LoveTruyen.Me

Lichaeng Jensoo Nam Ki Phieu Luu Ki

Môi họ chạm nhau, tay họ xiết vào nhau, trên chiếc giường êm ái chứng kiến những sự va chạm đến đỏ mặt.

Lệ Sa ngồi trên hông Thái Anh, nhẹ nhàng cởi áo mình ra, lần này cũng một cúc, hai cúc rồi lại ba cúc, nhưng không phải Thái Anh cởi mà Lệ Sa tự cởi.

Áo rớt sàng, qua ánh đèn dầu le lói, Thái Anh chòm người lên, gương mặt hai người gần đến mức hai hơi thở hòa làm một, cả Thái Anh và Lệ Sa giờ đây ai cũng như có vạn con kiến bò trên người.

Giờ đây trước mặt Thái Anh là một Lệ Sa trần trụi, tay Thái Anh sờ ở bụng sau đó lần lên bờ ngực săn chắc ấy. Lệ Sa chòm người hôn Thái Anh hạ xuống giường, giờ đây ngực Lệ Sa đã áp sát vào người Thái Anh. Lệ Sa đặt nụ hôn vào đôi môi đỏ mọng kia, day dứt mãi không thôi, hút cạn tất cả rồi lại đưa lưỡi mình vào khoáy đảo, mau chóng tìm người bạn của mình.

Nụ hôn Lệ Sa dời xuống cổ, cổ Thái Anh trắng ngần mà còn rất thơm, Lệ Sa như chui hẳn vào người Thái Anh. Mút mát từng chút một, trân quý như bảo bối. Cô cứ la liếm ở cổ nàng làm nàng tăng khoái cảm mà phải khẽ rên kiềm nén trong họng làm Lệ Sa kích thích không thôi. Cổ Thái Anh cũng đã bị Lệ Sa tra tấn đến đỏ ao, ướt đẫm.

Cùng lúc, tay Lệ Sa cũng như một con rắn đã luồng lách vào áo nàng tự khi nào, vừa mút mát ở cổ, vừa đưa tay vào yếm nàng mà bóp nắn.

Của nàng to lắm, mịn màng. Tay Lệ Sa như bị dính ở đó luôn vậy. Vừa lúc tay Lệ Sa đang se đầu ti của nàng, nàng chợt rùng mình mà rên lên. Ngay lúc đó Lệ Sa chòm người lên khóa môi nàng. Giờ đây những tiếng rên của Thái Anh đã nằm gọn trong miệng Lệ Sa.

Chưa thỏa mãn đủ, lưỡi Lệ Sa mong cầu gì đó sẽ lấp đầy.

Lệ Sa nhanh chóng cởi áo Thái Anh, chiếc áo bà ba bị quăng xuống nền đất lạnh lẽo, tiếp đó là chiếc áo yếm, giờ đây Thái Anh nằm trước mặt Lệ Sa trần trụi, bóng nhẵn.

Không chịu nổi, cô nhanh chóng cuối đầu xuống, chôn đầu mình vào hai quả đào tròn trịa của nàng.

Một bên bị tay bóp nắn ra muôn hình vạn trạng, một bên được Lệ Sa ngậm chặt, bên trong chiếc lưỡi cứ đưa đẩy đầu ti của nàng, Thái Anh không chịu nổi, đây là những khoái cảm lần đầu nàng có. Nàng rên lên làm căn phòng trở nên ám muội, tay nàng nắm chặt, nhăn nhúm cả một góc nệm.

Vừa bóp vừa xoa, vừa bú vừa ti. Đây là cái quái gì thế Lệ Sa điên rồi.

- Ưmm..... Lệ Sa, nhẹ thôi.
- Ti em hồng thế này chị sao chịu nổi.
- Ưmm.........
Lệ Sa lao người lên khóa môi Thái Anh, tì sát người mình vào người nàng, giờ đây cả hai ép chật vào nhau, không một kẽ hở và ngực của hai người cũng thế.

Đang hôn say đắm thì Thái Anh cảm nhận được, tay Lệ Sa đã đưa vào quần mình tự khi nào. Một bàn tay nóng hổi.

Cô chạm vào nơi đấy, tất cả đã quá " ướt át", ngón tay Lệ Sa lay lay hạt đậu của nàng. Hai ngón tay tách hai cánh đào nhỏ ra, tiếp tục xoay tròn, dâm thủy của nàng cứ chảy làm ướt hết mấy đầu ngón tay của Lệ Sa.

Chân Thái Anh cứ cạ vào nhau không ngừng, Lệ Sa hiểu hết chứ. Vì Lệ Sa là một người chồng " tâm lí" mà.

Cô hạ người xuống, tay đồng thời cũng cởi bỏ quần của nàng, chiếc quần cũng không khác số phận với chiếc áo, bị vứt đi không thương tiếc. Lệ Sa chui đầu vào giữa, tách hai chân của nàng ra. Cô nhìn làm Thái Anh ngại hết cả mặt, nàng vội khép chân lại.

- Nào, để chị xem vợ chị.
- không, em sẽ mặt đồ vô ngay... ưm....  ưmmmmmm...mm

Chưa nói dứt câu, Lệ Sa đã lao vào mút hai cánh hoa của nàng chùn chụt, lưỡi lại ngậm luôn hạt đậu của nàng, cứ mút kéo ra lại thả vào, cô như ngậm hết tất cả vào miệng mình. Lúc này Thái Anh không chịu nổi nữa, nàng rên lên, rên tất cả khoái cảm, tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng mà đêm nay Lệ Sa đem đến cho mình.

