mình lau giọt nước mắt đang lăn dài trên sóng mũi cao của Trí Tú.
- Chị có nhớ cái bữa nhà họ Lạp xảy ra hỏa hoạn không.
- Chị nhớ.
- Lúc Lệ Sa chạy về, ở đây em có hỏi chị tuổi gì. Và chị trả lời gì nhớ hông.
- Nhớ, chị nói chị tuổi dần.
- Đúng vậy, sao đó em mới hành pháp, thì nhận ra mệnh chị là mệnh của nữ nhân. Nên em biết Tú là con gái từ đó luôn rồi.
- Ơ.
- Em im để coi nào chị khai với em.
- Chị yêu em.
- Hả.
- Chị nói chị yêu em.
- Em yêu chị không.
- Em.
- À, không sao, nếu em không...
- Em yêu chị.
Rồi Trân Ni lao người lên Trí Tú, ngồi trong lòng Tú như lúc nãy. Hai người lại hôn nhau. Trân Ni ghị đầu Trí Tú vào nụ hôn sâu. Còn Trí Tú thì đứng dậy, ẩm Trân Ni đặt lên giường.Cùng với phần nệm trùng xuống là thân ảnh hai người đè lên nhau. Trí Tú ở trên cứ không ngừng hôn môi Trân Ni, rồi từ từ xuống cổ, tay thì cũng đã lần vào phần áo trong của nàng.Bỗng Trí Tú dừng lại, ôm Trân Ni sát vào lòng mình.- Trân Ni, chị sẽ cưới em. Và chị sẽ lấy đời con gái của em vào đêm động phòng của hai mình. Chị muốn giữ những gì nguyên vẹn nhất cho em.
Trân Ni nằm trong lòng Trí Tú lúc này cười tít mắt không ngừng, tuy cô nãy giờ rạo rực lắm rồi nhưng nghe người ta thương mình như vậy thì cũng sung sướng không thôi.Rồi hai người kéo mền, ôm nhau ngủ. Ngoài trời trăng sáng tỏ. Soi rọi cả 4 con người và hai cuộc tình đẹp xứ Nam kì.
————-///////—//—//—//——////////———-/
Hihi. Nếu nhiều quá giờ hết biết nói gì rồi. Mà mấy người cmt cảm nhận đi chứ
" cmt là có chap, cmt là có chap"
nhớ thương mình nhiều...
đêm nằm lòng nghe thao thức......không biết giờ này mình ngủ chưa......"- Chưa, còn thức.
- ủa mình, sao mình chưa ngủ.
Lệ Sa bước ra mũi thuyền, ngồi cạnh Thái Anh, khoác chiếc áo ấm lên vai nàng.- Tui sợ mình lạnh, mà tui cũng nói rồi mờ, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, đang ngủ cái chạy ra đây hát.
- Em làm ồn Lệ Sa hả.
- Đâu có, em hát hay mờ, ý chị là em đi ra đây trỏng chị thiếu hơi em .
- Chỉ giỏi nói mấy lời này.
- Chị đâu chỉ giỏi nói, chị còn giỏi làm mà.
- Chị im đi, nói một hồi là bái thiến.
- Bái thiến là gì nữa cô nương.
Nói rồi Lệ Sa kéo Thái Anh sát lại ngã vào vai mình.- Bái thiến là biến thái chớ chi.
- Chu choa , vợ tui nay chơi chữ luôn ta, ai nói mình khờ ả, mình khôn muốn chết.
- .....
- ....
• Xạt xạt****
- Nè em, rút chân lên, tối hông có thả chân xuống nước nghe hông.
- Sao vậy mình.
- Thì hông nên chớ chi, ở dưới có cái chi, nó lôi mình xuống rồi sao.
- Aaaa. Thấy ghê.
- Bởi, rút lên. Đưa chân qua chị, chị lau cho nè.
- Dạ.
Rồi hai người lại ngồi yên, trăng hôm nay sao mà cao, đẹp và sáng quá.Thấy ông Trường đang câu cá ở phía sau thuyền Lệ Sa bước lại.- Chú Trường.
- Dạ con chào cô hai, mợ hai.
- ừm, nè ông kêu tụi nó tỉnh táo lại hết đi, thay phiên nhau đứa ngủ thì đứa chèo, chậm cũng được mà chèo ngay trong đêm cho tui, mai phải tới được Bạc Liêu, nói tụi nó, có gì tui tăng lương.
- Dạ, để con chia ca cho tụi nhỏ nó chèo.
- ừm.
Lệ Sa quay qua cầm tay Thái Anh dắt vào trong thuyền.- Nè, nãy mình hát hay lắm đó nhe. Hay giờ mình ru cho chị ngủ đi.
