Lichaeng Luong Co Non
Kể từ đó, vài tuần trôi qua....Nếp sống đã về quy cũ.-"Trời đất ơi !! Cái gì mà mấy trăm bao, lỗ tai có bị điếc không dạ." Không còn con đò nào bị lỡ, để đi lạc bến. -"KHÔNG CÓ ĐIẾC ĐÂU EM Ê !" Dũng.Dũng từ đồng chạy vô bếp, cầm tờ giấy nhỏ chừng bằng hai lóng tay, la làng với tụi con gái và thím đang ngồi xếp bánh, mần trúng quá nhà máy xây lúa vô bao không kịp.Dũng vịnh vai bà Châu rồi bắt chân quay vòng vòng nhảy múa. Làm tràn cười hết biết dưới bếp. Mà cười chưa ngớt, thì mấy thằng còn lại chạy vô, thằng nào thằng nấy quăng nón đi đồng lên trời, bứng luôn cây tầm gửi mới trồng. Tụi thì leo lên cây hò hét, tụi thì múc nước xối nhau. Nó ùa vô bếp như là giặc, và ôm nhau nhảy nhảy, miệng đờn bài nhạc không có trên đời.Từ ngoài đồng cho tới vô trong nhà, là ồn hết biết.Cắt lúa vừa hay từ ngày đó tới nay, mấy công đất, mần công nào cũng trúng. Không khéo, là làm phú ông luôn bây giờ. -"Ố de ! De de de, con de de." -"Nhảy dữ mậy." -"Há há vui quá mà."Phác Thái Anh bo bo lá chuối, múc một lon gạo bỏ vô. Nhìn tụi nó mừng rỡ chưa từng thấy....làm lòng thím ấm lên âm thầm. Không phải chi đâu, chỉ là mùa này là mùa của tụi nó. Một mùa vụ hết mình của tụi nó, để thể hiện lòng yêu thương thím sâu sắc. Phải, cậu Nghĩa nói phải. Không gì có thể sánh bằng mùa vụ có thím.Đang mân mân bỏ đậu vô làm nhân, cái tay thằng nào thò vô, đưa thím một cây bông màu tím.-"Cầm đỡ đi, mai mốt con mua nguyên cái vườn bông về cho thím luôn." Dũng.-"..." Phác Thái Anh nâng khóe môi, đẩy cái bánh xếp dở qua, xòe lòng bàn tay cho nó để vào.-"Chà chà...nay mai vòng vàng, xi men đầy cổ cho coi." Dũng. -"Thím thích cái nào, cứ nói cho con biết. Con mua hết !" -"Con cũng vậy, con mua cho thím hết cái tiệm vải luôn."-"Con mua cho thím luôn cái tiệm vàng."-"Thím thích cây dù màu tím phải không, con mua nguyên cái xưởng may về may cây dù màu tím cho thím luôn."-"Con cũng mua hết trơn, hết trơn, hết trơn cho thím luôn !!"Tụi nó thi nhau mà hứa hẹn...Phác Thái Anh : -"Tiền của chúng bây thì giữ lấy mà giúp cho đời. Làm gì phải sắm sửa cho tao."-"Phải sắm sửa cho thím chứ !!!"Phác Thái Anh xỏ guốc vào đứng dậy.Tụi nó mỉm cười nhìn nhau. Hết nghe tiếng chanh chách trong bếp. Ở xa thím lũ lượt chạy vào, gần thím rồi lại càng gần thím hơn.Tụi nó xúm xít vào nhau, ngồi vòng tròn, bao lấy thím. Như thể...những lần thím kể truyện cổ tích, vẫn còn mấy đứa con nít tụi nó muốn nghe, nhưng chỉ là thời gian trôi đi, những câu truyện cổ tích ấy, từ từ trở thành những bài học trong cuộc đời.Vẫn không nhàm chán, thích nghe cổ tích ra làm sao, thì bây giờ lại thích nghe thím dặn dò, vuốt đầu giống như hồi còn nhỏ.-"Phải sắm sửa cho thím ! Mần nhiều tiền để mua đồ cho thím mà."-"Không."-"Sắm sửa cho tao làm chi."-"Không cần sắm sửa cho tao."-"Hết mùa này, thì chỉ cần cho tao một cái nhớ duy nhất trên đời."