LoveTruyen.Me

Lichaeng Just Love

Một buổi chiều mùa thu ở Seoul, như mọi ngày cô vẫn thường hay đi dạo trên góc phố cũ này, ôn lại từng kỉ niệm cũ. Chính nơi này, cô và anh đã từng hạnh phúc đến thế nào, từng trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Và, sau khi anh đi cô đã rất đau lòng..không ai ở đây có thể hiểu được cảm xúc của cô lúc ấy.

Cô rẽ vào quán cà phê quen thuộc. Lại là khung cảnh này, cô trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt thoáng qua nét buồn bã.
" Quý khách dùng gì ạ " một nữ bồi bàn lên tiếng.
Cô quay lại, ngước lên nhìn khuôn mặt của cô ấy. Tim cô loạn một nhịp, tự nhiên cô lại cảm thấy nóng thế này...
" Cho tôi một Capuchino. " cô thật sự lúc này cảm thấy ngại lắm rồi nhưng vẫn còn có thể trả lời.
" Vâng thưa quý khách " cô bồi bàn nở một nụ cười tươi như nắng, làm cho cô xao xuyến. Sao lại có một cô gái dễ thương như vậy nhỉ?
- Hay là cô đã phải lòng nụ cười toả nắng của em rồi?
Từ hôm ấy, cô cứ nghĩ mãi về em. Cô gái có mái tóc dài, có nhuộm hơi hơi một màu khói tạo nên vẻ hấp dẫn. Cô gái có một gương mặt tròn nhìn vào là thấy mê muội cùng với đôi môi nhỏ hình trái tim trông thật ngọt ngào quá đi a ~
Dạo này cô thường xuyên đến quán cà phê gặp em hơn. Một lần, rồi hai lần.
Cô còn chưa biết tên em. Lấy hết dũng khí, cô tiến tới chỗ em đang bận rộn.
" Này, chị muốn hỏi " Cô lên tiếng
" Chị hỏi đi. " Cô trả lời
" Tên em là gì? " Cô e thẹn lên tiếng.
Cô gái bồi bàn nọ quay ra nhìn cô, cười nhẹ một cái.
" Em là Chaeyoung. Park Chaeyoung"
Cô thật sự lại lần nữa đau tim vì em. Giọng nói kia quả thật còn ngọt ngào hơn cả kẹo nữa ~
" Chị là Lisa. " (( đang tỏ ra là lạnh lùng boy đó mấy má =))) )
Vậy? Chị có thể hẹn hò em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me