Lichaeng Linh Cuu Hoa Va Toa Soan Ruc Lua
Cập - Chaeyoung về nhà không có đồ đạc, sau hai mươi phút quay về từ trung tâm thành phố. Park Chaeyoung có nghĩ đến việc sẽ đến bệnh viện, nhưng vì bệnh viện xa quá, ở nhà còn có Roseanne bé nhỏ đang chờ dì mang đi chơi, nên chỉ còn cách mua thuốc từ những hiệu thuốc tây sáng sủa gần nhất có thể.Và Lisa có nói hiệu thuốc nào cũng đóng, bước đường cùng là đến bách hóa tìm. Thật vậy, chạy 100 dặm về phía Nam lẫn phía Bắc thành phố, Park Chaeyoung cũng chẳng tìm được hiệu thuốc.Nên đành thôi...Park Chaeyoung đóng cửa ô tô và đi vào bên trong. Lúc này là giờ kiểm tra, các người anh vệ sĩ đang đi nhiều nơi trong nhà. Tuy có người qua qua lại lại, không buồn cũng không vui. Nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được, sự cô đơn trong căn nhà không sáng sủa này.Càng nghĩ, Park Chaeyoung càng thấy...muốn gặp Roseanne.Roseanne từ nhỏ, ba mẹ đã không có mặt ở nhà quá lâu. Chị gái Rosie và anh rể môn đăng hộ đối, đều học ngành kinh tế.Thấy được sau này con, cháu, và họ hàng nhỏ sẽ phải bị bỏ rơi bởi ba mẹ. Nên Park Chaeyoung học luật, luật không bận, nhưng bận luôn đúng lúc. Để có thể gần gũi, dạy dỗ những kỉ luật cho các con.Và Park Chaeyoung có chứng chỉ. Thời gian sau nhận thấy nàng có tiềm năng, tòa án tối cao muốn Park Chaeyoung giữ chức thẩm phán. Park Chaeyoung lúc đó gật đầu, tóc phải nhuộm lại một màu đen quyền lực.Đến nay, cũng được hơn năm năm.Cạch - -"..." Khi cánh cửa màu hồng này mở ra, Park Chaeyoung nhìn thấy, Roseanne ngồi ở bàn học, đang dùng bút màu tô tô trên giấy, căng thẳng, tập trung, đến sự xuất hiện của Chaeyoung còn không nhận ra.Park Chaeyoung bí mật đi đến từ phía sau, không đóng cửa mà chỉ khép.Roseanne khi vẽ hai chân cứ lắc lư vui nhộn. Quần áo ngủ đã thay đi rồi, đồ ngủ màu trắng kẻ đen, tóc xõa ra, để một chiếc cài ở phần mái, nhìn rất ngố, nhưng dễ thương. Roseanne một mình lâu quá, nên tự nhiên xử lí các sinh hoạt hằng ngày không cần ai giúp.Và cố gắng nhìn nội dung bức tranh của con vẽ, có gì thú vị, làm cho Roseanne tất bật đến vậy.-"..." Thì Chaeyoung cười.Roseanne vẽ...một người lính cứu hỏa rất cao, đang cười tỏa nắng, nắm tay một người con gái cao ngang vai, tóc màu vàng.Roseanne rất tâm đắc thì phải, vừa vẽ, vừa cười tủm tỉm, mặt mày đến vành tai, đều có một màu đỏ.Park Chaeyoung tuy không biết đó là những nhân vật nào, nhưng khi có một màu cam và kẻ vàng, Park Chaeyoung luôn nghĩ đến, quân phục của Lalisa Manoban.Roseanne bỗng dừng vẽ, và cầm hai đầu tờ giấy lên, bắt đầu ngắm nghía thành quả.Park Chaeyoung không muốn con giật mình vì mình mãi, nên cứ thể rời khỏi phòng không một tiếng động.Roseanne trèo xuống ghế, sau đó lấy trong ngăn kéo một cuộn băng keo, kéo, cắt một miếng băng keo, dùng nó dán tờ giấy màu sắc lên đầu giường.Roseanne dán hoàn tất, liền đứng im trên giường, nhìn vào bức tranh, nở một nụ cười bất giác và vô lực, nhưng vừa đẹp vừa hồn nhiên.