-"Mỗi đồng tiền mà chúng bây có được ở bây giờ...là từ sự chuyên chú, cần cù mà ra hết." Con Thắm bẽn lẽn ngồi nép vào thím và tất cả đều bẽn lẽn ngồi nép vào thím. Như sợ thím biết, ai cũng đang muốn ôm lấy thím.Không phải vì mùa này đã trúng, không phải vì muốn nghe thím rõ hơn, chỉ là niềm hạnh phúc khi có thím trong một mùa thu hoạch. Có thể khoe mẽ với thím, có thể nói cho thím biết, ai cũng thương thím nhiều như ai.Phác Thái Anh quay mặt nhìn chung quanh, coi tụi nó muốn quấn lấy thím kìa, nhỏ bé như mấy đứa con nít. Phác Thái Anh không kiềm lòng đặng.-"Tao là người sắm sửa cho chúng bây mới phải..." Phác Thái Anh.-"A, đâu được. Phải cho thím chứ."-"Đúng rồi."Phác Thái Anh nghe chỉ biết cười.Cả lũ tụi nó đông như kiếng, bếp ngồi không đủ còn đứng chi chít ngoài kia, mỗi đứa mỗi ý, nghe thì thật nhức tai. Phác Thái Anh nhìn hoài mà chả biết sao thím nhớ được hết.Nhưng thím biết rằng, từ ngày xưa ấy đến ngày hôm nay, thím đã nhớ lấy từng đứa, từ mặt lẫn tên, nhớ bằng cả con tim.Nghĩ mấy chuyện ngọt ngào đã qua. Phác Thái Anh bỗng che miệng cười vì thấy ấm lòng, làm đứa nào cũng nháo nhào lên dòm.-"Thím đẹp quá hà. Phải bữa nào cũng cười vầy thì được hết biết."-"Đúng rồi..." Phác Thái Anh nâng khóe môi, tay chỉ ngược về đằng sau :-"Một hồi ra đằng trước xếp hàng." -"Ời ơi, chi vậy ta. Chắc thím đánh đòn từng đứa hả ? Ha ha."-"Chi vậy thím..."-"Thôi bả không nói đâu. Giờ mình đoán đi !"-"Cái nào đoán đúng, thì thím gật đầu cho vui nha thím." ____Lạp Lệ Sa sớm nay đem sổ đi ra đồng cân lúa, cân xong về nằm ngủ giờ này thức vừa cơm chiều...Đưa ngón tay bóp mí mắt, chưa tỉnh lắm.Phù. Gió len qua cửa sổ cái gác này, mùa mưa qua rồi thì mùa hạn tới.Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái rét đậm ở ngoải, làm nó nhớ lại những ngày vẫn còn ở trong cái lều, chịu mưa gió, mình mẩy có bốn ngày không về nhà được, khổ sở chẳng thiết gì.Và là thím khổ sở chẳng thiết gì...Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng cười. Trên đời này chẳng ai được như vậy.Ăn uống thím đút cho. Bữa nào cơm trong nhà đem ra có khô quá, thím đi vô bếp đình, đổ nước, bâm củ cải đỏ, tàu hủ vàng, bỏ vô nấu thành cháo. Nói sao thím làm chi nhiều, thím chỉ nói thím thấy cơm không mềm bao nhiêu.Trưa một chút, thím tiếp nó lau mình. Lau mình, đem đổ nước tiểu, chăm bẵm tảo tần. Hết lòng hết dạ. Lúc đó, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Thật tình chỉ biết cười, rồi mỗi lần không phải cho lắm, nó kêu Dũng thay cho nó một cái quần mới, và thím lại gần thủ thỉ nói là...thím ngượng tay thì hẳn mượn người ta.Rồi tối quá, thím không ở lại được. Nhưng thím nói thím sẽ tới nữa, không nói là bao giờ và trời đã khuya rồi. Ở chỗ đó. Có những lúc thấy được, thím xinh đẹp tuyệt vời...Thím cười thím nói, cái nào cũng thùy mị. Nhưng lâu lâu, sẽ không thể cho nó thấy.Rồi mấy ngày trở lại đây, nó về nhà, lên gác ở.-"..." Lạp Lệ Sa đưa tay lên cổ, sờ sợi dây chuyền hạt cẩm thạch đen. Thím thỉnh đình...đeo cho nó. Đeo rồi, thím dặn, sau này nó không còn phải chịu đau đớn.- Sau này, chúng bây có đi mần cỏ...