LoveTruyen.Me

21

Chaeyoung nhìn ra trong ánh mắt và lời nói không mạch lạc của Lisa, nó có chứa bao nhiêu sự khó tin và không ngờ đến. Ngây thơ đến khờ dại hay bị bản thân làm cho khờ đi. Thật ra, nếu nhìn kĩ một chút là sẽ biết nhưng không thể đánh thức người giả vờ ngủ được.

Chị đi lại gần, nhón hai chân rồi ngồi xổm xuống dưới ngước lên nhìn Lisa. Tay Chaeyoung nắm lấy tay của Lisa mặc dù tay chị chẳng thể nào bao trọn đôi tay của Lisa. Chaeyoung chỉ muốn cho Lisa biết, hiện tại chứ không phải là quá khứ nữa. Chị sẽ không phải là người luôn luôn đứng từ phía của bậc trên nhìn kẻ bậc dưới nữa, chị sẽ sẵn sàng hạ thấp cái tôi của bản thân để có thể nhìn rõ hơn và chạm lại gần nội tâm Lisa hơn một chút. 

"Là thật, mọi thứ đều là thật." Chaeyoung

Lisa cúi mắt nhìn ánh mắt chị ngước lên nhìn cô, trong lòng cô kể từ phút giây chị ngồi xuống dưới chân mình, cô đã cảm thấy vô cùng xúc động và trong lòng vẫn dâng lên cảm giác nở hoa và cũng song song với đó là không nỡ. Ánh mắt chị như chẳng chứa lấy một chút sự giả dối nào.

Lisa nằm tay chị, đỡ chị ngồi lên bằng mình.

"Chị đi ăn tối đi." Lisa

Chaeyoung gật đầu, bước đi ra ngoài nhưng đến khi quay lại đóng cửa, vẫn nhìn Lisa một cách rất đầy sự ấn ý và mong ai đó sẽ hiểu cho chị. 

Lisa lắc lắc đầu.

Mina: Không về hả?

Lisa: Chaeyoung nói em về.

Mina: Nên em về sao? Nghe lời giữ.

Lisa: Vậy sao?

Mina: Chứ sao, Vợ em nói đi Tây, em làm gì có gan đoái hoài đến Đông.

Lisa: Em không biết.

Mina: Thôi, làm gì làm đi.

Lisa cũng không trat lời tin nhắn nữa.

Trong đầu cô cứ tua đi tua lại ánh mắt và hành động ban nãy của Chaeyoung. Cô cắn môi, kiềm chế bản thân không nghĩ đến nữa.

Nằm nghĩ gì mà ngủ lúc nào không hay.

Đến khi sáng sớm được đánh thức bởi đồng hồ báo thức, Lisa ngồi dậy tắt thì giật mình đến nỗi làm rơi cả điện thoại. Mắt cô mở to hết cỡ, khi thấy Chaeyoung đang nằm bên cạnh cô mặc dù đây không phải lần đầu. Chaeyoung đã vào từ lúc nào vậy?

Chaeyoung cũng ngồi dậy, tình cờ bắt gặp ánh mắt của hoảng của Lisa nhìn chị. Chaeyoung day day đôi mắt còn ngái ngủ của mình.

"Em không cần nấu bữa sáng cho chị đâu. Cứ ngủ thêm chút đi." Chaeyoung

Lisa gật gật đầu trong khi tư thế của cô vẫn giữ nguyên nhìn Chaeyoung rời khỏi phòng.

Chuyện gì đã xảy ra với Chaeyoung vậy? Lisa tự hỏi đấy.

Bữa trưa, chị ấy gửi ảnh tài liệu ghi sai chính tả của Trường Phòng Luật cho cô xem nữa.

.: Hhaha, vậy mà bữa chửi lính mới té xác. 

Wife Mine: Ờ.

Lisa thấy nhắn thế hơi làm người ta mất cảm hứng, mà Chaeyoung cũng đã xem rồi. Cô suy nghĩ trong giây lát, liền gửi tiếp thêm một tin nhắn.

Wife Mine: Chị có muốn ăn gì không? Tiện có đơn gần chỗ chị, em ship qua cho thể.

.: Cho chị cái ôm đi.

Wife Mine: Dạ? Chị có viết nhầm cái "ô" thành cái "ôm" không ạ?

Chaeyoung đọc được tin nhắn này, biểu cảm của chị khó coi biết mấy. Là ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc đây? 

.: Cái ôm của em. Nghĩa là hai tay em vòng ra sau lưng học eo hoặc cổ hoặc cái khác. Đấy là ôm.

Wife Mine: Em đi làm nắng nóng, không nên đâu.

.: Giờ chị mới biết, em rất giỏi từ chối đấy.
.: Cho chị ly nước sinh tố đi. 

Wife Mine: Vâng, 30 phút nữa.