-"Sau này cũng sẽ như thế..." Roseanne nói.-"...sau này, sẽ nắm tay nhau, đi biết bao nơi."-"Và Lisa sẽ vẫn là lính cứu hỏa, cháu cũng là lính cứu hỏa." -"Mặc dù cháu không thích nghề lính cứu hỏa cho lắm." Roseanne.-"Vì nó khiến cho Lisa phải bồng người con gái khác..." Roseanne.-"Nhìn thấy thôi, thì buồn đến bây giờ vẫn còn buồn." Roseanne.Roseanne cười cười, trèo xuống khỏi giường, trực tiếp đem điện thoại quay vòng, quay đến số của Lisa. Hình như quay đã quen, quay nhanh thoăn thoắt.Tút !-"Chào ạ!"Bên kia có một tiếng cười, và là của Lisa đó. Roseanne luôn điện đến số này khi Roseanne không thể đến nhà Lisa.-"Chào chào." Lisa.Roseanne ngã ra giường cười vui vẻ. Mặc dù dây điện thoại có kéo không đến.-"À, cười nhiều như vậy thì cháu không còn dỗi ta nữa sao ?" Lisa.-"Ai mà dám dỗi..." Roseanne.-"Được bồng người khác chắc cũng sướng lắm. Nên dỗi làm gì." Roseanne.Cái giọng trách móc này, vừa dễ thương vừa lạ và sai trái. Lisa cảm thấy mình đặc biệt với Roseanne. Roseanne nói chuyện như vậy, Lisa khác nào một người lớn tuổi đang quấy rối trẻ con. Vì Roseanne cũng nói, sau này Lisa có vợ là Roseanne. Nên nói chuyện với cô thì toàn có thế thôi.-"Chỉ cần Lisa bắt máy của cháu như thế, thì Roseanne hết dỗi." Roseanne.-"Ừ, nói thế thì được." Lisa.-"Ngày mai...cháu có thể đến trụ sở của Lisa không ?" Roseanne.-"Được đến." Lisa.Roseanne thở dài thỏa mãn, rồi vỗ tay lép bép.-"Cháu sẽ ngồi yên lặng với chú Tae." Roseanne.-"Ừ, thế thì được." Lisa.Roseanne lúc này tự dưng giật mình nhận ra. Roseanne ngồi dậy, ngồi ngẩn ngơ trên giường, rồi nhìn cánh cửa mình đóng rồi đang khép không chặt.Quên mất dì Park Chaeyoung...dì phù thủy.Trong nhà hiện tại, đâu chỉ có mình chú Tae và Roseanne mà có thể đi tự do như trước kia ?Nếu đi đâu và làm gì cũng phải hỏi Park Chaeyoung, thì Roseanne khó mà ra ngoài chơi. Vì nội dung đi chơi, toàn là lính cứu hỏa, nào là đến nhà lính cứu hỏa chơi.Sớm cũng bị bại lộ.-"Cháu đang làm gì, tại sao không đi ngủ sớm ?" Lisa.-"Lisa đang làm gì ?" Roseanne.-"Ta đang ngồi trong phòng ngủ." Lisa.-"Cháu cũng vậy." Roseanne.Chỉ nghe tiếng Lisa cười. -"Tạm biệt!" Roseanne.-"Tạm biệt."Roseanne mỉm cười, lời tạm biệt đã nói, nhưng Roseanne và Lisa vẫn không cúp máy. Vì Roseanne vẫn còn điều muốn nói.Roseanne hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm nói :-"Cháu nhớ Lisa lắm." Roseanne xấu hổ, nói bốn chữ chân thành, bung hai gò má lên như một chiếc ô màu đỏ.