- Cũng không có cỏ nào, làm đứt chân của chúng bây.Lúc ấy. Dưới ánh đèn dầu, thuốc đắp mới xong, thím cầm cái túi buộc dây nhỏ, tháo dây lấy sợi dây chuyền. Thím khòm dưới cổ buộc dây chuyền cho nó.- Có thích chưa ? - Thím ưu ái bợ mặt sợi dây chuyền trên cổ nó lên ngắm.Con Tỳ Hưu màu bạc nằm trên trấn thỉ phập phồng của Lạp Lệ Sa...Phác Thái Anh nghiêng đầu trông, sờ cần cổ của nó, xem này, có phải oai hơn rồi không.- Có thích không. Sao không trả lời ?Chắc là đang dòm thím đắm đuối...Phác Thái Anh nâng khóe môi, để coi nó nhìn thím ra làm sao. Thế mà vừa ngước mặt được nửa gang tay.Lạp Lệ Sa tự bao giờ đã gần lại, thò tay xuống nắm lấy hông, và nghiêng cằm ướm môi với thím.-"..."Từ bữa đó tới nay, mỗi lần thức dậy, thế nào cũng lấy tay sờ mình mẩy, như thành thói rồi. Bị mắng hoài mà khổ nổi...đau quá thì thức rồi sờ. Thấy thuốc đã khô, nó trở mình dậy, kê lưng lên thành chổng, bợ bờ vai khom xuống, kéo cái thố thuốc ở dưới gầm giường ra, bưng lên.Lốp bốp lốp bốp - Tiếng vỗ tay từ đâu ầm ĩ như thắng trận. Lạp Lệ Sa cũng vì đó, mà vuột tay, làm cái thố té xuống sàn bể tan tành.-"..."-"Ủa mày nghe gì bể không ?"-"Gì bể á ?"-"Bình hay chậu á..."-"Thôi kệ đi."Thằng Dũng vỗ tay lét đét đứng dậy : -"Vậy thì, sáng sớm ngày mai. Mỗi đứa được ôm một cái !!! Đứa nào thức trễ ráng chịu."____Cốc cốc cốc.Phác Thái Anh đẩy gọng soi, nhìn ra cửa.-"..." Lạp Lệ Sa đưa lóng tay vỗ lên cánh cửa :-"Cậu Nghĩa về rồi. Ra nói chuyện chút đi." Lạp Lệ Sa.Nó đứng bên ngoài bậu cửa, đầu hơi gù xuống, vò cái khăn trên tóc tả tơi. Phác Thái Anh thâu ánh mắt đem cất vào lòng, và nhìn con số mới tính chưa biên lên sổ...-"..."Lạp Lệ Sa, đôi mắt nó dòm thím, là thím lại nhớ. Nhớ những ngày hạnh phúc bên nhau ở đình. Không gò bó, không cớ sự phiền tới.Nhưng từ khi về nhà, cũng không gần lại nhau. Thằng Dũng săn sóc nó thay thím đã qua một tuần rưỡi. Thì phải chăng, nó là không yêu thương gì thím nữa...Nên mới chịu xa nhau như vậy.-"Thím có công chuyện, thì dặn lại cho cậu Nghĩa đợi qua ngày hôm sau." Lạp Lệ Sa.-"Có chờ thím tàn kinh vừa nãy không ?" Phác Thái Anh.-"Ai chờ ?" Lạp Lệ Sa.-"Đại Nghĩa." Phác Thái Anh.Lạp Lệ Sa lãng mặt nhìn đi chỗ khác :-"Có."-"Có chờ chứ..."-"Chờ để nói chuyện với thím. Nói lâu một chút."Phác Thái Anh đánh chân mày, nâng khóe môi liếc nhìn Lạp Lệ Sa.Giọng điệu vì gì mà quạu quọ đó ? Thím híp mắt một chút cũng biết thừa...Phác Thái Anh không nỡ nói thêm cho nó buồn, mà chẳng qua chỉ hỏi Lạp Lệ Sa, khéo mà làm lắng nó :-"Hôm nay, bây qua đêm không ?" Phác Thái Anh.-"..." Lạp Lệ Sa quay mặt lại, kéo khăn vắt lên cổ : -"Ừm, chút tôi xuống." Phác Thái Anh lùi mình ngồi dậy, sau đó bước qua bậu cửa. Và nó nghiêng vai định thưa thím rồi đi. Nhưng thím không vội như cái đứa đang hỗn độn trong lòng như nó.Những tưởng thím sẽ bước mà đi. Nhưng khi đi, thím để lại cái chạm nhẹ lên vai....rằng mọi chuyện đã qua, tối nay sẽ bên nhau, chẳng phải vậy hay sao mà còn giận hờn vu vơ thím mình như thế ?-"..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me