Lichaeng Nam Ngay Yeu
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, đầu tôi ê rần, mũi tôi được một mảnh giấy nhỏ nhét vào để kìm máu, tôi bất giác nhận ra đang có một bóng người đang ngồi bên đầu giường của tôi, tôi liền ngước lên, xuất hiện trước mắt tôi là một người phụ nữ, quần áo xộc xệch, chân vẫn còn đi đôi giày cao cổ''Lisa''Tôi nhẹ giọng gọiCó lẽ nghe được tiếng gọi của tôi, chị ấy từ từ mở mắt''Chaeyoung''Lisa đỡ tôi ngồi dậy''Lisa, sao chị lại ở đây?''''Đồ ngốc, không phải tôi hứa với em tôi sẽ trở lại sao?''Tôi nghe tới thì có chút buồn, không phải 11h45 hôm qua chị ấy vẫn chưa về sao?''Tôi đã về vào lúc 11h50''Như đọc được suy nghĩ của tôi Lisa liền nói. Tôi gật đầu''Zina, cô ấy sao rồi?''Nói đến đây không khí trong phòng đột nhiên trần xuống''Zina..cô ấy không yêu tôi thật lòng. Hai hôm trước cô ấy gọi tôi về chỉ để nói lời từ biệt với tôi rồi sau đó sẽ bay qua Nhật Bản cùng bạn trai mới''Tôi gật đầu. Vốn dĩ tôi biết cô ta chỉ trông mong cái ghế phu nhân của La thị chứ chưa từng quan tâm tới Lisa''Chaeyoung, em bị vậy từ bao giờ?''Lisa nhìn tôi. Tôi bị hỏi bất ngờ liền không biết phải trả lời sao cho đúng''Ý chị là sao?''Lisa chau mày''Em còn giả ngơ? Chaeyoung..sao em giấu tôi? Em bị vậy từ bao giờ?''Lisa đưa cho tôi mấy tờ giấy. Thì ra đó là kết quả xét nghiệm của tôi''Chỉ mới..''Lisa trong lòng đầy phẫn uất, chị vò nát mấy tờ giấy đó rồi nắm chặt tay tôi''Chaeyoung, tôi yêu em''Tim tôi như hẫng nhịp. Tôi không thể tin vào tai mình, Lisa vừa mới nói yêu tôi?''Lisa, em cũng vậy''''Gọi tôi là gì?''Lisa nói''Lili''Tôi mỉm cười gọi lại. Lisa cũng xoa lấy đầu tôi hài lòng. Đã lâu tôi không gọi chị ấy bằng cái tên này''Dậy đi, hôm nay Lili đưa em đi khắp mọi nơi đẹp trên Hàn Quốc này''Tôi gật đầuCứ thế chị ấy đưa tôi đi khắp mọi nơi. Cùng nhau chụp ảnh, ăn kemTối lại đi ngắm pháo hoa''Lisa, nếu sau này em không còn nữa chị có buồn không?''Tôi lại hỏi lại câu ấy thêm một lần nữa''Sẽ không buồn lâu bởi nếu em dám đi trước thì hai ngày sau, chị sẽ đi theo em''''Ăn nói tào lao!''Tôi phồng má, đánh nhẹ vào vai LisaChị ấy chỉ cười. Nụ cười ấy ấm áp thật nhưng tôi biết Park Chaeyoung này sắp không còn được thấy nụ cười ấy nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me