LoveTruyen.Me

(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!

chap 14

_DTchau_

-Alo....alo mẹ hả?

Lisa bắt máy điện thoại nhưng đầu dây bên kia cứ im lặng mãi.

-Mẹ ơi! Alo alo!

Cô nhìn vào màn hình vẫn đang chạy số giây cuộc gọi nhưng không có hồi âm đáp lại thì có chút hoang mang.

-Alo mẹ ơi! Mẹ ơi!

Trước đó hơn một tiếng đồng hồ Lalisa vẫn đang còn ngồi trong phòng mình, tay vuốt nhẹ lên má người thương rồi hôn phớt qua một cái.

-Bé ơi! Dậy đi nào.

-Gì? Gọi cái gì? Để yên cho em ngủ, cút!

Cô bất ngờ khi cái mặt khó đăm đăm của nàng lúc mới sáng như này.

-Em sao vậy? Mới sáng sao quát Li rồi.

Nàng cựa mình đầy khó chịu.

-Đang mệt, gọi hoài.

-Khó hiểu thật chứ. Em quay ra cho Li hôn xíu rồi Li còn đi việc nào.

-Ưm...đừng kéo em mà!

Lisa lật người nàng qua rồi vùi mặt vào cổ nàng, chăm chỉ hôn hôn hít hít vài cái còn không quên chụt nhẹ vào môi Chaeyoung.

-Li thay đồ còn đi việc. Em ở nhà ngoan đi rồi mua xoài về cho mà ăn.

-Li không thấy dơ à?

-Hả? Dơ cái gì?

-Em chưa đánh răng mà cứ vật nhau ra hôn lấy hôn để mà không thấy dơ à?

Nghe nàng nói thì cô mới chiêm nghiệm ra.

-Ai mướn em khui ra chi vậy? Èo ơi ghê quá!

-Ơ! Tự hôn rồi tự ghê chứ ai ép. Em nói vậy thôi chứ em bắt chị hôn em à?

Nhìn Park Chaeyoung nằm phởn bụng ra trên giường mà cô chỉ biết nhịn.

-Cái bầu của em hơi bị quá đáng rồi đấy. Không tòi con ra nhanh lên nhá là tôi cứ thế tôi đem em lên dĩa chứ chả cần con cái gì nữa đâu.

Cái lời đe doạ đó chả có cái giá trị thực tiễn nào với nàng hết, mà ngược lại khiến cho Chaeyoung nghĩ ra vài trò vui.

-Lisa này~

Cô đang đứng thì nghe giọng nàng ngọt xớt phía dưới. Bàn chân trắng nõn của ai kia tự nhiên lại chạm nhẹ lên bụng Lisa. Quay ra nhìn nàng thì cả thân mặc váy ngủ hai mảnh rất gợi cảm, đồ trong không thèm mặc cứ thế mà khiêu khích.

Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn chiếc người yêu của mình với giọng điệu nghi hoặc.

-Park Chaeyoung nhà em lại muốn gì đây?

-Li thấy sáng như này có chút hừng hực sắc xuân không?

-Em tin tôi thịt em không?

-Bà mày thách.

Nàng cười khẩy với cô một cái thì Lisa đã vồ xuống.

-Á à thách này, cho em thách này.

Tay vừa chạm vào dây áo đã bị nàng đấm cho một cái vào mặt.

-Vả cho bây giờ. Con cái còn đỏ hon hỏn trong bụng mà bày đặt á à với em à. Vả cho răng môi lẫn hết vào nhau bây giờ.

-Em thách Li cơ mà.

-Thách là việc của em còn không được đụng đến em là trách nhiệm của Li. Nó chả liên quan đến nhau tý nào. Li bấm nút biến đi làm việc của mình đi để em đi ngủ.

-Li cần một Park Chaeyoung ngọt ngào.

-Mơ đi.

-Li sẽ đợi em phát dục rồi để kệ cho em quằn quại cho hả dạ.

-Li nhắm đến lúc đó Li đủ sức không vồ lấy em là được.

-Hứ! Li hận em.

-Ừm hứm

Nói xong cô quay quắt đi làm việc của mình. Thay chiếc váy bó người quyến rũ cùng đôi cao gót mấy phân. Tay cầm bình nước hoa xịt xịt cho toả hương thơm.

-Con cái nhà ai mà xinh thế này cơ chứ!

Đang tự mãn thì một giọng nói vang từ trong ra.

-Không thay ngay cái bộ váy đó ra thì tóc của Li em cạo không sót một sợi đó.

-Cái gì vậy trời! Con gái với nhau cả, em cho Li điệu tý đi.

-Điệu với con nào? Em ở nhà toàn mặc đồ cho bà bầu trông lôi thôi thế này mà chị ra đường mặc váy hai mảnh bó sát người làm gì?

-Thì bụng em có vừa đâu mà mặc.

-Đấm cho giờ, thay ngay ra!

-Hừ! Em chứ chờ đó, Li sẽ báo thù nu ba ca chi.

Lisa thay lại một bộ quần áo bình thường để thì mới được Chaeyoung thả cho ra ngoài. Cô phải tự cảm thán với lòng rằng "Chưa rước về đã như này, chỉ sợ sau làm vợ có lẽ cô sẽ bị nhốt luôn trong nhà."

Chaeyoung ở nhà cũng không rảnh rỗi, nàng lôi đống đồ trang điểm của Lisa ra nghịch chán nghịch chê đi thi gom hết lại nhét vô túi.

-Chị chờ đó, xem còn đem mớ này đi quyến rũ ai heeeeee.

