LoveTruyen.Me

[Lichaeng] Nếu Em Đi Rồi Chị Có Buồn Không?

Chap 5

CaiCai0706

Ra bên ngoài, em ra vẻ bí hiểm rồi tung tăng đi trước, cho nên chị không thể nào nhìn thấy được ánh mắt em đang đỏ bừng. Trở về khách sạn tắm rửa xong em rủ chị lên sân thượng ngắm sao. Bầu trời hôm nay thật là nhiều sao, khiến em muốn bay lên đó để chơi đùa
Em: Còn 3 tiếng nữa thôi là đã tròn 10 ngày rồi
Mặt chị cứng ngắc. Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là chị và em sẽ trở thành người xa lạ rồi. Sao chị cứ cảm thấy không nỡ như vậy?
Chị: Ừ
Em ngồi lên chiếc xích đu gần đó, vỗ vỗ bên cạnh
Em: Lisa chị ngồi xuống đây đi
Chị tiến lại gần ngồi xuống, em kéo tay chị bảo chị tựa đầu vào vai mình
Em: Chị biết không? Lần đầu tiên em gặp chị thì em đã bị thu hút bởi nụ cười của chị rồi. Sau khi chị chấp nhận lời tỏ tình của em, em cứ tưởng mình đang mơ vậy. Rồi sau đó chúng ta kết hôn, em cứ tưởng là sau này tương lai của chúng ta sẽ thật đẹp. Ai ngờ... Chị có biết không? Lúc chị dắt cô ấy về nhà và nói đó là người yêu chị, lúc đó em thực sự...rất đau khổ
Em: Em đáng lẽ nên hận chị mới đúng...nhưng một chút em cũng không thể nào hận chị nổi vì...Em Yêu Chị. Yêu đến nỗi đã không còn là chính mình nữa rồi
Dứt lời khuôn mặt em lúc ấy đã ướt nhòe, nhớ lại những chuyện trước kia trái tim em không ngừng đau nhói. Nghe em nói, trái tim chị cũng nhói đau theo. Hình như...chị đã quá vô tâm với em rồi
Em: Lisa ah...Em Đi Rồi Chị Có Buồn Không?
Câu hỏi này em đã hỏi chị rất nhiều lần, không biết bây giờ câu trả lời của chị có thay đổi không nhỉ? Nếu là trước kia thì chị sẽ dút khoát trả lời là không. Nhưng bây giờ, chị làm thế nào cũng không thể thốt ra được từ ấy
Em: Lisa...chị nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy, kiếp sau nhất định phải yêu em thật trọn vẹn đấy
Em cầm bàn tay ấm áp của chị chạm vào tim đang đập ngày càng yếu của em.
Em: Lisa yah! Tất cả mọi thứ ngoài kia chính là những khía cạnh của sự nghiệp, tương lai còn riêng chị...chính là khía cạnh của cuộc đời em
Em: Lisa, em yêu chị ngàn vạn kiếp sau vẫn sẽ yêu chị, tới mặt trăng và trở lại vĩnh viễn không thay đổi...đó là tình yêu của em dành cho chị
Bây giờ, em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ một giấc thật dài
Chị: Tôi...
Chị chưa kịp nói gì thì bỗng cảm thấy cánh tay đang ôm chặt chị bỗng nhiên thả lỏng ra
Em: Em xin lỗi...xin lỗi vì đã...không...thể giữ lời hứa được...
Chị: Chaeyoung..., chúng ta đừng rời xa nhau có được không?
Vừa dứt câu cánh tay em liền buông xuống, nhịp thở cũng yếu dần đi. Chị như bị điểm huyệt người cứng đơ đi không cử động được, mãi một lúc sau chị mới dám quay sang ngước lên nhìn em. Đôi mắt tinh nghịch ngây thơ ngày nào bây giờ đã nhắm từ bao giờ, nhịp thở cũng không còn nữa. Chị đưa tay cầm lấy bàn tay của em, sao...sao lại lạnh như vậy...?
Chị: Này...tại sao lại ngủ ở đây vậy? Tay cũng đã lạnh hết lên rồi đây này
Chị lây người em nhưng sao em chẳng có một chút phản ứng nào hết vậy? Chị vội đưa em trở về phòng và gọi bác sĩ của khách sạn đến. Chưa đầy 10' thì họ đã có mặt tại phòng của chị. Một bác sĩ có vẻ khá trẻ bước đến khám cho em. Bác sĩ đó khẽ thở dài sau đó hít sâu một hơi rồi mở miệng...
Bác sĩ: Rất tiếc xin chia buồn cùng cô, cô ấy đã đi rồi
Chút hi vọng cuối cùng của chị cũng bị dập tắt, cứng ngắt nói..
Chị: Lũ khốn các người mau cút hết ra ngoài cho tôi
Chị bước từng bước chậm rãi đến gần em. Chị cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em áp vào má mình