Lisa đi mua. Thật ra cô không nghĩ bản thân chỉ mua mỗi theo yêu cầu của Chaeyoung đâu, cô mua thêm cả ly kem mà Chaeyoung thích, thêm một hộp dâu nhỏ nữa. Tuy cô khá tích kiệm nhưng cảm thấy bản thân luôn hào phóng tiêu cho Chaeyoung.

Lisa gọi điện cho Chaeyoung, nói chị xuống lấy đồ.

"Của chị." Lisa

Chaeyoung cầm lấy một túi mà chị cảm thấy nó hơi to, chị ngó vào xem bên trong có gì thì cũng phải bất ngờ, tại chị đâu có nghĩ đến mấy thứ đấy. Lại nhìn Lisa ngại ngùng không nhìn chị.

"Em đi làm sáng giờ, có mệt không?" Chaeyoung

Câu hỏi làm Lisa hơi đơ ra một chút, vì nó là thứ mới lạ mà cô chưa từng nghĩ Chaeyoung sẽ hỏi mình. Cho nên cô mất vài giây mới hồi đáp lại chị.

"D..Dạ? Cũng bình thường." Lisa

Chaeyoung cầm túi đồ ăn, chị để ra sau lưng, nhướn người lại gần Lisa đang ngồi ở trên xe. 

Cô hơi lùi đầu ra xa để né, thật ra đấy là bản năng thôi.

"Chị thì hơi mệt đấy. Em...nạp chút năng lượng cho chị đi." Chaeyoung

Lisa hơi khó hiểu nhưng cũng thật sự không hiểu. Nhìn Chaeyoung trước giờ thuộc kiểu người ít nói mà cũng không có hành động trẻ con này. Theo trí nhớ của cô thì chị còn không thích như thế. Bị gì vậy? Chắc chị ấy dạo này đầu óc xử lý nhiều việc nên sinh ra lỗi cảm xúc hành động với cô. 

"Kiểu gì cơ?" Lisa

"Thơm chị một cái." Chaeyoung

"H..hả!??" Lisa

Cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Chị sẽ không th...." Lisa chưa nói xong thì Chaeyoung đã nhảy vào.

"Chị sẽ thích." Chaeyoung

Lisa nhìn chằm chằm chị, cô nhìn mớ chị trắng hồng, không tì vết, nhìn mà đã muốn chạm nhưng cô dù muốn cũng không thể nào cử động nổi bản thân.

"Em không quen." Lisa

"Tập đi." Chaeyoung

Khách hối giao hàng nên cô nghĩ đành tạm gác qua một bên hay là liều cái rồi phóng đi luôn cho đỡ ngại? Thôi, cách một là cách mà Lisa không chọn.

Môi Lisa thoáng qua nhẹ như gió chạm lên má của Chaeyoung. Môi cô dứt ra cũng là lúc cô phi xe phóng đi làm Chaeyoung còn tưởng sự việc ban nãy như chưa từng xảy ra. Chị đưa tay lên nơi Lisa vừa hôn, chẳng cảm nhận được gì về da thịt nhưng cảm xúc thì có. Nhìn bộ dạng phóng đi như kia cũng biết ngại cỡ nào. Chaeyoung cười cười, chị vươn vai khởi động. Hôm nay sẽ xử lý nhanh rồi về sớm để xem Lisa dám nhìn chi không.

Chaeyoung phải nhanh lên mới được. Mong về quá!

Lisa đi qua cả khách mà cô còn chẳng biết. Cô lại vòng xe lại.

"Bình tĩnh thôi em, sao em cuống quá vậy." 

Lisa cũng thấy thế. Cố đập đập tay của bản thân, cô chắc chắn biết lý do tại sao.

Đến tối khi trở về, cô thật sự như Chaeyoung đã đoán. 

KHÔNG

DÁM

ĐỐI

MẶT

VỚI

CHỊ.

Vừa thấy mặt Chaeyoung, Lisa đã vội để ly nước đang uống dở xuống.

"Em đi tắm." Lisa

Chaeyoung chưa kịp trả lời, bóng dáng Lisa còn thoát đi khỏi tầm mắt của Chaeyoung còn nhanh hơn cả những lời chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng chị. Cũng biết ngay sẽ như vậy mà. Chaeyoung cầm ly nước Chaeyoung đang uống dở, chị uống một hơi hết và cất ly nước đi.

Đến bữa ăn, thế nào cũng phải đối mặt thôi.

"Em ngại à? Hay mặt chị xấu?" Chaeyoung

Chị buông đũa xuống, tựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, chân vắt chéo lên nhau. Sự tra hỏi mang tính quyền lực nhìn Lisa. Cô lén đưa mắt lên nhìn chị, không phải cô sợ mà là cô ngại. 