- Thuiii, chị lớn rồi mà.
- Chị lớn đâu, chị còn bú sữa mà.
Chátttt*.Một tiếng chát giòn tan vang lên.- Sao em đánh chị, đau quá hà.
- Chị ngày càng biến thái nha, em ngại mà chị cứ ghẹo em hoài.
- Thui thui, chị xin lỗi mà, em tát chị hơi nhiều luôn á. Hình như số Lạp Lệ Sa này là ăn tát hay sao á.
- Chị đưa đây, em xem. Em xin lỗi nha, nằm xuống đi, em ru cho ngủ nè.
- Thiệt hem.
- Giả đó.
- Kì ả.
- Tại chị hay hỏi. Nằm xuống đi nè.
" ngày mình đi.... gió giồng nhiều hơntiếng mưa buồn tênh....
nước mặn môi mềm....
gối chăn lạnh lùng
một mình quạnh hiu.....ngày mình đi....nhớ anh......."-thôi thôi, em ngủ luôn đi, em ca chị rầu hơn gì nữa, chị thù lù đây nè, đi đâu đâu mà em hát tưởng chị đi xa lắm rồi á.- hehehe, thấy cảnh hợp.- hợp chỗ nào bà cô. Thôi nằm xuống đây ngủ.- dạ.Cùng lúc đó ở nhà Trí Tú.Khuya lắm rồi, mà Trân Ni vẫn còn ngồi đó viết giấy cho Trí Tú.- Trân Ni, em dừng tay uống nước trà bưởi nè.
- Em cảm ơn Tú nha.
- Đưa đây Tú làm, em nghỉ sớm đi nhe.
- Đâu, Tú tiếp mấy tên Pháp đó cũng mệt rồi, để em giúp Tú, còn chút nữa xong.
- ....
- Mà Tú, bọn nó xỉn thế rồi ngủ ở đâu vậy.
- À, Tú sắp tụi nó ngủ tuốt dưới gian cuối á. Mà nè, lát em có đi tắm, em kêu Tú đi theo nha.
- Sao vậy.
- Tại phải đi ngang gian đó mới tới nhà tắm, Tú sợ.
- Haha, thôi em uống xong rồi nè, trả Tú. Tú lo xa quá, nó xỉn ngủ hết rồi mà, cho dù nó có dậy em cũng đánh nó. Đánh vầy nè.
Nói đến đây, Trân Ni đứng lên quơ tay múa chân y như lúc cô cầm kiếm đánh ma, nhưng giờ không có kiếm nên trong cô rất buồn cười. Làm Trí Tú cười ngã nghiêng. Trong hai người bây giờ hạnh phúc vô cùng. Họ chưa từng nói lời yêu nào với nhau, nhưng nơi nào có Trí Tú, nơi đó có Trân Ni và ngược lại.- Thôi thôi, cô nương ơi, đừng múa nữa, Tú sắp cười chết nè. Giờ khuya lắm rồi. Tú sai người nấu nước ấm cho em đó đa. Giờ em xuống tắm đi, còn đống này để Tú. Khuya nữa tắm hông tốt.
- Hừm..... để em suy nghĩ 5s.
- ....
- ..
- Thôi thôi, hết năm giây rồi cô, đi đi.
Trí Tú bước đến cốc nhẹ vào đầu Trân Ni một cái, rồi đẩy Trân Ni đi.Trân Ni đã đem một cái vali nhỏ qua đây nên đồ đạc không thiếu cái chi hết. Bởi bọn Pháp nó định chọn vùng này xây dựng căn cứ trọng điểm để từ đây tấn công lại vùng mà Cách mạng đã lấy được, nên tất cả sổ sách của Trí Tú giờ đây phải dịch lại qua tiếng Pháp cho bọn chúng. Tú đã nhờ Trân Ni qua dịch tiếp, nói sẽ trả công hậu hĩnh, nhưng ai thèm Tú trả công, muốn trả cái khác mà.Nghĩ đến đống sổ còn cao hơn người kia, Trân Ni ngán ngẫm nhúng vai một cái rồi bước đi. Cô cầm đồ đi, khi ngang qua chỗ bọn lính Pháp ngủ, cô sợ lắm chứ, không hiểu sao cứ có gì đó lạnh lạnh.Ở sau cô, có một bóng đen cứ nhìn chầm chầm cô, nhìn cô từ lúc cô vừa bước vô gian này.Từng dòng nước mát lạnh chạy qua làn da trắng nõn của Trân Ni, đôi chân mày Trân Ni chợt nhíu lại rồi lại giãn ra, thoải mái vô cùng.Cùng lúc đó, tên chỉ huy Pháp, hắn đi vệ sinh, đi ngang nhà tắm, nghe tiếng xối nước và cả mùi thơm của lá bồ kết. Hắn biết nơi đó một cô gái xinh đẹp đang chờ hắn.Tên ấy tranh thủ xả lũ, hắn nhắm mắt mà mường tượng cảnh lát nữa xảy ra, hắn rùng mình một cái rồi kéo quần lên, núp ở một cây chuối gần đó chờ Trân Ni.Trân Ni tắm ra, mát mẻ và thoải mái vô cùng, cô bước đi qua gian nhà của bọn lính đó ngủ, cố bước nhanh nhưng có một cái phòng đã mở cửa sẵn nhưng tối om. Trân Ni không quan tâm, định chạy tọt lên nhà trên với Trí Tú thì.- Hù. Em gái, mới tắm ra hả.
