LoveTruyen.Me

Lichaeng Mot Doi Thuong Em


Trong phòng ông Phát

"Khụ khụ"

" Ông uống miếng nước đi ông"- Thằng gia nhân thấy ông Phát ho thì luống cuống đưa nước cho ông

Ông Phát lồm cồm ngồi dậy uống ngụm nước rồi khó khăn nói với thằng gia nhân

" Mày kêu bà ba làm bếp vô phòng ông có chuyện dặn dò"

Thằng gia nhân gật gù rồi mau chóng đi gọi dì ba. Một lát sau dì ba bước vào phòng, bà nhìn ông phát cuối đầu

" Dạ ông cho gọi tui có chuyện chi vậy ạ?!"

" Ừm! Bà ngồi xuống đi"

Bà ba ngồi xuống cạnh ông Phát

" Bà là người ở trong cái nhà này lâu nhất, bà cũng là người biết nhiều chuyện về gia đình này nhất"- giọng ông Phát nghiêm túc

" Thưa ông, những chuyện tui biết, nếu ông không cho phép tui sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai"

" Tốt..cũng đã hơn 20 năm rồi..chắc cũng đến lúc phải nói cho Lệ Sa và Trí Tú biết"

" Liệu hai người có chấp nhận nổi chuyện này không thưa ông"

" Dù sao thì bà ấy cũng đã giữ đúng lời hứa với Thương.."

Ông Phát vừa nhắc đến người tên Thương làm dì ba lại nhớ về kí ức trước kia cách đây hơn 25 năm về trước. Đây chính là mối tình đầu sâu nặng của ông Phát

_________

" Mình dắt em đi đâu vậy đa?!"- Thái Anh hoang mang không biết đêm hôm rồi mà Lệ Sa còn dẫn nàng đi đâu

" Mình cứ đi theo tui rồi biết"

Lệ Sa dẫn nàng ra ngoài đồng ruộng, buổi tối trên bầu trời đầy sao cùng với những con đom đóm bay lượn khắp nơi

" Đẹp quá.."- nàng nhìn cảnh tượng cả một bầu trời đom đóm mà ngạc nhiên trước vẻ thơ mộng

Đôi mắt Lệ Sa lúc này không nhìn cảnh đẹp mà lại kĩ gương nhìn người mình thương chắc là đối với cô nàng mới là thứ đẹp nhất

" Sao mình nhìn em chằm chằm vậy đa? Bộ mặt em dính gì sao mình"

" Tui đang nghĩ lỡ một ngày nào đó tui hết thương em thì sao"- Tự nhiên Lệ Sa bất giác nói

" Mình.. mình sẽ bỏ em sao.."- nghe đến đây tự nhiên Thái Anh lại cảm thấy sợ, đó chính là điều nàng sợ nhất

" Rồi cũng có ngày đó thôi mà.."

" Em thương mình nhiều lắm..mình đừng bỏ rơi em được không mình.."

" Mình biết ngày nào là ngày tui hết thương em không?"

" ..."- Thái Anh đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

Bất ngờ cô lại đặt tay nàng lên lòng ngực của mình, cho nàng cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình

" Là cái ngày trái tim tui không còn đập nữa, thì tui mới hết thương mình.."

" Mình.. mình thiệt tình..nói cái chi mà xui rủi"

Cô phì cười, nắm lấy đôi bàn tay của nàng, nói bằng giọng nhẹ nhàng

" Lấy được mình làm vợ là hạnh phúc lớn nhất của tui, sao mà tui nỡ bỏ mình được chứ đa"

Câu nói của Lệ Sa khiến nàng thật sự thấy ấm áp. Nàng tựa đầu vào lòng ngực cô

" Em muốn em và mình sẽ đi cùng nhau đến cuối đời"

" Chắc chắn là như vậy rồi, tui không cho mình đi với ai khác ngoài tui đâu"

" Em nghe nói..người ta có tiền thì sẽ có năm thê bảy thiếp.."

" Cái đó là người ta thôi đa, chớ tui chỉ có mình em thôi"

" Mình nói thiệt không..?"- nàng tròn mắt nhìn cô

Nghe nàng hỏi, cô không ngần ngại mà thét lên thật to vào không gian như muốn cho cả thế giới nghe

" LẠP LỆ SA CHỈ THƯƠNG MỘT MÌNH PHÁC THÁI ANH! ĐỜI NÀY CHỈ CÓ PHÁC THÁI ANH LÀ VỢ MÀ THÔI!"

" Mình mần chi mà la to vậy đa, người khác nghe được người ta cười"- Thái Anh ngại ngùng

" Tui la cho ai cũng biết là tui chỉ thương có mình em thôi"

" Em cũng thương mỗi mình mình thôi"

Lệ Sa hạnh phúc mỉm cười, cô đặt lên môi nàng một nụ hôn, Thái Anh cũng thuận theo. Hai người cứ thế chìm sâu vào tình yêu hoà mình vào không khí của đất trời

_________

Gia Minh từ sòng bạc với vẻ mặt bực dọc đi ra, chỉ cần nhìn là biết cậu cả vừa thua một số tiền không nhỏ

" M* nó, đen thật chứ!"

Cậu cả vừa đi vừa đá mấy cục đá ven đường trút giận, thằng đực chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau cậu không giám lên tiếng sợ lại mang hoạ

Bỗng Gia Minh thấy phía xa xa kia là Ngọc Diễm, mà mợ lại đang đứng nói chuyện với một gã nào đó trong rất mờ ám.

Gia Minh tiến đến núp sau một lùm cây qua sát. Không biết hai người nói gì nhưng nhanh chóng cô đã bỏ đi, gã kia trông có vẻ buồn bã nhưng rồi cũng rời đi ngay sau đó

" Ai nói chuyện với mợ vậy cậu?"- Thằng Đực khó hiểu hỏi

" Tao cũng không biết, nhưng hành tung mờ ám quá. Đã là người của tao rồi mà còn giám lăng loàng với thằng khác"- Gia Minh chau mày

" Cậu bớt giận, lỡ đâu là bạn của mợ thôi"

" Bạn bè gì mà lén lút hẹn ra chỗ không người?!"

Gia Minh nhanh chóng cùng thằng Đực đi nhanh về nhà để hỏi cho ra lẽ

Sau khi về nhà

Ngọc Diễm chưa biết chuyện gì, vừa mới bước vào nhà đã thấy Gia Minh mặt hầm hực ngồi trong nhà chính

" Chào mình em mới về"

" Đi đâu mới về?"- Gia Minh nói chuyện bằng thái độ cọc lóc

" Dạ em mới ra ngoài chợ mua ít vải về may mấy bộ đồ mới cho con, con nó lớn mau nên đồ cũ chật hết rồi mình"

* chát *

Gia Minh đứng dậy giáng thẳng vào mặt vợ mình một cái rõ đau.

" Mình..!"-Ngọc Diễm ôm mặt hoang mang nhìn chồng

" Thứ đàn bà lăng loàng, có chồng có con rồi mà giám tơ tình với thằng khác hả?!"

" Mình nói gì vậy..em không hiểu.."- Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn Gia Minh

Lúc này mọi người trong nhà cũng đi ra, Lệ Sa thấy vậy liền can ngăn

" Có chuyện chi mà anh nặng tay vậy anh cả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me