"Không..không có." Lisa

"Vậy tại sao không nhìn?" Chaeyoung

"Em...em..." Lisa

Chaeyoung không đợi câu trả lời của Lisa, chị biện hộ và nói thẳng ra giống như trước tòa vậy.

"Chị biết điều làm em không dám nhìn mặt chị. Một lần có thể ngại, hai lần cũng có thể ngại nhưng nhiều lần thì chị nghĩ là không. Chị sẽ giúp em vẫn đề đấy." Chaeyoung

Lisa nghe mà đầu óc muốn rung chuyển, giúp?? Chẳng lẽ cho cô hôn nhiều lần à? Chị ấy có bị gì không thế? Nhớ hồi đấy, một lần duy nhất, chị ấy đã chán ghét như nào. Nhớ lại điều ấy, làm cho sự ngại của cô như vơi ngay đi vậy. 

"Giúp? Là giúp như nào?" Lisa

Chaeyoung không nói gì, muốn cho Lisa tự hiểu.

"Ăn đi." Chaeyoung

Cô biết ngay mà, chắc chị ấy chỉ lỡ lời mà nói ra thôi. Làm gì có chuyện không tình cảm mà hôn hít nhau như thế? Nhắc đến đây, não cô như một thói quen nhớ về Jisoo và Chaeyoung ôm hôn nhau ở phòng bếp hay kể cả phòng khách. Lisa nhắm chặt mắt lại, không muốn nhớ đến nhưng từng cử chỉ họ hôn nhau hiện rõ mồn một trước mắt cô.

Tiếng chuông nhà vang lên. 

Cổng thì chưa đóng và ngay cả cửa chính cũng thế. Tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc một người vừa xuất hiện. Lisa cười trong tiềm thức, cô vừa nghĩ đến thì lại vừa xuất hiện.

"Cậu đến đây làm gì?" Chaeyoung

Jisoo nhìn liếc qua Lisa một cái, chỉ thấy Lisa vẫn nhàn nhạ ăn tiếp bữa ăn giống như không quan tâm đến sự hiện diện của Jisoo.

"Thì tình cờ muốn gặp chút, tiện bàn một chút về văn kiện. Tại tôi gọi cậu nhưng không được." Jisoo

"À này, hoa này tặng cậu này. Hoa này giống hoa mà tôi tặng cậu trước cái ngày tôi định tỏ tình cậu thì cậu bỏ về đấy." Jisoo

Nhắc đến sự kiện đấy làm Lisa nhớ đến một số chuyện liên quan đến hoa. Lisa ngước lên nhìn bó hoa, chợt cô sửng sốt, tim như lỡ mất một nhịp. Là loại hoa mà cô đã tặng Chaeyoung, mỗi ngày một bông trước kỉ niệm ngày cưới. Vậy có nghĩa hôm Chaeyoung bỏ về có phải cái ngày kỉ niệm ngày cưới. Nhưng mà nếu là đời trước thì Chaeyoung không có bỏ về mà còn đồng ý lời tỏ tình đấy. Nghĩ lại, tự nhiên cô cúi đầu, cười trong im lặng một cách chế giễu bản thân mình. Buồn cười làm sao, khi ngày kỉ niệm cưới lại cũng là ngày bắt đầu của bọn họ. 

Hahaa.

Lisa nhớ lại ngày hôm đấy Chaeyoung còn cầm một bó hoa về, lúc đấy cô còn tưởng nó sẽ là của mình nhưng không phải. Ngày kỉ niệm hôm đấy cũng thật nhạt nhẽo, thì ra là chị ấy đã ăn cùng người khác, ăn cùng người trong lòng chị ấy. Trong lòng sớm đã chật, sao bữa tối ngày đấy của cô có thẻ chen vào chứ? 

Còn một điều nữa mà cô nhớ ra, bó hoa kia giống bó hoa mà cô đã tặng Chaeyoung trước những ngày cưới. Còn nhớ ngày đầu, Chaeyoung để bông hoa đấy ở trên bàn, cô còn tưởng đấy là của mình nên giúp chị ấy giữ nó tươi, sau đó thì bị chị ấy lớn tiếng. Thì ra là của Jisoo. Nhớ lại làm cô cảm thấy bản thân như một con ngốc vậy, một con ngốc có sự ảo tưởng không ai bằng, sự ảo tưởng, tích cực đến đáng sợ.

Chẳng biết, những chuyện cô không biết còn bao nhiêu và chuyện đến nó chấn động như thế nào nữa

Chaeyoung nhìn qua sắc mặt của Lisa nhưng vừa quay sang đã thấy cô ấy đứng dậy dọn bát ăn.

"Cậu điên à? Hoa gì? Về đi." Chaeyoung

Jisoo hơi buồn nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười để bó hoa qua một bên ở trên bàn ăn.