Chị: Park Chaeyoung... mau tỉnh dậy đi, em thất hứa với tôi...tôi...không chấp nhận lời xin lỗi đó của em...mau tỉnh dậy rồi còn về nước làm trị liệu nữa chứ...em mà tỉnh dậy thì tôi sẽ không bắt em li hôn nữa. Đến mùa xuân năm sau tôi sẽ dẫn em đi du lịch, tôi sẽ dẫn em đi ăn những món em thích, tôi...nhất định sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào rơi...chỉ cần em tỉnh lại thôi. Chaeng, em có nghe chị nói không...dậy đi mà...chị xin lỗi...xin em...xin em đừng...bỏ...chị. Chaeng, đừng bỏ chị, đừng quay lưng với chị có được không? Tiếp tục yêu chị mãi mãi có được không...? Mãi mãi....
Giọng chị nhỏ dần. Hai mắt chị đỏ hoe quay mặt đi. Bỗng tấm ảnh em chụp lúc chiều nay đập vài mắt chị. Như chợt tỉnh ra, chị cười khổ. Chị đã hiểu vì sau em muốn chụp riêng tấm ảnh này mà lại còn phóng to lên. Thì ra em đã biết trước việc mình khổng thể sống được lâu nên mới làm vậy
Ngày hôm sau chị đặt vé máy bay trở lại về nhà. Làm an táng cho em thật chu đáo, cả mấy ngày liền chị không ăn cũng chả ngủ. Thân hình ngày càng gầy đi, nhìn chị lúc này thật tiều tụy biết bao. Cô ấy cũng đến thăm viếng em. Nhìn chị như vậy cô ấy cũng thấy xót lắm. Cô ấy đặt tay lên vai chị
Cô ấy: Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ngày mai tớ và anh ấy sẽ bay sang Mỹ rồi, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
Nói xong cô ấy quay người đi
(Mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc tại sau lại như vậy phải không?. Hôm ấy cô ấy nói bị bệnh chỉ là giả mà thôi, cô ấy muốn gọi chị trở về là muốn giải quyết tất cả mọi chuyện cho rõ ràng mà thôi, cô ấy từ trước đến giờ không hề yêu chị. Cô ấy nhận lời yêu chị là vì muốn có tiền để chữa trị bệnh cho mẹ. Người cô ấy yêu là một người đàn ông, khi biết rõ mọi chuyện chị cảm thấy mình bị lừa dối. Một chút đau đớn chị cũng không hề có bởi vì lúc ấy trong đầu chị chỉ toàn hình bóng của em. Ai ngờ trong lúc chuẩn bị lên máy thì nhân viên lại gọi điện bảo công ty đang gặp vấn đề, chị đành phải dời chuyến bay lại).
______________________________________
3 năm sau
Một người con gái mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen trong rất xinh đẹp. Trên tay còn cầm một bó hoa đối diện là một chiếc mộ nhỏ. Cô gái ấy đặt bó hoa trước mộ thì thầm nói
Chị: Chị đến thăm em rồi này. Dạo này chị bận quá nên không thể đến thăm em được. Em đừng giận chị nha...chị nhớ em lắm...nhớ em đến nỗi muốn phát điên lên đây này...Chaeyoung à, em có nhớ chị không? Lúc trước em thường hỏi chị "Nếu Em Đi Rồi Chị Có Buồn Không?" Khi đó chị lạnh nhạt, thờ ơ với em. Nhưng giờ chị sẽ trả lời cho em biết, Chị Không Buồn, vì trái tim chị đã chết lặng cảm xúc lúc em ra đi trong vòng tay của chị rồi
Chị: Chị vốn chẳng nghĩ trên đời có thể tồn tại tình cảm một chiều nào quá sâu đậm, cho đến khi chị biết đến em, Chaeng. Xin lỗi vì lúc trước đã không thể nào nhận ra được vị trí của em quan trọng như thế nào trong tim chị. Mãi đến khi em đi thì chị mới biết...thì ra chị đã yêu em từ lúc nào rồi mà chị không hay
Chị: Chị...chị...hối hận rồi chaeng. Chaeyoung...em đợi chị nhé...đợi chị thêm một lần nữa thôi. Bây giờ chị sẽ đi tìm em rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Lần này nhất định sẽ là... Đời Đời Kiếp Kiếp
Dứt lời chị liền gục xuống mộ của em. Hình như thuốc đã có tác dụng rồi thì phải. Giọt nước mắt trong khóe mắt của chị thi nhau rơi xuống từng giọt, càng ngày nhiều hơn. Chị đau đớn nhưng rồi lại nở nụ cười khi sắp được gặp lại em. Bỗng một cô gái xuất hiện ôm lấy chị rồi...biến mất vào hư không.
Cố nhân có câu:
"Hỏi thế gian tình là gì?
Mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết cùng nhau?"
Không thể sống chết cùng nhau, chỉ có thể chờ đợi rồi ầm thầm ra đi,trái tim vẫn mòn mỏi hướng về người. Đó mới là nỗi bi ai lớn nhất.
Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me