Tên Pháp ấy nói cái giọng nữa Tây nửa ta, nghe khó chịu vô cùng.Trân Ni sợ quá lui về sau.Hắn cứ tiến sát lại gần Trân Ni. Hắn đã cởi dây nịt, và bung hẳn cúc quần. Trân Ni sợ quá bỗng.-VỢ.Trí Tú nói lớn như sắp thét ra lửa. Bước lại đứng trước Trân Ni, để cô phía sau mình.- Thưa ngài, đây là phu nhân của tôi, khuya rồi, ngài nên nghỉ sớm.
- Thì ra đây là phu nhân của ngài sao, thật đẹp, lúc chiều tui chỉ nghĩ là người phụ ngài, không ngờ ngài có vợ tài sắc vẹn toàn như thế.
- Ngài quá khen, vợ chồng tôi đi trước.
- Được.
Trí Tú đặt bàn tay mình vào tay Trân Ni, rồi kéo một mạch nàng vào phòng của mình.- Ây da, đau em Tú.
- Xin lỗi Ni nha, tại Ni không chịu vô phòng nên Tú mới lôi Ni.
- ...
- Chờ Tú thắp đèn cái nha.
Phòng vụt sáng.- Sao Tú kéo em vô đây.
- Tối nay, Ni ngủ ở phòng Tú nha.
- Sao vậy.
- Lúc nãy, tên đó cứ đứng đó nhìn Trân Ni, tới khi thấy Ni vô phòng Tú hắn mới khép cửa lại đó đa.
- ..
Nói đến đây Trân Ni lại xanh mặt mày.- ủa mà nãy ai nói gặp chuyện gì sẽ đánh dữ lắm mà ta, sao tui không thấy Ni làm cái chi hết.
Mặt Trân Ni từ sợ sang quê.
- Nè, Tú hông được chọc Ni, không là mai cho Tú dịch nguyên đống đó á.
- Thôi thôi, Tú xin lỗi, để Tú làm một mình nguyên đống ấy, Tú xĩu thiệt đó.
Đột nhiên hai người im lặng. Lúc này hai người ngồi sát nhau vô cùng. Hơi thở của họ cũng thế gần nhau.Đôi môi của Trân Ni tiến lên chạm vào môi Trí Tú khi thấy môi Trí Tú cứ mãi ngập ngừng . Rồi Trân Ni chồm người hôn sâu hơn. Trí Tú cũng dần mở môi ra, chuyển qua thế tiến công. Đôi môi của Trí Tú cứ mút mát đôi môi mềm mại của Trân Ni.Đột nhiên, Trí Tú ẩm sốc Trân Ni ngồi lên đùi mình. Giờ đây Trân Ni ngồi gọn trong lòng Trí Tú.Trân Ni vòng tay qua cổ Tú, đẩy đầu Tú vào nụ hôn sâu hơn. Trí Tú dùng lưỡi tách răng Trân Ni mà tìm người bạn tình của mình. Hai người cứ môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi nhau không dừng. Đến khi hết dưỡng khí. Trí Tú chủ động dứt ra, rồi nhìn thẳng vào mắt Trân Ni.- Sao vậy Tú, hay Tú không thích hôn Ni.
- Hông có, Tú thích, thích lắm nữa là đằng khác, nhưng Tú có chuyện muốn hỏi Trân Ni.
- Hỏi trong tư thế này luôn sao.
Giờ Trí Tú mới nhận ra, nãy sung quá ẩm người ta lên lúc nào không hay.Trân Ni ngồi ngay ngắn lại.- Trân Ni thấy Lệ Sa yêu Thái Anh sao.
- Sao là sao.
- Là tình yêu của nữ nhân với nhau.
- Chuyện bình thường mà, ai cũng có quyền yêu nhau, nam nữ quan trọng gì đâu, quan trọng yêu nhau thôi. Thấy hai đứa hạnh phúc quá trời.