"Thế thì công việc, tại tôi cần gấp." Jisoo

Chaeyoung suy nghĩ, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Jisoo.

"Vậy thì được." Chaeyoung

Chaeyoung đứng dậy. 

"Để đấy, lát chị dọn." Chaeyoung

Lisa không trả lời. Cô nghe tiếng chân của hai người họ ra khỏi phòng ăn. 

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bát ở trên tay, lại vô thức nhớ đến vị trí này là nơi mà sau khi cô trở về từ nhà bố mẹ Chaeyoung, nhìn thấy Jisoo ở sau lưng ôm Chaeyoung rồi hai bọn họ ôm hôn nhau. Còn nhớ Jisoo hỏi cô xem hai bọn họ có hợp không nữa.

Thật sự, cô chỉ muốn đấp vỡ chiếc bát trên tay nhưng sẽ gây ra sự chú ý. Chỉ đành nhịn xuống, rửa bát và đặt nó lên kệ.

Cô nhìn bọn họ đang trao đổi công việc ở phòng khách. Lại nhớ đến ánh mắt tình cảm của bọn họ lúc đấy nhìn nhau. Nhìn Chaeyoung của bố mẹ Park hạnh phúc làm sao. Tự nhiên lại nhớ lại gần đây, rốt cuộc bản thân cô đang nghĩ gì vậy? Đúng thật là, sao người ta có thể thích cô được chứ. Dù sao cũng là con gái với nhau, quan tâm nhau một chút cũng chẳng sao hết. Chỉ là do trước kia cô ảo tưởng, còn hiện tại thì cũng chẳng khác là bao.

Nhưng cô có thể giữ chị ấy mà? Có thuộc về cô đâu mà giữ.

Chưa từng thuộc về.

Lisa đưa tay bóp bóp chán, để bản thân đừng nghĩ đến nữa. Nghĩ đến cũng chỉ có bản thân cô đau chứ có ai đau thay cô đau chứ. Lisa quay lưng đi lại vào phòng bếp, yên vị ngồi xuống.

Mắt cô vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm bó hoa kia. Cũng đẹp, đẹp thật, rất đẹp.

Nhưng mà đã quyết định một tháng thì cứ thử đợi một tháng.

Chaeyoung sau khi đã đuổi được Jisoo về, chị mới đi vào phòng ăn để tiếp tục. Dường như Lisa để tâm ý vào chuyện khác nên cũng không để ý Chaeyoung bước vào. Chị nhìn Lisa mắt vẫn đang vô định nhìn về bó hoa kia. Chaeyoung không biết liệu Lisa còn nhớ những chuyện trước đây không nữa. Cũng chẳng biết cô ấy đã chứng kiến những gì.

"Em ăn thêm chút đi." Chaeyoung

Lisa rời mắt, đưa đôi mắt lên nhìn Chaeyoung nhưng dường như chính Chaeyoung cảm thấy nó hờ hững đến mức như nào. Làm Chaeyoung tâm trí như dừng lại, có phần sợ Lisa sẽ nghĩ quá xa.

Chẳng xa, mà nõ đã diễn ra trong quá khứ.

"Chị đem vứt nó đi." Chaeyoung

"Không cần đâu, chị cũng thích nó mà. Chị trân trọng mà, phải không?" Lisa

Câu hỏi của Lisa cũng là đáp án cho câu hỏi của Chaeyoung về liệu Lisa còn nhớ. Cô ấy không những nhớ mà còn nhớ rất rõ. Chaeyoung nhìn Lisa mà trong lòng nàng dâng lên một nỗi chua xót. Chị không để ý lời Lisa nói mà ném bó hóa vào thùng rác.

"Tùy người tặng nữa. Mà, em có tính trồng hoa sau vườn lại không?" Chaeyoung

Lisa cũng không muốn nghĩ hành động của Chaeyoung là như nào nữa vì hiên tại tâm trí của cô đang lười nghĩ vì nó đang mệt mỏi. 

"Em không thích trồng hoa vì nó thật sự phiền phức." Lisa

Chaeyoung đi qua chỗ của Lisa, ngồi ở bên cạnh Lisa. 

"Vậy, chị trồng cùng em nha?" Chaeyoung

"Chị muốn tặng hoa thì ra quán sẽ nhanh hơn." Lisa

Chaeyoung chọt chọt vào tay của Lisa làm cô chú ý mà quay sang nhìn chị.

"Tặng ai chứ? Em đang nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ nữa, chị đã nói là chị và Jisoo không có gì hết. Em tin chị được không?" Chaeyoung

Lisa đứng dậy khỏi ghế, giọng nói từ từ phát ra một cách bình tĩnh nhưng cũng mang theo nỗi lòng.

"Em không còn gì đem ra cá cược với chị đâu. Em đi ngủ trước." Lisa

"..." Chaeyoung



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me