Đối với điều đó, Lisa nói :-"Ngày mai gặp."Roseanne gác tay cầm lên điện thoại, ngồi cười tủm tỉm một lúc. Sau đó đến tủ quần áo mang đồ ấm để ra ngoài cùng dì Park Chaeyoung.Vì dù sao...chắc dì cũng đã về nhà và vào phòng Roseanne 1 lần. Cửa khép là để nhắc khéo Roseanne rằng dì đã về.... Cốp - Park Chaeyoung đóng cửa cho Roseanne khi đã ngồi vào trong ô tô.-"..." từ đầu đến cuối, dì và cháu không nói gì với nhau, nhưng Park Chaeyoung vẫn giữ nụ cười mỉm đẹp trên môi.Nhìn Roseanne vui, thoải mái, tự nhiên với mình như thế này, dì còn thấy vui hơn.Còn cả, quần áo Roseanne đang mặc. Rất kín, nhưng tạo nên một cảm giác rất dễ thương ở cô bé. Đội nón len, chân mang giày ấm, quần thun dài, áo tay dài, áo khoác lông hồng bên ngoài qua mũi, dì còn mang đến cho Roseanne một chiếc bịch tai màu trắng và đôi vớ tay màu hồng.Roseanne đã nhỏ nhắn, đáng yêu, thì lúc này nhìn như cục tuyết nhỏ xíu đi lon ton trong mùa đông.Park Chaeyoung sợ cháu gái lạnh rồi bệnh, nên thủ thế thôi.Cốp - Ô tô lăn bánh....Ở ngã tư đèn đỏ.Roseanne nắm lấy tay Park Chaeyoung.-"Dì ơi." Tiếng kêu bé nhỏ này làm Chaeyoung rã rời.-"Sao đó ?" Chaeyoung dịu dàng quay qua ghế phụ của Roseanne, nắm lại tay của Roseanne.Thì lúc này Roseanne đứng dậy trong buồng lái, trèo qua người Park Chaeyoung, ngồi một chỗ trong lòng.Park Chaeyoung ôm Roseanne và hôn khắp nơi.-"Cháu nhìn yêu quá." Park Chaeyoung.-"Ta đi đến đâu ?" Roseanne.-"Ta sẽ mua quà cho Roseanne. Sau đó đi ăn. Nơi đó vắng, và có thức ăn ngon." Park Chaeyoung.-"Wow!" Roseanne thích thú nhún nhún....Cạch - ô tô dừng lại bên thân một nhà hàng ngoài rìa biển. Park Chaeyoung bồng Roseanne khỏi xe và đặt Roseanne xuống, nắm lấy tay Roseanne cùng nhau vào nhà hàng, hàng ghế sau xe đầy những túi quà to.-"Dì đẹp quá." Roseanne cảm thán.-"Có quà mới khen tôi thôi, phải không ?" Park Chaeyoung.-"Không ạ..." Roseanne.-"Dì đẹp thật. Sẽ có lời khen thật." Roseanne.Park Chaeyoung mỉm cười. Chưa vào nhà hàng thử món nào, mà cũng thấy ấm bụng.Park Chaeyoung mang giày nâu lông cừu đạp lên làn tuyết mỏng trên cỏ, áo khoác dày, và áo có cổ qua yết hầu, quần thun, tóc xõa dài óng ánh khi bước đi, có chiếc bịch tai màu đen.Đôi mắt tối và đồng tử nhỏ, làn da dì trắng buốt và chân mày đậm. Cao như vậy. Rất xinh đẹp.Park Chaeyoung và Roseanne vui vẻ vào nhà hàng. Bên trong sáng như có Mặt Trời, bàn ghế bóng loáng và muỗng nĩa sạch sẽ, đều màu trắng và đỏ, xếp có trật tự. Có tiếng biển đưa nước dạt vào mỏ đá.Và ở một góc rất xa xôi, Roseanne nhìn thấy có nhiều người trong một bàn ăn. Trừ những người đó, thì không gian thật yên tĩnh và lãng mạn.Roseanne nắm tay dì ngồi lên ghế.Park Chaeyoung cởi bỏ hành trang bịch tai và áo khoác, buộc tóc lên cao. Một người phục vụ nam có vest đẹp và thẳng như muốn phẳng, mang menu trên tay, tóc tai bóng loáng, đi đến.