Lichaeng Just Love
Chaeyoung từ bé vốn đã là một đứa trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp. Có lẽ vì bố cô, ông đã mất trong một chuyến đi công tác ở New York. Tuy còn bé nhưng Chaeyoung đã hiểu được rất nhiều chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện tiền bạc. Trong khi những đứa trẻ cùng độ tuổi với cô thì có một cuộc sống hạnh phúc, được thoải mái vui chơi thì cô lại phải chịu những cảnh đau thương và hầu như cô bé trở nên trầm cảm.
Lên cấp hai, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.
Chaeyoung lúc bấy giờ giống như một con gấu bông tội nghiệp, là thứ để họ muốn làm gì thì làm. Có những đám người tồi tệ đến mức xả giận vào Chaeyoung bằng cách sỉ nhục cô, hành hạ cô. Nhiều khi họ đánh chửi cô chỉ vì thú vui tao nhã.
Chaeyoung cô đã phải chịu đựng rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng hồi đó lớp có một học sinh mới đến, và cô ấy cũng tên là Chaeyoung.
Son Chaeyoung, một cái tên thật đẹp.
(( Từ chap này Park Chaeyoung mình sẽ viết là Rose nha. ))
Hồi đó, quả thật khi mới chuyển đến Chaeyoung rất thích cô bé Rose. Chaeyoung cảm thấy bạn cùng tên mình có nét gì đó thật đáng yêu, nhưng trông có nét gì đó buồn bã.
" Chào cậu, tớ là Chaeyoung. " Chaeyoung nở nụ cười rạng rỡ nói.
Rose khi nghe được Chaeyoung nói thì cứ nghĩ chắc chắn là không phải chào mình rồi, nên cứ mặc kệ và tiếp tục đọc sách.
Chaeyoung đợi một hồi không thấy Rose nói gì, cúi xuống ghé sát mặt vào Rose, đôi mắt mở to
" Nè nè, tớ là Chaeyoung đó " Cô dõng dạc giới thiệu một lần nữa.
Rose lúc này mới giật mình vì câu nói vừa rồi, trong lòng vừa vui vừa cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, cô quyết định đáp lại.
" Chào, tớ là Chaeyoung. Cứ gọi tớ là Rose."
Chaeyoung thấy Rose có vẻ không để ý mình, muối trong người tự dưng được đổ thêm vào, cô bắt đầu pha trò.
Nhưng chẳng có ích gì.
Chaeyoung nghĩ đến trò cuối.
LÀM MEME BỰA VÀ ĐẢM BẢO ROSE SẼ CƯỜI.
Chaeyoung bắt đầu làm những hành động thật sự có hơi điên rồ nhưng người ta nhìn vào cũng đảm bảo cười sml.
Lên cấp hai, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.
Chaeyoung lúc bấy giờ giống như một con gấu bông tội nghiệp, là thứ để họ muốn làm gì thì làm. Có những đám người tồi tệ đến mức xả giận vào Chaeyoung bằng cách sỉ nhục cô, hành hạ cô. Nhiều khi họ đánh chửi cô chỉ vì thú vui tao nhã.
Chaeyoung cô đã phải chịu đựng rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng hồi đó lớp có một học sinh mới đến, và cô ấy cũng tên là Chaeyoung.
Son Chaeyoung, một cái tên thật đẹp.
(( Từ chap này Park Chaeyoung mình sẽ viết là Rose nha. ))
Hồi đó, quả thật khi mới chuyển đến Chaeyoung rất thích cô bé Rose. Chaeyoung cảm thấy bạn cùng tên mình có nét gì đó thật đáng yêu, nhưng trông có nét gì đó buồn bã.
" Chào cậu, tớ là Chaeyoung. " Chaeyoung nở nụ cười rạng rỡ nói.
Rose khi nghe được Chaeyoung nói thì cứ nghĩ chắc chắn là không phải chào mình rồi, nên cứ mặc kệ và tiếp tục đọc sách.
Chaeyoung đợi một hồi không thấy Rose nói gì, cúi xuống ghé sát mặt vào Rose, đôi mắt mở to
" Nè nè, tớ là Chaeyoung đó " Cô dõng dạc giới thiệu một lần nữa.
Rose lúc này mới giật mình vì câu nói vừa rồi, trong lòng vừa vui vừa cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, cô quyết định đáp lại.
" Chào, tớ là Chaeyoung. Cứ gọi tớ là Rose."
Chaeyoung thấy Rose có vẻ không để ý mình, muối trong người tự dưng được đổ thêm vào, cô bắt đầu pha trò.
Nhưng chẳng có ích gì.
Chaeyoung nghĩ đến trò cuối.
LÀM MEME BỰA VÀ ĐẢM BẢO ROSE SẼ CƯỜI.
Chaeyoung bắt đầu làm những hành động thật sự có hơi điên rồ nhưng người ta nhìn vào cũng đảm bảo cười sml.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me