Chiếc lưỡi nhanh chóng xuống điểm nhạy cảm của nàng, nơi đó giờ đây đã chảy nước rất nhiều, Lệ Sa đưa lưỡi vào, khoáy đảo trong đó, tay nàng không ngừng đẩy đầu Lệ Sa vào.

Day dưa một lúc, Lệ Sa lại trường lên người Thái Anh, hôn môi nàng, để nàng cảm nhận trọn vẹn hương vị của mình.

Lúc này, ngón tay Lệ Sa cũng đã len lỏi xâm nhập vào " tiểu Thái Anh", rồi lại ngón thứ hai. Thái Anh rùng mình mà bấu chặt vào vai Lệ Sa.

- Chị cho vào nhé. Em sợ đau không, nếu đau chị sẽ dừng.
- Hông, em muốn chị.
Nghe vậy Lệ Sa nở nụ cười hạnh phúc, cô cuối người sát người nàng để ngực mình chạm ngực nàng, phần làm nàng thoải mái.

Phía dưới tay, Lệ Sa đã đưa vào, thấy một lớp màn mỏng, Lệ Sa đâm mạnh. Tay Thái Anh lập tức bóp chặt vai Lệ Sa. Ở những đầu ngón tay, Lệ Sa cảm nhận một dòng nước chảy ra, cô biết nàng đã là người phụ nữ của cô.

Hai người nhìn nhau say đắm, đôi chân mày Thái Anh hơi nhíu lại vì đau nhưng sau đó lại giãn ra theo từ nhịp đưa đẩy của Lệ Sa. Cô đưa nàng đẩy, âm thanh hai người cứ ướt át khắp phòng, Lệ Sa đưa tay càng lúc càng nhanh, sau đó đâm một cái thật mạnh chạm vào điểm gờ của nàng, Thái Anh rên lớn, người Thái Anh căng cứng lên sau đó thả lỏng ra, gương mặt nàng mệt lã mồ hôi, ánh mắt Lệ Sa nãy giờ chưa rời khỏi người nàng.

Thái Anh mệt lã nằm ngủ ngay trên tay Lệ Sa, cô kéo mền lên che cơ thể trần trụi của hai người, nhắm mắt lại tận hưởng giấc ngủ tuy có hơi mệt nhưng lại " ngon" vô cùng. Họ chịu buông nhau thì lúc này cũng đã 2h sáng.

Tiếng mưa cũng dứt, mặt trời dần lên, sau đó nắng, sau đó nắng gắt, ấy vậy mà Thái Anh và Lệ Sa chưa chịu thức , nay đã là 30 Tết.

- Trân Ni, con vô kêu vợ chồng nó dậy đi, ngủ gì dữ vậy 9h rồi.
Ông Lạp lên tiếng.

- Dạ.
Tiếng bước chân của Trân Ni thong thả bước về căn phòng đến 2h sáng mới chịu "im lặng"

Cốc cốc cốc*.

Lệ Sa ra mở cửa.

- Cái vụ gì nữa.
- Hai vợ chồng dậy đi ăn sáng kìa.
- Biết rồi.
- Rồi đầu bị ai nắm mà rối như tơ vò vậy.
- Ai nắm kệ ta, đi lên trển đi, lát lên.
- ừa, mà sau này có gì nhỏ lại, tại gian này nó hơi gần gian phòng tui á, tui nghe tui " thèm"
- Vậy lát kiếm Trí Tú đi.
- chi?
- cho đỡ thèm
- sáng sớm nghen.
-thôi lên đi. Lát lên sau.

Vừa nói Lệ Sa vừa đẩy Trân Ni đi mà đóng cửa.

Vừa quay mặt vô đã thấy mặt Thái Anh đỏ gắt.

Lệ Sa bước gần lại.

- Em bệnh hả, sao mặt đỏ vậy.
- Bộ tối em lớn lắm hả Lệ Sa.
- Hông có, lớn đâu mà lớn, có bao nhiêu chị nuốt vô họng hết rồi mà.
- Aaaaaa, Lệ Sa là đồ biến thái.
Thái Anh thẹn quá ném gối về phía Lệ Sa.

- Thôi, chị xin lỗi nhá, mình đi ăn sáng nha.
- Dạ chị.
- Mà nè, em đừng kêu chị nữa nữa được không.
- Không kêu chị chứ kêu gì giờ ạ.
- Kêu " mình" đi.
Thái Anh cười mỉm.

- Nè, em không thích hả.
Thái Anh kéo sát tai Lệ Sa lại thỏ thẻ.

- Mình ơi.
Rồi nàng chạy vụt lên nhà trên.

Lệ Sa cũng gọi với theo.

- Mình ơi chờ tui với.

Sáng sớm mà hai bạn trẻ ta tươi tỉnh quá, chắc tại tối hôm qua chăm chỉ " tưới nước" cho nhau.

—————————————————————————
Lần đầu viết H á chài. Thấy sao?

Định hông viết H. Mà thấy H là linh hồn của truyện☺️.

Lưu ý nè: đội nón bảo hiểm lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me