- Vậy nếu Trân Ni phải yêu giống vậy thì sao.
- Trí Tú nói vậy là ý gì.
Trí Tú bước trước mặt Trân Ni. Từ từ lột bỏ chiếc áo bà ba mình đang mặc, chiếc áo rơi đất cũng là lúc chiếc khăn quấn chặt vòng một của Trí Tú hiện ra.- Thật ra Tú là con gái, Tú giả trai để thực hiện ước mơ làm quan bảo vệ bà con xứ mình.
- ....
- Ni à, em nói gì đi. Tú lúc đầu chỉ xem em là bạn thôi, nhưng mà từ từ trong Tú lạ lắm, nhiều lần Tú muốn ôm Ni, hôn Ni. Lúc đó Tú sợ, Tú sợ mình bị bệnh, nếu yêu Trân Ni rồi em thấy Tú là con gái em kinh tởm Tú. Nhưng tới khi Lệ Sa và Thái Anh cưới nhau, họ sống hạnh phúc bên nhau. Tú thấy mình không có bị bệnh. Tú chỉ là yêu em thôi Trân Ni à.
- ...
- Lúc nãy, thấy em đi vậy, Tú không an tâm nên Tú đã lén theo em sợ em bị cái chi.
- ...
- Lúc nãy Tú phân vân lắm, không biết nên nói không, thì em hôn Tú. Nên Tú quyết định nói cho em hết bí mật của mình. Tú sợ em cũng thương Tú, mà không để em biết Tú là con gái. Tú có lỗi với em lắm.
Trân Ni im lặng, đứng lên, sờ tay lên vùng ngực bị quắn phẳng đến đỏ của Trí Tú. Nhìn thôi cũng biết Trí Tú sẽ phải chịu cảm giác khó chịu thế nào.- Chị đau không.
- Chị... chị không đau.
- Vậy thì sau này đừng giấu em chuyện chi hết, đến bây giờ mới chịu nói, chị hư thật đó.
Trí Tú ngơ ngác không hiểu Trân Ni nói gì.Vừa nói Trân Ni vừa nhặt áo, mặc vào và gài từng cúc một cho Trí Tú.- Em biết chị là con gái lâu rồi đó đa.
- Sao, em nói sao, từ khi nào.
- Ngồi xuống đây, đừng khóc nữa.
Trân Ni dừng ngón tay thon thả của mình lau giọt nước mắt đang lăn dài trên sóng mũi cao của Trí Tú.
- Chị có nhớ cái bữa nhà họ Lạp xảy ra hỏa hoạn không.
- Chị nhớ.
- Lúc Lệ Sa chạy về, ở đây em có hỏi chị tuổi gì. Và chị trả lời gì nhớ hông.
- Nhớ, chị nói chị tuổi dần.
- Đúng vậy, sao đó em mới hành pháp, thì nhận ra mệnh chị là mệnh của nữ nhân. Nên em biết Tú là con gái từ đó luôn rồi.
- Ơ.
- Em im để coi nào chị khai với em.
- Chị yêu em.
- Hả.
- Chị nói chị yêu em.
- Em yêu chị không.
- Em.
- À, không sao, nếu em không...
- Em yêu chị.
Rồi Trân Ni lao người lên Trí Tú, ngồi trong lòng Tú như lúc nãy. Hai người lại hôn nhau. Trân Ni ghị đầu Trí Tú vào nụ hôn sâu. Còn Trí Tú thì đứng dậy, ẩm Trân Ni đặt lên giường.Cùng với phần nệm trùng xuống là thân ảnh hai người đè lên nhau. Trí Tú ở trên cứ không ngừng hôn môi Trân Ni, rồi từ từ xuống cổ, tay thì cũng đã lần vào phần áo trong của nàng.Bỗng Trí Tú dừng lại, ôm Trân Ni sát vào lòng mình.- Trân Ni, chị sẽ cưới em. Và chị sẽ lấy đời con gái của em vào đêm động phòng của hai mình. Chị muốn giữ những gì nguyên vẹn nhất cho em.
Trân Ni nằm trong lòng Trí Tú lúc này cười tít mắt không ngừng, tuy cô nãy giờ rạo rực lắm rồi nhưng nghe người ta thương mình như vậy thì cũng sung sướng không thôi.Rồi hai người kéo mền, ôm nhau ngủ. Ngoài trời trăng sáng tỏ. Soi rọi cả 4 con người và hai cuộc tình đẹp xứ Nam kì.
————-///////—//—//—//——////////———-/
Hihi. Nếu nhiều quá giờ hết biết nói gì rồi. Mà mấy người cmt cảm nhận đi chứ
" cmt là có chap, cmt là có chap"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me