-"Chào bạn, chào bé Roseanne." Trên huy hiệu ở ngực, Roseanne đọc được, chú tên là Park Bom. Chú Park Bom là bạn của dì, có đến nhà bồng Roseanne.Park Chaeyoung không trả lời, chỉ gật đầu, cầm bút ghi vào đơn thanh toán nhanh. Khi hoàn thành, chú Park Bom quay sang Roseanne.-"Cháu ăn gì ?" Roseanne nằm lên tay Park Chaeyoung : -"Dì lựa cho cháu." -"..." Park Bom mỉm cười nhìn Park Chaeyoung nuông chiều vuốt chiếc đầu nhỏ của Roseanne.-"Tôi nghe nói bạn vừa có vấn đề gì đấy ở tòa soạn. Đã khỏe chưa bạn." Park Bom.-"Là nổ có lửa, lúc này thì đã hồi phục rồi. Tôi vừa về từ bệnh viện vào hai tuần trước." Park Chaeyoung.-"Ừ, đằng kia là bàn ăn của các lính cứu hỏa đội 5." Park Bom.Park Chaeyoung đưa mắt nhìn.-"Nạn nhân trong vụ cháy trạm hôm bat, chiếc đãi chỉ huy Lisa. Cô ấy xuất tiền, mở tiệc bia cho các lính cứu hỏa." Park Bom.-"Nếu chỉ huy Lisa ở đó không lại chào bạn thì có phải quá thất lễ không Park Chaeyoung." Park Bom.-"Tôi mới là người thất lễ." Park Chaeyoung.-"Ân nhân của tôi là Lisa trong vụ hỏa hoạn..."-"Tôi không muốn nói chuyện cùng người ấy quá nhiều."-"Nếu được cô ấy chiêu đãi như thế, thì rất xứng đáng." Park Chaeyoung cúi đầu nhìn Roseanne.Roseanne chậm chạp ngẩng đầu dậy. Ngước mặt nhìn dì. Đưa mặt lên cao để hôn vào môi dì.Dì chắc là không biết tâm tình của đứa trẻ này đâu...Khi nghe chỉ huy Lisa có ở đó, Roseanne như không thể ngờ.Lisa vừa rồi nói, đang ngồi trên giường mà.Roseanne tủi thân, ngồi im từ đó đến cuối.... -"Aiss, ngày vui của chúng ta, mà sếp cứ đòi về là thế nào ?" Jungkook.-"Uống bia thêm đi! Ly của sếp còn chưa cạn!" Jungkook.-"Thôi, tôi không uống nhiều." Lisa.-"Vậy uống ít, và nói chuyện thôi, ngồi xuống đi mà ?" Kim Jisoo.-"Chỉ huy, phải vui vẻ hôm nay ! Đây là những xứng đáng mà chỉ huy phải nhận được." Người nạn nhân hôm nay ý kiến. Là cô gái đã được Lisa cứu.-"..." Lisa thở dài lắc đầu, bị Kim Jisoo và cô ta giữ chân nên phải ngồi xuống.-"Nào uống đi !" Kim Jisoo.-"Cheer!" Cốp - 10 chiếc ly to dày cộm cụng người vào nhau.Nếu cô ta đã đãi ngộ như vậy, người ta thừa biết, cô ta rất mến Lalisa Manoban, mến cái kiểu tiếng sét ái tình.Lisa nâng ly cùng đồng đội, sau đó nhìn về bàn của vị khách 25 phút trước.Trong nhà hàng, vì rìa biển đã tối nên tương đối vắng, chỉ có hai bàn, là của lính cứu hỏa và bà Park.Lisa nhìn thấy Roseanne, con bé gục đầu, có lúc lén đưa bím tóc chùi nước mắt. Chắc hận Lalisa Manoban suốt cả ngày mai.Khi vô tình, thì Lisa va phải một ánh mắt ai oán khác, đã nhìn từ rất lâu, từ lúc đầu đã nhìn Lalisa Manoban. Park Chaeyoung nhìn Lisa, như muốn nói cho cô biết ở đây có nàng hiện diện, đừng bừa bãi quá.Lisa đưa tay lên, như một lời chào và lời xin lỗi vì có thể bàn ăn này gây ồn ào và ảnh hưởng đến Park Chaeyoung.Park Chaeyoung không nhìn nữa, và im lặng dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me