Jennie vừa thức dậy đã nhìn vào điện thoại của mình. Bấm vào dãy số của Jisoo nhưng chợt nhận ra là cô gái ấy hôm qua quyết định từ bỏ mình rồi. Trong lòng có chút mất mát nhưng tự hít sâu vào lồng ngực một hơi để trấn an.

-Không sao cả. Sẽ ổn thôi Kim Jennie.

Nàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng là vào cái lúc đang còn sương phủ trời. Lạnh đến run người.

-Ba má ơi lạnh quá! Vào trong thôi chứ lạnh như này ai chịu nổi.

Chui tọt vào trong rồi quấn chăn kín người. Cảm giác ấm áp truyền đến lại khiến nàng buồn ngủ.

-Hức! Chắc ngủ hết hôm nay mất.

Kim Jisoo cũng thức giấc với cái đầu đau nhói. Cô mơ màng nhìn về căn phòng mình đang ngồi. Chầm chậm hít thở cho quen cái không khí rồi mới nhớ ra mình đang trong phòng ai. Cầm chiếc điện thoại lên mà đôi mắt ánh buồn, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ lên nó.

-Thực sự là hết thật rồi. Lời đã nói ra đến số cũng đã xoá, hoàn toàn là cắt đứt rồi.

-Buồn sao?

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình nhìn sang. Một người con gái đang cầm trên tay ly cà phê còn bốc hơi. Kim Jisoo không biết nói gì có lẽ vì quá ngại nên chỉ gật đầu.

-Ừm!

-Nên quên đi mối tình đơn phương là vừa. Không có được cái mình cần thì hà cớ gì phải chạy theo mãi cho mòn gót giày cơ chứ.

-Nghe có vẻ triết lý nhỉ?

-Nghĩ sao thì nó như vậy thôi.

Người con gái ấy kéo một cái ghế ra rồi ngồi tựa lên. Jisoo dùng đôi mắt nhàn nhạt nhìn theo, lòng cô bây giờ nó xót xa lắm. Chẳng ai muốn từ bỏ thứ mình coi là hy vọng cả, cô cũng vậy.

-Tôi hơi nhớ em ấy.

-Thứ cô ta bỏ chính là Kim Jisoo.

Đưa cốc cà phê nóng lên đẩy một cái vào khoảng không. Giọt cà phê bắn ra, rơi thấm xuống sàn.

-Ý gì đây?

-Cả ly nước dù rơi ra vài giọt cũng không đáng kể. Dù mất thêm vài Kim Jisoo nữa thì lòng cô ta vẫn giống ly nước thôi. Có gợn sóng nhưng rồi sẽ yên.

-Sao cô biết được là em ấy có gợn sóng nhưng sẽ yên.

Chỉ thấy cô ta lắc đầu xong kiếm một chỗ khác để đứng, mặc cô một mình ngồi trên giường. Khoảnh khắc Jisoo bước xuống thì đôi chân muốn chạy thật nhanh đi tìm em. Muốn dùng hết văn chương mình có thể bao biện đêm qua bằng cơn say. Muốn một lần nữa xin em số và tiếp tục chạy theo em.

-Tính vứt cái danh dự cuối cùng hả?

Bàn tay vừa chạm lên cánh cửa thì giọng nói ấy vang lên.

-Tôi yêu em ấy thật.

-Tình yêu của cô đang là gánh nặng cho người cô yêu đó.

*Cạch* tiếng mở cửa truyền đến.

-Hết cách.

-Tôi về phòng mình.

Dứt lời cô liền kiên quyết bước về nơi mình cần về. Không biết có cái gì cho Jisoo hy vọng rằng, bước đến tầng hai nơi cô sống sẽ là em đang ngồi trước cửa để đợi. Bàn tay siết chặt, đầu không ngừng nghĩ về giả tưởng ấy, đôi chân nhanh bước. Nhưng cái gì là giả thì vẫn hoàn giả, em không ở đấy và cũng chẳng có ai.

-Ừm..có lẽ là kết thúc thật rồi.

Kim Jisoo mở cánh cửa ra rồi khép lại với bóng hình mình bên trong. Không hề biết là Kim Jennie nãy giờ vẫn đang đứng ở phía cây đối diện, mặc cho trời rét mà khoác chiếc chăn trên người đứng đợi cô về.

-Gọi cửa không có ai. Ừm hoá ra là ngủ ở phòng người con gái khác đến sáng mới trở về.

Sống mũi cay và đôi mắt đỏ hoe. Đứng một lát nàng liền đi vào nhà vì đã không ngăn nổi nước trên mi.

Park Chaeyoung hết ăn rồi lại lăn trên giường đến phát ngán. Tính bật dậy rủ Jennie cùng đi chơi thì nghe tiếng gõ cửa.

-Ai đó?

Không có hồi âm, nàng kéo theo chiếc ghế để trèo lên, nhìn qua mắt mèo thì liền vui vẻ mở cửa.

-Ủa? Tưởng bận không ở nhà với em chứ? Nhớ người ta quá nên về à? Xoài của em đâu?

Nàng nhìn Lisa trước mặt đang đứng như trời trồng bỗng lòng có chút nghi nghi.

-Lisa! Chị làm sao vậy?

Người phía trước vừa nở nụ cười thì Chaeyoung hoàn toàn tròn mắt sợ.

-Cô là ai?

-Lisa, em ấy ở đâu?

Lúc này Chaeyoung mới để ý trên người cô gái này toàn vết máu, quần áo rách như vừa tông chết người đến. Gương mặt hoàn toàn giống Lisa nhưng cũng không giống người yêu của nàng chút nào.

-Cô cô định làm gì?

Nụ cười ấy lại hiện lên.

-Tôi tìm Lalisa Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me